1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Các người tưởng tôi mong ở cái nhà này lắm sao hả!? Không hề!"

Bao nhiêu năm qua, tôi chịu đựng đã đủ rồi! 

Subi dùng chất giọng yếu ớt của mình run rẩy thét lên, đôi tay gầy gò của cô bé giữ chặt lấy gấu váy đến nhăn nhúm. Ngay khoảng khắc ấy, người thiếu nữ kia cảm nhận được sự ấm ức cùng  phẫn nộ đan xen ngấm sâu vào từng tế bào.

Ai cũng nói : mỗi con người đều sẽ có cái gọi là "gia đình" để trở thành nơi nương tựa. Dù bản thân có phiêu bạt chốn nào, thì điểm cuối của cuộc đời vẫn là chốn ấy.  

Gia đình sao?

Khi những lời nói dạy đời kia kia lọt vào tai, Subi chỉ biết lắc đầu cười một cách nhạt nhòa. 

Ừ thì, cô vẫn công nhận mấy lời này là đúng. Nhưng cũng đúng có 99.9% thôi và Subi thì nằm trong 0.01% còn lại.

"Bốp!"

Bin Woon điên tiết lao đến, đôi mắt trắng dã kia của gã ta phản chiếu gương mặt đứa em gái đang ngơ ra vì không kịp phản ứng. Thế rồi, một cú đấm giáng xuống mặt cô bé. Subi bị đánh mạnh đến mức ngã nhào xuống đất. Đầu óc người kia ong cả lên,  cô  chỉ kịp mơ hồ cảm nhận được vị tanh nồng đang tràn ra khoang miệng mình. Sau đó một ngụm máu tươi chảy khỏi khóe môi, chất lỏng tanh tưởi ấy vấy đỏ trên đôi má trắng bệch.

Anh trai.

Cô đã gọi người đàn ông này là anh trai bao nhiêu lần rồi nhỉ?

Subi bị đánh đến mức choáng váng cả đầu óc, bản thân người con gái ấy không thể nghĩ thông nữa. Những giọt lệ vì nỗi đau từ  thể xác lẫn sự chấn động tột cùng của tâm can nên cứ thế ứa hoen trên mi.

Rốt cuộc cô đã làm gì sai? Rốt cuộc cô đã làm gì sai???

Câu hỏi đó cứ liên hồi gào thét trong trí óc của cô. Tuy vậy ngoài việc tàn phá thêm những xúc cảm vốn đã vụn vỡ, nó chẳng giúp được gì cho chủ nhân của nó. Thậm chí việc gào thét khỏi  cuống họng cũng không thể được. Subi tưởng chừng như sự ức nghẹn trong lòng ngực này sẽ sớm giết cô chết một cách từ từ trong thống khổ.

"Hôm nay mày ăn trúng cái gì mà lại hỗn hào vậy hả?! Xin lỗi anh mày mau!"

Mẹ cô thấy con trai cả lên cơn thì vội vàng chạy tới, bà thô bạo kéo Subi ép cô đứng dậy. Trong đầu người đàn bà ấy chỉ mong cơn giận dữ của Bin Woon nhanh chóng được kiềm lại, còn con gái của mình chật vật như thế nào thì bà ta chẳng hề quan tâm.

"Con không xin lỗi! Con đã đi làm dành từng đồng, thậm chí bị người ta chửi mắng nhục nhã  con vẫn gắng sức nhẫn nhịn cơ mà! Tất cả mọi thứ con làm là vì để dành dụm tiền cho  sau này bản thân con có thể vào đại học! Mồ hôi công sức của con một năm chỉ vậy mà trong phút chốc đã tiêu tan đổi bằng ván bài hai tiếng đồng hồ của anh ta!! Mẹ nói làm sao con  can tâm đây hả mẹ?! Á!"

Khó khăn lắm mới đứng dậy được, nhưng Subi vừa dứt lời thì Bin Woon liền nghiến răng đẩy mẹ sang một bên. Sau đó gã không thương tình tung một cước vào lồng ngực người kia khiến cô bị ngã văng ra.

"Mày câm liền! Không có tiền thì khỏi đại học quái gì hết! Làm cái đách gì mà quan trọng chuyện học hành! Tiền của mày sao? Tiền để ngổn ngang đó không biết cất thì tao lấy!  Mày ở đây bao nhiêu năm, có thể sống tới bây giờ cũng nhờ đây mà ra, bây giờ tao lấy có vài đồng thì mày trách cứ! Cái loại ăn cháo đá bát!"

"A..! Hức..hức..! ĐỒ KHỐN NẠN!"

Gã khốn ấy cứ nói hệt như cô không phải là em gái của gã vậy. Chưa kể từ bé đến giờ, Subi cũng chưa từng cảm nhận được cái thứ gọi là tình thương đủ đầy và hạnh phúc gia đình là như thế nào.

Ngay lúc này cô có hàng vạn lời muốn sỉ vào mặt tên anh trai ác độc ấy, nhưng điều cô có thể làm là nằm gục dưới sàn nhà ôm lồng ngực mình rồi kêu ư ử mấy tiếng trong cơn đau vỡ tan.

"Con chó này! Mày thử nói thêm nữa xem?!"

Bin Woon tức điên gào lên, gã toan lao đến đạp Subi thêm mấy cái. Tuy nhiên ngay lúc ấy mẹ đứng cạnh đã vội vàng giữ gã lại. Bà ta vuốt vuốt lên tấm lưng to lớn của tên đàn ông đó, rồi nhỏ giọng khuyên bảo:

"Con biết nó ngu ngốc đó giờ mà! Thôi con  đừng nổi giận chấp nhặt con nhóc này làm gì! Đừng để ý nó con trai của mẹ à...!"

Nói xong, bà thay đổi sắc mặt êm dịu, quay sang trừng mắt với Subi.

"Con nhỏ mất dạy! Sao mày dám nói chuyện với anh trai mày kiểu đó? Đứng dậy xin lỗi anh mau! Tiền của mày thì anh em ở cùng nhà không thể xài được sao? Mày học ở đâu ra cái thói ích kỉ như thế hả?!"

Sàn nhà lạnh ngắt. Nhưng có lẽ giờ đây cái nơi gọi là " gia đình" lại lạnh lẽo hơn thế gấp nhiều lần.

Sao mà đau khổ...đắng cay vô cùng!

Trong khi nhà chính là chốn người ta có thể trở về qua bao nhiêu sóng gió và bất hạnh, thì đối với Subi nó lại là nơi mà cô muốn rời đi nhất. Nếu so sự lạnh lẽo ở đây với nơi Bắc cực giá băng bên kia đại dương, có lẽ cũng không phải là nói quá. 

Subi đã nhiều lần nghĩ, bản thân mình nhất định đã làm sai điều gì đó nên mới bị anh và mẹ ruồng bỏ đến thế. 

Tầm nhìn bỗng dưng bị phủ mờ bởi màng nước từ tuyến lệ, nước mắt dần dần đọng lại khiến khóe mi của Subi cảm thấy vô cùng nặng trĩu. Cuối cùng, bao gắng gượng cũng không kiềm lại được nữa, một giọt lệ bật ra chảy dài trên má của Subi.

Tại sao, tại sao ông trời lại cho con tồn tại trên đời này? Ông nói đi! Ông hãy trả lời tôi đi! 

TẠI SAO?

Không ai trả lời cả.

Subi khó khăn chống người  loạng choạng đứng dậy, cô cắn môi nhằm nén lại nỗi đau nơi da thịt. Người kia thở hắt ra một hơi, chẳng biết cô nghĩ gì nhưng miệng lại bật cười chua chát. 

"Con ích kỉ hả mẹ?"

"..."

"Đúng rồi, con ích kỉ đó mẹ ạ! Nhưng mẹ nghĩ con như vậy là vì ai? Bây giờ mẹ chỉ cần mở lời nói giúp cho con một câu, anh có  đánh con cả trăm lần con cũng sẽ không trách một lời! Tiền bạc cho dù là cả chục triệu con cũng không tiếc một đồng! Nhưng mẹ chưa bao giờ làm thế cả! Tại sao hả mẹ?! Lỗi của con là gì? Tại sao từ bé đến giờ...con không bao giờ cảm nhận được chút tình yêu thương từ mẹ vậy? Con...con..."

Nhớ lại những cái nắm tay hay yêu thương của bạn bè và mẹ của họ, Subi mếu máo nói sau đó giọng bị lạc đi. Má phải của cô vì bị đánh mà sưng phồng lên vô cùng đau rát, khi những giọt lệ chảy dài nơi ấy nỗi đau dường như trở nên rõ ràng hơn.

"..."

"Xùy, rõ ràng con gái là con của người ta, sau này cũng gả đi thôi chứ có ích gì cho mình đâu! Một đứa ngu ngốc nhu nhược như mày mà mơ mộng gì đại học, nên ở nhà cưới chồng đi. Ở đó mà khóc lóc như con nít trông thật khó coi!"

Rosa, ả tình nhân của anh trai nãy giờ vẫn ung dung đứng coi cảnh tượng một cách bàng quan. Chị dâu trước của Subi đã bỏ đi cũng chỉ vì không thể chịu được ngôi nhà này. Ngày trước, cô đôi khi nghĩ tại sao chị ấy phải làm đến mức đó...nhưng bây giờ Subi lại cảm thấy chị dâu của cô thật thông minh.

Con ả kia thở dài đứng tựa vào cửa, mắt dán vào bộ nail dài như vuốt quỷ của mình mới làm xong. Thấy Subi bật khóc, ả tỏ thái độ khinh bỉ mà nói. Ngay sau đó, Rosa bỗng dưng thốt lên một tiếng. Ả làm vẻ như vừa nghĩ ra một sáng kiến hay rồi lập tức  quay sang nói với Bin Woon:

"À! Hay chúng ta gả nó cho ông Jun điên đi! Để ông ta có thể đối đãi với tụi mình tốt hơn anh nhỉ? Ông ta cũng giàu lắm! Có mấy căn hộ ở phố Itaewon ấy!!"

Bin Woon xoa cằm suy nghĩ rồi gật gật đầu ra vẻ đồng tình. Gã nhếch môi nói lại với mẹ đang đứng đằng sau.

"Hay là gả con nhỏ mất dạy này quách cho rồi để đỡ miệng ăn mẹ nhỉ? Con thấy  để nó ở đây chỉ tổ làm chật chội thêm. Gả nó đi rồi vừa đỡ tiền vừa có ích!"

Khi gã dứt lời, Subi liền chuyển tầm nhìn về phía mẹ. Cô run rẩy đợi chờ phản ứng của người kia. Mấy câu thốt ra từ miệng của kẻ vô tâm vô tình đó cho dù tàn nhẫn đến bao nhiêu Subi cũng đã quen rồi. Nhưng mà, còn mẹ cô.. Ít ra bà ấy  vẫn còn chút thương cảm cho Subi đúng không? Dù gì cô cũng là con gái ruột do chính bà sinh ra mà?

Tuy nhiên mặc cho Subi hi vọng, mẹ cô lại làm thinh không nói gì, có vẻ là bà đồng tình chấp nhận với điều mà con trai bà vừa thốt ra.

Subi  cảm thấy đại não mình tê rần, hai tay cô buông thõng xuống. Bây giờ bao nhiêu xúc cảm như tức giận hay nghẹn ngào người kia cũng không còn cảm nhận được nữa. Bỗng dưng, Subi chợt nhận ra được rằng:

Trong mắt mẹ và anh, cô chỉ là một thứ gì đó giống như đồ vật.

Ngoài trời, cơn giông từ đâu kéo đến trút xuống trần gian đầy đau thương này những hạt mưa tựa như nước mắt. Subi điên dại cười hắt ra một cái, cổ họng cô cứ như bị mắc nghẹn vật gì ở đó vô cùng khó chịu.

"Tôi nguyền rủa các người!"

Người con gái ấy dồn hết sức lực gào lên. Còn chẳng kịp để những kẻ xung quanh phản ứng, Subi trả lại cho chúng một cái nhìn hận thù đến cùng cực rồi quay lưng đi lao vào màn mưa mịt mù kia.

Vĩnh biệt, vĩnh biệt "gia đình" của tôi.

"SUBI!! SUBI!!"

Mẹ thấy Subi lao đi thì hoảng hốt gọi cô. Tuy nhiên, lúc ấy tiếng mưa đã lấn át tất cả nên Subi không thể nghe thấy gì nữa. 

Nhìn vẻ lo lắng của mẹ chồng "hờ", Rosa chỉ cợt nhả thốt lên:

"Mẹ lo cái gì, nó có chết đâu mà mẹ sợ? Kiểu gì tối cũng mò đầu về nhà thôi."

"Hừ! Cái con quỷ cái đó!! Tối về đây tao sẽ đánh cho nó chết!" 

Bin Woon vô tình thốt ra câu nói mà người ngoài nghe cũng ngỡ hai anh em họ là kẻ thù. Mẹ thở dài một hơi, sau đó bà ta đưa mắt đăm chiêu nhìn màn mưa kia. Bỗng dưng, một tia lạnh lùng ánh lên trong ánh mắt bà. Gương mặt ấy đanh lại chẳng còn xúc cảm gì cả, mẹ thế mà cuối cùng lại quyết định không để ý tới đứa con gái " dư thừa" của mình nữa. 

***

Subi chạy thật nhanh trong cơn mưa, cô chạy đến mức hai chân không còn chút cảm giác nào. Quần áo vốn là đồng phục đi học còn chưa kịp thay đã bị nước mưa vấy lên ướt nhèm. Lòng bàn chân trần trụi kia bị mấy mảnh đá nhọn trên đường nhựa găm vào khiến da thịt cảm thấy đau đến tê tái, nhưng đại não của Subi lại không nhận thức được điều này.

Điều bây giờ cô bé ấy thấy được, chính là trời mưa rất to. Rất to. Đường cái thì vắng tanh chẳng một bóng người qua lại. Người kia chạy đến khi sức lực dường như cạn kiệt, cô mới ngã nhào xuống đất.

Bên lề đường, có mấy người vô gia cư đưa ánh mắt hiếu kỳ nhìn Subi. Cô cũng không ngờ rằng đến cả họ cũng trao cho mình một ánh mắt thông cảm và thương hại. Mà nếu nghĩ đi nghĩ lại, cô thì có gì để hơn những người vô gia cư ấy chứ? 

Cô có nhà sao? Đâu có đâu chứ?

Bằng chứng rõ chính là cho dù khi Subi bất chấp lao mình ra giữa bão giông nặng hạt này cũng chẳng có một cách tay nào níu giữ cô lại.

"Thật thảm hại, mày thật là thảm hại mà!"

Subi nghĩ về những điều mình đã trải qua, vô thức vài giọt lệ lại chảy áo ra hốc mắt và chan hòa cùng lệ trời.

Ông trời hãy cứ đổ mưa, đổ mưa nữa đi.

Trong lòng người thiếu nữ ấy thầm nguyện cầu. Chỉ khi mưa cứ rơi mải miết như vậy, những yếu đuối của bản thân người con gái ấy mới  không bị phanh phui. Cho dù cô đang khóc bao nhiêu giọt nước mắt, người đời cũng chẳng thể tỏ tường.

Được một lúc, Subi cũng tỉnh bừng trong đống xúc cảm. Cô gượng hết sức lực chống tay đứng dậy. Bụng và mặt Subi lúc này cảm thấy vô cùng đau nhức. Mắt phải thì sưng phồng lên khiến cô chẳng thể nào quan sát. Có mấy người từ bên đường với vẻ mặt lo lắng bước tới gần cô, họ toan hỏi han Subi nhưng cô lập tức tránh né chạy đi. Subi không muốn chối bỏ lòng tốt của người ta, nhưng cô sợ bị họ hỏi chuyện.

Nếu điều đó xảy ra thì cô phải trả lời thế nào? Subi sẽ trả lời là mình bị gia đình bạo hành sao?

Cô không khờ dại đến mức thế, bởi việc này chẳng phải là lần đầu. Cho dù Subi có nói ra, hay sau đó người ta có tốt bụng trình báo công an đi nữa thì kiểu gì cô cũng bị cái " gia đình" đó bao biện với cảnh sát rằng hờn dỗi chuyện riêng. Những vết thương kia là không may bị té trên đường. Cho đến khi sắp xếp ổn thỏa về nhà, Subi nhất định sẽ bị anh trai mình đánh đến thừa sống thiếu chết. Chuyện này cũng đã diễn ra một lần, cô không muốn bản thân lại rơi vào tình huống đó một chút nào. Còn tệ hơn cả địa ngục nữa.

Vả lại từ khoảng khắc Subi chạy đi, cô đã thề với lòng mình rằng bản thân cô sẽ chẳng còn dan díu liên quan đến những người vô tình vô nghĩa ấy nữa.

Lang thang trong vô thức đến mấy tiếng, mưa cuối cùng đã ngớt hạt. Vì tránh ánh mắt săm soi  của mọi người, Subi lại khờ dại chọn đâm đầu vào mấy con hẻm nhỏ  để mà đi. Cuối cùng, cô lạc đến phương nào bản thân cũng chẳng rõ.

Ở con hẻm Subi đang đứng vô cùng vắng vẻ, chẳng có một ai lui tới. Bởi cảnh tượng tối tăm nơi đây, cô ớn lạnh rùng mình một cái.

Đúng ngay lúc ấy, của một đám đàn ông vang đến bên tai.

"Em lỡ để con hàng trong bar tối qua chơi quá chén, không biết nó còn sống hay không nữa!"

"Mày lúc đéo nào cũng gái với gái! Thứ đĩ ấy sống chết quan trọng mẹ gì? Quan trọng là đống ma túy kia mày lo mà thanh toán đi! Nợ nhiều quá rồi đó thằng chó!"

Cảm nhận được mùi nguy hiểm từ cuộc trò chuyện, Subi theo bản năng lập tức quay người toan vội vàng quay đi. Nhưng trong đám đó có một kẻ vốn đã để ý tới sự xuất hiện của cô, nhìn bộ dạng của con chuột vừa tự chui vô bẫy, hắn ta hứng thú nhếch mày huýt sáo một tiếng. Sau đó  tên đó đập vào vai kẻ đang đứng bên mình.

"Coi kìa mày!"

Nhận thức được đám kia chĩa ánh nhìn tới mình, Subi lập tức thấy được bản thân đang rơi vào tình huống hiểm nguy. Theo bản năng sinh tồn vốn có của một con người, cô dồn hết sức lực bỏ chạy. Tuy vậy, đám người kia lại nhanh chóng đuổi kịp rồi quây quanh Subi bốn phía.

"Định chạy đi đâu vậy bé cưng? Tụi anh giữ em lại dễ ợt à!"

Nhìn gương mặt của Subi tái nhợt đi, bọn chúng liền liếc mắt nhìn nhau rồi khoái chỉ nhếch môi cười. 

"Này em gái, ây dà, em biết đây là địa bàn của ai không mà sao mà tự ý vào đây?Nhìn nhỏ như vậy, chắc là đi lạc hả? Mặt mũi làm sao sưng húp thế này? Ê tuy mặt nó bị đánh sưng húp nhưng nhìn dáng vóc vẫn ngon lành nhỉ?"

Một tên đầu trọc đi tới đưa tay sờ lên vai cô, miệng thì nói nhưng ánh mắt lại  dán vào bộ ngực " hợp ý" mình ở lớp áo đồng phục ướt nhèm. Đám bọn chúng toàn là lũ cao to, mặt mày dữ tợn vô cùng. Không những thế, mấy đoạn hình xăm chạy dọc từ đầu đến cổ rồi xuống cả cánh tay kia còn khiến bọn chúng trở nên rùng rợn hơn.

Subi hoảng sợ lùi người mình về phía sau, cô run rẩy hất tay hắn ta ra. Người thiếu nữ ấy sợ hãi chắp tay mình lại, sau đó cô lắp bắp nới với đám người nguy hiểm trước mặt mình:

"Chú ơi...Tôi...tôi không biết gì cả...tôi...bị lạc...vào đây..tha cho tôi đi...đi...đ..i."

Người Subi run cầm cập, đến mức chân đứng không vững gần như khuỵu xuống. Bọn giang hồ xung quanh thấy được thái độ sợ sệt của cô thì thích thú cười phá lên. Một số tên vẫn không giấu nỗi ham muốn mà xuýt xoa nhìn thân thể " ngon lành" kia!

"Tha à? Em muốn tha đúng không? Đâu có dễ vậy em! Đây là nơi em không nên đến, nếu số em xui thì em trách phận em đi, haha!"

" Không...không mà..."

"Bọn anh, lâu ngày rồi cũng chưa ăn thịt tươi! Mấy con điếm ở bar nhàm chết đi được! Nhìn mặt mày em nó tuy sưng húp nhưng nét cũng không đến nỗi, tao vẫn còn thể chơi được!!"

" Định húp một mình hả mày!! Tụi tao cũng phải có phần!!"

" Từ từ!! Làm đéo gì phải sồn sồn lên vậy mấy con chó này! Chia ra! Đứa nào cũng có phần! Xếp hàng đi, tao chơi nó trước!!!"

Lời nói của bọn chúng thay nhau lần lượt vang lên khiến Subi kinh hãi. Tên đầu sỏ kia thích thú tiến đến cưỡng ép lôi cô bé đi sâu vào hẻm rồi đẩy sát vào người thiếu nữ ấy vào bờ tường.

Subi trừng mắt run rẩy nhìn hắn đưa tay lên toan xé áo đồng phục mình ra. Tuy nhiên, ngay lúc ấy cô đã kịp lấy hết can đảm của mình để chụp lấy tay hắn rồi cúi đầu cắn xuống.

Tên kia bị đột ngột tấn công thì la oai oái lên. Sau đó hắn nổi điên đẩy cả người Subi đập vào vách tường phía sau.

"Mẹ mày con chó cái này!!! Á!!-"

Không để gã nói hết câu, Subi nghiến răng đi một cước vào hạ bộ gã. Tên kia thét lên đau đớn ôm lấy " người anh em" của mình. Nhân lúc đó, cô vội lao đầu chạy đi ra ngoài đầu ngõ.

Mấy tên kia nghe tiếng động thì cũng chạy tới, nghe tiếng thét cứ tưởng thằng đầu sỏ đã làm nên công chuyện nhưng khi chúng đến chỉ thấy tên kia cắn răng chửi:

"Đuổi theo con quỷ cái đó!!"

"Đ* mẹ nó, có con nhỏ cũng đéo giữ được!"

Chúng nhổ xuống đất một câu phỉ báng, rồi lập tức đuổi theo cô. Subi lao đi trong điên cuồng, hai chân cô bé cứ như không còn thuộc về cơ thể cô nữa, chúng mất hết cảm giác. Đến cuối đường, Subi xui xẻo đâm sầm vào người nào đó rồi ngã bật ra, đầu cô buốt lên một cơn đau điếng.

"Cứu... Cứu tôi với..." 

Người kia tuyệt vọng ngước lên, vài giọt mưa còn dư đọng trên mái hiên lộp bộp rơi xuống mặt cô. Subi nén cơn đau trong thân thể, cô nhíu mày lại cố hình dung mọi thứ cách rõ ràng nhất , nhưng tầm nhìn lại dần nhòe đi.

Trong mơ hồ , Subi thấy một gã đàn ông đội mũ áo, ánh mắt đen láy lạnh lẽo hết đỗi. Tuy nhiên, trên khóe miệng y lại thích thú cong lên một nụ cười gian xảo.

Cô đã mong trời thương mình để bản thân cô gặp được người dân, nhưng tên này xui rủi chỉ mang lại cho cô cảm giác không khác gì đám người kia.

Vậy là hết đường thoát.

Subi kiệt sức ngất lịm đi.

"Con khốn kia! Mày tới số rồi! A!!! Đại ca...!"

Ngay khi Subi kiệt sức ngất lịm đi, bọn giang hồ kia vừa đuổi kịp tới. Cái tên đầu sỏ bị cô cho một cú nhìn thấy cô thì không nhịn được chửi rủa một câu, nhưng trước mặt đứa con gái kia còn có...

Đại....đại ca..

Chó điên Kim Taehyung!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro