39.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sexi tin là vậy!

Niềm hi vọng nhỏ nhoi hệt như đốm lửa dập dờn của ngọn nến trong mưa bão. Em trở về phòng mình, ra sức dọn chậu xương rồng đã vỡ ra.

Ổn rồi.

Cắm lại cây xương rồng và một cái chậu khác, Sexi gượng cười đặt nó ở bên bệ cửa sổ. Và rồi, ngay khoảng khắc ấy em bất ngờ nhìn thấy Elay xuất hiện. Trong màn mưa mù mịt, gã cõng trên lưng một thân thể to lớn bước chầm chậm về phía căn biệt thự.

Đó...bóng hình quen thuộc đó là Jungkook!

"JUNGKOOK!"

Sexi mừng rỡ kêu lên. Em lập tức quay lưng chạy xuống cổng. Mặc cho mưa bão, người con gái ấy  còn chẳng thèm che ô, cứ thế  cuồng cuồng lao đến chỗ Elay.

"Elay! Anh Jungkook sao thế?!!"

Mưa bụi mịt mù. 

Vẻ mặt tuyệt vọng trắng bệch và đờ đẫn cả ra của người đối diện khiến trái tim em lệch một nhịp. Điều đó khiến nỗi sợ của Sexi dâng đến đỉnh điểm. 

Gã đàn ông kia thẩn thờ thốt lên một câu:

"Xin lỗi, Sexi."

"Xin lỗi...? Ha...Anh nói cái quái gì vậy Elay??"

Niềm hi vọng lúc nãy mà em cố thắp lên giờ đây bị mưa gió dập đi một cách chẳng thương tiếc. Sexi run rẩy quát một câu rồi bước đến dằn lấy người kia đang nằm gục trên vai gã.

Không biết có phải vì mưa hay không, mà khi chạm đến làn da của Jungkook, Sexi cảm thấy lạnh ngắt.

"Jungkook bị thương nặng lắm sao?!! Elay, anh sao lại đờ ra đó! Gọi bác sĩ! Mau gọi bác sĩ !"

"Không kịp nữa rồi..."

"Gì cơ...?"

"Tôi không đến kịp rồi..."

Elay không dám đối diện Sexi, gã cúi gằm mặt nhìn xuống đất. Người kia  im lặng không đáp, em đưa ánh mắt mang nhiều xúc cảm hoang mang kia hướng đến Jungkook với đôi mi đã sớm khép lại. Sexi đưa tay đến cố kéo lấy xác Jungkook từ vai Elay khiến hai chân gã run rẩy, cuối cùng vô lực buông tay để cho em ôm lấy người em yêu.

Thân thể của người kia như một tảng đá nặng nề ngã nhào vào người em khiến Sexi ngay lập tức bị đè ngã xuống đất.

Đôi mắt Jungkook nhắm nghiền, làn da xanh xao và lồng ngực đã thôi nhấp nhô. Bàn tay em chạm vào ngực cậu, lập tức cảm thấy một dòng chất lỏng chứa mấy cục dịch nhờn  vón lại dính vào. Khi Sexi đưa lên trước tầm mắt mình, em thấy lòng bàn tay vương một đống máu đỏ đục. 

Mưa tầm tã dội xuống khiến thứ huyết tanh hòa vào nước mà chảy xuống, màu đỏ nhạt dần nhạt dần.

"Gì....gì vậy chứ...?"

Sexi dường như đã hiểu ra điều gì đó, cả người gượng đứng dậy. Ở bờ ngực trái của Jungkook hiện lên vết thương đỏ chói, dù mưa có gột rửa bao nhiêu lần đi nữa, nó cũng không trôi hết. Nó vẫn dửng dưng hiện ở đó như muốn đánh gục cả tinh thần em. Chân tay Sexi lúc này rã rời, đôi mắt người con gái ấy dời lên gương mặt cậu.

Gương mặt ấy an nhiên cứ tựa là đang chìm vào một giấc ngủ sâu thẳm. Sexi vẫn không tin được vào mắt mình, em vội vàng lau đi những hạt mưa rơi trên gò má cậu.

"Không...không! Anh hứa rồi mà!"

"Sexi! Đừng trách cậu ấy! Sexi..."

"Anh hứa với em là anh sẽ về mà? Sao vậy Jungkook? A...không đâu! Jungkook! Anh nói là anh sẽ về với em mà!"

Càng ôm lấy Jungkook, Sexi càng cảm nhận được sự chết chóc bao quanh thân thể kia. Khi nhận thấy hơi thở ở nơi đầu mũi cao chót vót kia cũng đã tan biến, em như chẳng nghe thấy điều gì nữa. Mọi thứ bên tai ù đi.

"KHÔNG!!!!! Đừng mà! Đừng đi mà!!! Jungkook!!!!"

Sexi ôm chặt lấy cậu, bao nhiêu gượng gánh và đau thương vỡ òa. Gã chỉ đứng lặng nhìn em, cũng chẳng buồn lau đi những giọt nước mưa rũ trên mái tóc. Elay thật sự rất hối hận, gã đã cố hết sức để quay lại cứu cậu nhưng mọi thứ vẫn không còn kịp.

"Nếu tôi có thắng Min Yoongi đi nữa, tôi vẫn phải đi thôi. Chỉ vì nỗi thù hận này, tôi đã giết chết biết bao nhiêu người."

Cậu đã từng nói với gã như vậy. Điều đõ đã chứng minh rõ ràng rằng cho dù kết quả như thế nào, Jungkook cũng đã quyết định không ở lại cõi đời này nữa. Elay trước giờ luôn nể sự thông minh của cậu. Đến bây giờ, gã vẫn khâm phục, vì cậu đã chọn sự giải thoát tốt nhất đối với mình.

Nhưng lại là đau thương của những người ở lại.

Sao mày ích kỉ vậy Jeon Jungkook?

Sexi bỗng dưng đặt cánh tay của cậu khoác lên vai mình. Mặc cho xác của người kia nặng đến mức nào...em vẫn gắng sức đứng dậy. Bước chân Sexi loạng choạng đi không vững, nhưng em vẫn ngoan cố dìu xác cậu vào nhà.

Cô gái đó không chấp nhận được sự thật này!

"Sexi à! Sexi à...!"

Gã gọi tên em với ánh mắt đầy tội lỗi, người kia đã yêu cậu đến mức chẳng thể tỉnh táo nỗi rồi.

Hơi thở của Jungkook đã ngưng đọng từ lâu, ngay trước lúc gã đến, cậu đã ra đi trước mộ của em gái mình.

"Elay! Elay! Chúng ta vào nhà thôi....anh rất giỏi y học mà...hãy sơ cứu cho Jungkook..còn tôi sẽ gọi bác sĩ đến liền! Anh ấy lạnh thế này, chắc là chỉ vì dầm mưa thôi..."

Em vẫn cố gắng nhấc từng bước nặng nề, nhìn cái xác của cậu bị em kéo đi trong màn mưa tầm tã. Elay không kìm được mà đi đến đỡ lấy Jungkook, gã nghẹn ngào ngăn Sexi lại:

"Sexi! Em bình tĩnh đi!! Em làm như vậy Jungkook sẽ không thể yên ổn mà ra đi..!"

"Ra đi? Anh nói cái quái gì vậy?! Đừng có cản em! Đừng có cản em!"

Sexi hất tay Elay ra, em mù quáng nói với gã. Nhìn dáng vẻ đau khổ của người con gái đó và cậu thì đã lụi đi từ lâu, trên đỉnh đầu Elay buốt lên một cơn đau. Rốt cuộc, gã cũng chẳng thể ngăn được bản thân phát điên lên:

"SEXI! JUNGKOOK ĐÃ CHẾT RỒI! CẬU ẤY ĐÃ CHẾT RỒI!! EM KHÔNG THẤY SAO??! KHÔNG THẤY HAY SAO??!!"

Elay chẳng hiểu sao mà mình lớn tiếng, gã nhìn thân xác nhợt nhạt của cậu rũ xuống bên bờ vai Sexi. Nước mắt rốt cuộc cũng vỡ tràn tuôn ra.

Gã quay mặt đi, hai tay bấu vào hông mình, rít một tiếng đau đớn cố giữ những xúc cảm yếu đuối của mình lại. Elay nhìn Sexi bị những lời mình nói làm cứng đờ như tượng đá, gã đành nuốt những đắng cay vào trong. Sau đó chạy tới dành lấy xác Jungkook từ tay em.

"Để anh giúp."

Em nghe thế không biết nghĩ gì mà rốt cuộc cũng buông tha cho thân thể của cậu, để cho Elay cõng lên lưng rồi đưa vào nhà.

Dưới màn mưa cứ mãi dai dẳng, Sexi cảm thấy cả người mình tê dại.

Lúc này giai điệu bài hát kia lại vang vẳng bên tai em. Hình ảnh Jungkook ngồi bên cạnh Sexi say mê ca một bài hát với giai điệu thê lương dần như được tái hiện dưới màn mưa.

"Anh cũng biết đánh đàn hả?"

"Biết chứ sao không? Để anh đàn rồi hát cho em nghe nha."

"Vậy hát bài Love you and love me đi! Em thích bài đó!"

"Bài đó buồn lắm! Không thể đổi được bài nào khác sao?"

"Nhưng mà nó hay!"

"Đồ con nhỏ bướng bỉnh! Đời này người thân của anh đã ra đi hết, em là người còn lại duy nhất được anh đàn cho nghe đó."

"Xùy!!"

Love you and love me

( Yêu người và yêu tôi)

If you still can feel me

(Nếu như em vẫn cảm nhận được tôi)

Please guide me to swim towards you

(Thì hãy dẫn lối để tôi có thể bơi đến bên em)

Love you and love me

But the sea has no boundaries

(Nhưng biển lại rộng lớn đến chừng nào)

Can i still go back to your embrace again?

(Liệu rằng tôi có thể trở về vòng tay của em một lần nữa?)

Từng cung đàn dưới ngón tay thon dài của cậu rung lên giai điệu vô cùng êm dịu nhưng không kém phần thê lương. Nước mắt của Sexi rơi xuống, một giọt lệ nóng ấm lạc loài hẳn so với mấy hạt mưa đang phủ xuống gương mặt  em.

Dáng vẻ ai kia mỉm cười trôi theo giọt lệ ấy, cuối cùng như tấm gương rơi xuống nền đất vỡ tan.

"Jungkook, anh là một tên giả dối."

Sexi đắng cay thốt ra một câu trách cứ. Cũng đúng thôi, em không thể nào không trách sự giả dối của cậu. Từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc, cậu vẫn luôn là một kẻ lừa gạt.

Thà như cậu đừng hứa thì em đã không còn hi vọng.

Bản tình ca buồn ấy cứ vang lên, nước mắt rơi càng nhiều thì giai điệu chúng càng rõ.

Love you and love me.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro