29.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường về nhà, Bi khóc nhưng chẳng thể thành tiếng. Chỉ có sự nấc nghẹn ở cổ vang lên đầy đau xót và nước mắt cứ thế chảy đầm . Gân trên tay hắn nổi cộm lên, lòng dạ Yoongi trở nên sốt ruột vô cùng!

Cái cảm giác lúc này của cô là đau đớn, đau đớn đến tột cùng. Dẫu cho hắn, hay bất kì ai muốn chà đạp, hành hạ Bi, muốn bán rẻ cô, thì chắc cũng không khiến Bi đau đớn đến mức này. Bởi vì khác máu tanh lòng là chuyện thường thấy của thiên hạ.

Nhưng mụ ấy rõ ràng là mẹ của Bi, là người sinh ra cô, sao có thể tàn nhẫn với con gái đến mức đó?!

"Chỉ vì sự xuất hiện của mày mà chồng tao đã chết!"

Nhớ lại sự tuyệt vọng của mình tương tự cô đã xảy ra mười năm trước, Yoongi liền thắng gấp xe lại. Hắn nhoài người quay sang ôm chầm lấy Bi, sau đó vội vàng vỗ về.

"Đã có ta ở đây rồi! Có ta ở bên em rồi. Bi à, Bi tội nghiệp của ta!"

Lệ của cô ướt đẫm cả lòng ngực hắn, hai tay Bi nắm chặt vải áo kia đến nhăn nhúm. Đến lúc này, Bi mới thốt lên một câu:

"Tại sao phải như vậy? Tôi rốt cuộc đã làm gì sai?"

Cô đã làm gì sai?

"Em không làm gì sai cả, Bi! Em không hề làm sai bất cứ một điều gì cả!"

Nỗi mất mát vì bị ruồng bỏ này đau đến tận cam lai, cả Yoongi và Bi đều cùng chung một số phận. Có lẽ bởi vì như thế, nên Min Yoongi có thể biết được người kia đang dằn vặt đến thế nào!

Trong sự lo lắng tột cùng của hắn, người đàn ông này còn một chút mừng rỡ thầm kín vì đã tìm được cô, nếu không Bi sẽ khổ hơn rất nhiều!

Sau một đợt gào khóc đến mức chẳng thể nhìn rõ bất cứ điều gì, Bi cũng đã bình tĩnh lại một chút.

"Em đã giết anh ta."

Cô cười một cái rồi nói.

Đôi mắt người đối diện vô hồn, cô nhìn hắn nhưng lại không hề có hình bóng hắn trong đó,

"Ta là người bóp cò, không phải em."

"Không! Chính tôi cũng đã thật lòng muốn anh ta chết đi từ rất lâu rồi..ha..ha.."

Bi cười hắt lên hai ba tiếng điên dại.

"Bà ấy hận tôi, cũng chẳng sai! Tôi vốn dĩ đã là một thứ thừa thãi trong căn nhà đó."

Hắn vội vàng ôm chặt cô.

"Em không hề thừa thãi Bi à! Em là tất cả của ta! Đối với ta, em là cả thế giới này! Em có biết không?"

Bi nhắm mắt lại, cô cố hít thở một cách đều đặn, mùi hương của gỗ tràm từ hắn vất vưởng xung quanh khứu giác.

Chiếc xe hơi đổ bên làn đường vắng vẻ. Sau đó cùng hoàng hôn đỏ rực mà ảm đạm mờ nhòa đi.

***

"Làm thế nào để một người phụ nữ vui vẻ?"

Lúc đó Jungkook và Kim Yoin, một tên lính thân cận mới của Hoseok vốn đang bàn về việc giao chuyển ma túy đến đau đầu thì Yoongi từ đâu tiến tới hỏi.

"Ể? Cái này thì em không biết lắm! Nhưng mà BOSS đang hỏi về cô Bi đúng không? Tuổi cô Bi thì mua chuộc bằng đường miệng là tốt nhất!"

Kim Yoin nói nửa đùa nửa thật.

"Nhà hàng Rules cũng được đó đại ca."

Jungkook nhàn nhạt góp ý với vẻ mặt không cảm xúc.

Cậu ta vốn không biết dùng mẹ của Bi để đối phó với hắn ra sao. Nhưng lúc Kim Yoin đáp lại kiểu trời ơi đất hỡi như thế, Jungkook liền thấy mình có cơ hội trời cho không thể nào mà không nhận lấy.

Tối mấy hôm trước khi trở về biệt thự của B đảng sau khi bỏ ý định giết mụ già đó, cậu vốn đang ra sức suy nghĩ kế hoạch làm sao để tác động tới cả Bi và Yoongi thì bảng hiệu Rules nhấp nháy đã lọt vào mắt.

Một nhà hàng tầm thường.

Cậu đã nghĩ bâng quơ như thế.

Nhưng bây giờ thì nó lại trở nên có ích vô cùng.

Đây là một nhà hàng nổi tiếng ở gần nhà Bi. Nếu hai người họ đến đó, rồi "tình cờ" gặp bà mẹ điên của cô...thể nào cũng có chuyện. Bi sẽ phát điên, hay chuyện gì xảy ra cậu không cần biết. Tuy nhiên, cô là điểm yếu của thằng khốn đó, nên chắc chắn tâm tình hắn sẽ bị kích động theo mà thôi.

Khu phố kia không có người của Yoongi, với lại nó cũng chẳng có gì đặc sắc nên Min Yoongi vốn dĩ không hề để tâm tới. Hắn ta làm sao mà biết được nhà của cô lại ở gần đó. Đầu óc cứ si mê đâm đầu vào gái thì giờ có cho một tỷ cũng chẳng minh mẫn được.

Hừm, dẫu cho xác suất hắn nghe lời cậu để mà đưa Bi đến đó không cao. Nhưng thà phóng 10 cây lao vào 10 tấm bia, không trúng cái này thì sẽ trúng cái khác. Giả như kế hoạch không thành công thì cậu sẽ nghĩ kế mới.

Không ai biết được sự tính toán thâm hiểm của Jungkook, thế nên họ đều nghiêm túc suy nghĩ. Tên lính mới Yoin vậy mà ngây ngô đơm thêm:

"Đù má Jungkook vậy mà đỉnh nha! Đúng là ông hoàng chơi gái! Rành ghê mày! Chỗ đó đàn bà thích lắm! Vậy thì tuyệt quá rồi BOSS ơi! Em thấy đúng đó, dẫn đến nhà hàng vừa sang vừa đẹp, còn có đồ ăn. Chị dâu sẽ thích thôi!"

Yoongi nghe thế cũng có vẻ đồng tình, hắn không biểu lộ cảm xúc chỉ gật đầu một cái rồi quay lưng đi.

"Dạo này BOSS lú gái quá rồi!"

Kim Yoin quay sang đập vai cậu cười ha hả. Jungkook cũng cười trừ lại cho có lệ . Sau đó người kia nhanh chóng kéo Yoin về cuộc bàn bạc lúc này.

Hạnh phúc à? Đừng có mơ.

Em gái tao xương cốt còn rất đỗi lạnh lẽo.

Mày cứ tận hưởng thứ hạnh phúc nửa vời đó đi, rồi chuẩn bị đón chào cái chết tức tưởi đang cận kề mày.

Trở về thời điểm hiện tại, Jungkook đanh mặt liếc nhìn hai người kia bước vào từ cửa. Bi trông rất tuyệt vọng mà vẻ mặt hắn cũng chẳng tốt hơn là bao.

Cậu vốn cũng chẳng muốn làm hại Bi, vì cô cũng giống với em gái cậu. Nhưng Jungkook thật sự tức giận khi thấy Bi đang dần dà yêu tên sát nhân kia.

Bị đối xử đến mức đó mà vẫn yêu được ư? Thật là rác rưởi!

Trong lòng cậu lúc này dâng lên một cảm xúc khó chịu tột cùng.

Đây là lần cuối cùng Jungkook nhân từ với Bi. Nhưng cậu vốn dĩ biết, Jungkook sẽ chẳng cần phải xuống tay với cô lần hai.

Sau đợt bị dày vò đến ám ảnh tiếp theo này, Bi sẽ không bao giờ có can đảm để đi với hắn nữa. Cậu chắc chắn.

Đáy mắt Jungkook toát lên một màu đắc ý pha lẫn sự tàn ác.

Chuẩn bị đón đợt bão tiếp theo đi.

***

Màn đêm tối mù mịt, Bi chẳng thể nào mà chợp mắt nỗi. Mồ hôi cô chảy tựa như thác đổ...người kia cựa quậy trong lòng Min Yoongi, sau đó hoảng sợ đẩy hắn ra.

"Mày đã giết nó, mày đã giết con trai tao!"

"Vì mày mà chồng tao phải chết!"

"Không! Không!!!! ĐỪNG CÓ NÓI NỮA! ĐỪNG CÓ NÓI NỮA!"

Những lời nói của mẹ cứ văng vẳng bên tai, Bi hét toáng lên ôm chặt lấy đầu mình.

Yoongi cũng không hề yên giấc. Hắn vội vàng ngồi dậy rồi giữ lấy vai người kia, dùng ánh mắt kiên định của mình mà an ủi:

"Nó sẽ qua! Ta biết...Bi à...Nó sẽ qua! Em hãy coi đó là cơn ác mộng, chỉ là cơn ác mộng mà thôi!

Cô vùng tay gạt hắn ra khỏi người mình. Sau đó thét lên:

"ANH THÌ BIẾT CÁI GÌ CHỨ?! CÁC NGƯỜI ĐỀU COI TÔI NHƯ LÀ MỘT CON RỐI, MUỐN ĐẤM THÌ ĐẤM! MUỐN THƯƠNG THÌ THƯƠNG! MUỐN GIẾT THÌ GIẾT Ư!!! ANH CŨNG CHẲNG PHẢI ĐÃ TỪNG ĐỐI XỬ NHƯ THẾ VỚI TÔI SAO???"

Việc Bi trút giận lên hắn lúc này thật quá đỗi ngu ngốc, dù sao lúc này chỉ có một mình Yoongi ở bên cạnh cô mà thôi.

Cô không tin được cảm xúc của mình nữa rồi, quả là cô vẫn chỉ là một con nhóc ranh. Tình cảm tình yêu gì chứ...vừa mới đây thấy thật đầy ắp, nhưng rồi thì sao, một phen ám ảnh, chúng đã tan biến hết. Gia đình còn không chấp chứa một kẻ dư thừa như cô, thì những kẻ khác máu tanh lòng làm sao có thể yêu thương mãi mãi.

Lúc này Bi cảm thấy thật tuyệt vọng, rồi một ngày không xa, hắn cũng sẽ rời đi mà thôi..

"TÔI CŨNG LÀ CON NGƯỜI."

Bi như gục xuống, mái tóc dài phủ đi gương mặt xanh xao của người thiếu nữ. Hai tay cô che mặt mình lại, lộ ra những vết sẹo mờ nhạt mà ngày ấy hắn không nhân từ ra sức đánh xuống.

Yoongi bất động, chân tay hắn cứng lại chẳng thể nhúc nhích.

Tiếng khóc của người thiếu nữ kia như xé nát cả một không gian vắng lặng. Yoongi lúc này mới nhận ra một điều.

Những hành động hắn đã làm đối với cô cũng không khác gì người nhà cô, thậm chí là tệ hơn...nên hắn không có quyền nói. Làm gì có chuyện hắn tự rạch cánh tay mình hai ba nhát là mọi thứ sẽ trôi vào lãng quên hết. Miệng cô tuy chấp nhận lời tha thứ, như vẫn đau đó sâu trong tâm can của người con gái này, mọi thứ vẫn là sự ám ảnh không bao giờ dứt.

Sống ba mươi năm trời trên thế gian này, người đời tung hô ca tụng hắn: Kẻ sợ sệt kẻ thù hằn, kẻ kính nể đầy rẫy. Nhưng người thật sự khiến Yoongi trở thành con người, biết nảy sinh yêu thương và làm cho hắn hiểu rằng bản thân mình vẫn còn non dại chẳng kém đứa trẻ là bao..

Chỉ có một mình cô.

Tình yêu, hơn cả thế nữa. Cô không phải tình yêu, mà làm tấm gương phản chiếu đời hắn, cũng là cuộc sống của Min Yoongi.

Yoongi lấy hết can đảm, hắn chồm người đến giang hai tay ôm chặt cô vào lòng.

Dù em là ai trong mắt người đời, thì em vẫn là cả thế giới của anh.

Hắn nghĩ thế, nhưng không nói.

***

Hai ngày trôi qua, Bi không hề nói một câu nào, đến cơm bày trước mặt cũng chẳng thèm động đũa. Yoongi thế mà dành thời gian túc trực bên cạnh người mình yêu, hắn đốc thúc cố gắng đút cho cô từng muỗng cơm.

Tối nào người cô cũng gặp ác mộng, rồi khóc thét lên như đứa trẻ. Hắn không thể không lo, cứ để mặc chuyện của băng đảng cho Jung Hoseok, còn bản thân lại chẳng nỡ rời khỏi cô nửa bước.

Nhưng cũng vì sự lơ là của hắn mà trong băng đảng lại có đột ngột xảy ra chuyện.

"BOSS!! Anh Hoseok, Hoseok..bị trúng đạn!!! Lãnh thổ của chúng ta ở HND loạn hết cả rồi! Phải làm sao đây?!! Phải làm sao!!!Đại ca à! Em vô dụng...em vô dụng quá!!"

Đêm nay cũng như vậy, hắn vốn đợi cô thiếp đi rồi mới có thể xử lý công việc. Nhưng một cuộc điện thoại của Kim Yoin lập tức làm tâm hắn lay động. Đầu dây bên kia nghe tiếng đạn tiếng dao rựa và tiếng hét như thấu đến tận đỉnh đầu hắn.

Mẹ nó! Hoseok mà để bị trúng đạn sao?!!! Như vậy đàn em của hắn ở khu đó cũng giống như rắn mất đầu rồi! Không khéo cái mạng của chúng sẽ toang hết!

Lúc này Yoongi không thể nào bình tĩnh được nữa. Nhìn cô đã thiếp đi bên cạnh, Yoongi không kịp lựa chọn rốt cuộc cũng đành lòng từ từ rút tay mình đang làm gối cho cô ra...sau đó đắp chăn cho Bi.

Hắn nhanh chóng rời đi.

"Bà Han, hãy trông chừng Bi dùm tôi! Đừng để cô ấy xảy ra bất cứ chuyện gì!"

Hắn căn dặn bà Han và đám người ở một cách kĩ lưỡng, tay phải đồng thời nổ vài phát súng nhằm kiểm tra đạn có bị kẹt không.

Sau khi Yoongi khuất bóng, bà Han mới bất giác thở dài. Đã khuya rồi mà còn bị lôi đầu hành hạ như thế này! Nhưng làm sao được, bà mà lơ ngơ chống đối là bị ăn kẹo đồng ngay.

Làm ở đợ cho đám giang hồ là vậy, tiền thì đủ nuôi cả nhà nhưng mà chết lúc nào thì cũng không biết!

Thôi thì cứ cố gắng một đêm. Đứa con gái kia cũng không phải là khó chăm.

"Này Yeol, cô đi pha giúp tôi một ấm trà."

Bà quay sang đám người làm cũng ngáp ngắn ngáp dài, bực dọc gọi cái đứa đứng gần mình nhất.

Nhỏ là đứa dễ bảo nên nhanh chóng ngoan ngoãn chạy xuống bếp.

"Là hồng trà hay trà xanh nhỉ?"

Yeol đang pha mới nhớ quên hỏi bà loại nào, bà Han kĩ tính thấy mồ. Pha cho bả mà sai thì cô chắc chắn sẽ bị ăn chửi mà còn mắc công đi pha lại nữa!

Nhỏ toan chạy ra hỏi lại thì lập tức bị ai đó giữ chặt. Cô ả định hét toáng lên nhưng chưa thốt thành tiếng thì cả người cứng đờ lại, không còn cảm giác. Miệng cũng chẳng nói được gì.

Elay phủi tay mình, cất kim tiêm vào túi, sau đó quay sang pha một bình trà xanh, rồi đổ thêm vào một gói thuốc ngủ.

"Trà này uống tỉnh táo cực!"

Gã thích thú nghĩ. Rồi bản thân quay sang nhìn cô bé người làm vô tội bị tiêm thuốc trợn mắt nhìn mình, Elay cười một cái. Sau khi nhét cái người kia vào bao rồi quăng khỏi cửa sổ phòng bếp, gã liền cầm bình trà lên.

"Sao mày lâu vậy con kia?!"

Một người làm ở đâu xuất hiện, Elay nhanh chóng kéo mũ mình xuống, gã làm ra vẻ cấp bách:

"Có con bé kia nhờ tôi đưa cái này lên cho bà Han nè! Lấy lẹ dùm cái tôi còn đang bận việc của mình nữa! Mấy cái bình trà mà cũng không xong!"

Elay diễn đúng vai một thằng giang hồ tính nóng nảy, hắn đặt khay trà vào tay cô gái đối diện, miệng lẩm bẩm chửi đổng rồi chạy đi.

Người làm kia vội vàng nhận lấy, cô ta bực mình dậm chân.

"Con Yeol này chắc lại bị đau bụng nữa! Phiền phức ghê tự nhiên bị chửi!"

Tên gián điệp kia nghe tiếng than vãn vọng ra, gã nhếch môi cười khoái chí.

Kế hoạch đang rất thuận lợi.

" Yoongi...cứu em!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro