2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chó điên Kim Taehyung!

 "Lâu rồi không gặp! Tao mới đi Đài Loan có mấy tháng thôi mà? Gan chúng mày lớn nhỉ?"

Taehyung tháo mũ áo xuống, y cười tươi với bọn kia, lại không quên đưa hai ngón tay hình chữ V lên chào đàn em!

"Đại..đại ca! Không phải như anh nghĩ...nó là gái điếm! Bọn em chỉ muốn chơi đùa một chút!! Đổi khẩu vị mới!"

"Đúng rồi đại ca! Chỉ là thử cảm giác mới thôi!!"

" Suỵt!"

Khi đám đông kia lại rộn ràng phân bua. Taehyung liền đưa tay lên miệng, y ra lệnh cho mấy tên trước mặt mình buộc phải im lặng. Người đàn ông đó đưa mắt lướt qua bộ trang phục học sinh của Subi, cộng với những vết thương trên người cô, khóe miệng nhếch lên một điệu cười cợt nhả.

Gái điếm mà ở bộ dạng này thì cũng hơi lạ? Mà có là gái thì sao, từ khi nào tụi nó lại nhởn nhơ coi thường quy tắc của Đảng Lớn như vậy?

"Mày coi tao là thằng ngu à!?"

Bốp!

Một cú đấm vung lên khiến tên kia ngã sóng soài ra đất.

"Đại...Đại...Đại ca!! Em lỡ dại...mà anh thấy đó!! Em cũng đã làm gì nó đâu!!!"

Tên đàn em vừa ăn trọn cái đấm kia khó khăn thốt lên, hắn chống người dậy ôm lấy chân Taehyung ra sức lấp liếm tất cả.
Mấy tên kia đứng xung quanh nhìn cảnh tượng đó, đến hít thở cũng dần trở nên khó khăn.

Ai mà chả biết, cái tên chó điên này kinh tởm nhất là việc cưỡng bức chứ. Y đã từng bắn nát sọ mười tên đàn em chỉ vì chúng dám cả gan tổ chức bắt cóc cưỡng bức trong địa bàn của mình. Nguyên nhân là vì gì thì chẳng ai rõ, nhưng có điều mà đứa nào cũng lãnh ngộ được đó chính là không nên để thằng chó điên này chứng kiến được mấy cảnh mà nó chướng mắt!

"Tụi mày là dưới tay quản lý của Park Jimin đúng không? Có vẻ chúng mày không sợ nó nhỉ? Nhưng thôi thì đéo cần quan tâm đại ca mày là ai cả, dù gì cái khu này xưa nay tao cũng quản lý cơ mà? Tụi mày phải biết rõ tính tao chứ? Sao hôm nay quên bài rồi?"

"Đại...đại ca!!"

"Mày quên bài, thì cứ theo luật mà làm đi."

Chẳng ngần ngại, Taehyung liếc mắt đến đám bên cạnh, gã giữ chặt lấy tay của tên đầu sỏ xuống đất, rồi rút con dao ra không ngần ngại chặt đứt ngón tay út của hắn. Khi máu tươi đỏ chóe phụt ra, tiếng thét hệt như lợn bị chọc tiết của người kia cũng vang lên đến chói tai.

"Thằng chó điên!!! Đây là địa bàn riêng của tụi tao!! Đéo đến lượt mày quản đâu!!"

Một thằng đàn em chán sống thấy cảnh tượng huynh đệ mình bị ức hiếp thì tức tối sửng cổ lên. Gã ta lao đến cầm thanh sắt toan định cho vài gậy vào đầu Taehyung. Tuy vậy, y đã nhanh chân né đi rồi đạp thằng cỏn con đó ngã sóng soài ra đất.

Không kịp để tên kia nói thêm lời nào, Taehyung thẳng tay dùng dao đâm vào cổ gã. Máu đỏ phun ra tràn lan, cái xác dưới tay hắn giật người lên mấy cái rồi trợn mắt tắt thở. Bọn "lính" xung quanh tay cầm vũ khí hạ xuống run sợ nhìn hắn, khẽ nuốt nước bọt.

Không phải tự dưng mà tên này được mệnh danh là "chó điên" của băng đảng. Một mình Taehyung có thể đánh với ba chục người mà không chết, chỉ có mấy tên không biết gì hay chán sống mới dám đụng tới y! Ở trước mặt Kim Taehyung mà làm sai thì tốt nhất thành tâm hối lỗi chứ đừng nghĩ tới việc phản kháng cãi lại y một lời nào.

Nếu không muốn hôm nay là ngày giỗ của bản thân!

"Thôi được rồi! Cũng do lâu ngày chưa đụng dao nên tay hơi ngứa ngáy. Thôi thì... tao đang vui nên "Gương soi" tao chỉ làm một lần thôi! Nhưng mà dạo gần đây tao đang thất nghiệp, có thể chặt nhiều ngón hơn tao cũng chẳng ngại đâu!" 

Taehyung mỉm cười, y cúi người xuống nhấc bổng Subi đang bất tỉnh lên vai, rồi nhẹ nhàng "dặn dò."

Bỗng dưng, ai cũng thấy hàn khí toát ra từ tên chó điên đó, chúng đồng loạt câm lặng, ánh mắt đứa nào cũng dán xuống mặt đất. Thấy bộ dạng hèn hạ của đám chuột nhắt, Taehyung bật cười ha hả. Sau đó, y huýt gió ung dung quay đi.

"A...! Mẹ nó! Thằng chó điên! Có ngày tao giết chết mày!!!"

Khi Taehyung đã dần khuất bóng, tên đầu sỏ kia cay cú ôm lấy bàn tay mình chảy đầy máu của mình. Hắn nhìn sang  tên đồng bọn vì mình mà nằm chết bên cạnh, miệng không ngăn được thốt ra một câu chửi thề.

***

Dạo này trời cứ một hai ngày lại đổ mưa tầm tã, Kim Taehyung hận chết đi được cái tiết trời âm u như thế này. Y lấy hộp thuốc cồn đã lâu không sử dụng từ trong tủ đã phủ đầy bụi ra, vụng về đưa tay đến bôi thuốc lên từng vết thương dưới lòng bàn chân của cô gái đang nằm gục trên giường. 

Kể từ ngày người yêu của Taehyung bỏ đi, y cũng đã thôi tiếp xúc nhiều với đám nữ nhân. Thế nên bây giờ đâm ra khi đụng vào da thịt của con gái, y  có chút lúng túng và cảm thấy vô cùng kì quái.

Cái đứa nhóc nằm trước mặt y bây giờ đã hôn mê rất lâu và giờ cũng chưa có dấu hiệu tỉnh lại.

Nhìn vết thương bị toét ra dưới lòng bàn chân cô, Kim Taehyung cau mày tặc lưỡi.

Trông con nhóc này chắc chỉ mới học đến cấp ba, cái bộ dạng thảm thương đây chắc hẳn là bị bạo hành hoặc như thế nào đó mới lạc đến cái địa bàn hồi nãy của đám tôm tép kia.

Nếu không phải là vì y tiện đường đi thăm dò vụ ma túy bị lỗ vốn gần đây thì đứa con gái này chắc cũng đã bị cưỡng bức đến chết rồi.

"May cho con nhóc nhà mày!" 

Y thốt lên một câu.

Khi trông vết thương có vẻ đã được xử lý ổn thỏa, Taehyung mới đem đống bông băng dính máu đen ngòm kia vứt vào thùng rác. Ha, bản thân y dạo này cũng rảnh quá rồi, tự dưng lại đem một đứa con gái về nhà vậy chứ!

Nhưng trách sao được, khi này vừa gặp con nhóc này...y trong phút chốc lại tưởng nó chính là người đó.

Người kia khi bị rơi vào trạng thái trầm lặng thì liền nhanh chóng vò tóc mình gầm lên. Cái máu nhớ nhung tầm phào của y lại bắt đầu nữa rồi đấy! 

Taehyung bực dọc xua tay mấy cái, sau đó y lôi điện thoại từ trong túi ra..mắt đưa dọc theo danh bạ điện thoại tìm đến số Jimin mà nhấn.

"Tao đang bận."

Chỉ qua hai tiếng bíp, người bên kia đã nhanh tay nhấc máy. Tuy nhiên, giọng điệu thì có vẻ không hoan nghênh y cho lắm.

"Mày bận cái đéo gì mà bận hoài vậy Jimin? Có muốn thừa kế gia tài của thằng cha già mày thì mày cũng phải dành thời gian để quản lý cái đám sâu bọ dưới chân mày đi chứ?"

Taehyung cau mày, y mở bật lửa châm vào điếu thuốc đã kẹp sẵn trên tay, sau đó ngậm vào miệng rít một cái.

"Đám khu X à? Tụi đấy lại lên cơn sao? Đụng gì tới mày thì cứ tự nhiên xử lý. Ai mà chả biết cái khu đó mày cũng càn quét hết dùm tao rồi?"

"Ai đợi mày cho phép, tao cho một thằng đi chầu ông bà nó rồi! Mấy thằng còn lại thì tao xin vài cái ngón út. Giờ gọi thông báo cho mày biết thôi. Nói gì thì nói,  lộng hành trong địa bàn mày nhiều quá cũng ngại chứ!"

"Mẹ mày! Thằng khốn như mày lại bày đặt ngại ngùng! Khỏi cần mắng vốn, chuẩn bị tao cũng lọc máu lại cái chỗ đó rồi. Được chưa, bro?"

Bên đầu dây bên kia, Jimin nghe giọng điệu ngang ngược của thằng bạn chí cũng chỉ biết cười trừ mà đáp. Y nghe người kia nói thế thì nhếch môi, chân mày cùng lúc đó giãn ra.

"Phải thế chứ. Thôi mày làm việc đi, hôm nào rảnh tao xuống Dionysus ủng hộ mày một mẻ!"

"Vinh dự quá! Được đại ca Taehyung ủng hộ luôn! Tao lúc nào cũng hoan nghênh mày cả! Chỉ là đừng có rượu chè vào là khóc lóc rống tên người yêu cũ mày là được!"

" Thằng chó này-" 

Bíp bíp.

Chưa kịp để Taehyung nói hết câu, đầu dây bên kia đã dập máy.

Park Jimin lúc nào cũng thế, cái thằng đó suốt ngày cười cười nói nói trưng cái vẻ mặt thiên thần nịnh nọt của mình ra với mọi người, nhưng mà phát ngôn thì câu nào câu đấy cứ như chọc thẳng vào trong xương tủy người ta vậy. Kim Taehyung cả nghìn lần nguyền rủa thằng khốn này sớm muộn gặp phải ai đó chỉnh lại cái thói thảo mai đấy của nó! Nhất định phải để thằng khỉ đó chừa!

Dập điện thoại, Taehyung thong thả ngồi buông khói nơi không gian trầm lặng, lâu lâu gã lại đưa mắt nhìn người con gái đang nằm trên giường kia.

"Mẹ...mẹ...giữ con lại đi...hức...mẹ giữ con lại đi mà...!"

Nghe cô nghẹn ngào khóc nấc lên, y nhanh nhẹn bật người dậy ngó về phía giường. Taehyung cứ tưởng người kia đã tỉnh lại, tuy vậy khi quan sát kĩ thì y nhận ra cô nhóc đó chỉ là đang nói mớ.

Chắc là bị bỏ rơi nên mới ám ảnh đến cả trong mộng cầu xin một cách thảm thiết như thế.

Taehyung thở một hơi dài, mắt chăm chăm làn khói trắng chập chờn từ thuốc lá.

"Con người vốn là thứ không bao giờ có thể hiểu rõ tường tận, hối tiếc điều gì, mong muốn điều chi, đều không có điểm dừng. Càng ham muốn càng sai trái, càng sai trái thì sau này lại hối hận tột độ. Anh biết vì sao người ta hạnh phúc mà anh lại chẳng thể không? Vì họ không tham lam, họ bằng lòng với những gì mình có. Còn anh..."

Lời nói của em vang vọng trong tầm thức y. Đó là một người con gái mà Kim Taehyung yêu thương và trân trọng nhất trên cõi đời này.

Tuy nhiên, tình yêu quá sâu đậm cũng không phải là điều tốt. Bởi khi ấy sự ham muốn và chiếm hữu sẽ đóng chặt vào tâm trí y, khiến Taehyung điên cuồng kiểm soát. Nhưng nghiệt ngã làm sao, y muốn giữ người con gái ấy...mà em lại là một chú chim luôn hướng về tự do của bầu trời. 

Vì thế, sai lầm đã xảy ra.

Mà cái gì sai thì lại bị nhận trừng phạt. Y đã bị em trả thù một cách ác độc nhất, đó là không thể nào cảm nhận được sự tồn tại của em trên cõi đời này nữa. 

Một ngày trời mưa tầm tã, hình bóng em cũng trôi theo dòng lũ cuốn. Thậm chí một lời cuối cùng, một cái quay đầu nhìn lại của em, Taehyung cũng không thể thấy.

Từ ngày đó, y sống trong sự thống khổ tột độ. Đau thương không vơi mà nỗi hận lại sinh ra rồi len lỏi vào trong tim. Nghe có vẻ ngang ngược, nhưng chỉ vì thế mà Taehyung cực ghét đàn bà lẫn con gái. Ba năm nay y không đụng chạm tới bất cứ ai. Cứ gặp đàn bà lấn tới là y né, hoặc là thờ ơ không quan tâm đến sự tồn tại của những người đó.

Nói vậy đó, thế mà hôm nay Taehyung lại lên cơn cưu mang một con nít ranh về đến tận phòng.

Y chán nản gác tay lên trán, trong lòng thầm nghĩ đợi đến khi con nhóc tì kia thức dậy sẽ lập tức đóng gói trả về nơi sản xuất ngay lập tức.

Mấy ngày nay Taehyung thức trắng canh hàng từ Đài Loan về, tính ra đến giờ mới có một chút thời gian để nghỉ ngơi. Cũng bởi vì lẽ đó nên dù mới ngã lưng xuống sofa suy nghĩ miên man một tí, Taehyung đã ngủ thiếp đi.

Ngoài kia mưa vốn đã ngớt bỗng dưng lại tí tách nhỏ xuống ba bốn hạt, sau đó nặng trĩu càn quét nhân gian thêm một đợt ầm ĩ cùng sấm chớp.

Lại một đêm bão bùng.

"Hay gả nó cho lão ta quách mẹ nhỉ?"

"Được đấy! Gả nó được công đôi chuyện! Bớt miệng ăn mà cũng thể lấy được tiền!"

"Không!! Đừng mà mẹ!! Con không muốn đâu! Cứ lấy tất cả đi!! Tiền hay gì cũng được! Làm ơn đừng ép con!! Mọi người có thể đánh con nhưng đừng gả con cho lão đó có được không!! Con xin mọi người...!!"

"Mày phải đi! Mày phải đi!"

"Không! Không!"

Những bóng ma kia điên cuồng khủng bố đến tâm trí mỏng manh của Subi. Cơn ác mộng ấy vẫn không ngừng đeo đuổi dồn ép cô vào ngõ cụt. Người thiếu nữ kia gần như phát điên, cô bật khóc nức nở bật dậy ôm lấy đầu mình thét lên. Bi đã thét đến khàn cả giọng.

"Này! Nhóc! Dậy lẹ cho anh!"

Taehyung vốn đang chìm trong cơn ngủ mê nhưng vì nghe tiếng thét của người kia mà giật mình tỉnh giấc. Đêm đã trôi qua rồi, bây giờ trời dần hửng sáng. Nhưng y vẫn cảm thấy  mình vẫn chưa ngủ đã lắm nên có chút bực tức đi đến đập vào vai con bé ồn ào kia.

Nghe có người gọi mình, Subi mới tỉnh bừng khỏi cơn ác mộng. Cô vội chớp đôi mi nặng trĩu, những tia nắng ấm lan vào không gian khiến cô cảm thấy chói đến mức không thể nhìn rõ thứ gì. Điều duy nhất mà Subi cảm nhận đầu tiên là một số phần trên gương mặt và cơ thể của chính mình đau nhức khôn cùng.

"Tỉnh rồi?"

Chất giọng trầm đục của Taehyung cất lên, Subi mơ màng vẫn không hiểu được mình đang ở đâu. Chớp mắt thêm mấy cái nữa, nhìn lên trần nhà không một chút quen thuộc, cô bé mới hoảng loạn ngồi bật dậy. Hai tay người kia vô thức kéo lấy tấm chăn che lấy thân thể mình theo phản xạ, sau đó Subi vội vàng lùi vào một góc tường.

Lúc đó...lúc đó...

Cô...cô lẽ nào đã bị...?

Ánh mắt sợ hãi tột độ của người kia khiến y hiểu cô đang nghĩ gì. Taehyung chỉ cười hắt một cái rồi y ngước nhìn cái con người như mèo bị cắt đuôi kia.

"Nhóc không phải là gu của anh đâu! Nhìn lại bản thân nhóc dùm cái!! Với cái kích cỡ đó.."

Y cợt nhả dán mắt vào ngực Subi, vẻ khinh thường được bộc lộ rõ ràng khi tầm nhìn dừng lại ngay ngực của cô.

"Đồ biến thái!!!"

Subi bị cái thái độ của người đàn ông lạ mặt kia làm cho phát hoảng, mặt đỏ bừng cả lên. Cô vơ lấy đại mấy cái gối trên giường ném và y mà thét. Sau đó, nhân lúc Taehyung bất ngờ trước thái độ không phân biệt phải trái của cô thì người kia vội lao xuống giường rồi chạy ào ra khỏi phòng.

"Mẹ mày, con nhóc kia!! Mày không nhận thức được mày được cứu sao? Đừng có chạy ra đó!!" - Taehyung mệt mỏi vò đầu thốt ra câu chửi thề theo thói quen, rồi y bực dọc lao theo con bé kia.

Khu y ở là một khu nhà trọ cũ kỹ, nói cũ là đang nói giảm nói tránh, chứ nói thẳng thì nó được coi là bị bỏ hoang từ thuở nào. Chủ miếng đất này mắc nợ Kim Taehyung, bởi thế hắn đành trao lại hết giấy tờ đất cho y. Mà nơi đây ngoài cái phòng y ở thì chẳng có bóng ma nào sống. Cũng vì vậy mà nó được làm địa điểm cho đám giang hồ có thể giao dịch những mặt hàng nóng dễ hơn. Chúng tụ tập theo đợt, nhưng thường thì chúng đều lựa gặp nhau vào thời điểm ít gây chú ý như là nửa đêm hoặc những lúc vắng vẻ. 

Bây giờ là độ mặt trời đang chói chang, tuy nhiên khác với sự nóng bức ngoài trời, nơi này lại vô cùng vắng tanh và lạnh lẽo. Cũng chính vì cái sự bất thường đó đang bủa vây xung quanh mình nên tâm trí của Subi gần như trở nên hoảng loạn hơn.

Tên đàn ông đó, rốt cuộc là ai vậy chứ?

Cố nhịn những cơn đau buốt ở vùng hông và chân, Subi cứ thế mà cắm đầu chạy. May sao bộ đồng phục trên người cô dường như vẫn không có dấu hiệu khác thường, thân thể có vẻ chưa có gì là bị đụng chạm đến.

Nhưng dù gì đi nữa...cái tên kia cũng...không làm cô có cảm giác an toàn dù chỉ một chút!

Cứ mãi suy nghĩ và cắm đầu chạy, đếm hai lối của cầu thang, Subi khựng lại. Cô không biết chọn đường nào mà chạy xuống nữa. Lỡ gặp phải ngõ cụt thì sao?

Vì vội vàng đuổi theo cái con nhóc ranh phiền phức kia, nên Taehyung không đem điện thoại theo bên mình. Vậy mà đúng ngay lúc ấy, thế nào lại có cuộc gọi khẩn cấp từ bên những người "anh em" đã lâu không gặp.

"Thằng chó này mày làm gì mà lề mề vậy chứ?! Bắt máy nhanh coi!!"

Jung Hoseok nóng ruột nghe từng tiếng bíp vang lên chậm rãi, kéo dài gần một phút. Nhưng đầu dây bên kia chẳng nhấc máy trả lời, kết thúc chỉ là tiếng thông báo của tổng đài:

"Thằng khỉ này!"

Anh ta bực dọc chửi đổng một cái. Kim Taehyung không biết là cái đứa lì lợm như nó đã gây ra tai tiếng gì rồi sao mà còn không chịu bắt máy? Thằng ranh con đó mới từ Đài Loan về đây có mấy ngày thôi mà đã mang tiếng ăn đứt 10 kg ma túy của Đảng Lớn rồi. Đã vậy chẳng biết cái loại nhiều chuyện chán sống nào đồn đãi Taehyung âm thầm lập băng đảng để chống lại BOSS. 

Trong cái giới giang hồ này ấy, anh em rồi cũng thành kẻ thù của nhau trong chốc lát thôi. Hoseok biết điều đó, nhưng mà thằng Taehyung là chính tay anh và BOSS cưu mang từ khi nó còn là trẻ em cơ nhỡ đấy! Đảng Lớn nuôi nó chưa bạc đãi nó ngày nào, thậm chí chỉ có thằng khốn đó đi gây rắc rối cho mọi người mà thôi! Nó còn dám cả gan động vào em gái của BOSS làm con bé phải chạy mất dép cơ mà!

Nếu thằng chó này thật sự có ý nghĩ muốn chống lại Đảng Lớn thì Hoseok sẽ chính tay mình chặt xác nó ra.

"Vẫn chứng nào tật nấy."

Yoongi bước vào khu trọ tồi tàn nằm trong góc thành phố, gương mặt hắn lạnh lẽo không có một chút sức sống. Theo sau hắn là cả đám đàn em cao to, cả bọn đều vận chung một bộ vest đen cùng với sát khí toát ra ngùn ngụt. Giả như bây giờ có ai mà đứng đối diện chúng, họ chắc chắn sẽ cảm thấy không khác nào đang phải đối mặt với tận thế.

"Không biết mới về mà đã gây thù chuốc oán với đám nào nữa?! Cái gì mà thay thế đại ca, thằng khốn đó nó ngoài ngủ với mất dạy hỗn láo thì tham vọng ở đâu ra!? Có mà tham vọng với con bé May thì có!!"

"Bắt máy chưa?"

"Vẫn không bắt máy! Làm cái chó gì vậy không biết??! Hay mình là lên phòng nó đi, có khi tối hôm qua nuốt mấy chai rượu nên giờ chưa tỉnh cũng có khi đó đại ca!!"

Hoseok bất lực cất điện thoại vào túi, sau đó anh ta nhìn lên những căn phòng trọ cũ kĩ trống trơn kia.

"Sau này chỗ đây có thể cải tạo làm thành quán bar-"

Ngắm nghía một hồi, máu bất động sản ngầm của Hoseok lại nổi lên, anh định nói gì đó với Yoongi nhưng lập tức bị tiếng động kì quái làm khựng lại.

"Rầm! Rầm! Rầm!"

Bậc thang cũ kĩ nơi này được làm bằng sắt, ta chỉ cần dùng lực một tí liền nghe tiếng động va chạm giữa chân và nó. Bi đâu nào ngờ mình lại chọn sai đường, tiếng bước chân vang lên to thế này thì khác nào cô đã hô " lạy ông tôi ở bụi này" cho cái tên đàn ông kia biết đường mà đuổi theo đâu?

Không xong, không xong rồi! Tên đó đã gần bắt được mình rồi!

Nghe tiếng tên kia đang dí sát sau lưng mình, cả người Subi sợ đến cuống quít lên, hai chân lập tức trở nên lúng túng. Cô bé chẳng thể giữ được bình tĩnh nên vô tình bước hụt một cái, cả người theo đó ngã nhào xuống cầu thang. Từng cái va đập vào nền đá lạnh khiến đầu óc Subi trở nên tê buốt, những vết thương gần như đang lành lại thì bị tứa máu ra đau buốt lên.

Cuối cùng cô vẫn không thể trốn thoát...? Ông trời vậy mà cũng đành đoạn để Subi chết thảm thế này ư?

Người thiếu nữ kia tuyệt vọng tự chế giễu mình. Chắc hẳn kiếp trước cô đã  từng là một kẻ ác bá, sống tàn nhẫn vô tâm lắm nên đời này mới khổ như vậy. Chỉ có cái lý lẽ không ai trả lời được đó mới giải thích được lý do vì sao cái kiếp sống đây của cô thảm thương đến thế thôi.

Nhưng Subi không nhận ra là mình đã nghĩ nhiều, mạng cô thế nào lại lớn hơn bản thân tưởng. Sau khi lăn mấy vòng từ cầu thang xuống, tâm trí cô bé vẫn tỉnh táo, tỉnh táo đến mức nhận ra có hàng chục người đang chĩa súng vào mình.

Hàng chục người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro