35.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió lạnh thổi đìu hiu qua khe cửa, vầng trăng mập mờ chốn sau những đám mây chẳng buồn tỏa sáng dưới sự trông ngóng của người đời.

Bi vẫn không thể ngủ, cô đưa đôi mắt đã hằn những đau thương của mình ngắm nhìn người kia. Cả ngày hôm nay Yoongi đều dành thời gian ở bên cô. Người đó cẩn thận rót cho cô từng ly nước, đút cho Bi từng muỗng cơm. Hắn  lo lắng và thương Bi như một đứa trẻ, chỉ là những hành động quan tâm giản đơn, cũng đủ để tâm hồn của một người con gái thổn thức.

Lúc này Yoongi vì quá mệt mỏi nên từ khi nào đã nằm ngủ mê bên cạnh cô. Bi nhẹ nhàng đưa tay vuốt lấy mái tóc trắng bạc kia, cô thầm nghĩ về những khổ sở mà hắn phải trải.

Nếu tháng ngày sau này, không có cô...hắn vẫn sẽ ổn mà đúng không? Như trước đây vậy?

"Tội nghiệp người đàn ông của tôi."

Cô không kiềm được mà thốt lên một cách khẽ khàng. Min Yoongi tuy mi mắt đã nhắm nghiền vì bao nhiêu đêm không ngủ, nhưng đôi mày vẫn bất giác cau lại.

Nhớ lại lần đầu tiên gặp mặt, khi cô chỉ là một đứa trẻ con...người này đối với cô chỉ như một chú gấu bông đáng thương bị vứt bỏ ngoài đường.

Đến lần hội ngộ mới đây, người ấy lại vô tình trở thành một nỗi ám ảnh.

Nhưng định mệnh vốn đã sắp đặt cả hai phải dan díu với nhau, nên cô có làm sao cũng khó trốn tránh. Nhìn những vết sẹo vẫn không mờ đi trên hai tay của hắn, con tim trong lòng ngực Bi bỗng dưng nhói lên.

Chỉ vì muốn xin lỗi cô, hắn đã không ngần ngại lấy dao xẻ thịt mình ra...người ấy làm sao có thể tàn bạo với bản thân mình như vậy chỉ để chứng minh tình yêu của mình với Bi chứ? 

Bây giờ, những vết thương trên tay của cô mà hắn đã dùng thắt lưng để đánh xuống đã biến mất hoàn toàn. Nhưng hai cánh tay của Yoongi...sẹo vẫn còn rõ như thế.

Liệu rằng, mười mấy năm sau khi cô đã ba mươi tuổi giống hắn...Bi vẫn có thể yêu một người điên cuồng giống hệt cái cách Yoongi  yêu cô không?

Người như Min Yoongi...khi mà nhắc đến, chắc chắn sẽ là một tên ác ma làm tâm trí mọi người hoang mang khiếp sợ. Nhưng giờ Bi mới hiểu, người ta ác quá cũng là vì người ta đã từng yếu đuối quá.

Cô tội hắn lắm, nhưng có lẽ duyên của hai người có lẽ buộc phải đứt đoạn tại đây. Thế giới của cả hai khác nhau, con đường chọn cho tương lai cũng khác. Tuy có một phần quá khứ và cái tình yêu gọi là mãnh liệt này kéo chân cô lại, nhưng chúng cũng không đủ mạnh mẽ để Bi đương đầu với thực tại.

Yoongi à, nếu luân hồi là có thật, kiếp sống sau là có thật, em tình nguyện trả cho anh hết vốn tình cảm này.

Em xin hứa đó.

Giọt lệ của cô trong veo như một hạt ngọc, lặng lẽ rơi xuống làn da lạnh lẽo của người đàn ông kia rồi vỡ tan.

Thời gian trôi qua lặng lẽ.

Sự phẫn nộ của hắn, nụ cười của hắn, tình yêu của hắn...máu...mồ hôi và nước mắt, hệt như một đoạn phim cứ chiếu lặp đi lặp lại.

Nó nhắc cho cô nhớ, dù cô chọn thứ gì đi nữa, dù cô chọn bước về nơi nào đi nữa...thì tình yêu vẫn tồn tại. 

Tồn tại ở một góc nhỏ nào đó trong con tim, dù chỉ là một nanômét.

***

Bi tỉnh dậy trong cơn mộng ngắn ngủi. Mới đó mà thời hạn hai ngày mà Jungkook đặt ra rốt cuộc cũng đã đến.

Thức giấc nhưng bên cạnh lại chẳng có hắn, tâm trí Bi có chút hụt hẫng. Cô gắng gượng chống người mình dậy, cổ họng trở nên khô khốc. Tấm rèm trắng đã che khuất cả bầu trời ngoài kia khiến căn phòng tối om, Bi đưa tay vươn đến chiếc bàn bên cạnh để lấy ly nước đã được pha sẵn đặt đó.

Sau khi nốc một ngụm, nước người kia mới như được dự trữ một ít năng lượng sống còn, cô thở dài ra một hơi. Cảnh vật u buồn khiến căn phòng trở nên thật khác lạ, chiếc tivi kia bị cúp tối đen không phát lên bộ phim nào nữa làm mọi thứ càng trầm mặc hơn.

"Yoongi."

Người con gái ấy bất giác gọi tên hắn, nhưng chẳng có chất giọng quen thuộc cô mong đáp lại.

Bi gắng gượng chống người dậy rời khỏi giường, đôi chân ngay lập tức cảm nhận được sự lạnh lẽo của nền nhà. Cô tiến đến cửa sổ kéo rèm ra, tâm tình thẩn thờ nhìn cảnh vật mang một màu xám xịt trước mắt.

Đợt mưa dầm đã dứt, nhưng chẳng biết vì sao ngay lúc này là ngày nhưng mây đen lại giăng kín. Đôi mắt to tròn kia ngắm nhìn mọi thứ cứ như đang ngấm ngầm tan vỡ. Trên gương mặt xinh đẹp của cô gái đó, hiện lên một nụ cười hiếm hoi.

Nhưng đầy vẻ đau thương.

"Ít nhất ông cũng phải cho tôi một ngày đẹp trời để có thể từ biệt anh ấy chứ."

Bi thầm trách trời cao. Lúc này, để ý một chút cô mới thấy trên khung cửa sổ có treo vòng oải hương mà mình đan vào cái ngày cùng hắn đi đến cánh đồng hoa để dạo chơi. Chắc là hắn đã lấy nó từ trong xe đem vào phòng. Nhưng cô vốn không còn quan tâm đến nó nữa.

Lúc này, màu sắc của hoa ta cũng chẳng thể thấy. Sắc tím kia không còn, hoa cùng thân cành đua nhau khô héo. Cô nhón chân lên đưa tay chạm vào nó, thật sự đã úa tàn. Cứ tưởng chừng nếu Bi mạnh tay bóp chúng một chút, cái vòng hoa khô yếu ớt đó sẽ vỡ tan ra rồi rơi lả tả.

"Nó héo rồi."

Giọng hắn vang vọng ngoài cửa. Bi quay lại nhìn người đàn ông kia đi tới, hắn đưa mắt trông ra tiết trời âm u bên ngoài sau đó chu môi phàn nàn.

"Trời gió thế này, em không nên mở cửa sổ ra đâu!"

Bi chỉ mỉm cười gật đầu một cái. Cái dáng vẻ đó thật sự giống như một ông bố già đang cằn nhằn con gái mình. Cô tiến đến vòng tay ôm lấy cổ người kia, theo thói quen gục mặt vào lồng ngực vương mùi hương gỗ tràm quen thuộc.

"Sao em lại đi chân trần thế này?"

Min Yoongi nhấc bổng cô lên, toan định bồng cô về giường nhưng người kia lại ngăn hắn:

"Em lấy cái này đã!"

Người con gái kia nhảy khỏi cái ôm Yoongi một cách nhanh gọn, hắn  cảm thấy có gì đó hụt hẫng ở hai cánh tay mình. Hắn liếc mắt nhìn người kia nhón chân với tay lên lấy cái vòng hoa đã héo khô kia xuống.

"Héo rồi, để anh đi hái cái khác cho em."

"Không, em thích cái này cơ!"

"Cái con nhóc này...!"

Nhìn hắn nói với giọng điệu nghiêm túc, Bi chỉ biết bật cười thành tiếng. Sau đó cô bất ngờ quay mặt lại đối diện hắn, rồi cầm vòng hoa kia đội lên đầu Min Yoongi.

"Hoa héo rồi, nhưng nhìn anh vẫn đẹp lắm!"

Bi thích thú che miệng cong mắt cười. 

Min Yoongi vì hành động trẻ con của cô mà ngơ ngẩn ra một chốc.

Không phải là vì hắn bị cô lừa đội thứ mình không yêu thích, mà người đàn ông ấy bị thất thần trước nụ cười ngây thơ của Bi. Chỉ trong một phút chốc, dường như hắn đã nhận ra sự khác biệt giữa hai thế giới của mình và người yêu.

Vẻ mặt tươi cười đầy sức sống kia của Bi đối lập hẳn với sự u ám của thời tiết ngày hôm nay. Nó mang cho hắn một cảm giác đề phòng bất chợt đến từ bản năng. 

Đối mặt với đôi tròng tử đen sâu hoắm của Min Yoongi, Bi chút nữa là bị rơi chiếc mặt nạ mình đang mang. Thực ra, cô đang cố gồng sức khiến bản thân thật vui vẻ và để lại một hình tượng đẹp nhất trong mắt người kia trước lần ra đi không biết có thể gặp lại này không.

Mái tóc bạc trắng ấy hòa với sắc xám của hoa tàn. Chúng làm nổi bật thêm gương mặt trắng trẻo và những đường nét mềm mại dịu dàng của hắn. Điều đó khiến nhận thức vẻ đẹp từ trước tới giờ của cô lúc này không còn vấn vương định kiến nào nữa. Đơn giản chỉ là trong mắt cô, hắn thật đẹp.

Bi cảm nhận được mình đang đối diện với một thiên thần.

Một thiên thần sa ngã.

Cả hai nhìn thẳng vào nhau không nói lời nào, nhưng ánh mắt thì chẳng thấy gì ngoài  đối phương. Tưởng chừng như lúc này linh hồn của cả hai có thể chạm vào nhau, thành thật với nhau về tình cảm mà nơi hiện thực khắc nghiệt chỉ khiến chúng hiện lên trong máu cũng như những giọt nước mắt.

Min Yoongi bất ngờ lao đến đặt môi mình lên môi người con gái đó. Bi cũng đặt tay lên lưng hắn rồi ôm chặt lấy người kia, bản thân cô đáp lại nụ hôn ấy nồng nhiệt hơn Bi nghĩ. Lồng ngực hai người dính sát vào nhau, cả hai có thể nghe được tiếng tim của đối phương đang đập. Môi lưỡi quấn quít, đảo trộn những mật vị ngọt ngào. Vòng hoa rốt cuộc cũng đứt ra, những cánh hoa tàn rơi lả tả xuống sàn nhà. Tuy đang đắm chìm trong cái hôn đầy lửa tình, nhưng Bi cũng phần nào nhận ra được sự nhắc nhở của ông trời.

Nếu lún sâu vào hơn nữa, thì cô chắc chắn sẽ không lựa chọn con đường nào khác ngoài hắn.

"Anh, em muốn đến một nơi."

Mặc cho sự lưu luyến trong một đợt hòa quyện thấm đậm tình cảm, Bi đẩy người đàn ông kia ra. Cô lại nở nụ cười, đưa tay lên vuốt ve bờ má gầy gò của Min Yoongi.

Tuy khao khát trong lòng chưa được thỏa mãn. Thậm chí con tim như đã bước hụt ngã xuống vực, nhưng hắn thế mà không đòi hỏi nữa. Yoongi đưa tay vén rèm cửa sổ lên, nhìn mây đen lũ lượt kéo tới chuẩn bị cho một đợt mưa tầm tã.  

"Em muốn đến đâu thì để ngày mai đi. Giờ trời đã nổi bão rồi."

Hắn buông rèm xuống rồi nói với người đang đứng ở đối diện mình.

"Không sao! Mưa ta có thể che dù, bão thì chúng ta ngồi trong xe cho tới khi đợt bão dứt. Em muốn đến nghĩa địa X để thăm mộ cha. Em muốn buông bỏ, cũng như muốn gửi lời xin lỗi đến cha. Bởi vì ông ấy là người duy nhất trong nhà mà em bây giờ còn có thể đối diện."

Trông vẻ mặt hắn nghi hoặc nhìn cô, Bi thế mà lúc này lại đành đoạn lợi dụng sự mù quáng trong tình yêu của hắn, thốt lên:

"Em muốn nói lời tạm biệt cuối cùng. Tạm biệt quá khứ của em và sẽ không lưu luyến nặng lòng gì nữa. Em chán với cái việc nghĩ rằng bản thân mình không được yêu thương và luôn không thể ngon giấc bởi những lầm lỗi không phải của mình rồi!

Yoongi, anh để em đi chứ?"

***

Taehyung ngồi túc trực bên cạnh Jung Hoseok, y luôn trăn trở chỉ mong anh có thể sớm tỉnh dậy. Bởi vì sự hạn chế của việc không thể nói nên y vẫn khó có thể kêu gọi anh em. Nhưng nhờ có Kim Yoin hiểu được những gì y phân phó, nên họ cũng đã chuẩn bị một ít người phòng cho những gì bất trắc xảy ra.

Nhưng hiện giờ, cái đáng sốt ruột ở đây là Jimin đã đi triệu tập đám lính bên RM đến bây giờ vẫn chưa có một cuộc gọi nào về.

Nhìn chiếc nhẫn ánh lên trên ngón áp út, y đưa tay mình lên hôn một cái vào đó. Thật may vì trong tình thế hỗn loạn như thế này, y có thể lừa May quay về Daegu.

May à, dẫu qua lần hỗn loạn này, anh có trở về hay không...cũng mong em hạnh phúc.

Y chìm đắm trong dòng suy nghĩ và cảm xúc rối ren, cơn đau đầu từ lâu chưa cảm nhận được lúc này lại tái phát. Ngay phút Taehyung tính đứng dậy đi tìm Jin lấy thuốc uống thì một giọng nói yếu ớt vang lên:

"T....tae..."

Hoseok gọi y rất nhỏ, nhưng đó là những gì anh đã cố hết sức để thốt ra. Taehyung thấy Hoseok bất ngờ tỉnh lại, y còn không để ý cơn đau đầu của mình lao thẳng tới bên cạnh giường. Tròng tử trong mắt người kia co lại biểu hiện vẻ hoảng hốt mà y không cách nào diễn tả qua lời nói được.

Kim Taehyung điên cuồng nắm lấy cổ tay Hoseok, rồi viết ngoằn nghèo trên bàn tay anh.

"K...R là ai? Anh muốn nói đến ai?"

Người kia dường như vẫn trong tình trạng mê man, tiếng tít tít tại máy đo nhịp tim bất ngờ vang lên. Y hoảng loạn đứng dậy toan chạy đi kiếm Jin, nhưng tà áo liền bị người kia giữ lại.

Hoseok khó khăn hô hấp, hơi thở kia đọng lại khiến máy thở oxi đặt trên miệng anh mờ đi. Dường như anh muốn nói điều gì đó.

"....Jungkook....RM...mau...nhanh...."

Âm thanh kia phát ra nhỏ đến mức chẳng có thể nghe được, Taehyung ra sức lắng tai để tiếp nhận. Khi nghe đến cái tên kia, y có chút hoang mang. Taehyung không biết mình có nghe nhầm hay không?

Cái đêm hôm đó tại HND, khi chạy tới...Jungkook cũng một thân đầy máu tươi...Không lẽ nào???!!

Còn RM...

"L...Là...Jungkook...và RM..."

Người kia lúc này giọng thốt ra đã rõ ràng hơn. Dường như đã đến cực hạn, người kia nhắm nghiền mắt lại ngất đi.

Jungkook? RM?

Cái gì?!

Taehyung cảm giác như có ai đột ngột dùng gậy đánh vào đầu mình một cái. Y nghe không nhầm đấy chứ?

Gián điệp là hai người đó???!!

Jungkook...từ khi Taehyung trở về quê rút khỏi giang hồ, không phải thằng nhóc đó và Hoseok là cánh tay đắc lực nhất của Min Yoongi sao?

Nếu cậu ta là gián điệp, là người đã khiến Jung Hoseok nguy kịch như thế này...thì nguy rồi!!!

Đúng lúc đó, một cuộc điện thoại gọi đến. Taehyung vội bấm nút nghe rồi run rẩy đứng bật dậy.

Đó là cuộc gọi của Park Jimin, cục diện bên đó của anh đang cực kì rối loạn. Taehyung thậm chí còn nghe tiếng la hét và tiếng súng.

"TAEHYUNG!!! RM LÀ KIM NAMJOON!! RM LÀ KIM NAMJOON! NÓ LÀ CON TRAI CỦA ÔNG TRÙM KIM! MAU CHO NGƯỜI CỦA MÀY ĐẾN NGHĨA ĐỊA X, BỌN CHÚNG ĐÃ SAI NGƯỜI PHỤC KÍCH Ở ĐÓ! ĐẠI CA VÀ CÔ GÁI KIA...ĐANG TỚI ĐÓ! TAO SẼ CỐ GẮNG TRỞ VỀ...SẼ CỐ GẮNG..."

"ĐÙNG!"

Tiếng nổ vang lên kết thúc cho cuộc trò chuyện, Taehyung cứng người rớt điện thoại xuống. Hoseok dường như cũng sốc khi nghe giọng nói của Jimin loáng thoáng, nhịp tim dần trở nên rối loạn. Taehyung hoảng hồn trông đến máy đo điện tim trước mặt, sau đó y mới sực nhớ tới việc bấm nút cấp cứu. Jin ở phòng mình thấy chuông reo vang thì biết có tình hình nguy cấp ba chân bốn cẳng chạy đến phòng Hoseok.

"Ở lại đây, bảo vệ chăm sóc cho Hoseok và đợi cuộc gọi của tụi em!"

Sau khi đưa cho Jin mảnh giấy cùng nét chữ ngoằn nghèo trên đó, Taehyung lập tức phóng lên tầng ba.

Mong là không quá muộn!!!

Y đẩy cửa phòng bệnh của Bi ra, nhưng không thấy Yoongi và cô đâu cả.

Chết tiệt!!!

Taehyung mặt cắt không còn giọt máu hai tay run rẩy gửi tin cho Kim Yoin và đàn em đã đứng chờ sẵn ở dưới nhà.

Yoin đang đứng cầm dao đùa giỡn với mấy anh em thì bị một cục giấy của y ném thẳng vào mặt. Vốn định ngẩng mặt lên chửi nhưng nhìn thấy Kim Taehyung đang nghiêm nghị nhanh chân tiến đến thì mới tắt văn vội vàng đọc nội dung trên tờ giấy đó.

"Cái gì? BOSS và cô Bi mới đi tới nghĩa địa X...ÁM SÁT!!!"

Mặt của cậu ta lúc này cũng cứng đờ, não bộ lập tức biết mình nên làm gì..vội vàng cùng đàn em lao đi cùng đại ca Taehyung.

Y nắm chặt khẩu súng Glock cầm trên tay mình...đôi mày nhíu lại.

Mong là mọi thứ không quá trễ!

***

Trên đường đi đến nghĩa địa X, tâm tình Bi bắt đầu trở nên hoang mang. Cô không thể nhìn sang hắn, nhưng lòng dạ cũng chẳng yên tâm mà phớt lờ người kia. Đâm ra Bi cứ nhìn hắn rồi lại quay ngoắt đi, cả người bất giác run rẩy.

"Em lạnh ư? Hay chúng ta về?"

Min Yoongi đương nhiên để ý tới vẻ khác thường của Bi, hắn mở lời muốn quay xe lại.

"Không....không sao hết...mau đến đi! Nhanh đi! Anh coi...trời có vẻ sắp mưa to, mình đi nhanh rồi về nhanh!"

Bi hít một hơi thật sâu, rồi quay qua tỏ vẻ tự nhiên cầm lấy tay hắn. Nhưng đại não và con tim cứ như muốn nổ tung ra vậy.

Liệu lựa chọn này là đúng hay sai?

"Được thôi, chúng ta sẽ đi nhanh."

Yoongi mê muội nghe theo lời cô chẳng mảy may một chút nghi hoặc, bánh xe bất chợt quay nhanh hơn. Hắn ta không biết, bản thân mình đang từng bước tiến đến con đường chết.

Mặc dù đã vận nhiều lớp áo, thế mà người Bi vẫn cảm thấy lạnh. Mồ hôi rỉ ra ở lòng bàn tay, Yoongi cứ nghĩ là cô lo lắng vì phải đối mặt với cha của mình nên hắn đã siết chặt cái nắm tay kia rồi an ủi cô.

"Không sao, dù có chuyện gì xảy ra ta vẫn luôn ở bên cạnh em."

Dù có chuyện gì xảy ra sao?

Tại sao một người đàn ông đã trải qua nhiều sóng gió và cám dỗ như hắn, lại chọn tin tưởng cô một cách dễ dàng như thế? Bi hành động như thế này nhưng Min Yoongi vẫn chẳng mảy may một chút nghi ngờ, một chút đề phòng nào cả!

Con người cứng rắn và lí trí của anh đâu rồi? Min Yoongi?

Sau khi hắn thốt ra câu nói đó, trong lòng cô lại dâng đầy sự tội lỗi. Bỗng dưng, Bi muốn thét lên một câu mau mau trở về, cô không muốn chọn con đường này nữa!

Cô lúc này muốn quay lại, Bi không muốn chọn con đường nào khác ngoài người đàn ông này! Dẫu cho Jungkook đã hứa không hại hắn đi chăng nữa, nhưng cô vẫn không thể an tâm. Trái tim Bi mách bảo, mình chính là một tay đang đẩy người mình yêu và chỗ hiểm nguy!

Nhưng cuộc đời này, có những lựa chọn dù con người ta muốn quay lưng, thì thứ chúng ta thấy đã là một ngõ cụt. Bi bừng tỉnh khỏi suy nghĩ của mình, từ khi nào hai người đã đến nghĩa địa X.

Cô hít một hơi nhìn không gian âm u đậm mùi chết chóc trước mặt mình.

Hắn cầm một bó hoa mà họ đã mua nhằm viếng ba cô lên, sau đó nắm chặt tay Bi.

Ngay lúc này! Ngay lúc này! Cô có thể bảo hắn vào lại trong xe và cả hai cùng đi về!

Bi à! Mày mau nói đi! Mày mau nói đi chứ!!

Trái tim cô gào thét.

Sấm chớp nổ đoàng một cái như muốn tách cả bầu trời thành nhiều mảnh. Gương mặt tàn ác của mẹ lại hiện lên trong tâm trí cô.

Mày sẽ không bao giờ khờ dại để cái cảm xúc này điều khiển mình nữa! Bi à, sẽ không bao giờ!! Mày hãy nghĩ đến tương lai đi!

"Đi thôi!"

Bi nắm lấy tay hắn, cô nở một nụ cười. Nhưng đôi mắt lại chạy tràn ra những giọt lệ. Min Yoongi đưa tay lên gạt nó đi, sau đó người đàn ông kia đặt một nụ hôn vào mắt cô.

"Bi, đừng lo!"

Min Yoongi, đời này em phụ anh.

...

Cả hai tiến sâu vào bên trong nghĩa địa. Bi dường như không thể bước đi nỗi nữa, đôi chân nặng nề kia không thương tiếc dẫm đạp lên những loài cây dại dưới đất.

"Phần mộ của cha em ở đâu?"

Yoongi quay sang hỏi cô, gương mặt Bi lúc này trở nên tái xanh và nhợt nhạt hẳn đi. Cả người cô run rẩy chẳng dám đối mặt với hắn. Sau đó Bi cắn răng đưa bàn tay đã trở nên nặng trịch như có cả nghìn tảng đá đè lên, chỉ về phía trước.

Ở nơi đó có một người đàn ông đang đứng.

Là Jeon Jungkook. Cậu đang cầm trên tay một bó hoa hồng trắng, đứng lặng trước mộ của ai đó cúi mặt xuống dường như đang tưởng niệm.

"Jungkook!"

Yoongi cau mày quay sang Bi đang run rẩy thốt lên tên cậu. Hắn ban đầu tưởng rằng, cha của Bi và Jungkook có một chút quan hệ với nhau, nhưng thái độ khác thường của cô đã tố cáo tất cả. Min Yoongi lúc này mới nhận ra có gì đó rất lạ.

"Sao cậu ta lại ở đây?"

Hắn quay sang hỏi Bi.

"Đến gần cậu ấy đi anh sẽ hiểu."

Cô thẩn thờ đưa mắt mình lên nhìn hắn, thốt ra một câu trực tiếp đẩy người đàn ông kia vào chỗ chết. Min Yoongi nắm chặt tay Bi, cả hai từng bước từng bước tiến đến gần Jungkook.

"Xin chào, hôm nay hai người cũng đến thăm mộ sao?"

Jungkook nở một nụ cười nghẹn đắng mở lời chào với hai người họ. Yoongi lúc này lập tức đề phòng người kia, hắn theo thói quen đẩy cô đứng ra đằng sau mình. Vốn định thốt ra một tiếng hỏi mục đích của Jungkook, nhưng khi ánh mắt hắn đảo tới tấm bia mộ ở dưới đất thì cả người liền khựng lại.

Bi cũng theo hắn nhìn tấm hình được đặt trên tấm bia lạnh giá kia. Gió thổi bùng lên, khiến lá khô và bụi bay tứ tung.

Gương mặt của người con gái đó, thật sự hao hao Bi. Tuy không giống lắm, nhưng nhìn lướt qua cũng có thể nhầm lẫn.

Bỗng dưng gáy cô lạnh lên.

"Đại ca, anh có thấy người này rất quen không?"

Jeon Jungkook mỉm cười hỏi hắn với đôi mắt đỏ lòm.

Min Yoongi theo thói quen định rút súng từ trong túi áo ra, nhưng hôm nay hắn lại không mang theo.

Chết tiệt! Thật là sơ suất!

"Bi! Chạy vào trong xe mau!"

Hắn bất ngờ to tiếng quát lên với cô, rồi vội dí vào tay người kia chìa khóa xe. Ở trong đó có điện thoại, Bi có thể gọi người cứu viện cho cô. Nhưng người kia một tí động đậy cũng không có.

Jungkook chỉ biết bật cười ha hả, những bông hoa hồng màu trắng trên tay cậu không còn lực giữ lấy liền rơi bệch xuống đất.

Bi ở đằng sau liền ôm lấy Yoongi, rồi thốt lên:

"Hãy hận em đi!" 

Xin anh hãy hận em đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro