4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ ơi, con muốn ăn bánh rán.

Subi nhìn những chiếc bánh ngọt được bày ra khắp lề đường kia, cô níu lấy áo mẹ.

Ăn uống cái gì? Tốn tiền lắm! Để về nhà ăn cơm!

Mẹ khó chịu hất bàn tay nhỏ bé đang cố níu lấy áo bà ra. Subi có chút tủi thân, cô cụp mắt nhìn xuống mặt đường.

Mẹ, con muốn ăn kem!!! Mua nhanh đi!! Mua đi!!

Bin Woon - anh trai cô, vào thuở đó cũng là một đứa trẻ, anh ta dãy đành đạch lên đòi mẹ mua đồ ăn cho mình. Mẹ thấy con trai mình càn quấy lên thế chỉ bật cười đầy bất lực rồi đi tới hàng kem mua cho Bin Woon thứ nó thích ngay.

Subi vẫn nhớ rất rõ ràng, bà còn nói người bán hãy làm cây kem to và ngon nhất của tiệm cho anh ta.

Cô đứng ngẩn ngơ ở đó, với tâm tư trẻ thơ, Subi cảm thấy tủi thân và ghen tị vô cùng. 

Tại sao lúc nào anh ta muốn gì cũng được, còn cô? Cứ bị mẹ bỏ lơ và vứt lại phía sau như một thứ thừa thải vậy chứ?

Hức...hức!!!

Subi ngồi xụp xuống giữa đường nhựa lạnh ngắt, cô nức nở khóc òa lên.

Con nhóc đó bị điên hay sao vậy mẹ?!!

Bin Woon khó chịu nói với bà. Nó nhìn đứa em gái phiền phức của mình rồi tặc lưỡi. Thấy mọi người xung quanh trông Subi bằng ánh mắt thương cảm và lo lắng, mẹ bỗng dưng xấu hổ đi đến kéo cô đứng dậy, bà ấy bực dọc mắng mỏ:

Subi! Mày vòi vĩnh không được nên  ăn vạ hả!!??  Mày định làm mẹ xấu hổ đến chết hay sao?? Đứng dậy mau! Nhanh lên!

Subi có thể cảm nhận được sự nhức nhối khi mẹ véo vào da thịt cô, mỗi khi cô khóc càng to thì mẹ lại cấu càng mạnh. Theo bản năng sợ hãi sự đau đớn, cô cũng dần dần kiềm nén im lặng lại nuốt buồn tủi vào trong.

"Nhõng nhẽo! Hư hỏng!"

Đó là tất cả những gì mẹ cảm thấy ở cô sao?

Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ ơi!

Cô vạn lần muốn hỏi, thật sự rất muốn biết lý do!

Sao mẹ lại có thể đối xử tàn nhẫn với con như vậy, tại sao hả mẹ?

Subi khó khăn mở đôi mi mình ra, đập vào tầm nhìn là một căn phòng đầy xa lạ. Cả người cô đau nhức rã rời, có vài chỗ đã được băng lại bằng bông gạc một cách chỉnh chu sạch sẽ. Bộ đồng phục rách nát trên người từ khi nào cũng đã được thay bằng một chiếc váy đàng hoàng, trông nó vẫn còn rất mới.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy chứ?"

Lấy tay vỗ vỗ vào đầu mình mấy cái, những đoạn kí ức như thật như mơ kia lại hiện ra.

Cô vì hoảng loạn nên đã chạy trốn cái tên giang hồ đáng ngờ kia. Sau đó bản thân bất cẩn bị té xuống cầu thang...còn phải đối diện với một đám xã hội đen! À..và cả cái người có ánh mắt sắc như dao kia nữa! Hắn ta đã vác cô lên vai rồi ném vào xe hơi. Sau đó có vẻ vì bị cho ngấm thuốc mê nên Subi đã ngất đi không biết trời đất là gì.

Hồi tưởng lại lần chạm mắt với người đàn ông đó, cô không khỏi rùng mình.

"Đây là đâu?"

Subi bất an nhìn xung quanh tự hỏi. Mắt cô đảo loạn xạ nhìn xung quanh, đen và trắng, căn phòng này chỉ có mỗi hai màu đen và trắng!

Đây là phòng giam tra tấn tội phạm kiểu mới đúng không? Nhưng Subi nhớ là mình có phạm phải tội nghiệt gì đâu cơ chứ?

Gượng người qua những cơn đau từ cơ thể, Subi khó khăn đặt chân xuống sàn nhà.

Lạnh ngắt.

Sao cô có cảm giác mình như đang ở địa ngục vậy?

"Có..ai không...?"

Subi cố hết sức đứng dậy rồi lên tiếng, nhưng đáp lại chỉ là tiếng vọng của chính mình tại căn phòng. Ngay lúc ấy, cánh cửa to lớn dần dần mở ra. Ánh sáng từ nó hắt vào phản chiếu một bóng người đang tiến vào, cô bị sự đột ngột ấy làm cho hoảng sợ giật thột lùi lại mấy bước. Bởi đôi chân yếu sức loạng choạng, cả người Subi  liền ngã xuống chiếc giường đằng sau.

"Cộp! Cộp! Cộp!"

Không một câu nói, không một hơi thở. Chỉ có tiếng gót giày vang lên trong không gian tĩnh lặng.

Tiếng động đó như là tiếng loang của những thứ kim loại va đập vào nhau, vô cùng chói tai. Subi không kiếm chế được sự sợ hãi, cô vội lấy tay ôm mặt mình trốn đi.

Chắc có lẽ là theo bản năng sinh tồn của con người, tự thân cô cảm nhận được thứ gì đó nguy hiểm chuẩn bị xảy ra với mình. Không khí trong phòng vốn lạnh lẽo biết mấy nhưng vẫn khiến trán cô lấm tấm mồ hôi.

"Không!"

Subi hét toáng lên khi bàn tay của mình bị nắm chặt lấy và kéo ra.

Ánh mắt người đối diện sắc sảo như chim ưng, đôi con ngươi kia tối tăm một màu đen huyền hệt như bầu trời chuẩn bị bước vào một cơn bão bùng. Hình ảnh phản chiếu nơi đó không có gì ngoài khuôn mặt đang sợ sệt của cô.

"Thả...thả tôi ra...!"

Hắn...hắn chính là người đàn ông lúc đó!

Subi sợ hãi vùng vẫy gỡ tay mình khỏi tay tên kia, nhưng cả người cô liền bị đẩy nằm ngã ngửa xuống giường. Sau đó tay chân đều nhanh chóng bị giữ chặt.

Mái tóc người đối diện màu trắng, đôi mắt hắn màu đen, người thiếu nữ kia bị làm cho mụ mị choáng váng vì hai sắc màu đối lập ấy bao trùm cả tầm nhìn của mình.

Tên đàn ông kia thô bạo đè lên thân cô, hắn nhìn cô không chớp mắt như đang suy tính điều gì. Sau đó người đó nhẹ nhàng đưa bàn tay mình vuốt ve lên mặt Subi. Bởi cái chạm nhẹ ấy, cô lại cảm nhận được một loại cảm giác lạ lùng, y hệt như dòng điện từ đâu phát ra chạy từ đỉnh đầu đến ngón chân.

"Buông tôi ra mau! A..."

Cô gắng sức đẩy hắn, tuy vậy lại chẳng may làm ảnh hưởng đến những vết thương trên tay và lồng ngực khiến nó nhói lên.

Người kia chả hiểu thế nào lại khựng lại một chút. Sau đó hắn rời khỏi cô rồi ngồi về phía mép giường. Subi được tên đàn ông đó buông tha liền nhanh chóng lùi về phía sau.

"Tách!"

Chiếc bật lửa trên tay người đàn ông kêu lên một cái, tiếp đó ngọn lửa đỏ rực được thổi bùng lên chiếu sáng cả không gian.

Cầm điếu thuốc được đốt đỏ chói, hắn khẽ rít một hơi. Subi vội lấy tay che mặt lại để không hít phải khói đang được người kia phả ra.

Trên đời này, cô sợ nhất là khói thuốc, còn ghét nữa.

"Ha!"

Subi nhíu mày nhìn về phía hắn. Hình như...hình như người đó vừa cười? Hắn ta cười vì cái gì cơ chứ?

"Bi. ( Bi trong tiếng Hàn nghĩa là mưa.) "

Cô giật thốt liếc mắt nhìn xung quanh, hiện tại họ đang ở trong một căn phòng kín, không có cửa sổ, hay bất cứ một cái gì có thể nhìn ra ngoài cả. Khi không hắn ta lại nhắc tới mưa...Rõ ràng thần kinh của tên này có vấn đề!

Subi nghĩ thế, nhưng cô không muốn chết nên chẳng dám thốt ra một từ.

Rụt người vào trong tấm chăn, Subi im lặng cúi gằm mặt xuống.

Người này quả thật biến thái!

Nhưng dựa vào kí ức, với những thứ cô đã thấy hôm qua thì: đám người vệ sĩ, súng, lẫn mấy lời như ma túy và cả cái sát khí lấn át bao trùm không gian này nữa...hắn ta dường như là dạng người nguy hiểm nhỉ?

Là mafia sao?

Subi cắn môi. Vẻ mặt cô bắt đầu tái mét, hai tay run run đan chặt vào nhau.

Khi không lại dính vào mafia vậy chứ?

Cả không gian im lặng trong phút chốc, cô còn có thể nghe được tiếng mình nuốt nước bọt.

"ỐI!"

Cằm của Subi bỗng dưng bị nắm chặt, hắn đẩy mặt cô lên, nhìn một hồi lâu:

"Em tên gì?"

Tên? Hắn hỏi tên cô?

Subi đương nhiên biết mình tên gì, nhưng bỗng dưng cổ họng nghẹn lại. Nói tới cái tên mình, cô lại nghĩ về gia đình tàn nhẫn đó. Subi vốn dĩ không định trả lời, nhưng vì khí thế bức người từ hắn, cô rốt cuộc cũng sợ sệt mà thốt lên:

"Không có..."

"Cha mẹ?"

Subi im lặng, cô cắn răng quay mặt đi.

Cha cô đã mất trước khi cô sinh ra, còn mẹ thì...

"Vậy thì Bi là tên em."

Hả? Bi ư?

Hắn đặt tên cho cô làm gì vậy? Chẳng lẽ cái tên biến thái này coi Subi là thú cưng bị bỏ rơi rồi nhặt về nuôi ư?

Thấy đôi mắt ngỡ ngàng của cô, hắn liền đột ngột đặt môi mình lên môi người con gái kia. Hai tay kiềm chặt cô xuống giường, mạnh mẽ ngấu nghiến. Subi lần đầu bị đàn ông cưỡng hôn tâm tình hết sức hốt hoảng. Cô sợ hãi nhanh chóng phản kháng nhưng tay chân đều bị giữ lại, không cách nào có thể bật hắn ra.

Trong giới giang hồ, không ai không biết Min Yoongi. Một tên kiệm lời, tàn nhẫn, độc đoán.

Đặc biệt, chưa thấy một người phụ nữ có thể sống sót quá ba ngày trong tay hắn.

Khi nụ hôn kia gần như cướp đoạt luôn hết khí thở của Bi, hắn mới buông tha cho đôi môi cô.

"Bi, từ nay, em sẽ là người của ta."

Câu nói đó hệt như những hòn đá ném thẳng vào đại não Subi, cô sợ sệt lấy tay lau đi những cảm giác còn đọng lại trên khóe môi mình.

Là người của ta.

***

Hoseok với bộ dạng mệt lử ngồi sụp xuống sofa mềm mại. Anh vứt khẩu súng còn vương mùi khói đạn kia qua một bên rồi thở dài thườn thượt.

Taehyung từ xa chậm rãi bước tới, y nheo mắt nhìn qua đại ca của mình đang ngửa mặt hưởng thụ ngâm mình trong bồn tắm, trên môi người đàn ông đó nở nụ cười nhạt nhẽo.

"Kim Taehyung, trước giờ tao không thể nào hiểu được mày, suốt ngày hành động lầm lầm lì lì. Đám người ở Macao đó đông như vậy...nếu không phải RM thông báo cho tao, thì mày có khi bỏ mạng ở sòng bạc rồi!"

Hoseok đưa tay với lấy chai rượu vang để trên bàn, sau đó ngửa đầu nốc một ngụm đầy sảng khoái.

"Hết lòng vì băng đảng vậy đó mà cũng có người tin lời đồn đãi về em! Rồi tính thưởng em cái gì đây hả hai ông anh?"

Kim Taehyung cũng ngã người xuống sofa, y đưa tay sang giật lấy chai rượu vang từ tay Hoseok, hứng thú hỏi.

"Có cái nịt!"

Người kia nghe thằng em mình đòi hỏi vớ vẩn, anh ta nhếch môi lên đáp.

Yoongi đôi mắt vẫn nhắm nghiền, cả thân thể hắn ung dung thưởng thức sự thoải mái nơi làn nước nóng thấm trên từng tấc da thịt. Nghe đàn em của mình ở ngoài đùa giỡn, Yoongi nghĩ gì đó cũng nhạt nhòa góp lời:

"Muốn gì thì nói."

Nghe đại ca thốt lên như thế, Taehyung liền buông chai rượu xuống. Y đột ngột đứng dậy tiến về phía bồn tắm.

"Thế thì May đang ở đâu?"

Khác với giọng điệu hiền hòa lúc nãy, Taehyung lạnh lùng thốt lên.

"Cái thằng nhãi này, đừng có lập một tí công lại lên mặt với đại ca!"

Hoseok không ngần ngại đi đến vỗ một cái vào mặt thằng nhóc láo xược kia.

"Nó không muốn gặp lại cậu."

May - Đó là em gái của hắn, cũng là người yêu cũ của Taehyung.

Min Yoongi  vẫn nằm im như vậy, tâm trạng không trở nên kinh động hay có vẻ như trở nên tức giận một chút nào. Khác với hắn, Taehyung cay cú ôm một bên má tê dại hẳn đi vì cái tát. Y tức tối nhổ một ngụm máu ra sàn nhà,  gằn giọng quát lên:

"Mẹ kiếp! Rặt một lũ bướng bỉnh!"

Hoseok thở dài nhìn thằng ranh trước mặt mình kích động mắng mỏ. Trong những ngày đầu đi theo băng đảng này, anh vốn biết Taehyung là một đứa rất chú trọng chuyện tình cảm. Không thể phủ nhận y  vô cùng thông minh và lanh lợi, nhưng anh nghĩ nếu một ngày thứ quỷ này mà dính đến chuyện yêu đương thì trước sau gì cũng sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều.

Rồi lúc gặp May, thì y như rằng...

Taehyung yêu con bé ấy đến mức điên dại, ngày cũng như đêm lúc nào cũng kè kè bên cạnh. Mà May lại là một đứa nhỏ thích tự do, con bé không bao giờ muốn bị vương vấn một điều gì, kể cả tình yêu.

Mặc dù anh trai nó là một ông trùm, nhưng cách May nhìn thế giới hoàn toàn khác với bọn họ.  

Rồi cái ngày đó, Kim Taehyung đã không kiềm chế được mình mà cưỡng bức May, Hoseok vẫn còn nhớ cảnh tượng Yoongi nổi điên lên chút nữa là bắn chết y. Nhưng May đã cầu xin cho Taehyung, rồi sau đó  con bé đã biến mất biệt tích suốt 3 năm ròng.

Bây giờ May ở đâu, chỉ có mình Yoongi biết thôi.

Cũng từ đó Taehyung cứ sống ẩn sống dật, người ngợm lẫn tinh thần chẳng ra làm sao. Bộ dạng giống hệt một thằng trẻ trâu dậy thì. Tính tình thì mất dạy, hỗn láo và khó ưa.

Cả không gian im lặng trong chốc lát, bỗng dưng Taehyung bật cười, sau đó y thốt lên:

"Taehyung à, bản thân mày là một thằng chó điên đầy thảm hại!"

"Này, mày chưa chết là hên đó, còn ở đó nói xằng bậy!"

Hoseok tiếc nuối nhìn chai rượu vang bị hắn ném vỡ tan dưới sàn nhà kia, anh nhíu mày nói.

"Giờ ai đó giết em để em chết quách cho rồi còn hơn để em sống dằn vặt như thế này!"

Taehyung nhìn qua bóng lưng của Yoongi, ẩn ý thốt lên. Thế nhưng người kia chỉ bật cười một cái, rồi đáp y:

"Thì vậy."

Thì vậy, nên hắn không bao giờ để y chết. Hắn muốn y phòng sống từng ngày từng ngày khổ sở và chật vật vì lỗi lầm của chính mình gây ra. Đó là sự trừng phạt tốt nhất dành cho tên "chó điên" ấy.

"Anh tàn nhẫn chết mẹ."

Taehyung để lại cho Yoongi và Hoseok một câu đầy tuyệt vọng, rồi y quay lưng vùng vằng bỏ đi khỏi đó.

Không gian lắng đọng lại trong chốc lát, Hoseok định nói vài câu về vụ bạo loạn bên Macao cho đại ca mình nghe thì liền bị làm cho sững sờ khi thấy một người con gái được bà Han dẫn ra.

Là đứa con gái hôm đó?

Subi bị bịt mắt lại với dải lụa đen, cả người lúng túng cử động từng bước. Cô chần chừ níu lấy vai áo người phụ nữ đang dẫn mình đi. Thái độ người thiếu nữ ấy có vẻ  sợ sệt vô cùng, trông cô nhóc đó có vẻ rất muốn bỏ chạy.

Nhìn Subi từ trên xuống dưới, Hoseok  chút nữa là bật cười, nhưng sau đó anh dồn hết tiếng lại trong cổ họng, đứng dậy nói với Yoongi:

"Đại ca, như thế cũng làm được sao? Trên người nó còn một đống vết thương kìa? Mặt nó còn chưa lành hẳn."

Subi nghe tiếng của đàn ông vọng ra thì quay đầu trông về phía đó.

Rốt cuộc bà già này định đưa cô đi đâu vậy?

Lúc nãy đang ngồi yên vị trong phòng thì có một đám phụ nữ xông vào giữ chặt, lột hết đồ cô ra. Bi tưởng mình sắp chết đến nơi rồi. Họ đổ vào miệng cô ép Bi uống cái gì đó rất buồn nôn. Sau đó chỉ để cô mặc một chiếc áo ngủ rất mỏng manh, đôi mắt bị mấy người đó lấy vải đen che lại. Còn tay thì bị cột chặt rồi lôi đi trong cưỡng ép.

"Nhẹ nhàng là được."

Giọng nói không trầm không ấm của Yoongi vang lên.

Hoseok nghe đại ca trả lời như thế, anh ta lén lút đưa tay lên che đi khóe miệng đang nhếch lên của bản thân. Đối với việc Yoongi chuẩn bị làm chuyện "đại sự", Jung Hoseok chỉ biết lắc đầu cười rồi rảo bước đi khỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro