3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con nhóc phiền phức!Tao đã làm gì mày đâu???!! Sao cứ thích rước họa vào thân....ơ đại ca??"

Taehyung cuối cùng cũng đuổi kịp Subi, y bực dọc cau mày định quát cho cái con quỷ nhỏ không biết điều này một trận. Tuy nhiên, giọng nói kia liền khựng lại khi thấy những vị khách đặc biệt viếng thăm.

Subi cắn răng gượng dậy, vẻ mặt lạnh lẽo của một người đàn ông với mái tóc màu bạc trắng nổi bật lọt vào tầm nhìn lơ đãng của cô. Hắn đứng trước đám người cao to đang chĩa súng về phía cô, dáng vẻ rất ngạo nghễ và có gì đó áp đảo. Phong thái của người ấy hệt như sói đầu đàn. 

Ánh mắt hai người  không sớm không muộn chạm nhau, cái nhìn chòng chọc bởi đôi mắt diều hâu đen láy của người kia làm Subi bất giác rùng mình. Một cảm giác lạnh buốt chạy dọc cả sống lưng. Mồ hôi lạnh không kiềm được mà bắt đầu rỉ ra trên trán, hơi thở của Subi bỗng nhiên trở nên dồn dập hơn. 

"Chết, người đó sẽ giết mình chết mất."

Cô run run nhìn đến những mũi súng đang chĩa vào mình, kì lạ thay cái bản năng tồn tại lúc này lại dần dần thức tỉnh. Bây giờ Subi mới nhận ra rằng, con người khi đối với tình huống mà mạng sống bị đe dọa trong gang tấc ắt sẽ muốn phản kháng.

Cô không muốn chết, cô phải rời khỏi đây ngay! Cô muốn sống một cuộc sống mới! Cô không thể chết được!

Và thế là Subi đã dùng hết sức mình bật người dậy lao đi trước ánh mắt ngỡ ngàng của Kim Taehyung. Y rõ ràng đã biết con nhóc này bị thương đến mức nào, vả lại còn vừa bị lăn xuống cầu thang đến chảy máu đầu. Taehyung không thể ngờ con nhỏ ấy còn sức để chạy nữa!

Thấy cảnh tượng ấy, khóe môi Min Yoongi khẽ nhếch lên.

"Đoàng!"

Viên đạn kia không thương tình sượt qua chân cô, Subi lập tức ngã khuỵu xuống. Làn khói trắng từ súng của hắn phảng phất khắp không gian, vỏ đạn rơi xuống sàn kêu một tiếng cách. Trông cái nhìn bất mãn và quật cường khi cô ôm lấy chân mình quay lại nhìn tên vừa bắn mình, trong lòng Yoongi liền nảy sinh vài sự hứng thú.

"Taehyung."

Hắn quay sang chỗ y, người đang há hốc mồm với cảnh tượng trước mắt. Y vẫn là cảm thấy tội nghiệp cho con nhóc này, đủ thương tích rồi mà đại ca lại nhẫn tâm cho con bé ăn thêm một viên đạn nữa.

"Chú trễ quá rồi, hạn cuối của 10kg thuốc đó là tối nay."

Yoongi không nói gì về việc giang hồ đồn ầm lên vụ Kim Taehyung tính lập mưu tạo phản. Hắn biết thừa bây giờ có đưa y súng để chĩa vào đầu hắn y cũng không dám. Bởi vì điểm yếu của Kim Taehyung này, hắn biết rất rõ.

Hơn nữa, bản chất của Taehyung là một con "chó điên" trung thành, tuy có thể đi cắn bậy nhưng sẽ không bao giờ cắn lại người đã cưu mang nó.

Taehyung nghe đại ca "đích thân" dặn dò thì ngáp một cái, y lười nhác nhìn đồng hồ trả lời.

"Từ từ chứ có gì mà Boss nhà mình vội vàng vậy ta! Giờ đến hạn giao thuốc vẫn còn đến sáu tiếng cơ mà?"

Bọn đàn em mới đi theo Yoongi mặc dù đã nghe tiếng tăm của tên Taehyung này, nhưng chúng cũng không nghĩ đến mức gã dám thái độ lồi lõm như vậy với BOSS. Và điều khiến chúng ngạc nhiên hơn cả là BOSS không hề nổi giận hay nhẹ nhàng cho một phát súng vào đầu Taehyung như cách hắn hay làm với những tên khác.

"Ôi trời ơi, sao mà ác độc! Người con nhóc này đủ loại thương tích rồi! Anh còn nhẫn tâm bắn nó!!"

Taehyung thế mà không quan tâm tới nhiệm vụ chính của mình, y nhếch môi buông ra lời trách móc Yoongi một cách đầy cợt nhả. Đôi mắt của y cứ xuýt xoa nhìn đến con nhóc đang chật vật nằm dưới đất kia.

"Kim Taehyung."

Hắn gọi tên y. Taehyung vốn đang định chạy đến bên Subi thì liền khựng lại.

"Đó là hình phạt dành cho mày vì chậm trễ."

Có vẻ như người đàn ông đó rất kiệm lời. Mà ai trong giang hồ cũng đều biết một điều, Min Yoongi chỉ có hành động, chứ chẳng bao giờ nói.

Taehyung nghe hắn nói thế thì bụm miệng cười ha hả, chỉ vào cô:

"Đại ca à! Làm ơn đi! Anh càng già càng lú rồi sao?! Cái thằng khốn nạn như em ấy hả...chỉ có hứng thú với em gái của anh thôi!"

"Cái thằng này! Mày càng ngày càng xấc xược."

Jung Hoseok đứng bên cạnh Yoongi nãy giờ vẫn rất ngứa mắt  với cái thái độ láo lếu của Taehyung, anh ta tiến tới cú vào đầu y một cái. Taehyung liền ôm trán kêu lên au áu.

Yoongi vậy mà không quan tâm lắm với sự ồn ào của đàn em mình. Sự hứng thú của hắn  lúc này lại chĩa vào con nhóc đang nằm bất động đằng kia.

Subi run sợ nằm trên mặt đất lạnh ngắt, cô nhắm nghiền đôi mắt để không phải đối diện với cái chết đang cận kề. Không phải là cô không còn sức để bỏ chạy, nhưng nỗi sợ lại làm hai chân của cô tê liệt. Đặc biệt ngay lúc này, khi mà Subi nghe tiếng gót giày nặng trĩu va chạm với nền nhà đang một gần hơn với mình, cô cảm giác như bản thân đang đối diện với lưỡi hái của tử thần vậy.

Trên đỉnh đầu bỗng dưng truyền đến một cơn đau nhói. Tóc Subi đột ngột bị người đàn ông kia nắm lấy rồi hắn kéo nó khiến cô  phải ngước mặt lên đối diện với hắn.

Tuy gương mặt này bị bầm một bên, nhưng đường nét quả là không tệ. Cái nhíu mày và đôi mắt ẩm ướt nước mắt của cô khiến trong con người đàn ông kia bừng lên một ngọn lửa. Ngọn lửa ấy dập dờn mờ ảo, cộng với sự quen thuộc từ lâu trong tâm khảm làm các tế bào trong thân thể hắn chuyển động vì sự khoái chí.

Dáng vẻ thơ ngây này...

"Anh...anh...?"

Subi cảm thấy đau đớn ở đỉnh đầu thì khó khăn thốt ra một tiếng tuy vậy hắn lập tức lấy bàn tan như gọng kìm cứng của mình bóp lấy hai bên má cô.

"Câm mồm."

Cô tức giận trừng mắt với hắn, cái tên đàn ông này thật quá bạo lực. Mặt cô vốn đã có vết thương, muốn giết cô thì thôi thà cho cô ăn phát đạn cho rồi..sao lại phải dày vò người ta như thế này chứ?

Subi ứa nước mắt muốn van xin một câu nhưng chỉ vừa mấp mấy môi lại bị Yoongi bóp mạnh tay hơn.

Taehyung nhìn cảnh tượng trước mắt lập tức cảm thấy hứng thú, y huýt gió lên tiếng chọc ghẹo:

"Anh nhẹ nhàng dùm một tí đi, có bị người ta hút hồn thì cũng đừng mạnh tay với con gái quá! Coi chừng người ta chạy mất bây giờ!"

Sau câu nói của y, cả không gian im lặng hẳn so với trước đó. Vì vốn dĩ trước giờ có ai dám nói kiểu này với BOSS đâu. Kim Taehyung mới đi nước ngoài có mấy năm, mà tính cách thế nào lại ngày càng tưng tửng, chắc cũng muốn ngửi mùi đất lắm rồi.

"Cái đứa này mày đem từ đâu về thế?"

Jung Hoseok đưa mắt quan sát Subi một lượt, thấy những vết thương trên người cô cũng như bộ đồng phục học sinh cấp ba kia anh liền nhăn mặt quay sang hỏi Kim Taehyung.

"Em cứu nó ở địa bàn của thằng Jimin chứ đâu! Nó bị đám sâu bọ ở đó truy đuổi, chắc là bỏ nhà ra đi rồi đi lạc tới đó! Nhìn đồng phục của con bé này thì chắc còn học cấp ba. Ha ha, BOSS nhà mình coi làm sao thì làm chứ kẻo lại đi bóc lịch đó nha!"

Y cười cợt trả lời Hoseok. Dứt lời còn bồi thêm một câu châm chọc.

Subi nghe được lời của Taehyung, đầu óc thêm mấy phần choáng váng.

Người đàn ông tóc bạc trước mặt cô không nói không rằng tự dưng xách cả người cô lên vai. Subi hoang mang muốn nhảy xuống ngay lập tức. Tuy nhiên bây giờ cả người không còn chút sức nào, còn người kia thì giữ cô quá chặt.

Thấy hắn không nói gì rời đi thì bọn đàn em cũng vội vàng chạy theo. Jung Hoseok cũng định theo về nhưng nhìn vẻ mặt bỡn cợt của Taehyung thì không nhịn được đi tới  tát cho y một cái.

"Thằng quỷ lề mề! Nhớ giao hàng nhanh lẹ dùm tao đi!"

"Biết rồi!!!!"

Taehyung tặc lưỡi mò vào túi quần tìm bao thuốc lá.

"Tao cạo cái đầu mày ra bây giờ! Cái loại thích đi gây chuyện, mày làm cái đéo gì mà người ta đồn mày phản đại ca thế hả?"

Hoseok ngán ngẩm nhìn dáng vẻ hệt như thằng nghiện của y, sẵn tiện trách móc.

"Em đéo biết nữa."

Chán nản với cái thái độ hỗn láo của Kim Taehyung, Hoseok tức giận giật lấy điếu thuốc y cầm trên tay mà quát:

"Mẹ mày thằng chó điên! Bớt phá phách dùm tao! Làm mấy việc có ích dùm tao cái! Mày bê tha như vậy thì con bé May nó về đột ngột cũng không thèm nhìn mày!"

"Ủa?! Tự nhiên anh nhắc tới nó làm gì?? Cuộc sống của thằng này vẫn ổn! Nếu không phải do nó thì em cũng không ra nông nỗi này! Nếu được em mong nó đừng về đây dùm em cái!!"

Taehyung khi bị đụng tới vết thương lòng thì quạu quọ cả lên. Y bực dọc quát lại Jung Hoseok sau đó phủi quần quay ngoắt đi.

Anh nhìn y tức tối bước lên cầu thang rầm rầm thì chửi thêm một câu.

"Thằng quỷ mày chỉ giỏi nói miệng! Con bé mà về thì mày lại đéo chạy đi gặp nó đầu tiên! Cái thứ hỗn láo quen thói!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro