30.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một giấc mộng thuở thơ bé.

"Ai cho mày mở hình thờ của cha mày ra! Con nhóc này, mau ra đây! Ra đây cho tao!!"

Cái roi của mẹ liên tục vút xuống hai bắp chân nhỏ xíu của Bi làm chúng đau rát. Cô khóc nước mắt nước mũi đầm đìa. Đến khi không chịu nỗi nữa, cô bé chạy đi nấp sau cánh cửa để tránh đòn của mẹ.

"Con! Con chỉ muốn biết cha như thế nào thôi mà!! Tại sao mẹ lại không cho con biết chứ?"

"Câm mồm!!"

Mẹ tức tối đi đến nắm tóc cô kéo đến trước mặt mình, Bi đau đớn la toáng lên. Lúc này cô liền hối hận vì cãi lại mẹ, miệng không ngừng thốt ra:

"Xin lỗi! Con lỡ...!! Xin lỗi mẹ mà!!! Đừng đánh con!! Đau quá!!"

Tiếng khóc the thé kia vang lên như chuyện thường nhật. Hàng xóm lại lắc đầu, chiều nào cũng đánh, chiều nào cũng khóc.

Thật là đinh tai nhức óc!

Sau đó họ nghe tiếng thứ gì đó rơi loảng xoảng, cô bé trong căn nhà kia cũng chân không lao khỏi đó. Nó chạy rất nhanh, một chút đã mất hút chẳng thấy bóng dáng đâu. Mà không có tiếng nó khóc xóm làng cũng đã đỡ ồn hơn.

Bi nức nở gào lên ấm ức trong góc phố lạnh lẽo. Hôm nay trời lại tiến đến độ mưa dầm, nên mặc dù đang là mùa hạ mọi thứ vẫn lạnh lẽo vô cùng. Bởi vì tiếng khóc nên ai đi qua đường cũng dõi mắt nhìn vào Bi. Mấy ánh mắt đó làm Bi sợ hãi, cô tưởng chừng họ cứ nhìn chòng chọc đến tận sâu trong những tế bào đang bị tổn thương của mình rồi mặc kệ. Bi chỉ biết xấu hổ cong người lại tự ôm lấy mình rồi cuối đầu xuống cố nín khóc.

Sấm chớp đùng đoàng nổ một tiếng khiến ai ai cũng giật mình, gió thổi buốt da buốt thịt. Một hai giọt mưa lộp bộp nhỏ xuống, cơn mưa trước mới đi qua được vài tiếng thì lúc này lại tiếp tục rơi. Ai ai cũng hối hả chạy đi kiếm chỗ trú cho bản thân mình.

Bi thì khác, cô bé cứ thế ngồi tắm trong lệ sầu của ông trời và cũng là của chính bản thân mình.

"Yêu hận trên đời này chung quy cũng chỉ là một chữ. Chúng trong lòng ta, ta biết, mọi thứ vẫn sẽ ở đó. Con đừng quá buồn đau, tháng ngày sau cũng đừng vì điều gì mà bỏ lỡ tình yêu của đời mình, cô nhóc khổ sở. "

Một ông cụ tóc đã bạc trắng tiến đến. Trên tay ông ấy cầm một chiếc ô, nhẹ nhàng đi đến nói với Bi.

"Ông...ông...là ai?"

"Ta chỉ là người qua đường thôi. Mau về nhà đi, mẹ con đang tìm con đó."

"Không! Con không về đâu! Ông không biết gì thôi, bà ấy sẽ đánh con nữa! Con đau lắm, con không chịu được đâu ông ơi!!"

"Không sao, cứ về đi! Mẹ hết giận rồi, sẽ không đánh con đâu."

Đưa cho Bi chiếc dù màu hồng rất dễ thương, ông cụ mỉm cười hiền từ.

"Ông không phải che ô ư? Ông bị ướt rồi kìa!"

"Không, ta đứng đây đợi vợ ta, con cứ việc lấy ô của ta. Cứ ngồi đây cũng không phải là điều tốt. Ngoài này nhiều kẻ xấu xa lắm, chúng sẽ bắt cóc mổ bụng con đó!"

Bi nhìn lên kim đồng hồ chỉ về số năm trên trụ đồng hồ to lớn của khu phố.

Tuy vẫn còn hoảng sợ, nhưng ngoài này lạnh quá...cô đành phải đi về xin lỗi mẹ thôi, nếu không mẹ sẽ giận giữ hơn. Với lại Bi cũng không muốn bị mổ bụng!

Lúc đó cô còn nhỏ, tâm tư ngây thơ chẳng một chút hoài nghi với sự kì quặc trong cách đối xử tốt bất chợt kia. Với lại trước giờ chẳng ai tốt với cô, nên Bi rất mừng mà nhận lấy.

"Cảm ơn ông, con sẽ trả lại nó sau..ơ..."

Cầm lấy chiếc ô, Bi ngước lên định nói lời cảm ơn thì ông cụ hệt như tiên ấy cũng đã biến mất từ lúc nào. Tuy trong lòng đầy thắc mắc, nhưng cô cũng vậy mà quay đi.

Nhìn cô bé kia khuất đi trong mưa với chiếc ô màu hồng quen thuộc ấy, ông lão cười trong sự xót xa.

Thật là mạnh mẽ.

***

Bi choàng tỉnh lúc bốn giờ sáng. Bên cạnh giường cô là một mảng trống không, tuy nhiên hơi ấm bên cạnh vẫn còn.

Hắn đi đâu mất rồi?

Bi thở hắt ra một hơi, cô không an tâm lấy tay xoa bụng mình. Cảm xúc cô cứ bị dằn vặt thế này, cái thai cô đang mang...không biết có ổn không nữa? Mấy ngày qua, Bi vốn chẳng buồn ăn uống, nhưng nghĩ tới con cô đành nuốt những hột cơm khô khan kia vào miệng.

"Yoongi à?"

Cô gọi, nhưng chẳng ai đáp. Không gian bốn bề vắng lặng đến đáng sợ.

"Cạch!"

Cửa sổ bỗng dưng mở tung ra, gió thổi mạnh khiến nó đập vào tường tạo thành tiếng động chói tai. Bởi tiếng kêu rít man rợ của gió, Bi hoảng hốt trong một chập thiếu chút nữa là té ngã ra đằng sau.

Gió mạnh đến mức này sao? Hắn đóng cửa không kĩ..

Cô vuốt vuốt lồng ngực mình, lúc nãy mọi thứ làm tim cô như đứng lại. Thật sự vô cùng đáng sợ!

"A!!!!"

Bi đi đến toan đóng lại cửa thì cô hoảng hồn thét lên một tiếng.

Dưới màn đêm mập mờ của rạng sáng và ánh đèn đường vàng nhạc, có một thân ảnh rất quen thuộc đang đứng trước căn biệt thự...ngước nhìn lên phòng cô.

Đó là mẹ!!

Sao bà ấy biết cô ở đây mà lại tới đây được cơ chứ? Chẳng nhẽ, bà ấy đã đi theo cô và hắn đến đây?

Không thể nào..

"Bi à! Mẹ không còn chỗ nương thân rồi!! Mẹ đợi con tối đêm qua tới giờ!!! Con thấy mẹ không!! Ở ngoài đây lạnh quá!"

Bà ấy nói vọng lên, chất giọng kèm theo sự run rẩy.

Chẳng hiểu vì sao, hoặc là do bản năng của con người Bi cảm thấy rất sợ hãi. Mẹ đứng đó cả đêm...mà còn nói với cô giọng điệu cầu xin như vậy...

Mọi thứ sao thật khác thường!

Bi kiềm nén lại sự sợ hãi, cô hít một hơi thật xong, đóng cửa sổ cái sầm lại rồi ngồi thụp xuống.

Cô muốn trốn tránh, nhưng nếu để mẹ ở ngoài gió như vậy...Bi cũng không nỡ lắm.

Có lẽ nào, mẹ đã suy nghĩ kĩ? Dù gì bà ấy cũng đang đến đường cùng nên chắc bà ấy không còn trách cô nữa rồi?

Rốt cuộc mẹ cũng thương cô rồi sao??

Tuy mẹ khiến cô buồn và tuyệt vọng mấy ngày nay, nhưng người ta nói đánh kẻ chạy đi không ai đánh kẻ chạy lại. Đằng này Bi cũng không thể phủ nhận..

Cô không thể hận mẹ.

Thế là Bi nhanh chóng đi đến lấy thêm một chiếc áo khoác để định sẽ khoác cho bà rồi chạy ra khỏi phòng. Mới bước khỏi cửa, nhìn bà Han và những người làm gục ngủ say như chết trước phòng mình, Bi bất giác nhíu mày.

Tại sao họ lại rủ nhau ngủ trước phòng cô vậy nhỉ?

Nhưng lúc này cô không quan tâm nhiều về điều đó nữa, cứ thế vội vàng chạy ra khỏi căn biệt thự.

Ngôi nhà trống vắng chẳng có một bóng người làm Bi không khỏi thắc mắc. Bình thường, ít nhất cũng có mấy tên tay sai thức trắng đêm cơ mà?

Chắc là đã có chuyện gì lớn xảy ra. Min Yoongi cũng không có nhà...

Tự dưng cô cảm thấy lo cho hắn.

Cô muốn đến chỗ điện thoại bàn để gọi cho Yoongi trước, nhưng bản thân lại muốn xử lý chuyện của mình với mẹ hơn.

Bỗng dưng, Bi cảm thấy một màu chết chóc đang bao phủ không gian xung quanh. Cô nuốt nước bọt nhìn cánh cổng biệt thự bằng gỗ sừng sững trước mặt mình. Tại sao mọi thứ lại thuận lợi như thế?

Nhìn xuống cửa chỉ cài chốt chứ không khóa, Bi càng cảm thấy kì lạ.

Mấy người ở thật bất cẩn, tuy là biệt thự của xã hội đen nhưng họ cũng không nên để luôn cửa trống như thế chứ? Xích rồi ổ khóa đều bị vứt đi đâu mất rồi, không giống như thường ngày chút nào...

Toan gỡ chốt ra, Bi bất giác khựng lại, một sự rùng rợn bao quanh bờ vai bé nhỏ của cô.

"Không! Mình không thể! Đây là một cái bẫy!"

"Nhưng mẹ thì sao? Bà ấy làm sao có thể hại mình cơ chứ? Dù gì mình cũng là con bà ấy mà! Thôi dứt khoát nói chuyện với mẹ một lần đi nào...Chuyện này cũng không thể tiếp tục nữa! Đủ rồi! Mình không thể chịu đựng  dày vò bởi gia đình thêm một lần nào nữa!"

Tự bản thân đối diện với cái bẫy chết người ngoài kia mà không có hắn bên cạnh, Bi cảm thấy độ an toàn của mình chỉ như một con số không.

Nhưng cô không nghĩ mình lại phải sợ sệt một người đã chọn sinh ra cô.

"Két!"

Cánh cửa kia nặng trịch mở ra. Bi thất thần nhìn mẹ của mình đang đứng trước mặt.

"Mẹ ơi, mẹ cứ làm như một bóng ma...! Ám ảnh con hết mức!"

Cô chẳng hiểu sao mình có thể cười và mở lời trong hoàn cảnh này. Mẹ cô chỉ đứng im đó, nhìn Bi bằng ánh mắt lạnh nhạt. Khác hẳn với thái độ lúc nãy.

Bỗng dưng, cô cảm giác như bà không còn điên nữa.

Hai cánh tay Bi run rẩy, nhưng cô vẫn tiến tới gần bà rồi đưa chiếc áo khoác rộng thùng thình trên tay mình. Bi vốn định khoác lên cho mẹ nhưng bà ấy lập tức hất nó rơi xuống đất.

"Mẹ?"

Cô ngỡ ngàng gọi bà.

Người đàn bà kia lạnh lùng đối diện với cô, dưới ánh đèn vàng mờ của điện đường...mọi thứ rất mờ ảo. Nhưng cô có thể thấy sự căm hận đọng trong mắt bà.

Bi theo phản ứng tự vệ của cơ thể nhanh chóng lùi lại, cô mò tay vào túi áo mình.

"Vậy là...thật sự...rốt cuộc mẹ đến đây, vẫn là muốn báo thù...là muốn giết con ư?"

Bi tuyệt vọng thốt lên một câu. Nhưng người đàn bà trước mặt lại im lặng, chẳng làm gì cứ chăm chăm nhìn cô.

"Mẹ...muốn giết con bao lâu rồi?"

Cô hỏi lại lần nữa. Nhưng bà ấy vẫn không trả lời.

Nếu không phải vì hơi thở chậm rãi của mẹ, Bi không chắc đây là người ta đang trêu đùa cô mà đặt tượng sáp để khủng bố Bi?

Nhưng trên đời này cô đã bao giờ làm sai với ai đâu chứ?

Ngoài mẹ mình ra?

Từ đầu tới cuối, là Bi lại vui mừng quá vội.

Bà ấy có bao giờ coi cô là một con người đâu chứ?

"TẠI SAO BÀ LẠI IM LẶNG?!! NẾU BÀ CĂM HẬN TÔI NHƯ THẾ, SAO BÀ KHÔNG GIẾT TÔI TỪ LÚC TÔI ĐẺ RA! BÀ NUÔI TÔI LỚN LÀM CÁI GÌ VẬY CHỨ!!?"

ĐỒ ĐỘC ÁC!!

Sự tuyệt vọng và đau khổ khiến con người ta hoàn toàn rơi vào thế của quỷ dữ, suy nghĩ lúc này chỉ còn một sự điên dại và bản năng tột độ. Bi lao đến thét lên, bao nhiêu sự uất ức và hận oán trong mười mấy năm bộc tràn. Đôi mắt cô tối mù đi, rút lấy con dao trong túi áo đã để sẵn, cô đưa nó lên cao toan đâm thẳng vào lồng ngực mẹ mình.

Một tia đau đớn buốt lên, Bi trừng mắt thở dốc khựng lại. Bàn tay run run cầm chuôi dao cứ như mất hết sức lực khi mũi dao sắt nhọn kề sát lồng ngực người đàn bà ấy ánh lên một ánh sáng nhuốm đầy tội lỗi.

Người kia liếc mắt nhìn Bi, rồi mở miệng thốt lên:

"Sao mày không giết?"

Bi nghe thế thì cười hắt ra một cái, đôi chân gầy gò loạng choạng lùi về phía sau..

Bà ta...bà ta cố ý để cô giết ư?

Con dao tuột từ tay Bi rơi xuống nền đất lạnh ngắt, cô vẫn cười ha hả, cảm giác không thể tin được. Cô đưa hai tay lên vò đầu mình.

Mẹ...mẹ....mẹ....

"Bà độc ác quá! Tôi vẫn không thể tin được!...Bà độc ác với tôi như vậy!..Mặc dù bà và đứa con trai của bà đã đối xử với tôi như một kẻ tội đồ, một kẻ không xứng được sống...Tôi đã uất hận hai người, tôi ghét bà! Tôi....tôi cũng hận hắn nữa...Hức..hức....Tôi ghét các người! Vì các người! VÌ CÁC NGƯỜI MÀ TÔI LÂM ĐẾN BƯỚC ĐƯỜNG CÙNG NÀY CƠ MÀ! TẠI SAO VẬY.. BÀ HỎI VÌ SAO TÔI LẠI KHÔNG THỂ GIẾT BÀ Ư???!!! VÌ BÀ LÀ MẸ TÔI! VÌ TÔI VẪN COI BÀ LÀ MẸ TÔI!"

VÌ BÀ LÀ MẸ TÔI!!!!

Bi thét lên cùng với nước mắt, cả người run rẩy vì cơn nấc. Tuy vậy miệng vẫn nở nụ cười điên dại.

"Ngày đó, vì tao khó sinh... bởi vì bão mà tất cả tuyến đường đều bị phong tỏa...nhưng mà ba mày đã bất chấp mưa bão mà đi tìm bác sĩ để cứu cả mạng của mày và tao..."

Mẹ cô bỗng dưng thốt lên.

"Tao ở trong phòng, đau đớn khôn cùng...anh ấy đã luôn muốn có một đứa con gái. Bởi vì mày là niềm hạnh phúc của anh ấy..! Nên tao bất chấp tất cả mọi thứ...để sinh ra mày! Dù cơ thể tao như muốn vỡ thành từng mảnh đi chăng nữa."

Cả người Bi cứng lại, nghe bà thốt ra từng lời.

"Nhưng mày biết gì không...khi tao tỉnh dậy...mày đã được sinh ra...tao cũng qua cơn nguy kịch. Nhưng vị bác sĩ được anh ấy khó khăn mời đến còn chẳng thể chúc mừng tao... ông ta cảm thấy có lỗi bởi khi đi theo sau xe của ông ta cha mày chẳng may đã bị xe tải lệch tay lái tông chết ngay trên đường về!"

Tâm tư cô như choáng váng đi, chẳng thể thấy rõ được mọi thứ xung quanh, cổ họng đắng ngắt lại.

"Anh ấy và Bin Woon luôn là hạnh phúc của tao! Nhưng khoảng thời gian đó đã trở thành quá khứ! Chỉ từ khi mày sinh ra, mọi thứ chỉ toàn là đớn đau, anh ấy chết, tao hận mày, nhưng vì anh ấy đã bất chấp tất cả vì muốn mày được sinh ra, nên tao mới cắn răng bấm bụng nuôi mày lớn!!! Bin Woon chính là kỉ niệm duy nhất của anh ấy và tao...niềm hi vọng duy nhất! Vậy mà...nó đã chết..! Nó bị người ta giết chết!! Tao đã đi kiếm tìm tên sát nhân đó mấy tháng trời...rốt cuộc cũng thấy mặt hắn..."

Nhưng bất ngờ tao lại thấy mày ở bên hắn?

Nói tao nghe xem, có phải chính mày và tên đó...đã giết con trai tao?

Bi hoảng sợ tột cùng khi nhìn vào mắt mẹ, ở đó chứa một tâm tư điên dại, một chấp niệm sâu nặng và đầy hận thù. Cô bây giờ không thể lắc đầu cũng không thể lên tiếng phủ nhận..

Bởi vì sự thật đúng như vậy... cô thật sự đã giết anh trai mình!

Người đàn bà kia bất chợt lao đến dùn hai tay bóp chặt cổ con gái mình.

"Chính xác! Mày đã giết con trai tao!!! Mày giết anh ấy còn chưa đủ!! Mày lại giết con trai tao!!!!! HỌ LÀM GÌ CÓ LỖI VỚI MÀY! HỌ ĐÃ LÀM GÌ!!!?? MÀY NÓI MÀY NHÂN HẬU! MÀY HIỀN LÀNH!!! VẬY MÀ SAO MÀY GIẾT CHẾT NGƯỜI THÂN CỦA TAO!!! CON KHỐN!! TAO PHẢI GIẾT MÀY!!! CHẾT ĐI!!!"

Bi khó nhọc hô hấp khi cổ họng bị bóp chặt lại, hai tay khó khăn dứt lấy tay người đàn bà đang nổi cơn điên kia.

Không...không...nếu bà ấy giết chết cô... thì đứa trẻ trong bụng...còn đứa trẻ trong bụng!

" Con...cũng là con...của mẹ cơ mà.."

Tiếng cô thốt ra không đều đặn, đứt quãng từng lời...nhưng lực tay của người kia vẫn siết chặt, tâm can chẳng vì thế mà còn chút lay động nào.

Khuôn mặt Bi dần tái đi.

Yoongi ơi, cứu em.

Mọi thứ trước mắt mờ nhòa, những cái vùng vẫy của Bi bắt đầu chậm lại.

Màn đêm đã dần dần tan đi, ánh sáng mặt trời lúc này bắt đầu ló dạng.

Bóng tối lúc này dường như cũng muốn đưa cô theo. Giọt nước mắt Bi ánh lên muôn vàn nỗi đau khổ, sáng chói trên những đường nét đầy khắc khổ mà một người thiếu nữ mười bảy không nên có.

"Bốp!"

Bi ngã gục xuống nền đất lạnh.

Người đàn bà kia bị ai đó đánh văng ra xa. Bi khó khăn kiếm tìm hơi thở gần như sắp mất, lồng ngực cô lúc này nhấp nhô liên hồi.

"BOSS! BOSS!"

Tiếng gọi quen thuộc của đám đàn em vang lên. Jungkook nhanh chóng chạy đến đỡ lấy Bi, cậu vội vã đưa tay đánh nhẹ vào bờ má tái mét của cô.

"Bi! Bi! Em có nghe anh nói gì không..?"

Đoàn người của Yoongi đã trở về.

Trong ánh bình minh dần ló dạng, Bi mê man đảo mắt như tìm kiếm một thứ gì đó. Và rồi, sự ngưng đọng thời gian lúc này lại là một sự trừng phạt vô cùng tàn nhẫn. Hình ảnh của hắn đang điên cuồng lấy dao trên đất đâm từng nhát một vào người mẹ vô tình kia như một đoạn phim kinh dị. Tiếng thét đau đớn và từng làn máu chảy thấm đỏ cả một vùng trời..mọi thứ đều đỏ lịm...cả thân thể hắn cũng thấm đầy màu đỏ ấy.

Một bàn tay đưa đến che đi mắt cô, để cô không kịp nhìn thấy điều gì. Jungkook cảm nhận nước mắt của Bi ướt đẫm tay mình, cậu cau mày quay lại giao mắt với Elay đang đứng trà trộn trong đám đàn em.

Kế hoạch thành công rồi.

Nhưng mà...

Jungkook cũng không biết nữa.

Hơi thở Bi trở nên thật yếu ớt, trước khi cảm thấy mọi thứ gần như vụt tắt, cô bật ra một tiếng.

"Đau...qu.."

Và rồi dần dần người thiếu nữ kia bị gông cùm vô hình kéo về bóng tối của riêng mình.

" Ai làm tổn thương em, ta sẽ không bao giờ tha thứ!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro