34.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Taehyung à, Hoseok vẫn chưa tỉnh sao?"

Jimin tiến đến cùng với dáng vẻ sốt ruột, anh ta tặc lưỡi thốt ra. Mặc dù Taehyung chưa trả lời nhưng nhìn cảnh tượng trước mặt mình Jimin cũng chẳng còn thắc mắc nữa.

Taehyung ngồi lặng im, mắt cứ đăm chiêu vào một điểm nào đó trong không gian.

K...R...? Ở đây có ai là K..hay R?

Trước khi ngất đi, Jung Hoseok đã gượng hết sức lấy tay nắm cả chiếc dây chuyền trên cổ mình, rồi thốt lên hai chữ đó.

Chiếc dây chuyền luôn là mật mã của họ về trận phản loạn năm xưa, cái ngày mà Yoongi cùng Taehyung và Hoseok đã giết sạch băng đảng cũng như gia đình của ông trùm Kim.

Y khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, sau đó quay sang Park Jimin, viết lên tay anh ba từ:

"Cẩm thạch đỏ."

Khi nhắc đến nó, đôi mắt nhỏ xíu của Jimin lúc này lại mở to hết cỡ, trong tầm thức  anh ta vô duyên vô cớ dấy lên một sự lo sợ. Park Jimin run rẩy chụp lấy vai y:

"Sao mày lại nói về nó hả Taehyung??!! Anh Hoseok đã nói về nó ư??? Là người của Cẩm Thạch Đỏ ngày đó?"

Taehyung thở dài gật đầu. Chính xác là như vậy. Cẩm thạch đỏ chính xác là một sợi dây chuyền nổi tiếng luôn được đeo trên cổ của ông trùm Kim. Thuở ấy, đảng phái mà họ theo nghe cũng mang tên Cẩm thạch đỏ. Nhưng sau này khi Yoongi và ông ta nảy sinh bất đồng, họ đã đồng loạt nổi loạn phản lại ông ta.

"Lúc đó...lẽ nào.."

Jimin cố hồi tưởng lại quá khứ. 

Khi ấy, ông trùm Kim trông thấy May, cũng là em gái của Min Yoongi đã theo thói dâm đãng của mình nổi tính cầm thú có ý định cưỡng bức con bé. Em đã bị lão ta đè xuống xé rách cả áo, nhưng vì May phản kháng cắn nát tay ông ta nên mới chạy trốn được. Min Yoongi biết chuyện đó lập tức cầm súng cùng Taehyung máu điên ngùn ngụt lao tới biệt thự của ông ta.

Nhưng trong băng đảng, cũng có vài người bất mãn với ông trùm từ lâu nên cũng kéo theo. Trong đó có anh, Hoseok và mười mấy người nữa.

Lúc đó chỉ vỏn vẹn mấy chục người mà...đi chọi với cả trăm người...

Nhưng chỉ riêng Min Yoongi, cũng đã giết gần hơn một nửa.

Khi họ quét sạch mạng người để biệt thự của ông trùm Kim trở thành biển máu, đồng đội cũng chẳng còn mấy ai sống sót. Phe của Min Yoongi rốt cuộc chỉ còn bốn mạng người.

"Một kẻ yếu kém như ông mà cũng đòi nắm quyền ở cái giới này sao?"

Yoongi đi tới căn phòng lão già đó nắm lấy cổ áo ông trùm Kim mà quát. Ở thân dưới của lão, thứ đó đã bị hắn cắt đi túa máu ra đau đớn. Nhưng nỗi hận dường như vẫn chưa dứt, hắn cứ liên tiếp dùng sức mình mà nắm đầu kẻ đáng chết đó đập vào  bức tường trước mặt cho đến khi cơn giận nguôi đi mà thôi. 

"Mày! Mày..một đứa vô dụng như mày làm sao có thể..."

Ông trùm Kim đau đớn trợn mắt nhìn Min Yoongi lúc này khoan khoái bật cười. Thằng khốn trông yếu ớt như con gái này ngoài việc có thể giúp lão buôn bán hàng cấm thì có thể làm gì cơ chứ?

Yoongi biết lão suy nghĩ về mình vậy, nên hắn cứ để lão suy nghĩ thế. Bởi vì hắn đâu có ngu đến mức phải giễu võ giương oai cho lão thấy.

"Vốn dĩ tôi chưa định giết lão đâu, vì tôi đã nghĩ mình phải lợi dụng cái danh "ông trùm" của lão nhiều. Nhưng có vẻ cái danh này không hợp với lão rồi, lão không biết điều thì xuống địa ngục mà tiếp tục gái gú và buôn ma túy đi!"

Gương mặt người kia đầy máu, hai hòn ngọc đen láy là đôi mắt hắn bây giờ hệt như cửa địa ngục. Yoongi nhếch môi quay chiếc chìa khóa kho vàng của lão trên ngón tay trỏ, gã đàn ông kia nhìn thấy gia sản của nhà mình bị rơi vào tay hắn thì khôgn chấp nhận được mà gào lên:

"Không!!! Đó là thứ tao dành cho con trai tao!!!"

"Thôi, lão đừng có mộng tưởng nữa. Thằng con trai cả vênh váo của lão đã bị tôi bắn chết lúc nãy rồi."

Dứt lời, hắn đưa nòng súng lạnh lẽo kia vào giữa trán của tên cặn bã kia vốn đã bị trói lại cam chịu sự đau đớn ở thân dưới.

"Xuống gặp gia đình ở dưới nha!"

Trong khoảng khắc Yoongi định bóp còi, một chất giọng trầm đục vang lên.

"Đại ca, đừng giết lão."

Taehyung cất tiếng nhàn nhạt lau dòng chất lỏng màu đỏ dính trên mặt mình, y vừa mới xử xong mạng lính cuối cùng của lão. Người kia vứt cây súng đã hết đạn và chiếc gậy đẫm máu bị gãy làm đôi kia xuống đất rồi từ từ tiến đến.

Yoongi bật cười rời tay cởi trói cho ông trùm Kim. Lão ta tưởng mình được tha thứ, lập tức ôm đũng quần đầy máu kia bỏ chạy đi. Nhưng Taehyung liền đi đến trước mặt người kia chặn lại nhếch môi cười với lão.

"Đi đâu vậy sếp? Tôi còn chưa nói chuyện với sếp xong mà!"

"Chó hoang!! Không phải lúc nãy mày mở lời muốn giúp tao sao??? Để tao đi đi!!!"

"Ôi, sếp không biết đó chứ...em á...em là cái thằng muốn giết chết sếp nhất đó!"

Y nở một nụ cười hiếm hoi. Trước đây, phục tùng ông trùm Kim, Taehyung chưa bao giờ bày ra một biểu cảm ưng ý nào. Cái thái độ đó đã nhiều lần bị lão ta sai người chỉnh đốn. Nhưng ngoài Yoongi và Hoseok ra, ai chỉnh được y chứ?

"Chính sếp đã sai tôi đi làm quá nhiều việc dơ bẩn. Đầu tiên, tôi nói với sếp điều này nha...trên đời chỉ có ba người được gọi tôi là chó hoang. Mà ông, thì đéo phải họ."

"Taehyung...thôi...tao biết lỗi của mình rồi...tha cho tao đi!!"

Người kia thấy y không cầm vũ khí gì trên tay, lập tức muốn đâm đầu chạy đi. Nhưng Taehyung nhanh chóng nắm lấy đầu tóc lão, cẩn thận nhắc nhở.

"Sao sếp đi nhanh thế? Còn một điều nữa tôi chưa nói mà.."

"Taehyung...thôi...tha cho tao...tao van mày...!"

"Điều thứ hai, mày đụng vào May của tao thì mày chết không toàn thây!"

Taehyung thẳng tay đấm một phát vài mạn sườn của tên trùm đó, khiến chúng như gãy ra từng mảnh. Trong cơn nổi điên, y liên tiếp đấm thùm thụm vào người lão ta, rồi Taehyung nắm tóc người kia lôi lão đi lê lếch đến bên cửa sổ.

Đây là tầng thứ năm.

Chưa kịp thốt lên câu nào nữa, ông trùm Kim đã bị Taehyung thẳng chân đạp một cú rơi xuống đất chết tại chỗ.

Lão ta chết, vốn chưa ai tường tạn. Tuy vậy, sáng hôm sau giới giang hồ lại được chứng kiến một cảnh tượng kinh hãi. Xác của ông ta được treo trước cổng chợ đen, da thịt gần như nát tan, đã có một vài người yếu mật bất ngờ nhìn thấy lập tức ôm bụng nôn tại chỗ.

"Đó là...ông trùm Kim sao?"

"Đúng rồi...cái dây chuyền đó...trong giới này người đeo nó trên cổ...ngoài ông ta ra thì ai có thể?"

"Đàn em của lão cũng chết hết rồi!"

"Đến Chó Hoang cũng chết sao???"

"Tao không biết, nhưng nghe người ta đồn thằng đó là người đã giết ổng đó!"

"Tại sao chứ??? Lão già đó cưu mang tụi nó, sao lại giết được???"

"Đã ở cái giới này mà mày hỏi cái đéo gì vậy? Nói chung là bây giờ giang hồ đổi chủ rồi...khắp nơi đang loạn lên kìa!"

Cái chết của ông trùm Kim trở thành làn sóng tin đồn lan ra ầm ĩ. Người này nói người kia nói, nhưng không ai dám nói to. Đến cả cảnh sát cũng nghe qua nhưng chẳng ai dám điều tra về cái chết của lão.

Đúng hai năm sau, giang hồ đã có chủ mới. Một băng mang tên Đảng Lớn lên cầm quyền, mà ông trùm được gọi phong phanh là BOSS hay là Quỷ tóc trắng.

Nhưng người này chưa bao giờ lộ diện trong giới. Kẻ nào biết mặt hắn cũng chẳng miêu tả cho người khác biết được, bởi vì ngày gặp hắn cũng chính là ngày cuối cùng người đó tồn tại trên đời này.

Thoát khỏi miền kí ức loạn lạc, Jimin nhìn Taehyung chỉ biết thở dài.

"Những ngày đó là những ngày tồi tệ nhất cuộc đời tao. Chúng ta từ những thằng cỏn con lại tiến lên làm chủ!"

Anh vuốt mặt mình, sau đó quay sang nhìn Hoseok vẫn còn đang bất tỉnh, trong lòng dường như vì có uẩn khúc mà đến ngất đôi mày vẫn chau lại.

"Có vẻ chuẩn bị phải một phen máu me nữa rồi...mày có sẵn sàng chưa Taehyung?"

Nghe thằng anh em chí cốt của mình hỏi thế, Taehyung không ngần ngại gật đầu một cái.

"Bây giờ mày cứ ở đây coi anh Hoseok, tao sẽ đi nói chuyện này với đại ca! Dạo này bên đám mà RM quản lý có chút kì lạ, tao cũng phải đi quá đó coi tình hình."

Khi Jimin rời đi, Taehyung bỗng dưng chụp tay anh ta lại.

Hãy cẩn thận, coi chừng đi. Cứ gọi cho tao bất cứ khi nào có thể.

Y viết  dòng chữ đó lên tay anh, Jimin liền gật đầu ý hiểu. Tuy nhiên, trong một chốc Jimin  chần chừ nhìn Taehyung như muốn nói gì đó...nhưng rồi lại quyết định giữ trong lòng, cứ thế quay lưng bỏ đi.

***

"Chuẩn bị chưa? Kế hoạch đến giai đoạn cuối cùng rồi?"

Giọng nói từ đầu dây bên kia vang lên quen thuộc. Jungkook nhìn đồng hồ chỉ điểm hai giờ đêm, những chai rượu rỗng lăn lốc trên sàn nhà. Cậu ta đáp lại một cách uể oải:

"Đã chuẩn bị rất ổn thỏa. Ông trùm B đảng à, ông lại sốt ruột quá! Tôi cam đoan, lần này ông cứ thoải mái mà băm tên Min Yoongi đó thành trăm mảnh."

"Tao tưởng mày muốn đích thân giết thằng chó đó?"

"Ông cũng như vậy mà không phải sao? Nói chung, ai giết cũng được. Quan trọng là thằng đó nó sống đau khổ và chết cũng không toàn thây!"

Đúng là rượu thấm vào người thì lời nói ra toàn là buông xả. Dáng vẻ của Jungkook lúc này trông vô cùng tùy tiện.

"Đừng lậm vào rượu bia quá, mày sắp phải thực hiện trách nhiệm trọng đại."

"Ông nói cái gì vậy? Bao nhiêu năm nay tôi chỉ chờ có ngày này...thù hận đã khắc sâu thì bao nhiêu bia rượu cũng chẳng làm lung lay tôi được đâu, ông hiểu cái cảm giác đó mà..."

Đúng không, ông trùm RM...à không! Không...

Là ông trùm Kim Nam Joon mới đúng!"

RM đứng thẳng người với tư thế tùy tùng lanh lợi mà gã ta vốn trưng ra trước mặt Yoongi. Điếu thuốc trên tay gã lúc nàyđã tàn hết, Jungkook bên đầu dây kia  đã ngắt cuộc gọi  từ khi nào. Thế nhưng, gã lại không  để ý tới nó mà cứ đăm chiêu vào màn đêm tối tăm ngoài kia.

Nó cũng giống như con tim của gã lúc đó, khi nhận ra nhà mình đã trở thành biển máu. Anh trai bị bắn chết, mẹ cũng bị người ta giết chết...chỉ còn mỗi gã...cảm thấy thế gian này vô cùng bất công và tối tăm.

Những gì Min Yoongi đã làm với gia đình gã trong quá khứ, những nỗi đau mà gã phải trải...Ngày mai Kim Nam Joon phải trả cho bằng được.

Jungkook cảm thấy cổ họng mình như thiêu đốt, cậu ta vơ lấy chai rượu gần đó dốc ngược. Nhưng chai rỗng chẳng còn giọt nào nữa.

Tin nhắn trên điện thoại lại hiện lên, là từ Sexi. Jungkook đưa mắt liếc về phía thứ ánh sáng xanh ít ỏi phát ra từ cái thiết bị điện tử ấy. Không có ý định trả lời.

Jungkook có mơ cùng không ngờ ở thế gian này, vẫn còn tồn tại người nào đó can tâm tình nguyện chịu những lạnh lùng của cậu ta, chỉ mong cậu có thể bỏ hết hận thù mà quay đầu lại.

Bỏ ư?

Nỗi thù ghét đương nhiên đã là vết chai trong tim người đàn ông trẻ này, chỉ là Jungkook hận Yoongi một thì hận chính mình mười!

Cậu ta không thể quay đầu nữa!

Có điều Sexi...cô bé đó. Nếu em sống một mình trên cõi trần gian này mà không có cậu, liệu em có trách cậu không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro