43.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh đội vòng hoa này đẹp lắm, đội đi mà, đội đi mà anh!"

Yoongi cố mở đôi mi nặng trĩu ra. Đập vào tầm nhìn của hắn là một không gian trắng tinh, lấp ló một chút tia sáng xen vào từ bên ngoài cửa sổ. Hắn cảm giác rằng mình đã mơ một giấc mơ rất dài. Dài đến mức khi bản thân tỉnh, giọng nói người con gái đó vẫn không thể tan đi.

Cơn mưa tầm tã của những ngày kia đã ngớt rồi, nó gột rửa đi những nồng nàn, bao yêu thương xưa cũ. Mà thứ duy nhất nó để lại, chính là sự dằn vặt đến mức người ta cảm thấy bản thân không thể thở nổi.

"Bi..."

Hắn gọi một tiếng, Yoongi cảm thấy mọi thứ thật hoang đường. Người đàn ông đó có vẻ vẫn chưa chấp nhận được sự thật. Yoongi nghĩ nếu như mình gọi tên cô như vậy biết đâu...người kia sẽ nghe nó và xuất hiện ngay trước mặt hắn thì sao?

Lỡ đâu...mọi thứ chỉ là một cơn ác mộng.

" Bi..."

Lần thứ hai hắn cất giọng, nhưng đáp lại chỉ là tiếng gió thổi ngoài cửa sổ đem lại sự hiu quạnh. Chẳng có người con gái nào xuất hiện nhảy ồ ra ôm chậm lấy hắn và nói rằng tất cả chỉ là giấc mơ mà thôi.

"Bi....hức...Bi.."

Sự nấc nghẹn nơi cổ họng làm tiếng gọi của người đàn ông ấy nên thảm thương bao giờ hết. Cả thể xác hắn đau đớn khôn cùng mà tâm trí người kia cũng  không nằm ngoài số phận. Chúng  bây giờ chẳng còn gì ngoài đống tang thương đổ vỡ. Bàn tay Yoongi siết chặt, hắn cố nén vào trong những giọt nước mắt đang trào ra ướt đẫm gối nằm.

Jin như thường ngày định vào để kiểm tra tình hình sức khỏe của Yoongi thì thấy hắn đã tỉnh lại. Nhưng tình hình này thì bước vào sẽ khó xử lắm.

Taehyung trông thấy Seokjin cứ đứng sững người trước cửa phòng Yoongi thì thấy làm lạ, y liền tò mò bước tới. Ai ngờ cảnh tượng người kia buồn rầu khóc thương nhớ nhung người tình lại lọt vào mắt hai người, Jin với y lập tức quay sang hắn giọng đầy ái ngại.

"Thôi chắc đợi đại ca bình tĩnh hơn, thì anh kiểm tra cũng được."

Thế rồi, anh lập tức quay lưng bỏ đi. Đối với Seokjin mà nói anh hiểu tính Yoongi hơn ai hết. Bao nhiêu năm chữa trị tâm lý cho hắn thì biết người này thực sự rất nhạy cảm và yếu đuối. Mà một khi hắn chìm trong nỗi buồn thì chỉ có thể tìm nguyên nhân gây ra nỗi buồn đó mà khắc phục thôi.

Nghiệt làm sao nguyên nhân lần này lại là chuyện yêu đương. Hơn nữa người tình còn phản bội đâm sau lưng hắn một nhát, nhắc cho Yoongi nghe thì hắn sẽ phát điên mất. Seokjin rất rõ chuyện này chỉ có thời gian mới chữa được phần nào. Thế nên anh ta mới ba chân bốn cẳng chạy lẹ trước.

Lúc đó, chỉ còn Taehyung đứng lại trông cả người hắn run rẩy cả lên. Rồi tiếng than khóc ư ử kia bật ra khiến uy danh lẫy lừng của Yoongi mất hết. Đại ca mà y biết, là một con người cứng rắn, ít nói, ít cười. Lần này hắn vứt bỏ cả sự sĩ diện, để chảy nước mắt vì một người phụ nữ. Điều đó cũng đã cho y phần nào hiểu rõ...

Hắn yêu cô đến nhường nào.

Đây là hiện thực, một hiện thực tàn nhẫn dành cho những kẻ yêu hết lòng.

***

Bi bước đến đặt đóa hoa kiều mạch màu trắng lên ngôi mộ đơn sơ trước mặt mình. Vài cánh hoa theo cơn gió lạnh bay lả tả khắp không gian. Elay đã tìm cho Jungkook một mảnh đất trống thích hợp ở vùng ngoại thành để chôn cất cậu. Người đàn ông tên Elay đó phải khó khăn lắm mới tìm được nơi ít ai biết đến để tránh việc Đảng Lớn tìm tới đào mồ Jeon Jungkook.

Bi nhìn bức ảnh nhỏ được đặt trước mộ, ở đó là hình ảnh người đàn ông đang cười tươi rói thì lòng dạ cô như bị xát muối. Cô gái tên là Sexi đứng đằng sau cô vẫn chưa thể ngừng nức nở. Cô nhìn thế thì đi đến nắm lấy tay em, cúi đầu nói:

"Sexi...xin lỗi cô rất nhiều."

Sexi dường như đã gào thét thảm thiết khi Elay đem Jungkook đi chôn, em vốn chẳng thể nào chấp nhận là cậu đã chết hay cậu đã chọn rời xa em được.

"Giờ cô có xin lỗi tôi cũng chẳng có ý nghĩa gì cả! Nó đâu có thể thay đổi được việc anh ấy đã bỏ tôi mà đi!!!"

Người con gái kia run rẩy hất tay Bi ra rồi đưa tay áo lên lau nước mắt. Cô nghe em đáp vậy thì lòng dạ cảm thấy mình như kẻ tội đồ, chỉ biết im lặng thay câu trả lời.

Bi biết chứ, hai người kia nếu không phải Jungkook đã nhờ họ gì đó, thì họ không có kiên nhẫn để đối mặt với Bi như thế này. Bi cảm thấy họ không giết cô là tốt rồi, nên cho dù Sexi và Elay đôi khi nhìn cô với ánh mắt chán ghét, Bi cũng chẳng có gì để ủy khuất cả.

Bởi vì nếu đặt mình vào hoàn cảnh của cả hai, cô không chắc bản thân mình sẽ có thể bình tĩnh nuôi tình nhân của kẻ đã giết bạn bè mình được.

"Jungkook, anh hãy yên nghỉ nhé! Bây giờ, em sẽ cố gắng tỉnh táo hơn như cái cách anh đã kì vọng về em...mặc dù em không chắc, mình có làm được hay không..."

Bi khẽ thốt ra.

Cậu đã dành cả cuộc đời mình để tính toán việc trả thù hắn, đến cả tình yêu của chính mình cũng chỉ vì nó mà từ bỏ.

Chết, thật sự là hết rồi ư?

"Bi, tôi có chuyện muốn nói với cô."

Elay bỗng dưng bước về phía trước, gã tiến đến đứng đối diện với Bi. Vẻ mặt rất nghiêm túc.

Cô ái ngại gật đầu, sau đó quay lại nhìn Sexi vẫn đang vô cùng đau thương đứng lặng trước mộ Jungkook.

"Để Sexi ở riêng với cậu ấy đi."

Gã mở lời nhắc nhở. Nghe thế Bi cũng biết phận mình, bước theo từng bước chân của Elay.

***

"Cái gì cơ? Thôi! Làm sao tôi có thể...! Dùng tiền của anh ấy..."

Sau khi nghe lời của gã nói, cổ họng cô dường như nghẹn lại. Bi xua tay đưa mắt nhìn sang chỗ khác.

"Người thân của Jungkook chẳng còn ai cả Bi à! Không kể đến Sexi là một loại tình cảm khác, thì tôi và cô là hai người cậu ấy để tâm nhất. Cậu ấy để lại cho cô một nửa tài sản, nửa còn lại là dành cho tôi. Jungkook có nói, sau khi cô bị đưa đến đây, chắc chắn cũng chẳng thể quay về nơi ở của hắn, mà cậu ấy chẳng nỡ để cô tha phương cầu thực với hai đứa bé trong bụng."

Elay vừa nói vừa lôi trong túi ra hai chiếc vé máy bay rồi đặt chúng lên bàn.

"Tại sao anh ấy phải làm như thế...? Sao anh ấy không để lại cho Sexi?"

Cô bàng hoàng nhìn điểm đến là Canada trên tấm vé.

"À cô không biết thôi, gia thế của Sexi rất giàu có. Em ấy là tiểu thư của tập đoàn giàu mạnh nhất nhì của nước ta. Jungkook đối với Sexi chỉ mong em ấy có thể trở về nhà và hòa thuận với mẹ của mình là đủ rồi."

"Không thể đâu...! Dù như thế nào đi nữa, qua những chuyện đã xảy ra tôi cũng không thể dùng tiền của anh ấy! Dù gì...anh ấy mất cũng bởi vì...bởi vì..."

Giọng nói của cô trở nên lắp bắp. Đúng vậy, là vì thù hận với hắn nên cậu mới chết, nhưng Bi thật sự không thể thốt ra tên của người đàn ông đó.

Elay không nói gì, gã biết điều này sẽ khó tin và kì cục biết bao. Lúc đầu gã nghe cậu quyết định như vậy, trong lòng cũng cảm thấy thật hoang đường. Tại sao phải để tài sản lại cho một người con gái xa lạ chứ?

"Trước đây, vì lỗi lầm của tôi nên Na mới ra đi oan ức. Cô bé tên Bi này, cũng xui rủi giống Na nhà tôi mà thôi, đống tiền này tôi giao lại cho anh hết cũng được...nhưng tôi có một lời trăn trối. Anh hãy cưu mang Bi dùm, cuộc đời cô bé ấy rất đáng thương, Bi cũng chỉ là một đứa con gái vô tội. Elay, tôi tin anh."

Đúng, cậu vốn trao hết tài sản cho gã, nhưng số tiền ấy rất lớn, gã ăn cả đời cũng không hết. Thậm chí Elay có thể cuỗm hết và đá Bi ra ngoài đường chết ở một xó nào đó. Nhưng lương tâm của gã không cho phép. Ít nhất Jungkook đã cho gã thấy luật nhân quả rồi.

Cưu mang cô, nói thì dễ. Nhưng một gã đàn ông với một cô gái thì đương nhiên chẳng tiện chút nào, thế nên gã quyết định nhường cho cô một nửa số tài sản. Gã đã nợ Jungkook một ơn cứu mạng, bây giờ thực hiện di nguyện của cậu cũng coi như đang trả lại ơn cho Jungkook. Phần tài sản còn lại, đủ để gã sang nước ngoài và làm một quán ăn nho nhỏ để kiếm sống qua ngày là đủ. Gã cũng chán với việc phải đối diện với chém giết mỗi ngày trong cái giới nhơ nhuốc này từ lâu.

"Bi, dù cô có quan hệ ra sao với thằng khốn kia đi nữa... trong mắt Jungkook cô chính là em gái của cậu ấy. Nếu cô cảm thấy mắc nợ Jungkook, thì hãy chấp nhận số tiền này đi. Đời này, cô sẽ không gặp người nào tốt hơn Jeon Jungkook đâu. Tôi chắc chắn đấy!"

Bi nghe gã nói thế thì đầu mũi cay xè, em cắn răng ngước mặt nhìn lên trần nhà để nước mắt chảy ngược vào trong. Em có tư cách gì mà khóc lúc này chứ.

"Đây là vé máy bay qua Canada và hộ chiếu mà Jungkook đã làm sẵn cho cô. Tôi biết cô chỉ mới mười tám thôi, chắc chắn sẽ khó mà sống sót ở đây khi chúng đang lục sùng như vậy, chưa kể còn đang bầu bì. Thôi thì cô cùng tôi qua đó, nếu cô cảm thấy không thể nhận những điều này thì cứ coi như tôi sẽ có trách nhiệm tới lúc cô sinh nở, rồi lúc ấy cô muốn đi đâu thì đi. Tôi biết cô sẽ lo nghĩ cho những đứa trẻ trong bụng mình. Cô đừng ngại vì tôi là đàn ông, Sexi cũng sẽ đi với chúng ta, em ấy đã nói chuyện với tôi lúc nãy rồi. Tuy nhiên, Sexi sẽ đi theo kiểu du học."

"Em xứng sao?"

Bi nắm chặt hai tay lại,  cô nghẹn ngào nhắm nghiền mắt lại mà bật khóc. 

Người nghe cô ấy hỏi lúc này là Elay, nhưng dường như ngoài gã thì cô có lẽ còn muốn hỏi Jungkook đang ở nơi xa xôi nào đó, lẫn chính bản thân mình.

"Chúng ta có thể là kẻ thù của nhau, nhưng cũng là những người mà Jungkook trân trọng. Cô hãy coi như đây là tấm lòng của cậu ấy. Về phần tôi và Sexi, chúng tôi đôi khi không thể chấp nhận được cô cũng chỉ bởi vì cô là người yêu của Yoongi mà thôi. Mấy ngày nay ở đây, chúng tôi cũng lờ mờ nhận ra cô chỉ là một con bé bình thường, vô thức bị kéo vào vòng xoáy oan nghiệt này. Cô là cô. còn Min Yoongi là Min Yoongi. Cô không có thù với Jeon Jungkook nên cũng chẳng thể là kẻ thù của chúng tôi."

Elay vừa thốt ra vừa dí tấm vé vào tay Bi. Người con gái đó nhìn ánh mắt đỏ lòm của gã thì có chút rụt rè muốn né tránh.

"Đừng lo, nếu tôi muốn giết cô, tôi đã giết từ lâu rồi. Bây giờ tôi phải đi xem Sexi như thế nào, cô cứ việc mà suy nghĩ."

Gã phì cười khẽ đầu cô một cái, sau đó toan quay lưng đi thì bị Bi kêu lại.

"Khoan!"

"Tôi đã quyết định đi theo con đường của Jungkook để không phụ lòng anh ấy rồi. Bây giờ anh có lừa để giết tôi hay gì tôi cũng không sợ! Tôi quyết định đi Canada."

"Ồ, vậy thì tốt."

Elay nghe cô quả quyết nói thế thì lòng liền nhẹ nhõm, tựa như hòn đá đè nặng ở đó đã được nhấc lên.

Bỗng dưng Bi lao đến, cả người quỳ rụp xuống sàn, ôm lấy chân gã:

"Nhưng...Elay! Tôi cầu xin anh! Tôi biết...lời tôi sắp nói ra sẽ là một yêu cầu quá đáng...nhưng anh có thể giúp tôi nhìn mặt người đó lần cuối....không...hức.."

Cô chưa thốt hết câu, nước mắt đã giàn dụa.

Đúng...Bi muốn gặp Min Yoongi. Nhớ lại hình ảnh cuối cùng mà cô thấy hắn, chính là bị người ta đánh đến mức đầu nhuộm máu đỏ. Mặc dù Elay đã nói rằng hắn vẫn khỏe mạnh nhưng Bi vẫn không thể yên lòng. Cô thật sự chỉ muốn tận mắt nhìn Yoongi đã bình ổn lần cuối cùng rồi sẽ cam nguyện dứt áo ra đi.

"Trời! Cô không thể thông suốt những gì tôi đã nói sao? Hắn là đang cho người tìm cô để giết cô đó! Cô có thần kinh không mà đòi tìm đến chỗ chết vậy??!"

Elay hoang mang nhìn Bi nắm chặt ống quần, thậm chí còn cúi rụp người để cầu xin mình, gã chỉ tặc lưỡi thốt ra một câu đầy chán nản.

Đúng là điên thật sự!

Elay nghĩ vậy. Gã đã nghe tới việc người ta buồn khổ vì tình đến mức nào, nhưng tới mức sống chết không màng như thế thì lần đầu thấy. Đây là muốn cho gã xem chuyện cổ tích hay sao, thật là ngán ngẩm mà! Elay không có nhu cầu đó đâu.

"Chỉ cần đứng từ xa nhìn thấy bóng anh ấy cũng được mà...tôi xin anh đấy!"

"Cô đừng nói chuyện vớ vẩn nữa. Bây giờ mà tìm đến đó sơ sẩy một chút là cái mạng cũng không còn!"

Gã khó chịu đáp, chân vùng vằng như muốn hất Bi ra. Nói gì thì nói, Elay cũng muốn kiểm tra tận mắt rằng tên khốn Min Yoongi đã thật sự chết hay còn sống nữa. Nếu hắn vẫn còn mạng và đang trong cơn mê man chưa rời khỏi giường được như lời đồn thì việc đưa cô tới đó gặp hắn cũng chẳng khó. Chỉ có điều việc này chỉ tổ làm tốn thời gian còn nguy hiểm mạng sống mà chẳng được lợi ích gì.

Chưa kể, Elay không muốn tốn thời gian với kẻ thù!

Bi nghe Elay khó chịu như thế cũng đành thả chân ra cho anh đi. Gã nhìn nước mắt của nữ nhân rơi thảm thiết như vậy cũng mềm lòng, nhưng cái gì thiết nghĩ nên thì mới làm. Elay hừ một cái bỏ đi khỏi đó, chỉ có mỗi Bi tủi thân gượng đứng dậy ôm lấy chiếc bụng đang dần to lên của mình mà tủi thân rơi nước mắt.

Đúng thật, chắc cả đời này cô sẽ không có thể nào gặp lại hắn nữa.

Bi đúng là mất trí rồi, quả nhiên yêu cầu lúc nãy của cô đối với Elay thật sự quá đáng. Gã không giết cô là may rồi, cô còn đòi hỏi gì chứ?

Thời gian ơi,

Khi người vô tình trôi đi như thế...mọi vết thương cũng sẽ theo người mà lành đi... tình yêu sẽ phai nhòa đúng không?

Xin hãy trả lời tôi.

***

"Đó là ước muốn cuối cùng của cô ta sao?"

Sexi nghe Elay kể lại trong bực dọc, em trầm mặc đáp.

"Đúng vậy! Thật sự không thể hiểu được luôn đó! Rõ ràng anh đã đe dọa là thằng chó kia sẽ giết cô ta rồi còn gì! Đúng là mù quáng!"

Gã chán nản vứt hộp thuốc trống rỗng xuống đất, sau đó vì nhạt miệng nên lấy mấy viên kẹo bạc hà trong túi áo bỏ vào miệng.

Trời mưa rơi xối xả, nhưng đến chập tối bỗng dưng lại ngớt đi. Sexi nhìn ra ngoài cửa sổ, em chẳng biết nghĩ thế nào mà thốt lên.

"Em hiểu cảm giác đó."

"Hử?"

"Nếu coi như được thì thôi để cô ấy gặp tên đó lần cuối đi. Dù gì từ nay về sau cũng đâu có gặp lại."

Nghe Sexi nói vậy, Elay thiếu điều là nuốt luôn viên kẹo to đùng kia xuống cổ họng. Gã trố mắt nhìn em, sau đó cứ tưởng mình nghe nhầm, vội vàng hỏi lại:

"Em nói sao???"

"Giúp cô ấy đi."

Em nhàn nhạt đáp. Sexi sau cái chết của Jungkook, em dường như đã trở thành một con người khác. Thái độ và không khí lạnh lùng xung quanh em khiến người ta cảm nhận được Sexi có vẻ đã trưởng thành hơn rồi.

"Em nói gì vậy? Không được đâu! Anh không có bị điên!"

Elay nhai nát viên kẹo trong miệng mình, gã phủi tay từ chối. Mặt mày gã lúc này rất khó coi.

"Chắc anh đang nghĩ bọn con gái tụi em yếu lòng, phải không? Nhưng cái cảm giác không thể gặp người ta lần cuối rất là tệ."

"Xời, anh không quan tâm! Elay này không độ lượng được vậy đâu! Cái thằng khốn kia là kẻ thù của anh, anh mà gặp được nó thì anh sợ sẽ băm nó thành trăm mảnh chứ ở đó giúp tụi nó đoàn tụ!"

"Em tưởng anh rửa tay gác kiếm rồi?"

"À...thì chừng nào tới Canada anh sẽ thoát nghề. Chứ khi nào còn ở đây thì anh vẫn là một tên giang hồ tuy không nức tiếng nhưng lại tài giỏi thôi."

Elay đổi giọng điệu bỡn cợt nói. Sexi lúc này cảm thấy mệt, em nhìn xuống mặt dây chuyền xương rồng ánh lên thật xinh đẹp dưới ngọn đèn chùm, trong lòng vết thương vẫn còn có chút tê tái.

"Thôi em đi nghỉ đây. Chuyện của Bi em nghĩ anh chắc sẽ giúp thôi."

"Anh không có rảnh!"

"Nhưng kiểu gì anh cũng sẽ ngứa nghề mà đi dò la, em biết anh cũng tò mò việc sống chết của cái tên đó mà."

Sexi nói xong, em liền biến mất dạng. Elay đưa nắm tay lên đánh vào không trung, gã thở hắt bật cười.

Có đồ điên mới đi giúp! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro