41.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yoongi ơi."

Mọi thứ mờ ảo chẳng khác nào đang nằm mộng, giọng nói dịu dàng ấy tựa làn sương khói chờn vờn trên làn da. Yoongi cảm thấy mình giống như đang quay về mười mấy năm trước.

Hắn đã lậm vào cơn điên cuồng không lối thoát. Tâm tình hóa thành một con thú vật chẳng màng đến điều gì nữa. Yoongi chỉ muốn phá hủy, muốn vùi dập tất cả!

Mà nguyên nhân dẫn đến sự loạn lạc ấy, cũng là vì cái cảm xúc khờ dại của chính hắn.

"Yoongi à, con sao lại khóc thế kia?"

Mẹ bỗng dưng xuất hiện bên cạnh Yoongi, rồi bà ôm chặt con trai bé nhỏ của mình vào lòng.

Khóc, hắn đang khóc sao?

Yoongi đưa tay lên bờ má của mình, ở nơi đó đẫm ướt nước mắt.

Lúc này, người đàn ông đó chẳng còn là Yoongi năm mười bảy tuổi, cũng chẳng còn là hắn năm ba mươi tuổi. Bản thân hắn đơn giản vẫn là một đứa trẻ, một đứa trẻ con đang được mẹ ôm vào lòng.

Như vậy thì Yoongi có thể khóc thật to đúng không? Có thể nói những trái ngang ràng buộc trong tâm can suốt bao năm nay đúng không?

"Con cứ khóc đi, Yoongi của mẹ bao năm nay đã chịu khổ rồi."

Qua những lời thì thầm của mẹ mình, Yoongi đã bật khóc nức nở , khóc đến mức cả lồng ngực nghẹn lại. Những tiếng nấc đua nhau chạy đến cổ họng vang lên.

Thời gian cứ thế trôi qua như dòng nước nơi thượng nguồn, đổ ào xuống đáy bể một cách nhanh chóng. Thân xác của một đứa trẻ dần dần biến tan, thay vào đó là thể xác bây giờ của chính hắn, một Yoongi ba mươi tuổi.

"Yoongi à."

Người nào đó cất tiếng gọi hắn. Yoongi nhận ra sự quen thuộc, hắn quay ngoắt sang nhìn bóng hình người con gái ấy. Cô đang đứng tại cánh đồng oải hương màu tím biếc. Nụ cười tươi rói không kém những bông hoa kia, chạy đến ôm lấy hắn.

"Anh đội cái này đi."

Người kia đặt lên mái tóc trắng xóa của hắn một vòng hoa quen thuộc. Yoongi không khỏi vui mừng, hắn muốn gọi tên cô nhưng miệng lại chẳng thể thốt được từ nào. Cuống họng hắn cứng lại như chịu phải một ma thuật vô hình. Rồi không chỉ giọng nói hắn, mà đến tứ chi...cả thân thể Yoongi gần như không thể cử động.

"Anh có thể rời khỏi nơi này đi với em được không?"

Gạt bỏ nụ cười tươi rói kia, hình ảnh người đối diện khóc nức nở níu lấy bàn tay hắn nài nỉ đột ngột chen vào. Yoongi muốn ôm lấy cô, nhưng tất cả những gì hắn thấy chính là bản thân đã không khôn khéo hiểu được những lời nói kia, và rồi vô tư để cô dần dần cách xa mình.

"Anh không thể sao?"

Người con gái ấy vừa dứt lời, cô liền quay lưng bỏ đi. Yoongi lúc này đã cử động được chân tay, hắn điên cuồng đuổi theo người hắn thương. Bàn tay kia cố gắng vươn đến níu lấy cô, rốt cuộc cũng giữ được.

Hắn còn chưa kịp vui mừng, thì lại nhìn thấy thứ hắn lấy được chỉ là một vòng hoa oải hương đã héo khô.

"BI!!!!!!!!!"

Hắn thống khổ thét lên, rốt cuộc hắn cũng đã gọi được tên cô rồi. Nhưng ngoài khoảng không chợt dập tắt tất cả ánh sáng, thì chẳng có câu trả lời nào cả...

"Bi!!! Ta xin lỗi...ta xin lỗi!!! Đừng bỏ ta đi!!"

Yoongi đưa tay với tới xung quanh, như muốn tìm kiếm một thứ gì nhưng cũng chẳng biết bản thân phải quay về hướng nào, cứ thế mà quơ quào trong vô vọng.

"Anh sẽ đi với em! Anh sẽ từ bỏ chốn này! Bi à, em mau quay lại! Mau quay lại, đừng đi! Đừng đi!

Hắn thét lên đến khan giọng, trái tim hắn đau buốt. Cả thân thể đổ sụp xuống, hai tay đấm thùm thụp lên nền đất lạnh ngắt.

Đau, cái nỗi đau này đau hơn bất cứ điều gì hắn từng trải qua. Tại sao Yoongi lại tự tin đến như thế? Sao bản thân hắn lại quên đi rằng cô chính là lý do mà hắn sống tiếp! Bi vốn là niềm hi vọng duy nhất của cuộc đời Min Yoongi, cô ấy là người duy nhất đã để ý đến hắn trong màn mưa tầm tã mà! Ngoài ra, Bi còn là dư vị của chiếc bánh ngọt vẫn còn đọng trên đầu lưỡi hắn. Rồi đến mười năm sau, cô lại bước đến cuộc đời Yoongi, chữa lành bao nhiêu xúc cảm bị vùi dập, khơi dậy con tim cứ tưởng đã hóa đá.

Nhưng bây giờ cũng chính cô đã nhẫn tâm lấy dao khoét lên nó. Khoét từng chút, rất chậm rãi, như muốn hắn chết dần chết mòn trong tình yêu mù quáng này.

***

"Đại ca sao rồi?"

Jimin lúc này vết thương của bản thân cũng chưa lành bao nhiêu. Tuy vậy, bản thân anh không bao giờ có khái niệm nằm một chỗ để dưỡng bệnh. Còn chưa nói, vết thương này chẳng thấm gì đối với sức chịu đựng trâu bò của Jimin.

"Có vẻ sẽ hôn mê lâu. Vết thương của BOSS cũng như mấy lần trước, nhưng không phải chỉ một chỗ, mà còn rải rác ở tất cả các bộ phận của cơ thể. Đặc biệt vết thương sau đầu sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến não. May mà cơ thể của Yoongi chịu đựng tốt, chứ đánh vào đầu ấy hả...không khéo liệt hết cả người."

Jin sau khi coi kỹ tình hình của Yoongi liền chán nản thốt ra một câu. Kim Taehyung thì chẳng biết đáp lại điều gì nữa, vốn dĩ y cũng không thể nói được. Mà giả như bây giờ có thể nói lại được, Taehyung cũng sẽ im lặng mà thôi.

"Mà Jimin...còn bên phía RM...à không Kim Namjoon, cậu làm sao thoát được vậy?"

Jin chợt nhớ đến vấn đề gì, anh liền quay sang hỏi cậu. Jimin chỉ thở dài nhìn ra cửa sổ, từng cơn gió lạnh cứ thổi rít lên, làm những chiếc lá yếu ớt rơi rụng xuống bậc thềm.

"Cậu ta chính là con trai ruột của ông trùm Kim hồi xưa."

"Thật?"

Sau khi nghe Jimin nói, Jin không tin được phải hỏi lại một lần nữa. Taehyung cũng căng thẳng đảo mắt về phía anh, y cẩn trọng đợi Jimin kể ra mọi chuyện.

"Thực ra cũng chẳng trách được! RM cả đời ôm thù hận nhưng nó không hề biết, chính cha mình đã lấy mẹ hắn làm bia đỡ đạn để chết thay cho bản thân lão ta. Vậy mà người đàn bà kia lại tình nguyện chết thay mới tội lỗi. Thành thật mà nói, đáng nhẽ bà ấy phải cùng con mình mà bỏ trốn chứ, ai ngờ lại lao đến che chở cho lão già khốn khiếp đó! Mà lúc ấy, người ra tay giết mẹ của hắn chính là em. Thực ra em cũng đâu muốn giết người vô tội đâu! Nhưng chính bà ta đã lao ra giữa chừng cho ông Kim chạy đi. Rồi năn nỉ là giải thoát cho bà ấy! Em cứ hỏi tại sao RM lại lừa em đến tận hang ổ, thì ra cậu ta muốn chính tay giết kẻ đã hại chết mẹ mình!"

"Nhưng rõ ràng năm đó anh nghe mọi người đã xử hết người nhà của ông trùm Kim rồi mà?"

Jin cảm thấy có gì đó uẩn khuất, lập tức thốt lên. Taehyung gật đầu đồng tình, y cũng thắc mắc điều tương tự.

Jimin theo thói quen cắn vào khớp ngón tay trỏ mình, anh đưa đôi mắt nhìn ra cửa sổ.

"Là do em."

"Hả?"

"Mọi chuyện đến nước này cũng tất cả là do em đã cãi lời đại ca. Lúc đó đã chính tay em giết vợ ông trùm Kim, nhưng không giết đứa con trai út của lão ấy. Vì lúc đó em thấy nó quay lưng đi giấu mặt vào phòng, cả người run rẩy khóc lóc...lại thấy nó nhỏ, hơn nữa trước đó vợ ông trùm Kim đã nhờ em vài việc, thế là em mềm lòng bỏ qua. Mẹ nó! Cũng chỉ vì không biết mặt nó, nên khi nó lớn rồi nhập vào đảng của chúng ta, em cũng đâu có biết?!"

"Jimin à, anh lạy mày! Anh biết mày dễ mềm lòng nhưng mày phải suy nghĩ cho toàn cục chứ?"

Jin ngán ngẩm đảo mắt thốt ra một câu. Jimin thở dài, anh vò đầu mình.

"Em cũng đâu có ngờ vì cảm xúc thương người không đúng lúc ấy đã gây nên chuyện như bây giờ! Haizz...chắc khi đại ca tỉnh dậy, em phải quỳ trước mặt anh ấy để anh thoải mái xử giết."

Jin nhìn ánh mắt đầy muộn phiền của cậu, chỉ khẽ vỗ lên vai Jimin hai cái.

"Thôi! Là số mệnh sắp đặt vậy rồi, cũng không thể trách mày được. Nhưng rồi, sau đó Kim Nam Joon đã làm gì?"

Jimin sờ lên cổ mình, ở đó hằn hai vết thương do bị người ta cố bóp siết lại. Bản thân anh ta như đang trở về cảnh tượng đó một lần nữa, miêu tả cực kì chi tiết:

"Em đi đến bên chỗ của RM, lúc ấy chỉ định tập hợp quân của cậu ta để chuẩn bị cho tình hình sắp tới. Đéo ngờ đâu lại tình cờ bắt gặp cuộc trò chuyện của cậu ta. Sau đó mới biết cậu ta là trùm B đảng!"

Jin bắt đầu ngồi không yên, anh đứng dậy thốt một ra một câu cảm thán:

"Ở hang ổ của nó? Mày thoát được quả là vi diệu!!!"

Jimin nhìn đến hai người đàn ông ngồi trước mặt mình, thở dài một cái.

"Em cứ tưởng đó là tình cờ. Ai dè là cậu ta sắp xếp hết cả. Cậu ta muốn giết em lâu rồi! Nhưng không phải là dạng giết bình thường mà phải tra tấn em cơ. Lúc đó RM sai thuộc hạ giữ em lại, rồi lao vào đấm cho em mấy cái. Mẹ nó! Rụng mấy cái răng đau chết đi được! Cũng ngay lúc đó, cậu ta mới phát điên lên kể về những chuyện đã xảy ra! Em mới vỡ lẽ ra rằng RM là con trai ruột của ông trùm Kim năm đó!"

Sờ lên khóe miệng nơi bị đấm lúc ấy, Jimin vẫn cảm thấy có chút nhói nhói. Anh ta day dứt kể tiếp:

"Trong lúc bị vật ra chút nữa là ăn kẹo đồng, em đã đem chuyện năm ấy nói hết ra cho cậu ta nghe! Như là mẹ cậu ta đã bị ông trùm Kim đối xử như thế nào, em tận mắt chứng kiến cảnh ông ta để đàn em và đối tác của mình cưỡng bức bà ấy mà! Mà lúc đó em có điên máu thì phận đàn em có làm gì được đâu! Đương nhiên RM nghe thế thì làm sao mà tin, nó nghĩ là em đang ngụy biện! Nhưng em đã lôi ra chiếc vòng tay duy nhất của mẹ cậu ta ra. Năm đó, sau những chuyện mà ông trùm Kim là với vợ ông ta, bà ấy đã năm lần bảy lượt muốn chết đi. Nhưng vẫn sống vì đứa con của mình đó thôi. Bà ta nhờ em lấy chiếc vòng này đưa cho con trai, nghe nói là tín vật dành cho RM."

"Vậy là bởi vì chiếc vòng đó mà cậu ta tha cho em?"

Jin ngồi nghe lời cậu kể thì cũng trầm ngâm, sau đó ho ho mấy cái hỏi.

"Không biết cậu ta nghĩ gì nữa. Nhưng vừa nhìn thấy chiếc vòng thì cả người cứng lại hết, còn không thèm để ý em, vội vàng ôm lấy chiếc vòng kia."

Taehyung nhíu mày, qua những lời Jimin kể thì lại khiến y nhớ về một chuyện.

Ngày xưa, khi cả bọn còn là người của ông trùm Kim thì ai cũng đã từng nghe về chiếc vòng gia truyền của nhà vợ ông ta. Nếu chủ nhân không tình nguyện để nó cho người khác, thì chẳng bao giờ có thể lấy được. 

Năm đó, bởi vì tin đồn này mà cái vòng đó có giá vô cùng. Ông trùm Kim điên cuồng bắt bà ta trao chiếc vòng ấy để đem đi bán với giá tiền tỉ nhưng bà đã không chịu. Vốn dĩ lão ta định chặt tay vợ mình để lấy chiếc vòng đó, nhưng chẳng hiểu sao qua một đêm lại chẳng thấy chiếc vòng đâu nữa.

Khi ông trùm Kim hỏi thì người vợ kêu không biết. Từ đó ông ta ra sức ngược đãi vợ mình. Cứ tưởng là bà ấy đã vứt nó đi, thì ra nó đã được giao lại cho Jimin.

Chắc là, mẹ của RM đã căn dặn gì đó cho cậu ta...nên khi thấy chiếc vòng, cậu ta mới buông tha cho Jimin.

"Tao thắc mắc cái kết?"

Taehyung lấy bút viết sột soạt lên giấy, rồi đưa lên với vẻ mặt tò mò tột độ. Y nhìn hai người kia thở dài, đừng nói không muốn kể đến cái kết đó chứ?

"Nhắc là tao thấy khó tin. Nghĩ lại những gì mà thằng già đó đã làm với vợ con thì tao cũng tức. Xem trọng vật chất quá mức luôn! Hồi đó do đại ca mình kêu tụi mình nhịn thôi, chứ nhiều lúc tao muốn cho thằng già đó mấy đấm rồi! Mày biết mà, cái tính tao hay lo chuyện nhà người ta. Thấy RM đơ ra như vậy, không lo chạy đâu mà còn hét vào mặt nó một câu 'Vì một lão già dơ bẩn như vậy mà mày dành bao nhiêu năm để trả thù! Có đáng không!'"

"Tao cứ tưởng RM lúc đó sẽ nổi điên lên rồi cho tao mấy đấm và thêm một phát súng nữa, đâu có dè cậu ta đã để tao chạy đi chứ."

Jimin nhớ lại, vẻ mặt RM  trông cực kỳ tuyệt vọng. Hệt như một đứa trẻ chọn sai con đường. Nhưng anh ta làm gì có thời gian để suy nghĩ về chuyện đó. Jimin thấy có cơ hội thoát liền quay lưng ba chân bốn cẳng lao đi. Mấy thằng lính của RM cứ tưởng đại ca tụi nó để anh chạy thoát nên lũ lượt đuổi theo. Jimin thì cắm đầu chạy chẳng biết đường xá, rồi lâm vào ngõ cụt. Lúc đó chỉ còn có cái cửa sổ, anh làm liều lao đầu nhảy khỏi đó. Cũng may đó chỉ mới là tầng hai, cộng với lúc Jimin rơi xuống có một đám cây nên cả người ngoài gãy mất cái xương tay phải thì vẫn còn nguyên vẹn.

"Lúc đó em đã dồn hết sức lực cuối cùng để thông báo cho Taehyung. Mà cái kinh khủng nhất là căn nhà đó bỗng dưng phát nổ, rồi một đống tiếng hét vang vọng ra!"

Jimin thú thật chẳng muốn nhớ lại cảnh tượng đó chút nào, sau lưng anh ta mọi thứ đang từng chút từng bị thiêu đốt bởi ngọn lửa của địa ngục, nó nhanh chóng nuốt chửng tất cả. Anh ta núp sau cái cây lớn để trốn mấy kẻ chạy ra được, nhưng chỉ lác đác hai ba người còn sống. Mà toàn là người của Đảng Lớn, mấy đứa đàn em của Park Jimin. Anh tự hỏi tại sao lính ở đây lại ít thế, đến lúc thấy tin nhắn của Jin mới biết là quân mình đang bị tụi nó hợp lực bao vây ở nghĩa địa X nên ở đây mới có lác đác vài bóng ma.

"RM cài mìn sao?"

Jin lắc đầu thốt lên. Anh vẫn không thể tin được chuyện này có thể xảy ra.

"Em đoán là cậu ta vốn dĩ định giết em và đám người bên Đảng Lớn mình đấy. Nhưng có vẻ khi biết được sự thật, cậu ta tuyệt vọng làm liều rồi! Em biết điều đó khó xảy ra nhưng RM nuôi mộng trả thù mười mấy năm, nếu chết dễ dàng như vậy thì đáng nghi lắm! Tuy nhiên, lúc nãy khi giải quyết xong việc ở nghĩa địa X quay lại nơi đó thì thấy RM đã chết rồi. Cùng với lính của cậu ta. Ai nấy cũng bị cháy đen, nhưng trên tay của RM có cầm chặt vòng tay của mẹ, nên em nghĩ em không nhầm được đâu."

Jimin cố gằn giọng nói. Taehyung và Jin đều im lặng chẳng đáp gì.

Kim Namjoon gắng gượng mười mấy năm để trả thù, ai ngờ bản thân lại làm việc công cốc. Chắc cậu ta đã tuyệt vọng đến mức không thể sống nổi. Nhiều khi, Jimin tự hỏi rằng việc bọn họ lúc trẻ xông xáo có tham vọng muốn đứng đầu "chuỗi thức ăn" như vậy có ý nghĩa gì không?

Hạnh phúc chưa thấy nhiều, nhưng đau khổ và mất mát cứ liên tục dày vò họ từ ngày này sang ngày khác. Người mà họ coi như là anh em thân thiết trong đảng là RM và Jungkook, ai có ngờ là kẻ địch từ lâu. Jimin bản thân trước kia là một thiếu niên nhiệt huyết giờ cũng chẳng buồn đánh đấm. Nhưng ít ra anh vẫn còn đỡ hơn Min Yoongi và Taehyung lúc này. 

Người thì bất tỉnh kẻ thì bị đốt giọng chẳng nói được câu nào. Jung Hoseok bình tĩnh như thế cũng không khá khẩm hơn. Hiện tại vẫn hôn mê.

Tuy mọi chuyện coi như là đã qua, nhưng bọn họ vẫn không thể nào lơ là được. Nhất là việc xác của Jungkook mất tích, và Bi...cô gái đó nữa.

"Dạ, mấy anh! Tụi em vô dụng quá! Nhưng thực tình tụi em không tài nào kiếm được cô Bi! Nhưng theo những gì em dò la được thì Jungkook đã nói...nó đem Bi vứt xuống vực sâu hay vách núi gì đó!  Tụi em có xuống núi để kiếm nhưng thật sự bây giờ có đầu thai ba kiếp cũng chẳng tìm được...thật sự...thật sự rất..."

Kim Yoin cùng vài đàn em từ bên ngoài trở về, cậu ta nhìn không khí căng thẳng giữa mấy người đại ca thì dè dặt thông báo..

"Khỏi...! Khỏi cần kiếm nữa...!"

Jung Hoseok ôm lấy ngực mình, anh dựa cả thân vào tường để bước từng bước tiến đến chỗ bọn họ. Thực ra Hoseok đã có dấu hiệu tỉnh lại từ  hôm qua, nhưng vết thương vẫn khống chế khiến anh không thể động đậy. Sáng nay phải cố lắm, Hoseok mới lếch ra ngoài được.

"Hoseok, Sao không nghỉ ngơi đi mà mò ra đây làm gì? Tình trạng em nặng lắm đó!"

Jin vội vàng chạy tới đỡ lấy anh, rồi lập tức gọi người đẩy xe lăn tới. Hoseok khó khăn thở dốc, dường như anh đang kiềm chế lại sự tức giận, thốt lên một câu:

"Min Yoongi sao rồi?"

"Sống dở chết dở!"

Jimin thở một hơi đầy phiền muộn, đáp.

"Đấy! Từ đầu tao đã thấy có điểm khả nghi rồi!! Mà mù quáng không nghe! Giờ thấy được hậu quả chưa!! Thật sự chả muốn anh em gì với cái loại người mê muội đàn bà như vậy nữa!!!"

Hoseok có vẻ đã nhẫn nhịn Yoongi từ lâu, anh được Jin đặt ngồi xuống xe lăn. Tuy thể trạng còn yếu nhưng miệng vẫn hoạt động tốt, không phân biệt trên dưới nữa mà ra sức buông lời chửi mắng Min Yoongi.

"Đâu có ai yêu đương mà tỉnh táo hả anh?!Mình không ở trong trường hợp của đại ca thì mình không thể hiểu!"

Jimin thấy Hoseok tức đến mức đau buốt lồng ngực, anh liền chạy lại nhỏ nhẹ nói bênh cho Yoongi.

"Ngu! Đó là ngu! Gặp tao ở trong trường hợp đó, tao giết con nhỏ kia từ lâu rồi! Phụ nữ trên đời bao nhiêu người, sao nhất quyết phải mù quáng vì cái thứ đó!!!"

Tình yêu gì chứ? Con ả đó chính xác là gián của B đảng, đồng lõa với Jungkook! Từ trước tới giờ, cô ta đi vào đây không phải là nhằm mục đích trả thù đại ca mình hay sao? Lần này, Min Yoongi nửa sống nửa chết cũng do một tay nó góp vào! Tình yêu con mẹ gì, nghe thấy mà chướng tai! Nó yêu Yoongi mà nó để cho Yoongi thành ra như vậy được ư?!!

Vách núi cái đéo! Có khi bây giờ nó đã trốn ở hang hốc nào đó của B đảng rồi đợi thời cơ mà bỏ trốn thôi!

Hoseok bỗng dưng gắt  gỏng cả lên, anh vung tay chỉ về hướng của phòng Yoongi, cả người như muốn phát điên ra sức rủa mắng.

Thực chất thì điều này đàn em ai cũng biết rõ cả, đúng là Bi đã giúp Jungkook cài BOSS của họ vào chỗ chết. Nhưng mà, những ai chứng kiến được cảnh tượng khổ đau của hắn tại nghĩa địa X, cũng biết mình có nói điều gì cũng dư thừa mà thôi.

"Con điếm đó! Anh mày mà tìm được nó! Anh sẽ cho nó sống không bằng chết!"

Nghe tiếng mạt sát của Hoseok, cộng vẻ mặt trắng bệch của anh. Jimin thấy mọi người không dám nói gì, đành mở lời đáp lại:

"Em cũng thật sự muốn làm như anh nói, Hoseok! Nhưng anh biết không, con bé đó đối với đại ca nhà mình, như là da thịt của anh ấy vậy! Anh chưa thấy cái cách đại ca phát điên ở nghĩa địa X đâu, thiếu điều giết luôn cả em kìa! Cái tình trạng đó còn tệ hơn chuyện đã xảy ra mười năm trước nữa! Nếu thật sự tốt như lời anh nói, con bé đó nó còn sống thì em chỉ mong có thể đưa nó về đây thôi. Rồi xử phạt cứ để anh Yoongi xử lý. Nói gì thì nói, B đảng thì B đảng, nhưng em thấy cô ấy cũng rất yêu đại ca nhà mình mà, còn mang cho anh ấy hai đứa con song sinh. Nói thật, nếu có thể giết Yoongi, con nhỏ đó đã giết anh nhà mình lâu rồi! Chứ không đợi cho đến hôm nay đâu!"

"Mày im mẹ đi Jimin!"

Park Jimin còn chưa nói hết ý, đã bị đàn anh mình phũ phàng đánh bật một vố.

"Yêu? Tụi mày nhân danh cái chuyện yêu đương rồi được gì? Được gì hả? Được như thế này à?"

Hoseok chỉ vào người của Taehyung. Y cau mày đáp lại cái nhìn khinh thường của anh. Cũng may vì anh đang bị bệnh phải ngồi xe lăn, chứ không Taehyung đã lao vào đánh nhau một trận với cái kiểu nói khó nghe đó của Jung Hoseok.

"Được như thế này à?"

Sau đó anh chỉ vào phòng bệnh mà Min Yoongi đang nằm bất tỉnh trong đó.

Tình yêu là khốn khổ, là tội danh. Hoseok trước giờ đã ghét bỏ nó, bây giờ nhìn thêm hai tấm gương của đám anh em mình, bản thân lại càng được một phen sáng mắt hơn.

"Anh nghĩ như vậy...là vì anh chưa từng yêu ai!"- Jimin bất mãn trả lời.

"Im mẹ mày đi! Lý trí lên đi mấy thằng ngu! Tụi mày có biết mình đang sống ở cái thế giới nào không? Ở đây là giới giang hồ, xã hội đen! Suốt ngày chém giết giành giật chà đạp lên nhau mà tồn tại!  Chỉ có hai lựa chọn chết và sống! Yêu mà để cái mạng này mất...thì xuống địa ngục mà yêu!"

Anh tức giận thét lên, bên bờ ngực phải nhói lên vì vết thương còn chưa lành. Hoseok rít lên một tiếng chửi thề. Thấy tình hình không ổn, Jin đứng bên cạnh lập tức đi đến kiểm tra cho anh. Hoseok không chịu được khó khăn hô hấp, thế là Jin đành gấp rút đẩy anh về phòng mà kiểm tra lại.

Khổ thật sự! Vẫn còn bị nặng mà cứ lếch ra ngoài chi vậy không biết!

Jimin nhìn theo Jung Hoseok đang được đẩy đi xa. Anh bật cười khốn khổ, thực ra người kia nói cũng chẳng sai. Nhưng không phải cái gì cũng đổ lỗi cho tình yêu được, có hạnh phúc hay không, cũng là do bản thân mình có biết cách yêu hay không.

"Giá như tình yêu đơn giản như tên gọi của nó, đúng không Taehyung?"

Nghe bạn mình hỏi, Taehyung cười nhạt, y theo thói quen muốn rút ra một điếu thuốc để hút. Mà quên mất, cổ họng y bây giờ đâu dùng được thứ đó nữa.

Không khí tràn vào một mùi lạnh lẽo, từng chiếc lá gượng sức chống chọi với cơn bão đang nổi lên bập bùng ở ngoài ô cửa.

Nếu từ đầu, ai cũng có thể tỉnh táo như Jung Hoseok thì không xảy ra nhiều chuyện như vậy rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro