37.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở nghĩa địa X phủ xuống một màu âm u, không đơn giản chỉ  là những cảm giác rợn người xuất phát từ những ngôi mộ mà còn là đống xác chết đang vương vãi khắp nơi. Cơn mưa kia vậy mà cứ vô tư rơi rả rích, nó đâu ngờ chính nó đã góp phần tạo nên biển máu ở tại nơi này.

Vừa mới đây thôi, sau khi Taehyung một phát súng bắn chết Jungkook, Min Yoongi lại không phân biệt được người của mình và người của ta. Hắn điên cuồng, chỉ cần thấy người liền lao đến vật xuống đất rồi đánh. Taehyung  vật lộn với Yoongi một hồi lâu, sau khi ăn mấy cái đấm như trời giáng của đại ca, y mới có thể  tìm thấy điểm hở của Yoongi mà đắc tội đạp hắn một cái. 

Người kia bị ngã lăn ra đất, đúng lúc ấy bọn B Đảng cũng đánh tràn đến tận đây. Vì lính của y đem tới quá ít nên không tránh khỏi việc người của Jungkook áp đảo. Tức thì, Min Yoongi gượng người dậy, hắn bây giờ vẫn chưa thoát khỏi thần trí điên cuồng của mình. Người đàn ông đó cướp lấy cây súng Glock của y đang bị rơi xuống đất, sau đó lao vào nơi đang vang lên tiếng dao rựa và nồng mùi đạn pháo kia.

Kim Taehyung ôm mặt mình muốn kêu lên, y không hiểu đại ca mình đã xảy ra chuyện gì. Trận đấu năm đó cho dù dữ dội đến chừng nào cũng không khiến hắn mất trí đến mức không phân biệt được anh em như vậy!

Sau trận hỗn chiến ấy, xác chết bày ra la liệt đầy đất. Taehyung ôm vai thở hồng hộc sau khi dùng tay không đánh lại mấy tên lính bên B đảng. Tên cuối cùng bị y đạp văng đi, sau đó liền ăn một viên đạn từ súng của Kim Yoin.

Bởi sự điên cuồng không thể khống chế được của Min Yoongi, đám B đảng kia từ thế áp đảo chuyển sang bị áp đảo bỏ hết dao rựa mà chạy để giữ mạng. Min Yoongi ngóc đầu mình lên từ xác của đám người mình vừa thẳng tay nổ súng, cả người hắn lấm lem một tạp màu trộn từ đất và máu. Người đó bây giờ chẳng khác gì con dã thú, gặp ai cũng đánh cũng giết. Dân B đảng ngoài những đứa chạy kịp thì đều chết hết. Nhưng Min Yoongi vẫn không phân biệt được đâu là quân mình, đạn bị chính mình dùng hết...hắn vẫn không ngừng lại màchuyển sang tay không lao đến vật đàn em mình ra mà đánh.

"BOSS! Anh bình tĩnh đi!! Chúng chết hết rồi! Chúng chết hết rồi! Đây là anh em của chúng ta! Là người của ta mà BOSS!!

Kim Yoin thấy hắn điên cuồng quá mức, liền ở đằng sau liều mạng đi tới giữ chặt Yoongi lại. Dường như chất giọng the thé của Yoin đánh thức được người đàn ông kia phần nào, tay chân hắn đột ngột khựng lại.

Min Yoongi vật vờ như một xác sống, hắn chẳng thốt lên câu gì. Mắt lờ đờ đưa quanh như tìm kiếm ai đó. Mái tóc hắn lúc này chẳng phải màu trắng nữa, mà là một màu đỏ...một màu đỏ bầm. Trông vô cùng kinh hãi.

Ngay tình thế căng thẳng ấy, Park Jimin từ đâu chạy đến bên cạnh Taehyung, bộ dạng thê thảm y hệt vừa thoát khỏi cõi chết trở về. Tuy nhiên đối với Taehyung mà nói, ngay lúc nhìn thấy thằng bạn chí cốt của mình không mất miếng thịt nào...y mừng còn hơn nhặt được vàng. Bởi Taehyung cứ tưởng Jimin đã bị đám người của Namjoon xử chết mất sau tiếng nổ qua điện thoại kia rồi.

"Taehyung! Mày coi thường tao quá! Do tao hứa với ông già đéo đánh đấm nữa mà thôi! Nhìn yếu đuối khó sống vậy, chứ anh em tao xảy ra chuyện sao tao chết ngay được?!"

Người kia vuốt tóc mình lên theo thói quen vừa nói. Cái miệng thì xạo sự quen thói, nhưng trên trán anh ta lại bị thương chảy máu đỏ lòm. Nếu bình thường, Taehyung đáng lẽ sẽ cười phá lên vì cái thói ba hoa của Jimin. Nhưng trong hoàn cảnh này thằng điên cùng chẳng cười được.

"Bên phía Namjoon?"

Y luống cuống viết chữ lên tay Jimin, nhưng người kia mắt hướng đến cảnh tượng kinh hãi trước mặt mình thì không có thời gian để trả lời thằng bạn nhiều chuyện không đúng lúc này.

"Kim Namjoon? Để kể sau đi, xử lý đại ca kìa!!"

"Jungkook! Mày hãy trả cô ấy lại cho tao!!! Jungkook! THẰNG KHỐN ĐÓ ĐÂU RỒI!!"

Lý trí của Yoongi như mớ tàn dư hỗn độn, lúc này hắn mới sực nhớ đến Jeon Jungkook. Sau khi gào thét đến nức trời, Yoongi toan lao đi nhưng anh em liền giữ hắn lại.

"BOSS! Anh tỉnh lại đi!!!"

Jimin vừa ra sức ôm lấy người kia, vừa gằn giọng thét lên. Ba bốn con người mạnh như Jimin và Taehyung vậy mà cũng không giữ hắn lại được. Dường như bên trong thân tâm của Min Yoongi có gì đó bị bộc phát, khiến hắn không thể kiềm chế được sức mạnh của mình. Jimin biết trước đó đại ca đã rất mạnh rồi, nhưng lại hiếm khi để nó lộ ra. Anh đã từng thắc mắc tại sao một con người lại có thể mạnh như vậy...nhưng sau khi chứng kiến hắn một tay giết chết mấy trăm người trong đảng Cẩm Thạch Đỏ được thì Jimin đã thôi nghĩ về chuyện này. 

Tuy nhiên, lần này còn kinh khủng hơn!

Áo của Yoongi bị xé toạt ra bởi lực giữ của đàn em mình. Mọi người đều ngã xuống trước sự ngoan cố của hắn. Không ai giữ hắn được nữa, Yoongi lúc ấy theo đà chạy ngược lên về phía mộ của Na lúc nãy. Sau đó hắn bấu tay vào đám đất cát ở dưới mình rồi đào bới lên một cách điên cuồng.

"Khốn khiếp!! Jungkook mày đâu rồi?! Mày đâu rồi!"

"Đại ca!! Anh bình tĩnh đi! Đây là mộ của người chết! Không có Jungkook ở đây!!"

Jimin bất chấp lao đến cản hắn. Mấy tên đàn em cũng chạy ào về phía đó. Chỉ riêng Taehyung khi ấy lại kinh người bất động. Rõ ràng lúc nãy y nhớ mình đã bắn Jungkook chết gục ở trước ngôi mộ kia...tại sao bây giờ lại không thấy xác cậu ta nữa?

Lúc nãy bởi vì mọi thứ vô cùng loạn đan xen với việc bị Yoongi đánh nhầm nên y đã mãi đối phó với hắn mà không để ý tới xác của Jungkook. 

Lẽ nào cậu ta chưa chết?

"Không có thằng khốn đó ở đây! D*t mẹ! Con tao! Bi của tao!! Nó đã đem đi đâu! Đem đi đâu!!!!?"

Có ra sức xới đất lên cỡ nào thứ người đàn ông kia nhận lại cũng chỉ toàn là gió lạnh và hư vô. Yoongi như không chấp nhận được sự thật, hắn ôm đầu mình hét lên.

Min Yoongi bất chợt quay sang nắm lấy cổ áo của Jimin, bởi vết thương trên thân mình mà hắn liền loạng choạng vài bước. Lúc này, sự chống chịu dai dẳng mấy tiếng qua đã hoàn toàn sụp đổ. Hắn cứ hỏi và hỏi:

"Bi ở đâu!? Bi ở đâu?? Thằng khốn nào ở đây là đồng lõa với Jungkook?? Thằng chó nào!?? Mày...Jimin! Đi kiếm Bi mau!! Đi kiếm Bi mau!!!"

"Đại ca, anh không ổn rồi...vết thương nhiều quá! Chúng ta về thôi! Đừng nghĩ tới cô gái đó nữa!"

Jimin khi chạm vào người Yoongi thì mới nhận ra những vết máu kia cũng chảy ra từ làn da của hắn chứ không đơn giản là máu của người mà Yoongi giết. Vậy mà hắn làm như không đớn đau, Yoongi chẳng nghe ai nói...thứ ám ảnh trong đầu người đàn ông kia lúc này là nụ cười đầy man rợ và giọng điệu thỏa thích của Jungkook.

Tao đã vứt cô ta cùng con mày xuống vách núi rồi!

Đúng rồi! Vách núi! Vách núi! Nhưng mà...vách núi ư?!

"KHÔNG! KHÔNG!! BI SẼ CHẾT MẤT! BI SẼ CHẾT MẤT!!"

Mặc cho Jimin đang lo lắng cầm vai mình để kéo lí trí hắn trở về. Người kia lại mù mờ thét lên tên cô sau đó lao cả người mình về phía cổng nghĩa địa. Taehyung, Jimin và Yoin cũng như tất cả đàn em đều cảm thấy bức bối trước sự điên cuồng của hắn.

Chỉ là một đứa con gái?

Hà tất gì phải đến mức này!

Yoongi cứ chạy, cứ chạy và chạy. Nhưng cổng nghĩa địa còn chưa tới, thế giới trước mặt hắn đã tối đen. Rồi dường như sức lực bị vắt đến cạn kiệt, Yoongi té đập mặt xuống đất.

Cả thân thể vốn đã bị đánh đến dập nát, nên một cái té cũng không hề hấn gì. Tuy vậy, ở lồng ngực của Yoongi cảm thấy đau.

Trái tim của hắn đau. Nó đang giày vò chủ nhân nó, vì đã quá hết sức dại khờ, vì đã quá tự mãn và quá chủ quan.

Ngay cả việc yêu Bi...cũng đã rất chủ quan.

Mưa vừa vơi đi, lại chẳng báo trước mà dở chứng tiếp tục lộp bộp vài hạt, sau đó bắt đầu nặng nề đổ ào xuống. Nó đã xối đi tất cả, ngay cả máu đọng trên mái tóc hắn cũng theo dòng nước kia mà trôi tuột xuống. Khi ấy, mái tóc trắng bạc của Yoongi cuối cùng cũng lộ ra.

Bàn tay Yoongi gắng sức đưa về phía trước, dường như đang cố với lấy cái gì đó. Hắn mơ hồ khống chế tâm trí mình vẽ nên một loại ảo giác. Đó là hình bóng của người con gái mà hắn thương. Tuy nhiên dung ảnh ấy tồn tại chưa được bao lâu, nó liền bị màn mưa vô tình xối phai đi một cách nhanh chóng. Đôi mày Yoongi nhíu lại, cả khuôn mặt ran rát và nóng bừng bởi hai dòng lệ mặn đắng chảy dài thấm đẫm những vết thương đã sớm sưng tấy.

"A...Bi à...đừng đi...đừng đi! Đừng bỏ ta..."

Em có thể đối xử với ta như thế nào cũng được! Ghét bỏ ta, hành hạ ta, chì chiết, mắng nhiếc ta, xua đuổi ta, sao cũng được hết cả...

Bi à.

Mưa, sao lúc nào mày cũng buồn khổ, cũng đau thương đến thế! Nhưng cho dù đớn đau hay khổ sở thế nào, hắn cũng chỉ muốn giữ mưa lại.

Bàn tay gắng gượng chộp lấy những hạt mưa cũng dần dần lụi đi, rơi bộp xuống nền đất lạnh ngắt.

VÌ ANH YÊU BI.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro