27.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe hơi thể thao chạy theo con đường dài đằng đẵng.

"Thương em anh trèo non cao

Mua mưa thâu mây tan mệnh bạc..."*

[*Trích từ bài hát Chênh Vênh – Lê Cát Trọng Lý.]

Yoongi nhìn sang Bi mày mò chọn đi chọn là bài hát ở hộp nhạc trên xe. Sau khi chọn được bài ưng ý, cô mới chịu yên vị tại vị trí của mình.

Hắn thấy vẻ mặt mãn nguyện và hưởng thụ của cô thì khóe miệng cũng không kiềm được cong lên.

Từ khi chìm đắm vào tình yêu với người thiếu nữ này, Min Yoongi đã cười rất nhiều. Hoseok thấy tính tình của đại ca càng ngày càng thay đổi chỉ biết chán nản răn đe đàn em.

"Chỉ có BOSS là ngoại lệ thôi! Còn tụi bây thằng nào hó hé liệu hồn tao! Tán tỉnh cho vui qua đường thì được, chứ đứa nào mê gái làm ảnh hưởng tới băng đảng của mình tao cho đứa đó ăn kẹo đồng liền!"

Jung Hoseok có vẻ không can tâm, nhưng biết sao đây, những người ế lâu năm đều khó tính như vậy cả. Hễ cứ nhìn người ta hạnh phúc thì anh ta lại không chịu được!

Nhưng mấy đứa đàn em non nớt nhìn BOSS vui vẻ như vậy, tụi nó thấy bình thường. Chứ mấy đại ca khác như Hoseok và Jimin, Jungkook ai nấy mặt mày cũng trông rất ngán ngẩm. Đặc biệt là Jung Hoseok. Anh ta cảm nhận được nhiều điều rất trùng hợp.

Tự dưng Taehyung bị sát hại dẫn đến tàn phế. Eun Woo cánh tay đắc lực của anh cũng chết rồi. Bây giờ Jungkook, Jimin và RM vẫn ở đứng sau hỗ trợ cho từng địa bàn nhưng mọi thứ vẫn không ổn lắm. Tình hình như vậy mà Yoongi thì đâm đầu vào yêu đương. Tuy lúc này chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng lòng dạ anh ta vẫn cứ  bồn chồn.

Khi Hoseok góp ý cho đại ca lưu ý về chuyện yêu đương với Bi, hắn lập tức phủ nhận mù quáng. Mà bởi vì chưa có chuyện lớn nổ ra, nên Hoseok cũng không cãi được.

Với lại ép dầu ép mỡ ai nỡ ép duyên chứ?

Nhưng nếu không phòng thủ trước, thì đến khi mọi thứ đột ngột xảy ra chỉ sợ không cứu chữa kịp.

Tuy vậy, điều này chỉ có mỗi Hoseok vì đã làm xong các kiện hàng cấm mới thừa thời gian nghĩ đến thôi.

"Em đang vui lắm?"

Trở về lúc này, Yoongi cảm nhận Bi đang phiêu theo điệu hát kia thì mở lời hỏi.

"Đúng vậy, vì anh đang đưa em đi chơi mà. Em cứ nghĩ anh sẽ bắt em quẩn quanh trong nhà mãi chứ!"

Bi háo hức nhìn hắn rồi chỉ ra đường chân trời xanh đến trong vắt ở cuối đường.

Thời tiết hôm nay rất đẹp, không khí cũng ấm áp. Những bông hoa sặc sỡ bên đường rốt cuộc cũng tỏa sáng dưới ánh nắng qua những đợt mưa rào.

Người con gái kia rốt cuộc tính cách vẫn chỉ là một đứa trẻ. Bản thân thích rong chơi đi đến nơi này nơi nọ. Cô cong môi hát theo chất giọng ấm áp của cô ca sĩ kia.

"Thương anh...em.."

Bỗng dưng cảm thấy từ ngữ có gì đó sai sai và sến súa, Bi tự dưng lắng giọng xuống, không hát nữa.

"Thương anh, thì em thế nào?"

Đấy, cô biết thế nào hắn cũng thắc mắc hỏi thế mà! Vốn dĩ cô không hát tiếp là vì sợ bị hắn trêu ghẹo rồi!

Nhìn đôi má hồng hào tròn trĩnh như trái đào kia, Yoongi không kìm được mà lấy tay mình véo vào nó một cái.

"Thương anh, thì em không làm gì hết."

Bi ngại ngùng đẩy tay hắn ra, sau đó cô xuýt xoa cái phần má bị véo đỏ ửng.

"Em không làm gì cũng được, để ta thương em là được rồi."

Hắn không nói không rằng nghiêng người sang hôn một cái nhẹ vào môi cô.

Bi vẫn chưa quen với kiểu tán tỉnh ấy của Yoongi, cả tâm tình bị làm cho bối rối cuống cuồng cả lên.

Thật may vì đây là đoạn đường xá ở ngoại ô vắng vẻ. Chứ nếu đang ở cao tốc mà hắn thả thính như vậy thì mạng của cả hai chắc giờ đã nhuốm máu.

Thiết nghĩ, nếu bản thân đi với Yoongi, Bi chỉ nên im lặng và giả vờ ngủ. Vừa tránh được họa cho bản thân vừa làm liên lụy đến xã hội.

Giả vờ uể oải nói mình mệt rồi, Bi vội vàng quay đi. Nhưng chắc tại vì trong lòng quá háo hức, nên cô bé cố gắng như thế nào cũng chẳng thể chợp mắt được. Thế là cô đành chịu thua, mở mắt nhìn những ngọn núi kia như ngày càng gần hơn.

Không nói gì thì đâm ra mọi thứ lại trở nên kì quái, mà Bi cũng chẳng có điện thoại để lướt. Thế là cô quay sang nhìn hắn đang chăm chú lái xe, và rồi mái tóc trắng kia liền thu hút sự tò mò của cô.

Bi đã bao lần muốn hỏi về nó, nhưng chắc đó là màu hắn ta yêu thích.

"Tại sao anh lại nhuộm mái tóc thành màu trắng bạc như thế vậy?"

Đây là những điều tối kỵ khi hỏi hắn, đàn em ai cũng tự  khắc biết. Nó liên quan đến bệnh tình của Yoongi, mà Jin thì cũng không thấy điều đó cần thiết để nói với em.

"Đó là do hội chứng Marie Antoinette, ta không nhuộm."

Hắn chưa bao giờ muốn kể điều này với ai ngoài đám anh em như thể tay chân của mình. Nhưng nếu là cô, thì sao cũng được.

Yoongi mà nhuộm tóc ư? Hắn ghét việc đó. Vì thuở còn trẻ khi vẫn chưa xảy ra chuyện gì, đôi lúc Yoongi muốn nổi loạn nhuộm đầu xanh đỏ, nhưng nó không đẹp mà lại khiến da đầu của hắn cực kì rát.

Hội chứng Marie Antoinette? Không đùa chứ..?

Bi nhìn hắn không chớp mắt.

Cô không biết nhiều về kiến thức y học, nhưng hội chứng Marie Antoinette vốn nổi tiếng trong lịch sử. Nó gắn liền với sự kiện nữ hoàng Pháp Marie bị bạc đầu một cách nhanh chóng trước khi bị hành hình.

Hội chứng này cũng tương tự vậy, người mắc phải nó sẽ bị bạc tóc trong một thời gian ngắn. Mà nguyên nhân là được tìm ra chủ yếu chính là phải đối mặt với nhiều cú sốc, mất mát lớn hoặc tình huống đe dọa tính mạng.

Vậy thì hắn...

"Em biết về nó?"

Yoongi nhìn vẻ mặt hoang mang của Bi thì chỉ biết cười thầm.

"Em biết."

"Hội chứng đó đã theo ta từ lúc ta hai mươi tuổi. Mười năm qua, nó không hề đổi lại màu đen, mà cũng chẳng có thuốc chữa. Trừ khi nhuộm tóc, nhưng ta không thích nhuộm. Seok Jin có nói rằng chỉ khi ta rời khỏi cuộc sống hiện tại, thì mặc may màu tóc mới trở về như cũ."

Cô chẳng biết phải nói với hắn điều gì nữa. Điều này chứng tỏ những năm vừa qua, thứ mà Min Yoongi phải đối mặt ắt phải vô cùng kinh khủng.

Chỉ nghĩ tới những cảnh đánh đập, tra tấn cắt ngón tay ngón chân như những gì cô biết, Bi liền vô thức lắc đầu.

Jin có kể cho cô biết về quá khứ tối tăm của Min Yoongi, trước đó cô vẫn đinh ninh rằng hắn đau thì đó là việc của hắn. Tại sao gieo thêm đau thương cho người khác..?

Nhưng nếu chính Bi trải qua những việc đó, thì cô không chắc bản thân mình có thể nói chuyện đàng hoàng như con người được không hay điên cuồng cắn loạn xạ không khác gì thú vật nữa...

Cái vẻ lãnh khốc và đáng sợ mà Yoongi mang đến trong lần gặp đầu tiên, ban đầu đã khiến Bi nghĩ đó cũng chính là con người hắn. Nhưng chẳng lẽ tất cả chỉ là vỏ bọc thôi sao? Lẽ nào Yoongi tin tưởng cô đến mức thể hiện rõ con người thật của mình cho cô thấy?

Liệu có đúng không? Hay hắn cũng chỉ là đang thử cô mà thôi?

"Ta chẳng quan tâm ngoại hình mình như thế nào, bởi có sức mạnh trong tay thì ai cũng phải phục tùng mà thôi. Nhưng mới đây khi Seok Jin khám định kì cho ta, Jin đã nói rằng có điều lạ."

Hắn bỗng dưng dứt công, Bi vẫn nhìn hắn chăm chăm như muốn nghe hắn nói tiếp.

"Jin nói, chân tóc của ta đang chuyển sang màu đen."

Bao năm qua, tóc hắn cứ trắng mãi, không hề có dấu hiệu trở về như cũ. Nhưng lần này...

Hắn đưa một tay trên vô lăng xuống nắm lấy bàn tay cô. Bi ngỡ ngàng đối diện với người kia, đồng tử run run.

Ý của Min Yoongi là..

"Jin nói ta sẽ không còn là "quỷ tóc trắng" nữa. Ta nghĩ điều này là vì mình đã tìm ra em, đã có thể ở bên cạnh người mà ta yêu."

Nét mặt hắn hứng khởi thấy rõ, trong lòng Bi bỗng dưng cảm thấy chênh vênh. Cô đối với Yoongi thật sự quan trọng đến mức đó?

Đến mức khiến căn bệnh bao nhiêu năm đó của hắn có thể dứt ư?

Tiếng gió thổi vi vu, chúng len lỏi đem theo hương hoa hạ luồn qua khe cửa xe hơi. Không khí lúc này tuy trầm mặc, nhưng cũng không còn khó xử nữa.

"Thực ra, tóc trắng cũng đẹp trai mà."

Bi không biết đáp hắn thế nào, thốt ra một câu cho có lệ.

Yoongi nghe cô an ủi như thế thì không giấu nổi tiếng cười. Theo điệu cười giòn tan hiếm nghe được của hắn, cô cũng cúi mặt cười khúc khích.

"Vậy là em muốn ta tóc trắng nữa, huh?"

"Không..có...em nói vậy thôi...Anh để tóc nào cũng đẹp trai hết."

"Ta biết."

Ôi, dễ sợ.

***

Cứ người một lời ta một lời góp vào, cuộc trò chuyện từ khi nào đã kéo dài và trở nên tự nhiên hẳn. Thời gian cũng vì thế mà trôi đi nhanh chóng, phải mất một lúc, Bi mới để ý cả hai đã đến nơi.

Nhìn cánh đồng hoa trải một màu tím mê hoặc trước mắt, dưới ánh trời xanh, sắc hoa còn trở nên tươi tắn hơn. Trông nó còn đẹp hơn những gì cô thấy qua những tấm ảnh poster ngoài phố nữa.

Bi vui mừng quay sang khoái chí nói với hắn:

"Đây là cánh đồng hoa oải hương đúng không? Lần đầu tiên em tận mất thấy ngoài đời đó!"

Nhìn nụ cười tươi rói hệt như đứa trẻ được tặng một món đồ chơi của cô, cảm xúc trong lòng hắn ồ ạt không khác gì sóng biển đang dâng trào.

Min Yoongi đưa tay xoa đầu cô. Đôi mắt của hắn đầy trìu mến, cứ như Bi là một vật báu đáng giá nhất trên đời này.

Hắn mở cửa xe ra, Bi liền vui mừng đến nỗi muốn chạy ào đến đó, nhưng liền bị níu lấy cánh tay giữ lại.

"Em quên mình đang có thai sao?"

"À! Em vui quá nên quên mất!"

"..."

Thế là dù không muốn, Bi cũng đành để hắn dắt tay mình đi dạo ở đó một hồi. Mùi của oải hương vô cùng thơm. Chạm vào từng cánh hoa mềm mại, lập tức một suy nghĩ hay ho hiện lên, cô liền quay sang nói người đàn ông kia:

"Em muốn làm cái này cho anh! Anh đi đến kia ngồi đi."

Cô chỉ về phía bãi đất trống nơi mà cả hai đã đặt đồ ăn và trải thảm ra sẵn.

"Không được, em hậu đậu lắm."

"Em sẽ cẩn thận. Lại kia ngồi đi mà!~ Năn nỉ đó!"

"..."

Người ta nói mật ngọt chết ruồi mà trong trường hợp này con ruồi đứng trước mặt cô chắc bị tiểu đường.

Thấy Yoongi vẫn cương quyết không thay đổi ý định, Bi mới chọn đến bước cuối cùng. Cô bất ngờ ôm lấy cổ hắn, đặt một nụ hôn như chuồn chuồn đạp nước lên môi người kia.

"Em hứa sẽ cẩn thận! Thề luôn!"

Cô đang hối lộ hắn đây sao?

Nhìn vẻ mặt đáng yêu của người yêu, tâm can của đàn ông khó mà giữ vững. Min Yoongi hoàn toàn đổ gục trước cô, nhưng hắn vẫn không nói gì. Hắn muốn xem, cô sẽ làm gì tiếp theo?

Bi dẫu môi nhìn vẻ mặt cứng ngắc không một chút động tĩnh của Yoongi. Thế là cô lại phải nhón chân lên hôn một cái vào trán hắn nữa.

Vẫn không có động tĩnh.

Thế là Bi tiếp tục hôn vào hai bên má, lên mắt, lên mũi hắn.

Hết sức như vậy, nhưng Yoongi chỉ nhìn cô mà thôi.

"Cái đồ lạnh lùng!"

Bi thấy không có hiệu quả gì, thì thốt lên đầy bất mãn đẩy hắn ra. Nhưng hắn liền kéo tay áo cô lại, sau đó Bi bị giữ chặt trong lòng người đàn ông ấy. Cánh tay hắn siết mạnh vào vòng eo nhỏ nhắn, còn đôi môi thì đột ngột đặt nụ hôn của mình xuống môi Bi. Vẫn như những lần trước đó, cái hôn của hắn rất là dữ dội, như muốn đoạt hết hơi thở của người thiếu nữ kia.

Thời gian lúc này thật nhân từ, mọi thứ đều chậm lại. Tiếng gió thổi và tiếng xào xạc của hoa cỏ cũng trở thành bản tình ca đầy lãng mạn. Bi cảm thấy mình như nghe thấy sắc âm trong veo của người thổi sáo*, một thứ âm thanh vừa lôi cuốn vừa mạnh mẽ. Nhưng cái "mạnh" ấy chỉ đủ làm những bọt nước bong bóng căng tràn rồi vỡ ra.

Bầu trời giữ vẹn toàn một màu trong xanh, nơi đó chẳng tồn tại một gợn mây nào. Cũng như tình yêu giữa hai linh hồn của hắn và cô cũng chẳng giữ một chút vướng bận. Điều đó làm người ta tưởng như khói lửa nhân gian ngoài kia không có thể nào can dự vào những xúc cảm mà cả hai dành cho nhau.

Một loại tình yêu trong sáng nhưng cũng hết sức mãnh liệt.

Chí ít là vào thời điểm này.

[* Truyền thuyết người thổi sáo thành hamelin: Năm 1284, thị trấn Hameln trải qua một trận dịch chuột, do không thể chống lại bọn chuột nên thị trưởng đã treo thưởng một nghìn đồng vàng cho ai đuổi được chuột. Ngày hôm sau có một chàng trai đến và thổi sáo dẫn dụ lũ chuột lần lượt nhảy xuống dòng sông Weser. Khi làm xong, chàng trai đến nhận thưởng thì chỉ được đưa 50 đồng vàng. Quá tức giận, vào ngày lễ thánh John và Paul, người lớn đều tập trung ở nhà thờ Hamelin, chàng trai đã thổi sáo dẫn dụ tất cả trẻ em trong làng đi theo ra sau núi rồi biến mất. Chỉ còn ba đứa trẻ bị điếc, què và câm là ở lại.]

Sau một hồi dây dưa quấn quít, hắn mới buông tha cho Bi, lưu luyến rời khỏi đôi môi cô.

"Muốn hối lộ ta, ít nhất phải như vậy."

Hắn nói. Bi đang cố kiếm tìm lại không khí để thở, nghe hắn nói thêm một câu thì lại cảm thấy muốn tắt thở tiếp.

Nhìn vẻ mặt ngượng ngùng kia, Yoongi thuận tay nhéo má cô một cái, rồi nói:

"Được rồi ta sẽ vào kia ngồi. Nhưng chơi ở khoảng đây thôi, nơi mà ta có thể quan sát được!"

"Dạ!"

Hắn chưa kịp dứt lời, thì Bi đã dạ một tiếng nghe ngọt xớt rồi tung tăng chạy đi mất.

Thật là láu cá!

Yoongi đi đến chỗ thảm vải mà Bi đã trải ra rồi ngồi xuống, hắn lấy sandwich bỏ vào miệng rồi tùy tiện cắn một miếng mà đưa mắt quan sát Bi. Chẳng biết từ khi nào cô gái đó đã chạy xuống cánh đồng kia hái liên tiếp mấy cành hoa oải hương rồi. Bắt gặp cái nhìn của hắn, cô liền giơ tay vẫy đầy hào hứng, sau đó cười nói:

"Em ở đây nè, Yoongi."

"Ta thấy rồi. Cẩn thận, không được nhảy nhót như vậy!"

Yoongi nghiêm nghị đứng lên nói vọng đến nhắc nhở.

Hình ảnh trước mắt như một cơn mơ vậy.

Người đàn ông ấy cong mắt cười.

Một cơn mơ đẹp đẽ mà hắn không bao giờ muốn tỉnh.

[Được vẽ bởi George Hillyard Swinstead (1905), bức tranh The Angel's Message]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro