42.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm ấy, Bi nằm mộng nghe thấy tiếng ru trầm ấm của người đàn ông mà mình hết sức yêu thương. Bản thân cô được người kia yêu chiều hôn lên trán, còn bàn tay to lớn của Min Yoongi đặt trên bụng của cô mà xoa đều.

"Ta yêu em." - Hắn nói.

Chất giọng ấy ngọt ngào, như một tông điệu đến từ thiên đường. Cô chỉ mỉm cười, rúc đầu vào lòng người đàn ông kia mà cảm nhận được từng khoảng khắc ấm áp. Bi ước gì thời gian mãi đọng lại tại thời điểm đó, không vô tình tàn nhẫn mà trôi đi.

Rồi mọi thứ bỗng dưng vụt tắt như ảo giác, thay vào đó là ánh sáng đỏ chói của mặt trời phát lên từ phía đằng đông. Cô thấy hắn cả người nhuốm đầy máu, gương mặt lạnh tanh, tay cầm con dao kia tiến đến bên cô.

"Tại sao em lại phản bội ta?"

Bi run rẩy hoảng sợ lùi ra sau, trợn mắt nhìn hắn đang hóa thành một tên ác quỷ.

Hắn, hắn sẽ giết cô sao?

Cô bất giác ôm lấy bụng mình, khóc nấc lên. Cứ tưởng người kia sẽ thẳng tay đâm chết mình, nhưng không, khi tiếng leng keng của dao vang lên bởi va chạm với mặt đất. Cô thấy hắn ngã xuống, cả thân xác nhuốm đầy máu đó sụp đổ xuống đất. Rồi sau đó nó tan dần, tan dần thành từng những chiếc lá khô. Cuối cùng bị gió thổi đi mất.

"MIN YOONGI!!!"

Đến tận cùng cuộc đời, nỗi ám ảnh về anh sẽ chẳng bao giờ kết thúc.

***

"Sexi, ăn một chút đi."

Elay đi vào phòng, gã đưa cho em tô mì đã nguội từ lâu. Sexi cứ ngồi ngẩn ngơ như vậy, không thèm để tâm đến Elay. Bản thân chấp nhận bỏ mặc hiện thực ngày đêm ngồi bên cạnh xác của Jungkook.

Thật sự thì cậu ấy đã ra đi rồi, tiếc thương nhiều lắm thì Jungkook cũng chẳng thể vì vậy mà sống lại. Gã đã phải suy nghĩ lựa lời nói rất nhiều về việc đưa xác cậu ấy đi chôn, nhưng Sexi lại nổi đóa lên với gã.

"ANH BỊ CÁI GÌ VẬY? ANH ẤY CHƯA CHẾT! CHƯA CHẾT! CHƯA CHẾT! CHỈ LÀ ANH ẤY NGỦ MỘT CHÚT THÔI!"

Gã trông người con gái kia chật vật như vậy cũng chẳng nỡ thốt lên từ nào, thật lòng hơn một chút thì bị làm cho câm lặng không thể nói được điều gì.

Nhưng họ cứ để xác cậu ở đây mãi được sao? Đến lúc nó thối rữa? Dẫu Elay có đi xin thuốc của vài người bạn bên pháp y về tiêm vào để bảo quản xác cho Jungkook. Nhưng dù gì vẫn không cứ thể để mãi cậu ở đây.

Đặt tô mì xuống sàn nhà, Elay tiến đến đánh nhẹ vào vai Sexi hai cái, nhưng em chẳng nói chẳng rằng. Thế là gã chỉ biết thở dài đứng dậy.

"Chừng nào thấy đói, thì em hãy ăn đi nhé."

Đôi khi Elay chẳng biết là cái số phận gã sinh ra là đàn ông có may mắn hay không? Nói đi nói lại, con người sinh ra vốn ai cũng có khổ kiếp của mình, đâu có ai mà trọn vẹn đủ đầy...nhưng phụ nữ thật sự là thiệt thòi hơn.

Ánh sáng từ chiếc bật lửa đột ngột bùng lên, rồi nó nhẹ bẫng đốt đầu thuốc khiến thứ kia từ từ cháy đỏ .

"Có ai không! Có ai không! Đây là đâu?!"

Tiếng gọi của ai đó bỗng vọng ra từ căn phòng bên kia. Elay tặc lưỡi một cái, gã vứt điếu thuốc xuống sàn nhà rồi đạp cho nó tắt đi, sau đó bản thân vội vàng chạy sang.

Bởi vì mới trải qua một trận sinh tử, cộng thêm còn bị động thai và bị thương nên chân tay Bi dường như không còn sức. Cô chỉ mới bước xuống giường muốn đứng dậy nhưng sớm ngã sụp xuống.

"Cô còn yếu lắm đừng có đi lung tung!"

Elay mở cửa đi đến cằn nhằn, tuy Jungkook đã nhờ gã coi sóc Bi nhưng trong thân tâm Elay vẫn có một chút khó chịu đối với con bé này.

"Anh...anh là người của Jeon Jungkook?!"

Nhìn tên đàn ông lạ lẫm trước mặt, Bi run rẩy thốt lên. Elay thở hắt ra một cái, gã không có kiên nhẫn để nói chuyện với cô.

"Anh...anh mau thả tôi ra!! Các người đã làm gì Min Yoongi!??"

Nhớ lại cảnh tượng cuối cùng trước khi bản thân bị ngất đi, Bi liền đưa ánh mắt giận dữ rồi không kiêng không nể thét lên với ân nhân cứu mạng mình.

"Cô liệu mà im cái mồm lại! Min Yoongi nhà cô chả bị cái đéo gì cả! Người mà cô phải hỏi đến bây giờ là Jungkook mới phải kìa! Cậu ta..."

Nhìn vẻ mặt ngây ngốc của Bi, Elay lại đâm ra bực mình. Gã không kiềm được mà quát cô một cái, thiếu điều vung tay lên cho ăn một cái tát rồi.

"Jungkook bị sao chứ? Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra! Điều cuối cùng tôi nhớ là..."

Trông người đàn ông lạ mặt đó tức đến run người, Bi cau mày thốt lên. Cô nhớ lúc ấy Jungkook và Yoongi đang vật nhau ra giáng vào đối phương những cú đánh không thèm kiêng nể. Rồi sau khi bọn đàn em của cậu xuất hiện thì có một người đã chuốc thuốc mê khiến Bi ngất đi.

"Cô nhớ để làm gì nữa? Ba ngày ba đêm trôi qua rồi!!!"

"Tôi muốn nói chuyện với Jungkook!"

Bi vẫn nghi ngờ về những chuyện đã xảy ra, cô gắng gượng chống người đứng dậy. Người đàn ông lạ mặt này có gì để cô phải tin tưởng chứ! Min Yoongi chết hay chưa, cô muốn Jungkook một lời đảm bảo cho mình.

"Vô ích thôi! Còn lời gì để mà nói nữa!"

"Sao chứ???"

"Jungkook bị Min Yoongi giết chết rồi! Chính Min Yoongi của cô đã gây ra chuyện này!"

Sau câu nói của gã, Bi cảm thấy đầu mình như bị người ta lấy búa bổ vào. Cô hoảng loạn trố mắt nhìn người kia như không tin được những gì mình nghe.

Elay cực nhọc thở dài, vốn dĩ gã không rõ là ai giết cậu ấy. Nhưng khi lén lút chạy đến thì đã thấy Jungkook bị người ta cho một phát đạn vào tim, tắt thở từ lâu. Mà ở xa xa, gã lại thấy cái thằng khốn đó đang điên cuồng xả súng giết từng người một. Trong đầu Elay đã hiểu ra một số thứ, gã đã nghĩ rằng Jungkook bởi vì lúc nãy đấu với tên quỷ tóc trắng đó mà bị giết chết. Cũng phải, tên Yoongi đó trước giờ đâu có tha thứ cho kẻ nào phản bội hắn đâu.

Nhưng điều mà gã nói ra chỉ có một phần hai sự thật. Kẻ đã giết Jungkook đích thực là Kim Taehyung. Tuy vậy, gã không chứng kiến được cảnh tượng đó nên đã đổ hết lên đầu của Min Yoongi. Gã hận hắn ta lắm, nhưng mấy ngày nay nghe ngóng tin từ Đảng Lớn thì biết là tên đó cũng đang sống dở chết dở. Thôi thì coi như đã thỏa mãn được nỗi uất ức này phần nào, dù cũng chẳng thấm thoát đâu vào đâu.

"Tôi không tin!!!"

Bi cảm thấy đầu mình ong ong đi, người kia đảo mắt nhìn xung quanh. Ở đây là một không gian hoàn toàn xa lạ. Chắc là Jungkook không dám đối diện với cô sau khi phản bội Bi nên mới sai người nói như thế thôi!

Cậu...cậu ấy sao lại chết được...?!

Còn bị Min Yoongi giết?

"Mẹ nó cái con quỷ cái này!"

Bi dùng hết sức lực của mình đứng dậy rồi đi đến hất Elay ra. Cô đâm đầu chạy khỏi căn phòng đó. Gã cứ tưởng cô muốn làm gì, ai ngờ lại đột ngột đẩy mình như vậy. Nhìn người kia lao đi, Elay chỉ biết chửi thề một cái rồi chán nản đuổi theo.

Nếu cô ta không muốn tin thì cứ để thấy xác của cậu cho sáng mắt ra! Để cô ta biết mình đã yêu một thằng chó chết như thế nào!

Vì đang bị thương ở chân nên Bi đương nhiên không cử động linh hoạt được như bình thường. Từng cái chạm của chân trần khiến sự lạnh lẽo ở bậc thềm lạnh ngắt truyền vào xương tủy.

Bi khó nhọc thở dốc, chắc chắn đây là kế hoạch của Jungkook! Cậu muốn giấu cô khỏi tầm mắt của hắn mà thôi! Chứ trong cái tình thế kia, rõ ràng là Min Yoongi đã bị những người trong B đảng cùng cậu bao quanh, Jungkook làm sao có thể bị hắn giết chết được chứ?!

Elay nhanh chóng đuổi kịp cô, Bi hoảng hốt nhìn gã. Gã liền thô lỗ nắm lấy tay cô rồi kéo cô đi về hướng ngược lại.

"Anh muốn làm gì hả?! Thả tôi ra!!"

Bi ra sức vùng tay mình ra như Elay giữ quá chặt. Đi đến căn phòng cách phòng của cô lúc nãy hai ba bước, gã ta một ghét bỏ buông tay Bi ra.

"Cô nhìn cho sáng mắt đi!"

Elay cộc cằn đẩy cánh cửa che đậy không khí ảm đạm và đầy sự chết chóc kia. Một cảm giác ớn lạnh rợn lên sau gáy Bi. Cô có chút chần chừ vì cảnh tượng mà mình đang thấy.

Jungkook nằm trên giường, đôi mắt cậu nhắm nghiền. Cả thân thể kia bất động và làn da bị sạm xuống một màu kì dị. Có một cô gái đang ngồi bên cạnh Jungkook chẳng làm gì cả, cứ thế mà ngồi nhìn chằm chằm và gương mặt xanh xao của cậu.

Thật...thật sự rất giống....chết rồi!

Bi cảm thấy chân mình bủn rủn cả ra, cô chầm chậm bước đến vì muốn xác thực được đây có phải là một trò lừa gạt hay không. Người con gái ấy đưa tay đến muốn chạm vào thân thể của Jungkook. Cảm nhận được sự hiện diện của cô, thiếu nữ  kia lập tức quay lại. Sexi thấy Bi thì như thấy quỷ, em vội vàng ôm chầm lấy xác Jungkook, hoảng hốt thét lên:

"Cô! Cô muốn đem Jungkook đi sao!? Tránh ra!"

Người con gái kia nhìn thấy Bi thì đáy mắt toát lên vẻ phẫn nộ, em đứng bật dậy đẩy cô ngã nhào xuống. May mà Elay nhanh trí nên chạy tới đỡ Bi kịp. Đôi mắt của Sexi thoáng mấy vẻ điên dại, em cứ khư khư ôm lấy xác cậu rồi nhìn hai người trước mặt mình với vẻ đề phòng.

Bi hoảng loạn trông Jungkook bị Sexi ôm vào trong lòng mà không có một chút phảng kháng hay động đậy, cả cánh tay cũng tuột xuống, cô phần nào đã tin được lời nói của Elay.

Cậu...cậu đã chết!

"Cô đã thấy chưa! Nó chết rồi! Đây là người yêu nó!! Con bé cũng sống không giống con người nữa rồi! Rốt cuộc cô đã tin người yêu cô là kẻ khốn nạn đến thế nào chưa! Jungkook dành bao nhiêu năm để trả thù cho em gái...vậy mà..!"

Elay sau khi đỡ được Bi thì cũng nắm lấy hai vai của cô mà quát vào mặt. Gã cảm thấy bản thân mình như muốn nổ tung trước những cảnh tượng đầy nước mắt và khổ đốn như thế này.

Em phải biết, ở giới giang hồ này, chỉ có cái chết mới giải thoát được ta! Anh muốn em rời xa hắn đơn giản cũng chỉ vì muốn tốt cho em.

Bỗng dưng những gương mặt của Jungkook mà cô đối diện trước đó liền lần lượt tái hiện lại trong đầu. Từ nụ cười gượng gạo hay giọt nước mắt rơi xuống vì hận thù, đến cuối cùng là gương mặt cậu ấy đang nhắm nghiền mắt thanh thản như thế này.

Giọng Jungkook vọng lại. Bi cảm thấy đầu mũi mình cay xè, cô gắng gượng giữ lấy Elay để mình không thể ngã nhào xuống. Bỗng dưng cô gật đầu lia lịa, Bi đắng cay thốt lên:

"Đúng! Jungkook! Anh nói đúng! Nhưng anh muốn em phải làm sao đây??!! Muốn em nhận ra điều gì?!!"

Khi con tim em đã mù quáng bởi tình yêu dành cho người đàn ông đó rồi.

Cô đắng cay thốt ra từng từ, Bi ôm lấy ngực trái mình. Những cảm xúc ở đây...con tim này..!

Giá như! Giá như cô có thể vứt bỏ nó!

Giá như!

"Jungkook..em yêu anh Yoongi! Anh nói em phải làm sao mà cắt đứt chứ?"

Nghe cô thốt ra câu nói đó, Elay đứng trước mặt cô thể hiện một nụ cười đầy trào phúng. Gã ta thốt lên:

"Lại tình yêu vớ vẩn? Cô biết giới giang hồ đang náo loạn chỉ vì hắn một mình giết cả gần trăm người của B đảng không?"

"Gì cơ?"

Nhắc tới hắn, tâm Bi như kích động...ngước mặt lên nhìn gã.

"Min Yoongi một mình đánh với cả trăm người của B đảng nhưng vẫn chưa chết! Thậm chí còn đang ra sức tìm cô đó!"

"Anh...anh ấy tìm tôi sao?"

"Bi à, cô đừng có vội vui mừng! Cô bây giờ trong mắt Min Yoongi  là một kẻ phản bội! Cô lo mà trốn đi, chứ để Yoongi tìm ra cô...hắn sẽ tra tấn cô, nếu có thể hắn sẽ mổ bụng cô để lôi con cô ra!"

Elay nhẫn tâm thốt ra những câu nói bịa đặt đó. Thực ra thì tên trùm Đảng Lớn kia sống chết gã còn không rõ. Nhưng nếu gã không nói thế thì cô gái này chắc chắn sẽ không dứt hẳn chấp niệm với Min Yoongi. Jungkook đã trăn trối với gã rằng gã nhất định phải đưa con nhóc này ra khỏi Hàn Quốc. Họ nhất định không để Bi tiếp xúc với người đàn ông đó nữa! Mà nếu cô cứ luôn miệng nhu nhược như vậy thì khó có thể chia cách lắm!

"Anh đừng có nói bậy! Min Yoongi không thể làm thế với tôi đâu!"

"Sao cô biết được? Min Yoongi là người như thế nào chứ? Cô tự tin vào cái tình yêu hão huyền trẻ con của mình quá nhỉ? Được thôi! Cô không tin tôi cũng được, cứ việc lao đầu vào chỗ chết đi! Bây giờ Jungkook cũng không còn, tôi chẳng có lý do gì để níu kéo cô nữa!"

Elay nhàn nhạt đáp. Gã dùng ánh mắt chắc nịch thốt ra mấy lời nói dối lòng kia không một chút vướng bận. Mặc dù chỉ là xạo sự, nhưng Elay cũng nghĩ rằng điều đó không thể không xảy ra. Chứ không đám người Đảng Lớn cứ ra sức kiếm Bi về làm gì? Không phải là để trừng trị sao? Tuy đó không phải là chủ ý của tên Min Yoongi kia nhưng Elay vẫn nói dối. 

Đây là di nguyện của Jungkook nên dù phải làm bất cứ chuyện gì thì Elay cũng phải giữ Bi lại và đảm bảo an toàn cho cô ta.

Hơn nữa gã tin, Bi có thể đâm vào chỗ chết, nhưng cô ta sẽ không cho con mình chết oan được. Nên việc nói dối này cũng không có gì khiến lòng gã vướng bận cả.

Đêm dài trở nên lạnh lẽo hơn, khi có bốn con người mà một đã chọn rời khỏi cõi đời này, chỉ còn lại ba trái tim vẫn đang đập nhưng tâm tư cũng chẳng kém gì người chết.

Sexi vẫn cứ ôm lấy xác của Jungkook. Bi thì ngồi bệch xuống sàn nhà nhìn cảnh tượng đó vơi suy nghĩ đầy ắp đại não. Còn Elay vẫn đứng ở chỗ cũ quen thuộc, chuẩn bị đốt điếu thuốc thứ năm thứ sáu.

Tuyệt vọng.

Thật sự rất tuyệt vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro