32.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi đã liều mạng chọn đâm đầu vào cái thứ gọi là "tình yêu", con người chắc chắn phải sẵn sàng để chiến đấu với hai yếu tố: lý trí minh mẫn và con tim mù quáng. Đã yêu, thì minh mẫn lại không dễ, còn mù quáng  lại hay khiến con người ta tàn tạ. 

Nhưng trách sao được đây...khi bản chất của tình yêu là mù quáng?

Giả như ta chọn để lý trí khống chế con tim nhìn thẳng vào hiện thực, hiểu về nghịch cảnh mà ta đang gặp phải, ta đương nhiên phải để con tim chấp nhận rỉ máu và đau đớn. Cái đau đến tê dại này không như nỗi đau xác thịt, nhưng nó khó chịu gấp nhiều lần. Nhiều người gọi đó là virut, bởi không chỉ mỗi bản thân ta là người bị thương tổn, mà chính kẻ mà ta yêu – cái người dù chọn lý trí hay con tim, cũng bị chìm đắm vào nỗi đau trầm luân y hệt chúng ta.

Không phải tự nhiên mà người ta chẳng bao giờ có thể lý giải chuyện yêu đương, rồi đổ hết tất cả tội lỗi cho ông trời.

Nào là duyên phận, nào là nợ nần của tiền kiếp...

Bi nhìn sợi chỉ đỏ ở ngón tay út mình, cô nhận ra mình đang nắm trong tay tơ duyên ràng buộc với Min Yoongi. Sợi chỉ này cho dù dùng đến kéo hay lửa đốt cũng không thể nào đứt.

Người con gái kia lúc này mệt mỏi và chán nản. Cô bị tâm can và cảm xúc dày vò đến mức tay chân rã rời, đến mức chỉ muốn thốt ra một từ "thôi"!

Mặc dầu đã tỉnh lại từ cơn mê từ lâu, nhưng Bi chẳng buồn mở mắt, vì cô nhận ra khi bản thân mình thức dậy, Bi bắt buộc phải đối mặt với những sự lựa chọn.

Cô yêu Min Yoongi.

Nụ cười ngọt ngào hơn đường ấy!

Cô cũng sợ Min Yoongi nữa.

Khuôn mặt điên dại hơn quỷ dữ ấy!

Bi cảm thấy như mình trở về lần đầu tiên gặp hắn, khi mà bị nhốt vào trong căn phòng kia.

Suốt ngày nhìn những màu trắng đen đối lập.

Hai gam màu đó đúng như phản ánh hình ảnh của người đàn ông ấy.

Mái tóc trắng của hắn, đôi mắt đen của hắn. Sự lương thiện của hắn, sự tàn bạo của hắn.

Cô yêu, cô thương, cô hận, cô sợ!

Bao nhiêu cảm giác hỗn độn đó từ từ hóa thành mấy sợi dây gai leo chi chít quấn chặt tim Bi khiến nó nghẹt thở.

Nhưng thà bị dày vò như vậy, còn hơn là phải thức dậy để đón nhận thêm nhiều cơn đau xé lòng. Ai bảo Bi chỉ mới mười mấy tuổi, ai bảo cô còn quá trẻ....Ai bảo lý trí ở cô quá yếu ớt, không một lần nào có thể can đảm chịu vực dậy để kéo bản thân ra khỏi thứ tình yêu đang mai một tâm hồn và thể xác cô từng ngày kia.

Thời gian lúc này không còn nhân từ nữa. 

Ừ thì thời gian có bao giờ nhân từ đâu!

Bi cứ thế nhắm nghiền đôi mắt, nhưng cô vẫn có thể thấy bản thân mình ở đó đang khổ sở ôm ngực mà khóc lóc. Tuy đôi mắt chọn không thấy, nhưng làn da và đôi tai cô vẫn cứ thế mà hoạt động. Có những ngày Bi cảm nhận được bàn tay ấm áp của người đó cứ mãi nắm chặt tay mình không rời, hay cả những cái hôn của hắn lên trán, lên bờ má, và lên đôi môi lạnh lẽo..

Mới đây, cô nghe Yoongi đã vui mừng thì thầm với mình rằng hắn thế mà được làm bố đến cả hai đứa trẻ. Min Yoongi nói hắn vui lắm, hắn hạnh phúc lắm!

Nên cô hãy mau tỉnh dậy chứ không hắn sẽ không thể chịu nỗi!

"Tại sao Bi vẫn chưa tỉnh lại, bác sĩ đã nói em ấy không sao cơ mà?!"

Qua một thời gian điều trị, vì chẳng thấy một chút phản ứng nào từ cô, hắn hỏi Jin với giọng nói đầy lo âu. Jin liếc mắt qua cô gái kia vẫn ngoan cố nhắm nghiền mắt, anh bối rối chẳng biết trả lời thế nào với hắn cho phải.

Bi đã tỉnh từ lâu đó thôi, nhưng rõ ràng là cô bé chẳng muốn đối mặt với ai lúc này.

"BOSS, bình tĩnh đi. Cậu làm như vậy, cô ấy sẽ càng không tỉnh đấy! Mặc dù đang trong cơn mê, nhưng em ấy có thể nghe hết những gì cậu nói, cậu càng kích động, Bi càng khổ hơn thôi!"

"Mẹ nó! Ổn thì sao lại không thể tỉnh! Phải khám lại! Không thể nào như vậy được!!"

Yoongi phát điên lên vì mất kiên nhẫn, hắn vò đầu mình hét lên. Sau đó Bi nghe được cái dập cửa đầy tức giận.

Nhưng mọi thứ chưa hết, tiếp đó chính là tiếng hạ nhân ré lên bỏ chạy và tiếng vỡ toang của đồ vật trong nhà vang lên một cách đinh tai nhức óc.

Lại nữa rồi, BOSS lại nổi điên rồi.

Jin chua chát để mặc hắn trút giận lên mấy thứ vô tri vô giác đó. Anh ngồi xuống bên cạnh giường Bi, khẽ nói vừa đủ cho cô nghe:

"Bi à, em có nghe chưa? Em sẽ không thể nào trốn tránh mãi như vậy được."

Bờ mi người con gái kia có chút run rẩy, nước mắt lặng lẽ chảy xuống.

Anh ấy nói đúng, cô đâu cứ mãi trốn tránh như vậy được?

Cô không trách Min Yoongi, nhưng tình yêu của một người con gái chỉ mới chập chững chưa đến hai mươi thì mạnh mẽ đến mức nào chứ?

Không, không có một chút mạnh mẽ nào cả.

Bi tức giận bản thân mình, lúc này cô ước mình mù quáng hơn bao giờ cả. Nhưng bỗng dưng lí trí lại trở đạp đổ tình cảm trở nên sáng suốt. Cái thứ gọi là cảm xúc...cô bỗng dưng chán ghét nó vô cùng.

Bởi vì nhẹ lòng nhẹ dạ, nên cô suýt nữa đã bị người gọi là "mẹ" kia bóp cổ chết một cách không thương tình. Cô không dám tin ai nữa...cô phát sợ cái cảm giác nhu nhược trong lòng mình.

Ừ! Thà cô bị người ta giết chết...thì cũng coi như là đường thoát cho bản thân. Nhưng cô vẫn không thể không để ý tới đứa trẻ mà mình đang mang. Chút nữa là nó đã chết oan cùng với hận thù vốn không phải là lầm lỗi của nó.

Bây giờ nỗi sợ đó dạy cho cô một bài học như là rễ đã mọc trong tâm thức. Cũng giống như khi con người ta một lần bất ngờ bị rắn cắn, nên sau này đến cả dây thừng cũng thấy sợ hãi.

Bi lúc này, đối với Min Yoongi...cũng là cái cảm giác đó.

Cô có thể yêu hắn, đâm đầu mà trải qua sống chết với người đàn ông này, nhưng cô không thể không nghĩ đến tương lai của đứa con trong bụng.

Hắn cầm quyền cái giới này, giết ai cũng được, uy hiếp ai cũng được nhưng...làm gì có thể chu toàn bảo vệ cho cô, hoặc là con của hai người?

Bi đã trải qua một tuổi thơ đầy khắc khổ, cô chỉ muốn con cái mình có thể lớn lên hạnh phúc như những đứa trẻ khác, tam quan không bị mài mòn trong sự chém giết tanh tưởi của giới xã hội đen này.

Xin lỗi, cô quá tham lam...thứ cô muốn là tình yêu của hắn, nhưng trong tình yêu đó cũng phải có sự an tâm mà cô bấu víu chứ chẳng phải là sự mông lung lo sợ từng ngày.

Nhớ lại gương mặt đầy hận thù của mẹ khi ra sức đưa tay bóp lấy cổ mình, Bi lại nhắm chặt mắt lại! Cô đã ra sức van xin, nhưng mẹ cứ vậy...cứ vô tâm vô tình xuống tay dường như chỉ muốn cô chết quách đi.

Sự bất lực và tuyệt vọng lúc ấy bây giờ như một cái dằm, nó khiến cảm xúc trong Bi không thể nào trở nên nguyên vẹn như lúc trước nữa. Chỉ cần sờ đến, là đau day dứt...đau xiết tâm can. Lúc ấy mặc dù Yoongi đã cứu cô kịp, nhưng nếu chuyện đó xảy ra lần thứ hai...chẳng ai có thể bảo đảm được Bi còn có thể bình tĩnh như lúc này.

Cô suy nghĩ rất nhiều, rồi nước mắt rơi theo cũng nhiều. Mấy nỗi sợ ở đâu xuất hiện một cách vô hình cứ như những bóng ma rình rập phá hoại linh hồn và thể xác cô. Nó thổn thức, đau khổ!

Chỉ khi nước mắt rơi, nó mới vơi.

Mọi thứ thật sự tồi tệ!

Cô yêu hắn, cô yêu hắn rất nhiều, thật sự Bi không muốn phải rời xa Yoongi!

Nhưng phải làm sao bây giờ...phải làm sao bây giờ?

"Dậy đi."

Chất giọng quen thuộc trong miền kí ức vang lên, hình ảnh của người đàn ông trẻ tuổi đầy hận thù hiện ở tầm thức. Bi mở đôi mi vốn khép nghiền ra nhìn cậu, ánh trăng sáng chói lòa bên bệ cửa sổ bao phủ tấm thân kia dưới màn sương đêm mờ ảo.

"Jungkook..."

Bi cũng quên mất, vẫn còn sự xuất hiện của cậu ta...

Kẻ phản nghịch.

"Min Yoongi phát điên ngoài kia suốt mấy tiếng, giờ cũng vì say mèm mà gục ngã rồi. Hắn sống rất chật vật, chỉ vì em. Hây dà...Bi à, em không biết đâu mình giỏi tới mức nào đâu! Anh thấy sướng lắm, chưa bao giờ anh thấy cảm xúc mình nó phê pha, thỏa mãn đến vậy! Chắc là hả hê đó em, nhìn thằng khốn đó nó đau khổ, anh cảm thấy thật tuyệt vời..!"

Cậu cười ra thành tiếng, nhưng giọng điệu đó không thể thuận tai chút nào.

Bi chỉ im lặng nghe Jungkook thao thao bất tuyệt. Trong từng từ ngữ mà cậu ta thốt ra khiến Bi hiểu mình đang là con tốt trong tay người kia, một kẻ có "công" rất lớn trong kế hoạch trả thù của cậu. Nhưng lòng cô đầy uẩn khúc, nếu nói về thời gian trước...khi tình yêu còn chưa nảy sinh...có lẽ Bi sẽ vui mừng tựa Jungkook vậy.

"Như anh nói chắc Yoongi đã rất đau khổ? Và anh muốn làm tới mức nào nữa vậy, Jungkook?"

"Em thật sự yêu thằng chó đó rồi?"

Jungkook nghe cô thốt lên câu nói kia thì đanh mặt lại hỏi, nụ cười trước đó dường như không tồn tại.

"Ừ, em yêu anh ấy."

"Đồ ngu!"

Cậu lao đến quát vào mặt cô.

"Em biết."

Bi không tránh né ánh mắt tức giận cực độ kia, em đờ đần nhìn cậu rút súng ra chĩa vào đầu mình...nòng súng lạnh ngắt..lạnh đến thấu xương thấu thịt.

Bi theo vô thức ôm lấy bụng mình, cô đưa ánh mắt kiên quyết nhất để đối diện với cái chết đang kề cận.

"Jungkook, tha cho con của em! Sau này anh giết em cũng được...Jungkook à!"

Cô níu lấy áo của người đối diện mình, cái nhìn không hề lay chuyển. Mặc dù biết đó là điều vô dụng, làm sao Jungkook có thể để cô sống sót chứ. Cậu chắc chắn sẽ giết cô để diệt khẩu.

Nhưng cô tin, người này...

Sáng hôm đó, khi cô bị mẹ sát hại không thành...Jungkook là người đầu tiên lao đến.

Không biết những chuyện ấy có phải là kế hoạch của cậu hay không, nhưng vẻ mặt của cậu lúc đó...

Dường như đã coi Bi không phải là công cụ để bản thân trả thù nữa.

Ánh mắt quật cường gồng gánh hết những yếu đuối kia làm tim cậu hẫng đi một nhịp. Giọng của người em gái vốn luôn ngự trị trong tầm thức vang lên, nước mắt của Jungkook rơi xuống...cậu lấy tay vội gạt đi nó, nhưng nó cứ tuôn ra.

Một giọt, lau đi, một giọt rơi nữa, lại lau đi.

Cứ như thế.

Jungkook không nhớ, mình đã giết bao nhiêu người, hại bao nhiêu kẻ chỉ vì kế hoạch kia. Thêm một mạng nữa thì có sao đâu chứ...cớ gì cậu lại chần chừ?

Tay phải cầm súng của người con trai đó run bần bật, đồng tử mắt Jungkook hoảng loạn co lại.

"Anh hai, đời này em hận anh mãi!!"

"ĐỒ NGU!"

Jungkook không kiềm được ôm đầu rít lên một tiếng, sau đó cậu bóp còi súng.

"Cạch."

Không có đạn.

Bi vẫn không hề chớp mắt, em biết...người con trai này sẽ không giết em.

"Sao em không chạy đi? Em có thể hét lên cầu cứu Yoongi mà?"

Cô quay mặt lại nhìn gương mặt người kia đang cố giữ lại nước mắt bằng những đường nét méo mó. Bi không trả lời gì, bàn tay kia vẫn níu lấy áo của cậu.

"Em không biết."

Chỉ là, Bi tin người ấy sẽ không giết em.

"Đồ nhu nhược! Em rốt cuộc là thương hại tôi mù quáng vì hận thù hay là em muốn nhân cơ hội này trốn tránh luôn tình yêu của mình hả?"

"Cả hai...đều không đúng."

"..."

"Chỉ là...em tin anh."

Jungkook thở hắt ra một cái, cậu ta ôm lấy mặt mình rồi khuỵu xuống bên giường em, cay đắng thốt ra:

"Bi à...em giống Na quá...! Em giống con bé quá....anh làm sao mà có thể giết em!?? Anh làm sao mà có thể giết em đây?!"

Nước mắt rơi cũng rơi rồi, Jungkook nhìn xuống khẩu súng trên tay mình..bật cười chua chát.

Thật may.

Cậu đã suy nghĩ như vậy.

"Vậy, bây giờ...em sẽ theo hắn đúng không?"

Jungkook hỏi, bàn tay cậu siết chặt lại hình nắm đấm.

Câu trả lời chỉ có hoặc không.

Nếu cô chọn có, thì từ nay về sau...cả hai chính thức trở thành kẻ thù.

Bi nhìn vẻ mặt của cậu, chỉ biết bật cười một cái...rồi những giọt lệ kiềm chế bao lâu cũng rơi ra.

"Anh hiểu cảm giác đó mà phải không Jungkook? Cái lựa chọn ấy? Nếu chọn sai, cả đời ta phải hối hận!"

Cậu nhìn người con gái kia thống khổ trả lời, cổ họng của Jungkook mặc nhiên đắng ngắt lại.

"Vậy là em cũng không muốn lựa chọn?"

"Nếu có thể nói thứ quan trọng nhất bây giờ đối với em, không phải là tình yêu...mà là con em."

Bi hai tay ôm lấy chiếc bụng đang dần dần to của mình, đôi mắt kiên cường lúc nãy vậy mà ươn ướt.

"Vậy thì?"

"Em không biết..."

"Vậy là em vẫn chọn tình yêu."

Jungkook nhếch môi, ở khóe mắt còn tồn tại hơi ấm của những giọt lệ vừa mới trào ra lúc nãy. Cậu thất vọng gõ đầu cô một cái.

Nhìn người kia gương mặt hằn lên sự đau khổ, Jungkook nhắm nghiền mắt, chẳng hiểu sao lại thao thao bất tuyệt.

"Em nói như vậy, thì chứng minh rằng em biết nghĩ đến con mình. Vậy thì em đã từng bao giờ nghĩ về những chuyện có thể sau này chưa? Hôm nay anh tha cho em, nhưng kẻ thù của Min Yoongi, không chỉ có một mình anh. Chúng làm gì có thể nương tay chỉ vì lời cầu xin của em? Lần này không phải anh bắt ép em, mà là muốn giải thoát cho em, em hiểu không? Cả đời với người đàn ông này.."

EM CÓ THỂ SỐNG YÊN ỔN HẠNH PHÚC KHÔNG?

Bi ngẩn cả người ra, gương mặt cô trở nên vô hồn. Ánh mắt kia hướng đến một điểm nào đó trong không trung, nhưng thật sự lúc này cô chẳng nhìn gì cả. Cô không muốn nghe, nhưng giọng nói của Jungkook cứ văng vẳng.

Đây là lí do cô chẳng muốn tỉnh dậy, hiện thực trước mặt vô cùng tàn nhẫn...chúng một hai ép hắn và cô bắt buộc phải rời xa nhau.

"Anh cho em hai ngày. Đây là cơ hội cuối cùng mà anh dành cho em. Nếu em muốn kết thúc sự dằn vặt trong tim mình, nếu em suy nghĩ cho con của em... hai ngày tới hãy đưa hắn đến nghĩa địa X. Ở đó có mộ phần của Na. Anh muốn người sống người chết cùng nhau nói một lời. Jungkook này cũng đã mệt mỏi không kém gì em rồi...Tới ngày hôm đó anh sẽ giải quyết mối thù bao năm qua. Còn em, anh sẽ cho em cuộc sống mà em mong muốn."

"Anh có giết Yoongi không?"

Bỗng dưng cô hỏi như vậy, Jungkook thế mà cười hắt ra. Cậu quay lại búng trán người con gái kia một cái.

"Chỉ riêng em thôi đã đủ dằn vặt hắn rồi. Anh không giết hắn đâu."

Làm gì có chuyện đó?

Jungkook nói lời thì như thế nhưng lòng lại nghĩ một nẻo. Cậu không những sẽ giết hắn chết, mà phải là cái chết không toàn thây.

Cái chết đau khổ nhất.

"Anh hứa đi."

Bi lại kéo vạt áo khoác của cậu, thốt lên.

"Hứa."

Jungkook cười tươi, lại còn nói thêm:

"Anh cho em hai ngày. Em cứ suy nghĩ."

Chọn hắn, hay chọn cuộc sống của em sau này.

Cậu ta nhìn vẻ mặt sầu bi không đúng dộ tuổi của cô, chỉ thầm cười nhạo trong lòng. Tuy cậu có thể tha thứ không giết cô chết, nhưng chỉ bởi vì Bi vốn dĩ không phải là kẻ thù của Jungkook mà thôi.

Hơn nữa, cậu không tin thứ tình yêu non dại của cô có thể chiến thắng được thực tại nghiệt ngã này.

Vẫn là nên kết thúc mối thù ấy càng sớm càng tốt.

Jungkook nói xong, liền đi thẳng ra khỏi phòng chẳng nhìn lại một cái.

Bi mơ hồ cảm thấy sự xuất hiện của người đàn ông trẻ ấy như làn sương đêm ngoài kia. Xuất hiện lặng lẽ và biến tan nhanh chóng. Cô lúc này đã như người bị rơi xuống biển tìm được ván gỗ. Cứ điên cuồng bám vào. 

Chỉ vì Jungkook không giết cô mà Bi cũng ngu ngốc tin rằng cậu sẽ không giết người yêu mình.

Tuy tin tưởng cậu là thế, nhưng Bi vẫn không thể lựa chọn.

Vốn dĩ...đây là cơ hội để con của cô và chính bản thân Bi nữa...có thể có cuộc sống mới. Cái cuộc sống yên bình mà cô đã luôn mơ ước....mà tại sao cô lại chần chừ?

Chỉ cần lựa chọn theo Jungkook mà thôi!

Bi ôm lấy vùng bụng đang dần dần lớn lên từng ngày của mình, khứu giác bật chợt lại nhớ đến mùi trầm hương vấn vương những ngày ôm ấp trước đó.

Không, sao mà chọn được..

Hắn và con...đều là người quan trọng.

Bỗng dưng một suy nghĩ hoang đường lóe lên nơi đại não...

Đúng rồi, chỉ còn con đường đó, cô sẽ không cần phải lựa chọn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro