36.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hãy hận em đi!"

Sao cơ?

Hắn quay sang nhìn cô, cổ họng như bị đổ axit vào. Điều đầu tiên Yoongi cảm nhận được chính là sự khô rát bất chợt, tiếp đến là tê dại. Trong lúc hắn đang mông lung sơ ý, Jungkook liền lao đến  đấm Yoongi một cú vào mặt khiến người kia ngã sóng xoài ra đất. Sau đó, cậu ta kéo Bi đến bên cạnh mình, thách thức nhìn người kia.  

"Bi?"

Đồng tử của hắn co lại, nhìn gương mặt ướt đẫm nước mắt mang theo sự ân hận của cô, tâm trí như bị đánh bật trong phút chốc.

"HAHAHA! YOONGI, MÀY TƯỞNG SAU NHỮNG VIỆC MÀY LÀM VỚI EM GÁI TAO, MÀY CÓ THỂ HẠNH PHÚC ĐƯỢC Ư?! NHÌN ĐÂY, MÀY NHÌN CHO RÕ ĐÂY! TAO SẼ GIẾT NGƯỜI MÀY YÊU!"

Jungkook bật cười điên dại, sau đó cậu thô bạo kẹp lấy cổ Bi, tay vội rút cây súng cất trong áo rồi đưa lên thái dương cô.

Đúng vậy, cậu hứa sẽ không giết hắn, nhưng Jungkook chưa bao giờ hứa rằng sẽ không giết Bi. Cô hoảng hốt quay lại nhìn cậu ta, Jeon Jungkook chỉ trao cho cô một ánh mắt mang đầy sự chua chát.

"Để em thất vọng rồi."

"KHÔNG!"

Hắn như bị người ta động vào điểm yếu, mặc dù trên tay không có một vũ khí nào nhưng Yoongi vẫn bất chấp lao đến muốn dằn lấy người kia về. Bi nằm gọn trong vòng tay Jungkook, cô  nghẹn ngào đưa mắt  nhìn đến vẻ mặt đan xen nhiều xúc cảm của Yoongi ngay trước mặt mình.

"Bốp!"

Yoongi còn chưa đến gần được cô thì hắn bị cậu dùng chân đá thẳng vào mặt rồi một lần nữa ngã nhào xuống đất.

"A!!!!!!!!!!!! KHÔNG!! ANH NÓI ANH SẼ KHÔNG LÀM GÌ ANH ẤY MÀ!!! JUNGKOOK, ĐỪNG MÀ!!"

Nhìn gương mặt người kia tuôn ra máu, Bi hoảng loạn hét lên. Cô cắn răng bấu chặt cánh tay Jungkook đang khống chế mình, thảm thiết cầu xin cậu:

"JUNGKOOK! LÀM ƠN!!"

"Im ngay hoặc anh sẽ bóp cò ngay!! Em không nghĩ đến con mình sao??"

Jungkook không hề muốn làm tổn thương cô bé kia. Vốn dĩ  cậu chỉ định giết Min Yoongi và lấy Bi làm mồi nhử thôi...Tuy nhiên, trong phút chốc mù mờ bởi cơn điên loạn vì hận thù của mình... Jungkook chút nữa đã  nổi ý tàn sát những thứ cản trở.

"ANH BÓP CÒ ĐI! ANH GIẾT EM CŨNG ĐƯỢC! XIN ANH ĐỪNG GIẾT MIN YOONGI!! EM XIN ANH! JUNGKOOK!!"

Nước mắt người kia rơi ra lã chã, thấm ướt làn da lạnh ngắt của người đàn ông kia. Ngay lúc này Jungkook lại mơ hồ nghe được tiếng trách hận của em gái  của mình vọng ra ở đâu đó. Cả người cậu ta vô thức run rẩy.

Min Yoongi gượng người đứng dậy, hắn đưa tay lên gạt đi vệt máu đang tràn ra mũi mình. Đôi mắt sói kia bây giờ đục ngầu, lồng ngực thấm máu liên tục nhấp nhô. Hắn lao đến trước mắt Jungkook như một con thú khát máu.

Trong khoảng khắc ấy, Jungkook dường như đã quyết định sẽ thực hiện kế hoạch của mình. Bi lờ mờ nghe cậu ta nói với mình một câu:

"Xin lỗi em, anh không thể giữ lời hứa với em rồi! Sống tốt."

Dứt lời, cậu buông tay đẩy Bi té nhào vào bụi cây ở bên cạnh. Người con gái kia choáng váng cảm nhận trời đất trước mắt đảo lộn. Còn Jungkook lại gào lên, nếu Yoongi là sói thì cậu ta là hổ...trên trán người kia nổi hằn gân xanh,  cậu điên cuồng lao đến nắm lấy cổ áo hắn:

"MIN YOONGI, BI LÀ CÙNG MỘT LOẠI VỚI TAO ĐÓ! NGƯỜI MÀ MÀY YÊU THƯƠNG ĐÓ! CHÍNH LÀ NGƯỜI CỦA TAO!"

Jungkook có súng nhưng không bắn Min Yoongi mà cậu đẩy người kia ngã xuống rồi dồn hết phẫn nộ liên tiếp đấm xuống  mặt hắn. Tuy nhiên, Yoongi cứ như chẳng hề hấn gì, mặc cho ngũ quan  đang bị người ta đánh  vào khiến da thịt hắn nóng lên rồi ứa máu.  Chắc có lẽ vì nơi trái tim của tên đàn ông đó đang chất chứa một nỗi đau còn thống khổ hơn gấp ngàn lần nỗi đau thế xác chăng?

 Cả thần trí của người kia dường như bị kích động tột độ, Min Yoongi đưa chân thúc một phát vào bụng cậu rồi dùng sức mạnh của mình lật ngược tình thế.

Từng cú đấm thụi xuống khiến xương mặt của Jungkook như muốn gãy ra. Bi lờ mờ tỉnh dậy, cô nén cơn đau ở bụng mình, nhìn Jungkook đang bị đè xuống đấm điên cuồng. Nhưng tay cậu lại cầm súng lên từ từ chĩa vào phía hắn. Yoongi trong cơn kích động thì không chú ý đến bất cứ thứ gì nữa, Bi thấy thế thì dùng hết sức lực của mình lao đến đẩy hắn ngã nhào qua phía bên kia. Đúng lúc ấy súng của Jungkook cũng bị bắn trật mục tiêu.

"Yoongi...Yoongi à..."

Cô vội vàng ngồi dậy, hoang mang gọi hắn. Min Yoongi không bị thương, hắn vẫn trong cơn điên cuồng, hai tay nắm chặt lấy vai Bi. Người đàn ông ấy nhìn người con gái trước mặt mình, thốt ra một câu:

"Bi...là người của B đảng sao?"

Hắn chưa bao giờ tha thứ cho kẻ phản bội mình, từ trước đến nay chẳng ai có thể là ngoại lệ. Nhưng nếu cô trả lời không, thì hắn sẽ lựa chọn tin cô.

Cho dù tình hình lúc nãy đã quá rõ ràng!

Min Yoongi vẫn tin cô!

Tuy vậy, hắn lại không nghe được câu trả lời từ Bi. 

"A..."

Thay vào đó là vẻ mặt dần dần trắng bệch đi của người mà hắn yêu. Cô cắn răng ôm lấy bụng mình kêu lên một tiếng bởi cơn đau xiết từ đó.

"Rắc!"

Bi run rẩy nhìn vệt máu loang lổ trên mái tóc trắng bạc kia nhỏ xuống trán của Min Yoongi, hơi thở dường như đứt đoạn.

Trong súng của Jungkook chỉ để một viên đạn. Vốn là dành cho Yoongi, nhưng lúc nãy Jungkook đã giết tên khốn đó bất thành. Tuy cả người cậu đau đớn khôn cùng, nhưng vì nỗi hận kia quá sâu đậm đã vực cậu dậy...Jungkook làm sao có thể bỏ qua!

Cậu thẳng tay lôi thanh gỗ ở dưới đất bổ vào đầu người đàn ông kia. Hắn trợn mắt nhìn cô, sau đó ngã gục xuống. Jeon Jungkook hả hê bật cười một cái, trong đáy mắt ánh lên một tia tà ác. Người kia nghiến răng chửi thề một tiếng, sau đó thô lỗ nắm lấy tóc của Yoongi rồi lôi hắn đi.

"J...Jungkook....Yoongi sẽ chết! Đừng làm vậy!! Anh ấy sẽ chết mất!!"

Bi kéo lấy chân của Jungkook, cô gắng nén lại cơn đau ở bụng dưới, thảm thiết ôm lấy chân người kia.

Jungkook lúc này làm sao mà nghe được lời cô nói, cậu phũ phàng đạp cô ngã ra phía sau. Rồi người đàn ông đó lạnh lùng lên tiếng:

"Tụi bây, ra đi."

Sau khẩu hiệu của cậu, một đống người từ khắp phía ở đây xuất hiện. Bi thở dốc đưa mắt nhìn chúng, những loại vũ khí mà bọn họ cầm khiến tâm trí Bi kinh hãi.

Mã tấu, súng, roi điện.

Yoongi đã bị đánh đến mức như vậy mà bọn chúng vẫn định ra tay với hắn ư?

Tuy nhiên,  Bi lo lắng như vậy cũng vì cô vẫn chưa biết con người thật sự của Min Yoongi. Không phải tự nhiên mà Jungkook lại chuẩn bị nhiều người thế này.

Cô đứng dậy lao đến đó, khốn khổ thét lên:

"JUNGKOOK! ANH KHÔNG THỂ... - ELAY! MAU ĐƯA NÓ ĐI!"

Nhưng tiến được có mấy bước, đã có một gã đàn ông đi tới giữ chặt lấy người cô, gã ta dùng khăn bịt miệng cô lại.

"Yoongi...Yoongi à..."

Tiếng thét dần dần nhỏ đi, Bi bị thấm thuốc mê khiến tay chân mất hết sức lực, cuối cùng là ngất lịm. Elay nhìn vết máu chảy thấm dưới váy cô, lập tức xách Bi lao vội ra khỏi nơi này theo lời của Jungkook.

"Xin lỗi vì đã thất hứa."

Jungkook cắn răng nhìn đến vẻ mặt người thiếu nữ trong cơn bất tỉnh  vẫn hiện lên nét đau đớn kia, thầm nói một câu từ biệt.

Nghe tiếng thét đau khổ của cô vang vọng. Yoongi cứ tưởng đã bị đánh đến bất tỉnh lại từ từ gượng dậy như một xác sống.

Lúc này, hắn mới chính là quỷ tóc trắng trong lời đồn. Những nỗi đau trên da thịt không còn là gì nữa, mấy tên đàn em định vung vũ khí của mình lên nhưng Jungkook lại đưa tay ngăn chúng lại.

"Để tao tay đôi giải quyết thù hận với nó. Tụi mày đi canh chừng lũ người Đảng Lớn có thể chạy tới đây."

Nghe lời của cậu ta, đám đàn em có chút chần chừ. Nhưng nhìn bộ dạng thê thảm của Min Yoongi, có vẻ đại ca của chúng sẽ xử lý hắn nhanh gọn thôi mà nhỉ? Jungkook chỉ cần cho vài đấm nữa là hắn sẽ chết thôi, đến cả lếch còn không được mà...Chắc không cần tới chúng đâu.

Nghĩ như thế, đám đàn em lập tức quay lưng chạy đi.

Lúc này, gió thổi càng ngày càng mạnh. Jungkook nhìn người kia đang cố gượng dậy, cậu bước đến đá một phát khiến hắn ngã bật ra.

"Mày kiếm ai?"

Jungkook lao đến nắm lấy cổ áo hắn, cả đôi mắt chỉ ngập tràn sự hận thù. Còn tên khốn đang bị cậu chiếm ưu thế, gương mặt ngoài máu làm người ta kinh sợ ra thì chỉ có cái nhìn đầy lạc lõng...tối mù. Những gì bây giờ hắn thấy, chính là cơn mưa tầm tã ngày đó cô đã cưu mang hắn.

"Ngày mai em sẽ đến nữa!"

Cô quay lưng đi, nhưng không quên ngoảnh lại buông lời ước hẹn với hắn.

"Bi...của tao! Bi.."

Khóe môi tanh mùi máu kia điên dại gọi tên em, tay chân buông thõng xuống chẳng có ý chống trả người kia.

"BI? HA, BÂY GIỜ TAO ĐÃ ĐEM CÔ TA VÀ HAI ĐỨA CON CỦA MÀY VỨT KHỎI VÁCH NÚI RỒI! GIỐNG NHƯ CÁCH MÀY ĐÃ LÀM VỚI EM GÁI TAO VẬY!"

Nghe cậu nói như thế, cả tâm trí của người đàn ông kia như vụn vỡ. Một lực đạo mạnh thúc vào lồng ngực của Jungkook. Cậu ta khó khăn ôm ngực mình, phun ra một ngụm máu. Chỉ một cú đánh đó của hắn, mà tay chân cậu dường như đã muốn tê liệt.

Tên này...bị đánh như thế mà vẫn...quá mạnh...

Thực ra, bây giờ quỷ tóc đỏ mới bắt đầu xuất hiện. Thế nhưng, Jungkook chẳng sợ hãi gì cả, cậu ta vậy mà thích thú cười rống lên:

"Ha...ha...mày hiểu cái cảm giác của tao chưa...mày hiểu cái cảm giác của tao chưa?!! Em tao cũng chết một cách oan ức như vậy đấy! Thằng khốn nạn..!"

Nụ cười ấy làm khuôn mặt Jungkook chẳng khác gì tên tâm thần. Tay chân Min Yoongi run rẩy đua nhau co rút lại, hắn trợn trừng mắt gào lên:

"Không! Không! Bi...! Bi!"

Ngay khoảng khắc ấy, ở từ xa bỗng dưng vang lên tiếng súng. Bè phái của Taehyung đã tới.

Tiếng la ó, tiếng rựa cùng  mã tấu đập vào nhau và tiếng súng nổ đùng đoàng điếc tai vang lên tạo thành một bản giao hưởng tệ nhất mà Jungkook từng nghe.

Đây là điểm kết thúc rồi.

Cậu quay sang nhìn phần mộ của em gái.

"A!!!!!!"

Jungkook lúc này lại bị Min Yoongi điên cuồng đẩy ngã nhào ra đất. Cậu ta vậy mà cũng không chịu thua, liều mạng dùng hết sức lực cố lật ngược tình thế. Thoát khỏi sự kiềm hãm của Yoongi, Jungkook nắm lấy mái tóc bạc nhuốm máu đó kia đập đầu hắn vào bia mộ của Na.

"XIN LỖI EM TAO MAU! XIN LỖI EM TAO MAU!!!!"

Một lần đập vào là trán người kia như bị nát ra. Nhưng Yoongi đang bị chìm trong cơn điên của bản thân nên chẳng cảm nhận được gì, cũng chẳng nghe lời cậu nói. Hắn vùng cả người mình ra , Jungkook liền bị đánh bật ngã xuống.

Min Yoongi một trán đẫm máu lao đến, chụp lấy cổ áo của Jungkook. Vứt cậu ta ra xa khiến cả người Jungkook đập vào tảng đá gần đó, xương cốt gần như vỡ tan.

"Bi...Bi của tao..."

Miệng của người kia vẫn không thôi lầm bầm cái tên người con gái  mà hắn yêu. Đôi mắt của Jungkook lúc này đã sưng tấy lên, cậu chẳng thấy gì nữa. Dưới nơi cậu đang nằm là một đống mảnh chai vỡ người ta vứt đi. Nhìn tên khốn không đội trời chung kia đang bước tới, cậu nắm chặt lấy cái mảnh vỡ nhọn hoắt đó. Đến lòng bàn tay cũng rỉ máu.

Jungkook gượng người đứng dậy, nghiến răng lao đến con quỷ tóc trắng trước mặt mình. Mảnh chai cậu cầm trên tay nhắm vào lồng ngực của Min Yoongi mà đâm xuống.

"MÀY CHẾT ĐI!"

Na! Em là đứa con gái xinh đẹp nhất thế gian này đó!

Anh dẻo miệng quá Kook! Có phải đã làm gì sai với em không?! Hả?!

Nè, Na. Chúng mình sắp giàu rồi! Anh mới kiếm được mẻ ngon hôm qua! Sau này cuộc sống của tụi mình không cần phải lo nghĩ nữa rồi!

Vậy hả??? Vui quá đi! Vui quá đi!

Tiếng cười ấy vang lên trong tầm thức của Jungkook. Khóe miệng đau rát của cậu ta bỗng dưng nhếch lên.

Thế gian này ai cũng có người khổ, ai cũng có thứ để bản thân luyến tiếc.

Đời này, cậu đã quá sai khi đem nỗi đau của mình để trút lên những người vô tội. Cậu đã giết bao nhiêu mạng người chỉ để đợi một ngày chính tay giết chết hắn. Nhưng mà tới khoảng khắc này, dù người kia có chết hay không cũng không quan trọng.

Bởi vì Min Yoongi cũng đã nếm trải được nỗi đau đớn kia của cậu. 

Đúng vậy, bây giờ cho dù  Yoongi sống hay chết thì hắn ta cũng sẽ bị người con gái kia dằn vặt mà thôi!

Thù này Jungkook đã được trả trọn vẹn rồi!

Ừ, thù đã được trả trọn vẹn rồi!...Nhưng tại sao Jungkook lại không thấy thanh thản? Là vì sao?

Chẳng lẽ là vì còn một người đang nặng lòng vì cậu...?

Jungkook, anh yêu dấu! Gặp được anh là hạnh phúc của cuộc đời em...ôi trời ạ...Sexi, em lãng mạn hơn anh nghĩ đó!

Hả? Jungkook!!! Ai cho anh đọc nhật kí của em!Trả đây!!

Đúng là đồ tiểu thư mơ mộng. Nhưng mà anh nói cho em nghe, những lời văn hay ho này em nên viết cho một người xứng đáng hơn anh!

Kệ em! Là em tự nguyện đâm đầu vào loại người như anh!

Hết thuốc chữa! Đồ tiểu thư bướng bỉnh!

Se....Sexi...anh...

Đoàng.

Một viên đạn từ xa xuyên từ lưng đến ngực cậu, hơi thở Jungkook ngừng trệ, con tim kia bị xé toạt khiến những nhịp đập trở nên rối loạn. Mảnh vỡ trên tay còn chưa đâm đến da thịt của người đằng trước liền bị rơi ngổn ngang xuống nền đất lạnh, cậu theo đà ngã rầm xuống.

Không giết được hắn ư? 

Cũng ổn thôi, thù cũng đã trả, quan trọng hơn là mày giữ được lời hứa với Bi rồi, mày chết cũng còn gì lưu luyến chứ?

Đúng vậy! Nhưng mà...tao vẫn muốn chính miệng mình nói với Sexi một điều mà trước giờ tao chưa từng nói..

Sexi, tôi muốn nói. Tôi yêu em.

Yoongi nghe tiếng súng, lập tức không tấn công Jungkook nữa. Hắn vậy mà lao đến chỗ phát ra tiếng động ấy, miệng thì gào lên:

"BI! BI! BI ĐÂU RỒI! LÀ BI ĐÚNG KHÔNG!"

Đúng vậy, là Bi.*

[* Bi ở đây còn được hiểu là mưa. (trong tiếng Hàn)]

Mưa dần dần đổ ào như nước mắt, Jungkook cảm nhận nỗi đau đớn đang lan đến từng ngõ ngách nơi thân thể mình. Bởi vì lúc này mưa đang rơi nên cũng chẳng ai có thể thấy nước mắt người kia cũng đang đầm đìa.

Anh hai.

Jungkook nghe tiếng Na gọi, cậu lờ mờ gượng dậy...mắt hướng về phía phần mộ của Na. Em đang đứng ở đó, mỉm cười đưa tay ra như muốn đỡ lấy cậu.

Đừng khóc. Lại đây với em.

Khi người ấy nhìn thấy em gái mình, tiếng nức nở đau đớn lại vang lên ư ử trong cổ họng. Jungkook gắng gượng chút sức lực còn lại của mình, trườn người đến trước mộ của Na.

"Na...ở đó lạnh lắm phải không? Ở đây cũng rất là lạnh...anh lạnh lắm...Na à!!"

Chờ anh, anh đến với em đây.

Cậu đưa tay vuốt lên tấm ảnh trên bia mộ, khóe miệng nở một nụ cười hiếm hoi. Na trong mắt Jungkook lúc này đã gần kề, em cúi xuống ôm anh trai mình vào lòng. Đôi cánh đằng sau lưng em che đi những bão giông đang cố vây lấy cậu, từng chút từng chút chuyển hóa thành sự ấm áp.

Hơi thở trong lồng ngực người kia rốt cuộc cũng đã tắt, mọi nỗi đau dường như đã trở nên vô tri. Tiếng gào thét...tiếng vũ khí va nhau...tiếng súng nổ lên liên tiếp...dần dần nhạt nhòa bên tai.

Thế giới bây giờ chỉ còn vỏn vẹn một chút mù mịt nơi đáy mắt. Jungkook cố nhìn mưa cứ tàn nhẫn tuôn xuống trôi đi bao đau thương. Cuối , đôi mi mỏi mệt của cậu nhắm nghiền lại.

Tháng ngày sau này, anh không cần phải giữ thù hận đớn đau ấy nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro