31.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đại ca!!!"

Một vài tiếng gọi vang lên. Thân ảnh hắn nổi bật lên nơi vùng trời sáng một màu đỏ rực, đôi mắt người đàn ông kia vẫn còn vương vấn một chút điên dại.

Hai tiếng vừa rồi, hắn bước đến HND, điên cuồng tàn sát mấy trăm mạng bên B đảng, máu vấy khắp người. Đến cả mái tóc bạc trắng kia cũng gần như đỏ rực. Nhưng dính nham tạp máu người nhiều như vậy, không có cái nào là máu của hắn.

Jung Hoseok bị bắn đến trọng thương, trước giờ anh ta kề vai sát cánh với Yoongi kỹ tính còn hơn hắn, làm gì có chuyện bị ai hại? Chỉ trừ khi, người thân cận ra tay mà thôi!

"Đại ca!! Tụi em thật sự không biết!!!"

Hắn không nương tay đánh đám đàn em của Jung Hoseok đến mức mặt mày đầy máu, Kim Yoin còn bị hắn đấm cho gãy ba cái răng.

"Tụi em thật sự vô tội!"

"Câm mồm! Nếu không có Taehyung và RM đến kịp, thì thằng Hoseok đã chết rồi! Mấy cái mạng chó của tụi mày cũng không còn ở đây đâu mà uất ức! Nếu Hoseok chết, thì tụi bây cũng chuẩn bị ra ngửi đất đi!!"

Nghe tiếng thét của hắn, ai nầy đều cúi gằm mặt xuống, cố gắng chịu từng cơn đau tê dại trên người mình.

Yoongi phát điên như thế, nhưng hắn cũng không để ý Jungkook cả người đầy vết thương...đang ôm lấy vai mình giả vờ thở dốc đang thầm nhếch môi cười.

Hắn có đặt Jungkook vào nghi ngờ của mình, vì ở thời điểm Hoseok bị thương cũng có cậu ta. Nhưng khi bị đánh ngã xuống sàn, RM đã vội ngăn lại và nói chính cậu ấy đã đỡ một dao ngay vai cho Jung Hoseok. RM và Taehyung đã tận mắt thấy cảnh đó.

Nhưng thực ra đó là chỉ là thứ Jungkook bày ra để lừa người, chứ kẻ hại Jung Hoseok không ai khác là cậu.

Bởi vì...anh ta đã phát hiện ra thân phận của Jeon Jungkook, sao có thể để sống sót được?

Thế là cậu ta thoát một mạng. Gặp hoàn cảnh đó, tâm trí Yoongi đã bị làm cho loạn lên, sau khi xử lý xong và cùm đầu tất cả những kẻ khả nghi, hắn lập tức kéo chúng về biệt thự nhằm để xử lý. Và một phần còn là vì...lo lắng cho Bi.

Nhưng vừa bước xuống xe liền thấy mụ già kia bóp cổ đang ra sức bóp cổ cô.

Lúc đó dường như Yoongi không suy nghĩ được gì nữa, cái cảm giác này chính xác là cái cảm giác của năm hắn mười bảy tuổi. Khi nghe người mẹ kế nói rằng ả đã giết mẹ mình. Hắn không kiêng nể lao đến đánh bật con mụ kia ra. Rồi cũng chẳng nương tình lấy con dao gần đó đâm vào cả thân trên của người phụ nữ kia đến chục nhát.

"Mày, mày dám giết Bi!??! Cái con mụ già này!! Mày dám giết cô ấy....xuống địa ngục với con trai mày đi!"

Tiếng của hắn vang lên phủ bỏ bao từ bi của những dòng kinh tự, người đàn bà kia chết với đôi mắt trợn trắng với nhát dao đầu tiên. Nhưng Yoongi cứ thế mà đâm, cứ thế mà đâm.

Sau khi cơn cuồng sát lắng xuống, "quỷ tóc trắng" lập tức quay sang cái người quan trọng nhất với mình. Hắn chạy lại đẩy bật Jungkook ra một bên rồi lo sợ nhìn vẻ mặt trắng bệch của cô.

Em...em ấy sao lại lạnh lẽo như thế này!

Hơi thở vô cùng yếu ớt, ở bên dưới lại còn đang chảy máu...

Yoongi vội đặt môi mình vào môi cô để hô hấp nhân tạo cho Bi, hắn sợ những hơi thở yếu ớt đó sẽ dập tức lúc nào không hay..

"Jin! Jin đâu!!! Jin đâu!!!"

"Dạ anh Jin đang coi tình hình cho anh Hoseok!!"

"Gọi người khác...gọi người khác...mau....mau!!!"

Đàn em ngỡ ngàng nhìn từng giọt nước chan hòa với máu tạo thành chất lỏng đỏ lòm chảy xuống từ khóe mắt hắn, chúng có chút sợ hãi...

Jungkook lập tức tuân lệnh hắn đi gọi bác sĩ. Ôm lấy vai mình bỏ chạy đi, cậu ta bởi vì thấy hắn đau khổ đến mất trí mà thỏa mãn và hạnh phúc cực độ.

Đến mức bật khóc một cách điên dại.

Vui như vậy...mà lòng cậu sao lại đau đớn cùng cực, bởi vì sao, bởi vì sao....?

Vầng sáng của thái dương chẳng đem đến nổi một chút ấm áp, nước mắt cùng thù hận của cả đời rơi cứ thế càng ngày càng nhiều.

Yoongi miệng thì điên cuồng trao hơi thở mình cho cô, tay lại liên tục chà xát bờ má lạnh ngắt kia để chúng có thể ấm lên một chút. Cả người hắn run run, bao nhiêu cao ngạo, bao nhiêu tự trọng gần như đã sụp đổ hoàn toàn...

Người con gái kia nằm trong lòng hắn mơ màng, giọt lệ máu của hắn như một nguồn nhiệt ấm áp xoa dịu cả linh hồn đang chìm trong bóng tối kia. Nó kéo cô ra khỏi đó, để rồi thấy một gương mặt mà mình mong muốn thấy lúc này nhất.

"...Y..oon..gi...con...con...em...con...em...đau...ở dưới..không ngừng đau..."

"Ta ở đây! Ta ở đây...Bi ơi, em hãy cố lên! Sẽ không sao cả!! Không sao cả!"

Mặc dù hắn chẳng dám chắc...nhưng hắn cứ thốt ra những lời nói an ủi với giọng điệu hoang mang đó. Cả người gồng sức bồng cô lên toan chạy đến bệnh viện.

Nhưng ngay lúc đó bác sĩ được gọi đến thật may mắn đã đến kịp.

***

Hắn ngồi sụp trước cửa phòng, cả thân thể run rẩy không ngừng. Kim Taehyung lặng lẽ đi đến, ngồi xổm xuống bên cạnh người đàn ông kia rồi vỗ vai hắn một cái.

"Tao! Tao đang bị trừng phạt, tao đang bị trừng phạt!!!"

Hắn cứ lặp đi lặp lại mỗi một câu nói đó trong run rẩy. Y trầm mặc đưa đôi mắt đồng cảm nhìn hắn.

"Ông trời! cứ giáng vào tao..! Bao nhiêu đau khổ tao chịu được hết...đừng là em ấy!! Đừng là em ấy!!"

Lấy hai tay vò đi mái tóc trắng bạc của mình, Yoongi khổ sở thốt lên.

Chuyện của HND lớn vậy mà hắn cũng chẳng thèm xử lý, để mặc cho y và RM cùng Jungkook tự động giải quyết tàn cuộc hết cả. Dường như tất cả những thứ mà đại ca đang quan tâm lúc này là mạng sống của người con gái kia.

Chưa một ai...

Chứng kiến hắn chật vật như thế này.

Jungkook đừng lặng gần đó...ánh mắt đan xen nỗi thỏa mãn và buồn khổ. Ông trời lúc này cứ như đang giúp cậu vậy, mọi thứ đều đi theo con đường mà cậu sắp đặt.

Nhưng bây giờ Jungkook đến đây là vì là cũng muốn nghe ngóng tình hình của Bi.

Thực sự, cậu không muốn cô bé đó chết.

Bi như là Na thứ hai vậy, em chính là Na trong mắt cậu. Nhìn những đường nét hao hao đứa em gái nhỏ mà mình lạc mất, Jungkook dù chỉ một chút cũng không muốn hại em. Nhưng vì sao em lại dan díu đến Min Yoongi, vì sao em lại là người hắn yêu?

Nhìn người kia đang run rẩy để cho nước mắt tự rơi chan hòa cùng với đống máu trên mặt. Cậu cảm thấy cảnh tượng này có chút mơ hồ.

Jungkook cười khẩy tự hỏi mình, loại người ác nhân ác nghĩa như Min Yoongi mà cũng có nước mắt sao?

"Cạch."

Tiếng cửa mở đánh thức tất cả mọi người ở đó rời khỏi dòng suy nghĩ. Vị bác sĩ kia vừa mở cửa đi ra, Yoongi đã lập tức lao đến kéo lấy cổ áo bà ấy.

"Em...em..ấy sao rồi??!!!"

Cả người đẫm máu của hắn vẫn khiến bác sĩ vô cùng khiếp vía. Lúc nãy nhìn bộ dạng của họ bà ta đã một phen hết hồn nhưng do tình thế cấp bách, bà không kịp để ý. Bị người kia cộc cằn nắm cổ áo cộc cằn như đòi mạng, bác sĩ  ấy khó chịu đẩy hắn ra:

"Cậu...cậu đừng nắm lấy áo..tôi.."

"TÔI HỎI BÀ EM ẤY SAO RỒI??!!!"

Taehyung ở đằng sau chỉ thở dài, y đi đến dứt hắn đang nổi điên ra. Bác sĩ tim đập như vừa mới chơi xong tàu lượn siêu tốc trố mắt nhìn hai người trước mặt.

Đến cả một phép lịch sự tối thiểu cũng không có. Nhưng mà bà đang trông mong gì với đám xã hội đen vô học này chứ?

"Cô nhà ổn rồi!"

Bác sĩ đáp với giọng điệu không mấy dễ chịu, nhìn thấy ánh mắt trừng trừng của hắn, bà liền thở dài nói tiếp.

"Bệnh nhân bị người ta dùng tay bóp cổ dấu đỏ vẫn còn ở trên da, nhưng dường như được cứu kịp thời nên không sao. Phổi cũng không bị tổn thương gì. Bệnh nhân bị máu chảy ở dưới là vì động thai. Dù sao thì cũng thật may mắn, cô ấy là thai phụ khỏe nhất tôi từng gặp đấy! Đúng là không nên nói nhưng...bệnh nhân và hai đứa trẻ có thể mất mạng với trường hợp vừa rồi, nhưng thật tốt là cả ba đều ổn, chỉ là động thai trong một chốc. Tôi đã truyền dịch cho cô ấy, chút nữa nhận toa thuốc. Và tôi nghĩ các cậu nên chú trọng cho bệnh nhân ăn uống điều độ, tránh va phải cảm xúc mạnh, đi đứng cẩn thận. Ba ngày sau tôi sẽ đến tái khám."

Nghe bác sĩ nói vậy, Yoongi như thoát từ địa ngục đau khổ, hắn quỳ sụp xuống chắp tay lại đập cả đầu mình xuống đất.

"Vậy...tôi sẽ ra ngoài kia trước..."

Vị bác sĩ kia cảm thấy rất kỳ quái, bà ấy chỉ vội gật đầu chào lấy lệ rồi chần chừ đi khỏi phòng. Taehyung thấy tình hình đã ổn lập tức đuổi theo bác sĩ.

Thực tình, bác sĩ nghĩ gì thì nói thế...chứ như gia cảnh của bệnh nhân này, bà chỉ sợ cô bé ấy có là thai phụ mạnh như thế nào cũng không thể nói trước..

Đúng là cái chốn giang hồ máu tanh khiến người ta kinh hãi!

"Bi...Bi...ơi! Không sao...không sao rồi!!"

Hắn lê lết từng bước đến bên cạnh giường rồi chống tay cố đứng lên thốt lên.

Ta đã tưởng mình đánh mất em rồi!

Những giọt lệ của hắn chảy dài trên nụ cười đầy méo mó...bàn tay đầy vết xước của người đàn ông kia nắm chặt  lấybàn tay Bi.

Cô mở đôi mi nặng trĩu ra, mọi thứ bây giờ hệt như cơn ác mộng. Gương mặt lấm đất và dính lấy máu tươi của hắn trông thật đáng sợ, mà cũng trông thật đáng thương.

Đây dường như không phải là người đàn ông mà cô luôn để một góc trong lòng với bao sự đề phòng..

Mà là người con trai năm đó được Bi đút cho từng miếng bánh.

Rõ là anh rồi, không còn sự nghi ngờ gì nữa.

Chính là anh.

***

Taehyung trầm mặc ngồi túc trực bên giường bệnh Jung Hoseok. Đôi mày của anh ta chốc chốc cứ cau lại trong cơn mê man.

Lúc ấy, khi Taehyung cùng RM lao đến phòng vip của HND, thấy Jungkook cùng Hoseok đều bị thương nghiêm trọng...RM đã vội vàng lục soát nơi đó, còn y thì lao đến chỗ hai người kia.

"Thằng chó đó trốn rồi!!"

Jungkook ôm lấy vết thương trên vai mình khổ sở thốt lên. Hoseok thì đã bất tỉnh từ lâu. Cứ tưởng không giữ được tính mạng, nhưng thật may Seok Jin đã kịp thời cấp cứu cho anh ta.

"K...R..."

Khi cấp cứu, Hoseok mơ hồ tỉnh dậy...gắng hết sức nói ra một chữ. Taehyung biết chắc đó là lời cảnh báo từ anh.

Nhưng mà...K, R?

Là kẻ đã đã hãm hại Jung Hoseok, một tên gián điệp khác của B đảng?

Nhưng đó chưa là thứ rắc rối duy nhất. Trùng hợp nữa, ngày hôm nay khi Min Yoongi bị kéo đến HND thì ở nhà đàn em đều bị đánh gục, người làm cũng bị chuốc thuốc mê. Còn nhỏ Bi thì chút nữa là mất mạng.

Rõ ràng là có người đã thủ sẵn kế hoạch nhắm đến con bé đó!

À không...Bi thì có gì để bị hãm hại chứ? Có lẽ bọn người kia không nhắm tới con nhóc ấy, mà là nhắm đến kẻ đang ở bên cạnh cô...

Min Yoongi.

"Taehyung!"

Một giọng nữ quen thuộc réo lên tên y. Y giật mình quay lại thì lập tức ăn ngay cái tát trời giáng của người kia.

"Tại sao lại lén em đi đến đó?!!! Lỡ anh có chuyện gì thì sao hả?!!"

Khó lắm May và Taehyung mới có thể ở bên nhau một lần nữa, nếu y chẳng may xảy ra chuyện gì thì em phải sống như thế nào đây?

Y xoa xoa đôi má đau đớn của mình, rồi chỉ vào anh Hoseok nằm ở bên cạnh...sau đó nhìn May bằng ánh mắt biết lỗi.

Anh em chí cốt ở bên nhau mười mấy năm trời, nghe có chuyện xảy ra nghiêm trọng thì y làm gì có nghĩ tới mạng sống của mình nữa. Những người kia thì không nói, chứ Yoongi Hoseok và Taehyung vốn là bộ ba đã cùng nhau chạy qua biển đao mưa máu, anh em gặp nạn sao có thể ngồi im?

May cau mày tặc lưỡi một cái khi nhìn thấy Hoseok đang trọng thương bên giường bệnh, em hít thở một hơi sâu để bản thân bình tĩnh trở lại. Người con gái kia thực ra cũng hiểu giữa họ tình nghĩa anh em sâu nặng thế nào nên cũng không nỡ trách nữa. Em lê bước đi đến ngồi bên cạnh y, May đưa mắt ngó qua ngó lại thấy Taehyung cũng chỉ bị mấy vết thương trầy ngoài da lòng mới an tâm lại.

Lúc này, em mới nhớ đến người anh trai của mình.

"À! Anh hai ổn chưa?! Chuyện của Bi em mới nghe qua, khổ ảnh thật sự!!! Chẳng biết sau này sẽ thế nào!!"

Taehyung tự dưng lắc đầu thay cho lời đáp. Nghĩ kĩ gì đó, y nắm lấy tay em, viết lên lòng bàn tay hai chữ.

"Chia rẽ."

"Chia rẽ...ý anh là sao...?"

"Yoongi và Bi."

"Có người muốn chia rẽ anh hai và Bi?"

Em cau mày nhắc lại để đảm bảo chắc chắn hiểu ý của Taehyung. Sau đó y gật đầu.

"Nhưng vì cớ gì...?"

Người kia trầm mặc một hồi lâu, y cũng không biết phải trả lời thế nào.

Kẻ này biết rõ điểm yếu của Min Yoongi là cô...có thể dùng Bi để hãm hại hắn..

Trả thù? Hay là người của B đảng?

Trước giờ tụi hắn đã đi đàn áp bao người, chuyện phản bội và gián điệp nhan nhản, bởi vậy họ luôn đề phòng. Năm đó, cả đám giết trùm đảng Cẩm Thạch Đỏ làm giới giang hồ một phen đổi chủ, còn ra sức mở rộng địa bàn nên..

Thật sự nói về thù hận thì có quá nhiều người để nghi ngờ!

Jung Hoseok luôn thẳng tay triệt tiêu lũ đó, Yoongi cũng chẳng để thằng có phản bội nào sống...nhưng chẳng lẽ nào...

Vẫn còn sót.

Chắc như Min Yoongi đã thốt lên, đây chính là sự trừng phạt của ông trời dành cho bọn họ.

Là quy luật nhân quả tự nhiên thôi.

Bỗng dưng lòng Taehyung trở nên bất an bồn chồn, y vội ôm chặt lấy người con gái ngồi đối diện mình.

Họ đã thật sự thua định mệnh, những tên giang hồ ngông cuồng ngày ấy bây giờ đành phải chấp nhận cái giá phải trả cho chính bản thân mình.

Y đã bị trả giá, đánh đổi cả giọng nói.

Sau này có thể là mất mạng.

Nhưng ít nhất, y vẫn còn một người nguyện bên cạnh mình.

Còn Min Yoongi...chỉ sợ...thứ đánh đổi..

Là Bi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro