40.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sáng nay Jungkook dặn anh, em hãy mở hộc tủ thứ nhất ở bàn học. Cậu ấy có để lại cho em một thứ."

Elay đặt thân xác người kia trên giường, gã từ từ gắp viên đạn ghim sâu trong lồng ngực Jungkook ra. Sexi ngồi thẩn thờ bên cạnh đó, đôi mắt cứ dõi theo gương mặt người kia không rời. Nơi đó tối mù, tuy cái nhìn người con gái đó đang hướng về Jungkook nhưng nếu để ý kĩ thì chẳng biết em đang nhìn ai.

Không gian bị kéo xuống ảm đạm, Sexi đã nghe lời của gã nói nhưng em vẫn không đáp.

"Em hận, em hận người đàn ông tên Min Yoongi đó. Bởi vì hắn, mà anh ấy đã phải chết! Em muốn lao tới giết hắn, băm hắn thành trăm mảnh! Đúng rồi...! Bây giờ trong tay chúng ta có người yêu của hắn, em phải giết cô ta để báo thù thay cho Jungkook!"

Chẳng biết suy nghĩ thế nào, Sexi lại đi tới lấy con dao cắt hoa quả ở trên bàn sau đó lao đi khỏi phòng. Elay hoảng hồn trước suy nghĩ của em, gã vội chạy theo ngăn Sexi lại.

"Đừng!"

"Tại sao chứ?!!"

"Em không nhớ điều cuối cùng Jungkook nhờ chúng ta sao!? Kẻ có lỗi với nó là Min Yoongi! Không phải con bé đó!!!"

"Tại sao chúng ta phải suy nghĩ đến điều đó!? Thật vô lý!!! Chúng ta vì cớ gì phải cứu người của kẻ thù, còn anh ấy...thì phải ra đi!! Em không can tâm!! Em không can tâm!!!"

Sexi vùng vằng muốn hất Elay ra, nhưng gã nhanh chóng giữ em lại. Người đàn ông kia thẳng thừng đối diện với em, thốt lên một câu:

"Nó không muốn tay em dính máu!"

"..."

"Jungkook đã trăn trối với anh như vậy! Một mình nó thù hận là đủ rồi, nó không muốn để anh, em hay bất kì ai phải đi theo con đường đó nữa!!!"

Sau lời anh nói, Sexi lập tức cứng người lại. Elay thành công lấy lại con dao trên tay của em. Người kia lấy hay tay ôm lấy chiếc dây chuyền trên cổ mình, thảm thiết rơi nước mắt.

"Jungkook nghĩ cho bản thân anh ấy, nghĩ cho người ta...nghĩ cho cả thế giới...nhưng chưa bao giờ...nghĩ cho em! Anh ấy chưa bao giờ hiểu được tình cảm của em! Một câu "anh yêu em" anh ấy còn không thèm thốt ra! Đến lúc này chỉ có mỗi mình em là đau khổ vì anh ấy! Thật không công bằng!"

Sexi không chịu đựng nỗi nữa, em bỗng dưng gào lên. Cả thể xác nào chống lại được cơn đau đang dày vò trong tim, từ từ khuỵu ngã, con dao trên tay cũng rơi xuống phát ra một tiếng 'keng'. 

Elay bỗng dưng nghĩ gì đó, gã lập tức chạy đi, bước chân vô cùng vội vàng. Nhưng em cũng chẳng quan tâm nữa.

Sexi đau khổ tột cùng, em muốn trách cứ và đổ lỗi cho tất cả. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, người đáng trách chính là bản thân em. 

Từ đầu, ngay cái hôn trong lần gặp đầu tiên đó, em đáng lẽ phải chối bỏ và trả cho Jungkook một cái tát. Nhưng em vậy mà lại nổi loạn chọn đi theo cậu để làm mình làm mẩy với mẹ. Cuối cùng, em đã tự tay đẩy mình rơi vào một thứ tình yêu hệt như gông cùm. Nó không những trói buộc con tim em, thâu tóm hết thảy cảm xúc mà còn khiến trí óc em mụ mì.

"Đây là thứ mà Jungkook để lại cho em. Dù không muốn đọc nữa cũng không sao!"

Elay chạy đi một hồi thì lập tức quay lại. Gã cúi xuống dùng lá thư mỏng tanh kia khẽ nhẹ vào đầu Sexi. Người con gái kia đang khóc tu tu, rốt cuộc em cũng ngước lên nhìn gã. Trên tay Elay đang cầm chính là một phong thư màu tím được gói gọn gàng, vỏ bìa được dán lại bởi hình dán cây xương rồng nhí nhảnh. 

Sexi đưa tay lên nhận lấy nó.

"Still with you."

Một dòng chữ tiếng anh nắn nót được viết ở bìa.

Anh hát hay vậy, cố gắng học thêm tiếng Anh một tí rồi ra bài hát để làm ca sĩ đi. Đừng làm xã hội đen nữa!

Ngày đó, khi được Jungkook hát cho nghe, Sexi cảm thán nói một câu. Người kia chỉ bật cười trước câu nói đùa của em, cậu đáp:

Vậy em dạy anh tiếng Anh đi.

Tiền công.

Một bài hát dành riêng cho em thôi!

Anh là nhạc sĩ chắc?

Nếu em thích anh sẽ sáng tác cho em! Tựa đề sẽ là Still with you.

Văn vở! Bày đặt tiếng Anh nữa! Anh có hiểu still with you là gì không?

Anh không biết, nhưng mà anh đọc được trong nhật kí của em!

A!!! Jungkook!!! ANH LẠI TỰ TIỆN NỮA!!!

Kết thúc đoạn kí ức tưởng chừng chỉ như là mới hôm qua chính là tiếng cười giòn tan của cậu. Sexi đáng thương đưa tay lên liên hồi lau đi những giọt nước mắt đang đua nhau chảy ra.

Đôi ngươi Sexi run rẩy, những màng nước liên tục đọng lại trên hốc mắt rồi nặng trĩu chảy xuống bờ má. Thấy việc lau mấy thứ đó chẳng còn tác dụng, Sexi liền buông tay xuống vô thức lột phong thư kia ra. 

Thứ cuối cùng mà Jungkook để lại cho em.

"Sexi, em thân yêu.

Haha, anh bắt chước mở đầu trong cuốn nhật kí của em đó! Sến quá trời. Tuy nhiên, thật ra  anh cũng muốn một lần chính miệng mình thốt ra câu yêu thương với em.

Khi em đọc được mấy dòng chữ này thì chắc anh cũng đã thất hứa với Sexi rồi. Với cái tính đanh đá của em thì chắc em trách anh nhiều lắm...?

Anh xin lỗi em.

Bé con của anh, từ ngày đầu tiên gặp em, hồn phách của Jungkook này dường như đã bị hút vào đôi mắt chứa đầy những tủi hờn và tổn thương của em. Anh lúc ấy ra sức tự chối bỏ tình cảm của mình, bởi vì anh sợ một ngày mọi thứ sẽ trở thành như bây giờ. Vậy mà anh vẫn cứ gạt bỏ lí trí khuyên ngăn rồi đâm đầu vào. Anh lúc nào cũng vậy, làm tổn thương người khác rồi muốn sửa chữa lỗi lầm. Nhưng cứ bù đắp cho người này, anh lại làm tổn thương người kia. 

Anh khờ khạo quá đúng không Sexi?

Lúc anh viết thư, em đã rơi vào giấc mộng đầy hạnh phúc bên cạnh anh. Nhưng anh thì không thể ngủ được...bởi vì anh cứ bị trằn trọc bởi nghĩ đến chuyện mình sắp làm. Mấy tháng trước, mẹ em có đến tìm anh. Bà ấy vốn biết thân phận anh là kẻ như thế nào, nhưng vẫn rất lịch sự nói chuyện. Qua những lời nói của bà, anh cảm thấy dù cả hai không thể cùng chung tiếng nói, nhưng lòng vẫn hướng đến một người.

Đó là em.

Mẹ em thương em lắm Sexi à. Những hà khắc mà bà đặt ra, những kỳ vọng người ấy bắt em phải mang trên vai cũng bởi vì muốn em có thể trở nên mạnh mẽ và kiên cường. Anh chưa bao giờ lớn lên trong vòng tay của cha mẹ, nên chắc anh không thể hiểu được cảm giác được một người mẹ, một người cha lo lắng cho mình là như thế nào. Nhiều lúc anh phát bực vì tính cách trẻ con và tiểu thư của em, nhưng anh lại nghĩ nếu anh không nằm trong cương vị của em thì anh không thể hiểu. Nhưng anh biết rõ dù miệng em thốt ra lời chán ghét, nhưng em vẫn luôn nhớ đến mẹ mình phải không Sexi? Biết sao anh biết không? Bởi vì anh đã trộm đọc hết nhật kí của em rồi, hehe. Hơn nữa, ngoài liên tục nhắc tới anh ra, em vẫn luôn nghĩ về mẹ mình. Từ lúc bắt đầu dan díu với anh, thực ra em cũng chỉ muốn gây sự chú ý của mẹ thôi phải không?

Sexi, anh biết mình ích kỉ và tham lam, nhưng đến nước này anh vẫn muốn nhờ em một chuyện. Đó là hãy quay về làm hòa với mẹ đi em. Hãy cảm nhận tình thân thay cho anh, cái thứ mà anh không bao giờ có. Anh biết em yêu anh, nên em sẽ nói chuyện lại với mẹ thôi mà đúng không?

Đứa nhóc tội nghiệp của anh, Sexi...Anh yêu em, anh muốn nói rằng anh yêu em rất nhiều. Đôi khi anh trách ông trời tại sao lại phải để cho anh gặp em. Vậy mà không thể phủ nhận khi ở bên em, anh thấy mình là kẻ hạnh phúc nhất. Bởi thứ tình yêu không một chút toan tính, trong sáng và toàn tâm toàn ý mà em dành cho anh. Thứ tình cảm trước giờ anh chưa bao giờ nhận được. Anh là một thằng cặn bã, cả đời này anh chỉ toàn lo toan trả đũa những kẻ đã làm tổn thương mình. Còn người mình yêu nhất, thì anh lại chưa bao giờ trao cho cô ấy một thứ gì đó trọn vẹn.

Mong em hãy tha thứ cho anh. Nếu như có kiếp sau, Jungkook này sẽ yêu em gấp cả nghìn lần...à không là cả tỷ lần so với tình yêu mà em dành cho anh kiếp này! Bây giờ, anh trở thành kẻ tồi rồi, không thể dùng đôi môi này trực tiếp nói lời yêu em...bởi vì anh chỉ sợ đem lại cho em một chấp niệm.

Sexi, hãy luôn nở nụ cười tươi. Cho dù Jungkook này xảy ra chuyện gì, lỡ như anh có nhẫn tâm mà thất hứa và không thể quay về đi chăng nữa, em cứ thỏa thích mà trách anh. Đây là lỗi của mình anh thôi, đừng oán đừng hận ai cả. Anh mong em lẫn Elay đừng mang theo sự thù hận giống như bản thân anh, để rồi một ngày cảm thấy hối hận tột cùng như lúc này nhưng lại không còn con đường nào để quay đầu.

Điều cuối cùng mà anh mong mỏi...chính là em sẽ trở thành cô gái hạnh phúc nhất thế gian này. Sexi sẽ xứng đáng hưởng thụ hạnh phúc trọn vẹn với tình yêu mà chính em bỏ ra.

Anh cảm ơn, vì tình yêu của em.

Anh xin lỗi, vì đã không thể ở bên em cả đời này.

Sexi, anh yêu em. Anh thương em.

Cây xương rồng gai góc và mạnh mẽ của anh.

Still with you."

Đọc đến dòng cuối cùng, Sexi cũng không thể gồng mình nữa mà bật khóc nức nở. Nước mắt rơi xuống bức thư kia, làm nhòa đi những nét mực nắn nót. Em cầm lấy bức thư ấy, loạng choạng chạy về căn phòng nơi đang đặt xác của Jungkook.

Sexi lao đến ôm chầm lấy cậu, thân thể kia vẫn cứng đờ và lạnh ngắt.

"Jungkook ơi! Anh tỉnh dậy đi mà! Em sẽ không trách anh đâu! Em sẽ hòa với mẹ...Em sẽ luôn nở nụ cười, không cằn nhằn nhăn nhó nữa! Chỉ cần anh tỉnh dậy! Jungkook, anh đang thử em đúng không!! Anh đang thử em đúng không?!!"

Mặc cho người kia than khóc, Jungkook vẫn không đáp. Câu trả lời chỉ là một đôi mắt đã nhắm nghiền, một làn da lạnh lẽo...

Và một trái tim không còn đập.

Em cúi lưng đặt tai mình áp lên ngực cậu, hi vọng tìm một nhịp đập ít ỏi nào đó.

"Em không lì lợm nữa đâu! Anh mau tỉnh lại...mau tỉnh lại...đi...Jungkook!!"

Tỉnh lại đi!

Bướng bỉnh quá, em đang làm khổ bản thân mình đấy!

Sexi, em cười rất đẹp! Nên thôi  cau có đi!

Nước mắt người con gái kia ướt đẫm chiếc áo sơ mi của Jungkook, cánh tay em cứ khư khư ôm chặt thân thể cậu không muốn rời.

Thời gian trôi qua cũng không biết là bao lâu, mọi thứ vẫn ở nguyên về vị trí vốn có của nó.

Ban đầu, Sexi cô đơn, lạc lõng trong thế giới chỉ hai từ vật chất của giới thượng lưu. Em nghĩ rằng mình bị bệnh, bởi vì bản thân là tiểu thư đài cát, ăn uống sung túc thì tại sao lại cảm thấy mệt mỏi và khó chịu cơ chứ?

Đỉnh điểm là mẹ lại nổi giận khước từ em bởi vì em không muốn kế thừa gia sản của bà, không muốn đi học trường mà bà sắp sẵn...không muốn phải đối mặt với mấy nụ cười giả tạo đó. Trong những ngày em lạc lõng nơi xã hội đầy trắng đen này, Jungkook là người duy nhất đến bên cạnh em. Tuy tình cảm cậu thể hiện ra không nhiều, thời gian hai người dành cho nhau chẳng có gì ngoài tình dục và những giây phút đơn giản như cãi cọ và trêu ghẹo nhau...tuy nhiên mọi thứ tựa như là một liều thuốc dành cho tâm hồn cô độc của Sexi.

 Em cứ tưởng mình đã được cứu rồi, đã có thể sống mà cảm thấy hạnh phúc rồi!

Nhưng!

"Anh biết điều đó...sao lại bỏ em mà đi?"

Anh nói kiếp sau sẽ yêu em? Nhưng kiếp này hay kiếp sau có thực sự quan trọng hay không? Nếu dẫu có cuộc sống mới, em gặp lại anh...thì liệu chúng ta có thể trọn vẹn bên nhau như ước nguyện hay lại bị ông trời nhẫn tâm ngăn cách?

Tiếng nài nỉ của em nhạt nhòa trong cơn mưa ầm ĩ, bao nhiêu nước mắt, bao nhiêu tâm tình, em đều trút ra hết, nhưng linh hồn kia thật sự đã đi mất rồi, cậu ấy đã đi mất rồi.

"Anh ấy đã bỏ em đi, thì em ở lại làm gì?"

"Sexi!"

Người con gái kia như mất bảy tám phần linh hồn, em thốt lên một cách tuyệt vọng. Elay đứng đằng sau nghe thế thì hoảng hồn, gã đi đến giữ chặt vai của người kia. Sau đó quát:

"Cậu ấy đã trút hết tâm can viết những lời ấy chỉ để em nghĩ đến cái chết sao??"

"Chứ anh nói em phải làm gì đây?!!!"

Đối mặt với Elay, Sexi cũng bất chấp trợn mắt cãi lại. Lập tức Elay không kiềm được tức giận, gã phát điên giáng một cái tát xuống mặt người kia. Đó là lần đầu tiên Elay đánh phụ nữ, cũng là lần cuối cùng.

"Em có biết cậu ấy đã nói với tôi gì trước khi lao đầu vào cái chết như vậy không hả???!!!"

Người kia ôm lấy bờ má đỏ bừng của mình, dường như cái tát kia đã khiến Sexi tỉnh táo hơn đôi phần. Em rũ mắt trông xuống lá thư trên tay, dòng chữ "still with you" vẫn hiện lên thật rõ ràng.

"Mong muốn của tôi là dù như thế nào, Sexi cũng nhất định phải hạnh phúc, ước gì tôi có thể khiến cô ấy ngừng yêu tôi, để cô bé ấy không phải đau khổ. Nếu khi tôi đi rồi, Sexi gặp bất trắc gì chỉ vì tôi, thì cho dù có muôn đời vạn kiếp, tôi cũng không thể siêu thoát."

Elay dứt lời, Sexi liền đưa đôi mắt đầy lệ kia nhìn đến cậu đang chìm vào giấc ngủ vĩnh viễn, em cắn chặt lấy môi mình, xót xa lắc đầu với khuôn mặt đẫm ướt nước mắt.

"Không thể siêu thoát? Anh nói bậy gì vậy chứ, anh biết, cả đời em chỉ có một mình anh...anh hiểu không hả Kook...?"

Bờ vai em run rẩy, vài đợt gió mạnh tạt qua ô cửa sổ. Sexi bỗng dưng cảm nhận được một sự ấm áp vô hình như ai đã ôm em từ phía sau.

Có lẽ là linh hồn của người con trai ấy.

"Sexi, em xứng đáng hạnh phúc hơn bất kì ai...Anh xin lỗi, vì đã ra đi." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro