44.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta nói khi mình chết đói thì cho dù là một ngọn cây ăn cũng thấy ngon. Bi thắc mắc rằng không biết bản thân mình có phải là đang như thế không? Từ nhỏ tới giờ, bởi vì Yoongi là thứ tình cảm duy nhất mà cô có nên chắc Bi lại cảm thấy nó sâu đậm không thể rời bỏ chăng?

Đôi khi Bi muốn hỏi rằng ông trời muốn cô hưởng thụ hạnh phúc kia rồi lại nỡ ngăn cách hai người ở hai bờ thế giới như vậy với mục đích gì? Là để ta phải chìm đắm trong những xót xa vì mất mát cả đời sao?

Tuy từ nói "bỏ" thốt ra thì dễ lắm, nhưng tâm can Bi thì cứ mãi khổ đau. Trái tim cô cứ hoài oán than vì tiếc nuối khoảng thời gian bên nhau hạnh phúc mà ngắn ngủi.

Lồng ngực hắn ấm áp biết bao...

Ánh mắt người kia cũng đong đầy dịu dàng.

Ngay cả tiếng gọi của hắn nữa.

Chúng đều là những mảnh kí ức quá đỗi hạnh phúc. Mà cái người đập tan những thời khắc đẹp đẽ ấy, chính là cô. Cô đã phản bội lại người đàn ông đó, phụ cả tình yêu của hai người.

Bi đến giờ đã trách mình khờ dại cả trăm lần. Cô cứ nghĩ, giá như ngày đó khi bước vào chuyện yêu đương mà có thể nhìn đến hậu quả thì bản thân bây giờ đã không phải bị dằn vặt đến thế. Hai tay Bi nắm chặt đan xen lại với nhau, cố gồng người giữ cho bản thân không được khóc. Thế mà nước mắt cứ tưởng đã cạn lại tiếp tục như một thói quen mà rơi xuống hai gò má gầy gò.

"Cứ khóc lóc như vậy chẳng sợ con cô sẽ không ra cái bộ dạng gì sao? Cô thương con mình chỗ nào vậy?!"

Cửa phòng mở ra, là Elay. Sáng hôm nay Bi đã thấy gã vội vội vàng vàng đi đâu đó, cứ tưởng là lo việc xuất cảnh. Nhưng có vẻ là đi làm nhiệm vụ gì đó khó khăn lắm, quần áo của gã dơ hết và mặt mày cũng lem luốc vô cùng.

Từ ngày chôn cất Jungkook tới giờ cả ba người họ chưa bao giờ nói với nhau một câu. Elay cùng lắm thì đúng ba bữa đem một suất cơm với thuốc cho cô để xác nhận xem Bi có xảy ra chuyện gì hay không thôi.

Nhìn gã lù lù bước tới, Bi có chút rụt rè. Nhưng người kia liền ném bộ đồ quen thuộc cho Bi.

Cô đưa nó ra trước mặt mình nhìn qua, thứ này có chút quen quen. Hình như cô đã thấy ở đâu rồi.

A...bà Han!

Đây là mấy bộ đồ mà người làm ở biệt thự của hắn hay mặc?!

"Elay?"

Cô đưa ánh mắt tràn đầy hi vọng gọi tên người đàn ông kia. Gã ho ho mấy cái:

"Tiện thể dò la tình hình của thằng khốn kia thôi! Nghe ngóng qua thì thấy vẫn có thể trà trộn vào được! Cô có thể gặp nó lần cuối. Đừng có khóc nữa, lỡ có chuyện gì thì tôi lại bứt rứt lắm."

Elay khó chịu thốt ra. Vốn dĩ gã cũng không có thiết tha gì việc phải đưa Bi đi gặp kẻ địch như vậy, nhưng đêm mấy hôm trước sau khi uống vài ly rượu thì Elay lại mơ Jungkook hiện về. Cậu đã trách gã rồi cầm gậy rượt gã chạy đến mấy vòng. Miệng thì cứ kêu lên:

"Đừng có giữ thù hận nữa! Em dặn anh rồi!"

Sau khi Elay sửng sốt tỉnh dậy thì thấy bản thân mình đã té xuống giường, mà đầu cũng bị u lên một cục ngay chỗ Jungkook đánh trong mơ. Gã không phải là con người mê tín, nên lúc đầu cũng bướng bỉnh chửi thề mấy cái thôi. Cứ tưởng là bản thân suy nghĩ nhiều nên mới đâm ra thế. Tuy vậy mấy đêm sau nữa, gã ta cứ mơ thấy Jungkook hiện về đuổi mình mà đánh còn miệng thì trách khứ gã hoài. Đâm ra lòng  của Elay liền trở nên bứt rứt.

Người ta nói quá tam ba bận, mơ mà quá ba lần thì chắc là có điềm gì đó rồi. Elay trước giờ không sợ ma quỷ nhưng rốt cuộc vì mệt mỏi quá mà cũng chào thua. Thực ra việc dò la vô Đảng Lớn với gã mà nói dễ ẹc, chỉ là Elay không muốn phải làm chuyện dính dáng tới mấy kẻ khốn nạn đó nữa.

"Trời ơi Jungkook! Tao lạy mày, mày để cho anh ngủ ngon một giấc được không?"

Bị hành mấy đêm, hôm nay Jungkook lại xuất hiện. Elay cũng phát sợ vì phải chạy hoài, gã lập tức mệt mỏi thốt ra. Người kia trong cơn mộng mờ mờ ảo ảo, thốt ra một câu:

"Em cũng buông bỏ thù hận rồi, anh không cần phải như thế."

"Nhưng mà tao xót chứ!! Mày chết như vậy...mày có biết nuôi cái con bé kia trong nhà tao khó chịu thế nào không!?? Tao không có tốt như mày được!"

Jungkook nghe gã nói thế thì vẻ mặt trầm buồn hẳn, cậu không nói gì, chỉ lẳng lặng quay lưng đi. Elay bởi thế mà cảm thấy có lỗi. Thế là gã ra bàn thờ của Jungkook mà vái mấy cái, chỉ có điều hương đốt lên lại không cháy được.

Có vẻ gã đã làm Jungkook phật ý rồi.

"Hây da, được! Trước giờ tao có bao giờ cãi lời mày đâu, mày cứu tao mà nên tao sẽ nghe lời mày hết! Tao sẽ dẫn con bé đó đi gặp thằng chó kia được chưa!?"

Elay thở dài nhìn lên ảnh thờ của cậu, mệt mỏi thốt ra. Sau đó, gã đốt hương nó mới đỏ lửa. Elay bất giác rợn da gà...thật luôn hả trời?

"Má mày! Thằng quỷ đi xứ nào rồi mà còn dọa tao!"

Elay yếu bóng yếu vía vốn sợ những thứ kia, gã cười không được mà khóc cũng không xong. Quen miệng chửi thề một tiếng rồi cắm nhang chạy biến đi.

Thế là mọi chuyện diễn ra như bây giờ. Sáng nay gã đã lanh lẹ đột nhập vào biệt thự nhà của Min Yoongi, sau khi nghe ngóng rằng hắn đã tỉnh lại mà còn điên điên dại dại thì gã hả hê lắm. Nhưng không hóng chuyện được lâu, Elay chuyên nghiệp trộm đồ của cô hầu nào đó rồi chạy biến về đây ngay lập tức.

"Anh...anh giúp tôi sao...?"

Bi rưng rưng xúc động nhìn người đàn ông trước mặt. Đúng là gã ta mạnh miệng nhưng cũng không khác với Jungkook là mấy...

Jungkook à...người của anh đúng là toàn những người tốt bụng.

Bi lúc này tự dưng cảm thấy mình thật may mắn.

"Không giúp cô, nó trách tôi chết!"

"Sao cơ?..."

"Thôi! Thôi! Cô không hiểu đâu!! Chuyện tâm linh đó!! Chiều mai chuẩn bị đồ rồi đi với tôi!"

Elay thấy đôi mắt tròn xoe kia thắc mắc thì gã phủi tay quay lưng bỏ đi. Bi không kiềm được mà nở nụ cười nhìn theo bóng lưng của gã.

Thật sự là một người tốt nhỉ...

Elay ngồi bệch ngoài cửa, gã lại lấy kẹo bạc hà ra mà ngậm. Lúc này, tâm trạng gã lại có hai thái cực "nghĩa" và "tình" đấu chọi nhau dữ dội. Rồi rốt cuộc chữ "tình" cũng thắng.

Thực ra, chẳng hiểu sao khi gã quyết định làm vậy...bụng dạ như nhẹ hẳn đi.

"Mày có phải bồ tát đâu chứ!!?"

Elay tự đánh mình một cái, sau đó bật cười. Một nụ cười đầy nhẹ nhõm.

***

Hoàng hôn đỏ rực từ từ buông xuống, Bi và Elay lấp ló đưa mắt nhìn ra xa. Cả hai đã trốn ở con hẻm này từ sớm để quan sát thời cơ thích hợp mà đột nhập vào căn biệt thự kia. Thấy đám canh cửa đã rủ nhau đi nghỉ giải lao, người trông coi thưa thớt đi thì Elay mới thì thầm với Bi:

"Sau khi tôi mai phục bọn canh cửa thì cô lập tức lẻn vào luôn. Tôi đã quan sát kĩ rồi! Giờ chỉ có ba tên tay sai này canh nhà thôi. Bọn Taehyung thì đang ở khu nhà sau, còn cái thằng mà cô tìm thì đang trong phòng dưỡng bệnh đó! Tinh thần nó không ổn nên cô chỉ nhìn cái mặt rồi đi ra luôn nghen chưa? Nhớ, chỉ vỏn vẹn mười lăm phút. Đeo khẩu trang thì đeo chứ cũng né mấy con hầu ra. Tuy giờ tụi nó đang ở bên chỗ bọn Taehyung để bày đồ ăn hết rồi, nhưng cẩn thận vẫn hơn! À, nhớ con đường mà tôi chỉ chưa?"

"Vâng, em nhớ rồi!"

Bi gật đầu cái rụp rất chắc chắn. Gã nhìn vẻ kiên quyết của con bé đứng trước mình thiếu điều muốn đánh cho một cái, nhắc tới trai là cái mắt nó sáng rực hẳn lên. Đúng thật là...

Elay tặc lưỡi đưa mắt ra ngoài kia quan sát tình hình tiếp, hiện có mấy thằng đang xách bàn nhậu nhẹt trước cổng. Elay hít một hơi thật sâu, rồi quay qua hỏi cô một lần nữa.

"Cô suy nghĩ chắc chưa? Nếu có lỡ mà xảy ra chuyện gì bị bắt lại thì tôi chạy á?! Tôi không cứu cô được đâu! Suy nghĩ lại thấy ớn quá...hay về mẹ đi?"

Gã nhìn bộ dạng bầu bì của cô, vẫn là không yên tâm cho lắm.

"Em suy nghĩ kĩ rồi! Không sao, nếu em có mà bị bắt lại thì anh cứ bỏ chạy. Em sẽ tự đối diện với chuyện đó."

Câu này Elay hỏi cả chục lần rồi mà cô vẫn đáp lại vẫn như vậy. Đến mức đó thì Elay còn có thể nói gì hơn? Người kia thở dài một tiếng , gã kéo chiếc mũ lưỡi trai sát xuống che mặt.

Người đàn ông kia nhanh chóng dùng kim mình đã chuẩn bị sẵn đâm bịch máu giả đã gắn ở eo, đợi nó thấm đẫm áo trắng trông giống bị thương rồi thì đi đến bên kia đường với bộ dáng cầu cứu.

"Mấy...mấy anh...cứu...em với..."

Elay diễn như thật vậy. Gã ôm bụng đi loạng choạng như một người đang gặp nạn, đi đến được giữa đường, lập tức té rầm xuống. Ba tên canh gác kia thấy vậy thì liền bỏ bàn rượu, từng kẻ vội vàng chạy đến xem tình hình.

"Ê! Này! Này!"

Gã đầu trọc trong đám lay người gã, rồi ba người hoảng hốt nhìn vết máu đỏ chói trên bụng Elay.

"Thất lễ rồi."

"Hả?"

Nhưng những tên đó chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì gã liền níu lấy vai của tên đầu trọc, bổ một phát vào huyệt hắn rồi khiến người "anh em" kia ngất đi với đôi mắt trợn tròng. Hai tên tay sai còn lại loạn lên, chúng lập tức rút súng ra, nhưng Elay lập tức đá bay nó đi. Sau đó gã lại xuất chiêu cũ cho một người một phát vào huyệt ngã lăn ra đất.

Bi nhìn cảnh tượng đó thì cũng có chút kinh sợ Elay, gã thật sự không phải là một tên giang hồ đơn giản. Nhưng cô không có thời gian để cảm thán việc đó, thấy gã quay sang gật đầu với mình, Bi lập tức chạy đến rồi lén vào cửa.

Cô khó khăn nuốt từng ngụm nước bọt, vừa bước đi vừa nhìn về đằng sau. Mặc dù đã chắc chắn không gặp ai ở đây rồi nhưng trong lòng Bi vẫn rất đề cao cảnh giác. Bước đi một đoạn đường dài, Bi nhìn những cảnh vật quen thuộc xung quanh. Cô vẫn không thể ngờ có ngày mình phải lén lén lút lút bước từng bước ở nơi mà cô đã từng coi là "nhà".

"Ai đó?"

Một giọng nữ vang lên khiến Bi giật thốt. Cô luống cuống quay lưng ngồi thụp xuống, sau đó làm bộ dạng vờ như đang tìm kiếm thứ gì đó.

Chất giọng này đối với Bi mà nói cực kì quen thuộc...không thể sai đi đâu được, chính là May.

Sao em ấy lại xuất hiện lúc này chứ?

Mới mấy ngày trước đây, May vì quá lo lắng cho Kim Taehyung nên dù bị y ép trở về Daegu thì em cũng chẳng chịu ở yên. Sau khi nghe tin thằng người yêu của mình lại nổi máu điên hồi trẻ để lao vào đánh đấm thì em lập tức xách váy mà chạy lên đây.

Nghe chuyện đã xảy ra với anh trai và mọi người, May xót xa vô cùng. Lúc nãy vì muốn đi ra ngoài bãi đỗ xe trước cổng để lấy đồ thì lại bắt gặp một cô hầu khả nghi. Thấy cô ta lén lén lút lút nhưng muốn làm gì đó thì em không kiềm được mà hỏi.

"Tôi, tôi đang tìm sợi dây chuyền của mình thưa cô chủ!"

Bi cố tình đổi giọng mình khác đi một chút. Nếu mà nghe thấy giọng Bi thì May sẽ biết mọi chuyện mất. Người kia quan sát cô có chút ngờ vực. May từng bước đến chỗ cô. Nhưng bước được hai bước thì Bi nhanh chóng đứng dậy, sau đó nói:

"A, tôi kiếm được rồi ạ! Tôi phải vào làm việc đây!"

Cô quay sang cúi người xuống lanh lợi nói. Thật may vì bây giờ trời đã tối hẳn nên May không thể nhìn thấy rõ mặt Bi. Chẳng đợi em nói thêm câu nào, Bi liền lao đầu chạy đi với tốc độ ánh sáng.

May có đứng thần ra một chút, em cảm giác thật sự có gì đó kì lạ. Nhưng mà chắc là vì bản thân em đa nghi quá thôi.

Rốt cuộc cũng chạy đến nơi khuất bóng May, lúc này Bi mới thở phào nhẹ nhõm. Cô chẳng biết khi mình bị phát hiện ra thì bản thân sẽ phải làm gì mới đúng nữa!

"Cạch!"

Bi lấy chiếc chìa khóa mà Elay đã đưa trước cho cô ra, sau đó mở cánh cửa thông từ vườn với phòng kho ở dưới đầu cầu thang. Bây giờ là bảy giờ tối, mọi người đã tập trung vào nhà sau để ăn cơm hết rồi. Lâu lâu sẽ có tiếng của một vài tên đàn em trong đảng vọng đến. Bi lo lắng tới mức chẳng dám bước ra khỏi phòng kho đó. Tim cô đập từng nhịp vô cùng căng thẳng.

"Ê, mấy anh ra ngoài kia làm một chén không?"

"Mày là thằng nào đây?"

"À, em mới đến! Người của anh Jimin, đi theo ảnh từ hôm bữa!"

Đúng lúc này, Elay cũng đã lẻn vào được trong đám đàn em tự nhiên mà kéo mấy người đó đi. Cô nghe gã huýt sáo ba cái, đó chính là ám hiệu ổn rồi. Ngay lúc đó, Bi mới an tâm mà mở cửa ra. Thấy mấy người kia đi hết, cô bước đi từng bước cố để không phát lên âm thanh nào.

Cái cảm giác lén lút này... thật sự quá đau tim..!

Bây giờ lên tầng hai thì chỉ cần theo lời Elay dặn đến căn phòng thứ ba. Đây chính là nơi hắn đang nghỉ ngơi...mà thực ra không cần gã dặn cô cũng biết Yoongi sẽ ở đó. Bởi vì căn phòng ấy chính là nơi họ hay ngủ cùng nhau bao ngày.

Trước đây từng bậc thang này hay dãy hành lang dưới chân chính là nơi cô thường đi lại rất tự nhiên, nhưng giờ lại đáng châm biếm làm sao khi bản thân cô lại thụt thò như kẻ trộm. Đi được mấy bước, Bi lại nhìn trước rồi ngó sau để xem mình có bị phát hiện không.

Thật may là ông trời đã độ cho cô, chỉ trừ lúc nãy Bi xui xẻo gặp phải May mà thôi. Mới đó mà cô đã đứng trước cửa phòng của Yoongi từ lúc nào. Một cách rất thuận lợi.

Dưới khe cửa chẳng có ánh đèn hắt ra, chắc là hắn đã ngủ rồi. Bi lúc này bỗng dưng chần chừ nhìn nắm cửa, chẳng biết nên vặn nó để bước vào hay là thôi.

Cô sợ, cô sợ...bản thân khi nhìn thấy hắn rồi thì lại không nỡ mà bỏ đi...nhưng đã đến nước này rồi, vẫn là nên nhìn lại một cái...

"Cạch!"

Mặc cho bao dòng suy nghĩ ngổn ngang trong lòng, rốt cuộc Bi cũng chào thua cảm xúc của chính mình mà mở cánh cửa đó ra.

Xông vào đầu mũi cô là không gian thoang thoảng mùi gỗ tràm đầy quen thuộc ấy. Đặt tay lên ngực mình, Bi ra sức hít thở.

Cô bước từng bước nặng trịch đến bên cạnh chiếc giường đối diện, lồng ngực hắn nhấp nhô cùng với hơi thở có chút gấp gáp. Bi lấy tay che lại miệng mình để kiềm lại nỗi xúc động của mình.

Min Yoongi thật sự vẫn còn sống!

HẮN...HẮN THẬT SỰ CÒN SỐNG....HẮN THẬT SỰ KHÔNG SAO CẢ...!

Bi nén lại những giọt nước mắt của mình, đưa mắt ngắm nhìn hắn.

Mái tóc trắng bạc kia, bàn tay to lớn đã từng giữ chặt lấy cô đã được băng bó đàng hoàng. Trên mặt người đàn ông đó tuy hiện lên vết bầm tím ở vài chỗ nhưng có vẻ đã được chăm sóc nên đã mờ đi phần nào. Nhưng mà đôi mày hắn cứ mãi cong lại, có vẻ Yoongi đang cảm thấy đau ở chỗ nào đó. Cô run rẩy nghe hắn thốt lên trong cơn mê sảng.

"Đừng...Đừng..."

Hắn đang gặp ác mộng sao?

Có thể nhìn thấy người mình yêu, những giọt nước mắt của Bi cũng như đê vỡ,  chúng nghẹn ngào trào ra tựa dòng nước lũ.

Cảm xúc dâng đến lấn át cả lý trí, Bi chẳng kiêng nể mà gọi tên hắn.

"Yoongi à..."

Đôi mi của Yoongi khẽ run rẩy. Giọt lệ vô ý từ trong hốc mắt của cô rơi thẳng xuống rồi vỡ tan trên gò má người người đàn ông kia.

Nó chính là bao nhiêu nhung nhớ, lẫn cả tình yêu đậm sâu từ trong đáy lòng của cô. Thế rồi, hắn cảm nhận được cái tình yêu đầy đau khổ đó, liền bừng tỉnh trong cơn mê man.

"BI!"

Yoongi bỗng dưng thốt lên tên cô. Hắn lập tức với tay giữ lấy bàn tay cô lại. Bi lúc này mới nhận ra mình đã vô tình làm hắn thức giấc. Cô hoảng sợ theo phản xạ lập tức vùng tay mình muốn hất ra.

"Là em...! LÀ EM!"

Hắn gượng người ngồi dậy, tiếng gọi cứ lặp đi lặp lại. Chắc là hắn muốn biết có phải là mình đang mơ không. Đôi mắt hắn mở to ra, đồng tử thu nhỏ lại hết cỡ.

Cảm giác chân thật này không phải là mơ!

Người đang đứng trước mặt hắn thật sự là cô!

Vì thân thể còn yếu, nên trong lúc vùng vẫy, Bi đã nhanh chóng thoát khỏi tay hắn. Sau đó cô lập tức chạy đi. Yoongi vội bấm nút khẩn cấp được cài ở đầu giường được Taehyung lắp vào để thông báo cho họ vào những lúc nguy cấp. Rồi mặc cho chân tay mình như không còn sức lực, hắn gượng người dồn hết tất cả khả năng còn lại..rời khỏi giường sau đó loạng choạng đuổi theo cô.

"Bi! Quay lại! Em muốn trốn đi đâu?!!"

Lời còn chưa thốt ra hết, cả người hắn liền ngã rầm xuống. Bi vốn đang chạy thấy như thế thì vội vàng đứng lại. Cô quay người nhìn vẻ khổ sở của hắn, lập tức chạy về phía người kia.

"Yoongi...Yoongi...Em xin lỗi...em xin lỗi..."

"Bi...Bi..."

Giờ cả người hắn dường như bị rút hết năng lượng, hắn muốn nói với cô nhiều điều lắm nhưng lúc này lại chỉ có thể thốt ra tên cô mà thôi.

"Yoongi...em biết anh hận em, nhưng em chỉ muốn nói với anh một câu cuối cùng...em thật sự yêu anh! Em không bao giờ muốn phản bội anh! Em thật sự muốn sống thật hạnh phúc với Yoongi!"

Bi quỳ xuống trước thân thể hắn, muốn đỡ Yoongi lên giường thì Elay lại hối hả chạy vào. Nhìn thấy cảnh tượng kia, gã không kiềm được mà quát:

"Tôi đã nói rồi! Cô đang làm cái gì thế hả?!!"

Elay đợi cô lâu không thấy đâu thì bắt đầu sốt ruột, mà tất cả đàn em thì bỗng dưng nhận được tin nguy cấp từ Taehyung. Thế là Elay biết Bi đã làm hư bột hư đường hết rồi!

Jungkook, cậu thấy chưa! Cậu ép tôi đưa con bé này tới chỗ chết làm cái gì!?

"Trời ơi! Mau đi thôi!"

Gã nhìn thấy vài tên đàn em đang chạy tới thì hoảng hốt, lập tức nắm lấy tay Bi kéo cô đi.

"Nhưng Yoongi...Yoongi...hay là anh cứ chạy đi! Để tôi ở lại đây cũng được!!"

"Cô quên mình đã hứa với tôi cái gì rồi sao???! Cô muốn cái chết của Jungkook là vô ích à!!!"

Bi nhìn thấy hắn khó khăn thở dốc thì không nỡ bỏ đi, cô bắt đầu muốn cãi lời Elay. Nhưng gã đã kịp thời quát vào mặt cô mấy câu để khiến tâm trí mù mờ kia tỉnh đi phần nào.

Thấy đám người kia đuổi gần tới, Elay lập tức dằn tay Bi ra khỏi Yoongi. Rồi mặc kệ cho cô vùng vẫy, gã xách người con gái đó lên vai mình rồi chạy đi.

"Không...Min Yoongi...Yoongi..."

Cô liên tục tên hắn, tiếng gọi ấy sao mà ai oán và đầy đau thương. Đôi mắt đầy thống khổ lúc ấy của người đàn ông kia khiến Bi đến tận mấy năm sau cũng không quên được.

Hắn cắn răng gượng dậy bao nhiêu lần, nhưng những vết thương trên thân thể liền buốt lên khiến hắn đau đớn gục xuống. Yoongi gần như phát điên lên, nhưng chẳng còn sức mạnh kì diệu nào bộc phát để khiến hắn đứng dậy mà đuổi theo cô cả. Như lời của Jin nói, hắn không tàn phế là tốt rồi...nhưng thân thể này chịu nhiều đòn đánh quá, da thịt bị nát hết cơ cũng tổn thương, phải mất vài tháng mới phục hồi được.

Trong cơn chật vật ấy chiến đấu với cơ thể mình, điều cuối cùng hắn có thể làm là với tay lên cố giữ lại hình bóng người con gái kia dần dần mờ đi.

Anh không hận em, Bi.

Anh chưa bao giờ hận em cả!

Nên em làm ơn đừng bỏ anh đi!

"KHÔNG! KHÔNG! ĐỪNG ĐI!!! ĐỪNG ĐI!!!!!!!"

Hắn gào lên, một lời cầu khẩn đầy khổ đốn.

Ông trời! Ông cứ giáng tất cả vào tôi...Miễn đừng là em ấy...đừng là em ấy...!

Yoongi đã từng cầu xin như vậy, và có lẽ ông trời đã nghe lời nói đó của hắn.

Thân xác của người đàn ông ấy và cả linh hồn của hắn đã bị ông trời trừng phạt. Chúng thấm thía cảm giác đớn đau kia đến từng tế bào và tận sau trong linh hồn, mọi thứ còn tệ hơn khi phải đối diện với cái chết nữa.

Bây giờ nếu có ai nhắc lại ngày hôm ấy, Bi tưởng chừng như bản thân sẽ không thể nào miêu tả được cảm xúc trong lòng mình. Mọi thứ diễn ra hệt như một bộ phim đẫm nước mắt, vào đúng những thước phim chia xa ly biệt mà tivi hay chiếu. Người ta thường thốt ra câu: "Uầy chỉ là phim thôi mà, làm gì có ở ngoài đời thực!". Bi cũng đã từng tin rằng chúng sẽ hiếm khi xảy ra, thế gian này một nghìn đôi mới được một đôi như thế. Nhưng nào ngờ Bi và hắn lại là một trong những người đó.

Xem nào, Elay lúc ấy phải một tay bồng cô một tay cầm súng bắn loạn xạ rất khó khăn mới có thể khiến cả hai trốn thoát khỏi biệt thự của Min Yoongi. Bi cứ khóc hoài khóc mãi, điều đó khiến Elay có giận cũng chẳng thể mở miệng mắng ra một câu. Cứ mãi nghĩ đến viễn cảnh hắn bị thương như thế, cô lại chẳng nỡ bỏ đi dù tính mạng đang rơi vào tình thế nguy hiểm.

"Hay anh để tôi lại đi Elay! Tôi sẽ chịu tất cả!! Anh cứ việc trốn thoát!!!"

Cô cố dằn lấy vải áo gã đang cố điều khiển chiếc xe thoát khỏi đám người của người Đảng Lớn đang đuổi theo đằng sau, van xin dừng lại cả trăm lần. Gã biết bây giờ có nói gì với cô cũng vô dụng, nên chỉ cắn răng điều chỉnh vô lăng để không bị lệch bánh.

Đến lúc mọi thứ khó kiểm soát được nữa mà đám lính của lại quá dai dẳng, gã mới quát lên:

"CÔ ÍCH KỈ THẬT ĐẤY! JUNGKOOK LO CHO CÔ QUÁ THỪA THÃI RỒI! TẠI SAO CÔ MÙ QUÁNG ĐẾN MỨC ĐÓ CHỨ?? CHỈ LÀ MỘT THẰNG ĐÀN ÔNG THÔI!!! CẢ ĐỜI SAU NÀY CÔ CÒN GẶP NHIỀU NGƯỜI TỐT HƠN!! ĐỪNG CÓ ĐỂ CÁI TÌNH YÊU TRẺ CON CỦA CÔ LÀM ẢNH HƯỞNG TỚI TƯƠNG LAI BẢN THÂN NỮA!!! BÂY GIỜ CÔ MUỐN NHƯ VẬY, NHƯNG MẤY NĂM SAU NHÌN LẠI...CHẮC CHẮN CÔ SẼ HỐI HẬN!"

CÔ SẼ HỐI HẬN!

Lời nói của Elay nặng nề biết bao, nhưng đó chính là sự thật.

Bấy nhiêu người đời đều muốn trốn tránh khỏi những bi kịch ở hiện thực mà đâm vào mộng tưởng hư vô. Trong những ngày cô đơn tột cùng chỉ mong tìm được một bờ vai để có thể ôm lấy. Mà để nhận được một hạnh phúc ít ỏi và nhỏ nhoi đó lại phải đánh đổi cả tương lai?

Có đáng không?

Nhờ những lời nói trong cơn giận dữ của Elay, Bi mới có thể tỉnh táo suy nghĩ lại. Cô không nói gì nữa, bàn tay kia buông lơi tuột khỏi tấm áo của gã.

Đây là hiện thực.

Bi đã tự nhắc nhở mình bao nhiêu lần, nhưng chỉ cần cảm nhận sự hiện diện của người kia cô lại mất bình tĩnh.

Hiện thực, hiện thực, hiện thực.

Miệng cô cứ lẩm bẩm đi lẩm bẩm lại hai từ ấy. Elay rốt cuộc cũng cắt đuôi được mấy thằng nhãi nhép kia, lúc này gã mới nhìn sang cô. Định mắng thêm một trận thì thấy vẻ thất thần của Bi, thở ra một hơi với vẻ mặt không hiểu nỗi.

"Tại sao?"

Em chỉ muốn yêu anh.

Cả đời này điều duy nhất em muốn là đôi ta có thể trọn vẹn ở bên nhau.

Đôi mi khép lại, ánh trăng mờ tỏ kia dần dần tan đi theo bóng mây. Gió thổi rít lên hòa vào tiếng gào thét của hắn, tiếng khóc của cô, tiếng còi xe, tiếng mắng chửi. Những hận thù, tổn thương, hạnh phúc, nụ cười.

Hòa thành một bể niệm ức đầy xa xôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro