26.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng mèo kêu lên văng vẳng, Bi ngó nghiêng nhìn quanh. Mặc dù mọi thứ đều bị bao trùm bởi bóng đêm, nhưng cô vẫn không sợ sệt mà bước đến nơi phát ra tiếng động ấy. Xung quanh cô phủ toàn bộ một màu đen như mực, tuy nhiên  ở phía xa lại có một cục bông gòn trắng tinh nổi bật sáng rực lên, Bi tròn mắt nhìn nó.

"Đáng yêu quá!"

Cô chạy lại, ôm lấy thứ mềm mại kia. Thì ra đây không phải là bông gòn mà là một chú mèo. Mèo trắng dường như giật thốt, nó đưa tay cào vào mặt cô một cái. Sau đó Bi hét lên ôm lấy má mình. Con vật đó nhảy ra khỏi người cô, toan vẫy đuôi đi mất. Bi nhớ là hình như mình gục xuống khóc nức nở rồi mắng rủa nó. Nhưng bỗng dưng mèo con chạy lại, rồi nó lại nhảy vào lòng cô. Sau đó trườn người lên lấy lưỡi của mình liếm vào môi Bi.

"Ưm...bé mèo này! Em hư quá! Cào chị như vậy rồi còn chạy lại nịnh nọt ư?"

Cô chép miệng nói mớ. Sau đó dường như cảm nhận được ai đè lên người mình, Bi mới từ từ mở đôi mi đang nhắm nghiền ra.

Gương mặt người đàn ông kia được phóng to cực đại, Min Yoongi đang nằm trên người cô. Hai tay hắn đè chặt tay Bi xuống gối, còn miệng hì đang thỏa thích cắn mút môi cô bé:

"Đồ lưu manh!! Mới sáng sớm mà anh làm gì vậy..!?"

Bi bởi nụ hôn đột ngột ấy mà khó xử lấy hết sức đẩy hắn ra.

Yoongi thấy phản ứng vô cùng dễ thương của người kia liền buông tha cho đôi môi cô. Hắn đưa mắt chăm chăm đến hai bờ má đỏ bừng của Bi, khóe miệng cong lên vẽ thành nụ cười gian xảo.

Bi hết sức bối rối, cô không ngừng lấy tay áo lau đi vết hôn trên môi mình.

"Là em hôn ta trước."

Hắn bình tĩnh thốt ra.

"Anh nói dối! Rõ ràng anh nằm trên người tôi!"

Bi lườm mắt nhìn hắn bực bội, Yoongi chẳng hiểu sao bản thân đang bị giận nhưng người kia trong mắt mình vẫn đáng yêu như vậy.

"Ta không làm gì ngoài ôm em ngủ."

"..."

" Trời đất chứng giám là em tự dưng ôm lấy mặt ta."

"Sau đó hôn."

"Còn nói ta đáng yêu."

"Em hôn vụng quá nên ta.."

"Thôi được..được rồi! Là tôi ngủ mớ nên làm càng đụng đến anh!"

Bi nhanh chóng nói chen vào để hắn ta không phải kể tiếp nữa. Vì quá ngượng ngùng nên sau khi thốt lên cô cũng đành im bặt. Hắn nhìn bộ dạng hai tay của Bi cầm chặt chăn che kín người nhìn mình với ánh mắt đề phòng thì Yoongi chỉ biết bật cười.

"Dù tôi nói mình tha thứ cho anh, nhưng vẫn chưa đủ bình tĩnh để đối diện với anh lúc này đâu!"

Cô cắn môi nói với hắn, bị khiêu khích bằng ánh mắt chòng ghẹo đó, Bi thẹn quá hóa giận. Cô bắt đầu lôi chuyện mà mình để trong lòng bấy lâu trách móc.

"Ta không biết. Ta vốn định rời đi từ sớm, nhưng là em đã ôm ta chặt đến nỗi làm ta không nỡ đi."

Có luôn sao? Dường như Bi nghe được mùi ba xạo đâu đây.

"Mà ta yêu em, em cũng yêu ta. Con chúng ta cũng đã có rồi, cớ gì ta không được ngủ với em."

Yoongi từ đâu lôi ra chiếc điện thoại, hắn mở gì đó rồi ung dung nói với một giọng điệu đương nhiên.

"Khi nào... chứ? Tôi chỉ... nói mình tha thứ cho anh mà thôi!"

Giọng Bi gần như trở nên lắp bắp hẳn, đến mang tai cũng đỏ bừng. Cả người Bi bất giác lùi lại theo phản xạ, nhưng cô đang ngồi sát vách luôn rồi.

"Có.."

"Sao cơ?"

"Tôi có yêu anh ta."

Ở trong điện thoại bất ngờ vang ra những giọng nói quen thuộc. Là đoạn hội thoại của cô và May.

Min Yoongi đã ở đó ư? Hắn thậm chí còn nghe lén rồi ghi âm lại?

Bi đờ người ra, sau đó nhẹ nhàng bước xuống giường.

"Em đi đâu?"

"Ở sau nhà có cái hố đúng không, tôi phải chui xuống đó cho đỡ nhục. Tôi không còn liêm sỉ để ngồi ở đây nữa."

Yoongi chẳng giấu được nụ cười khoái chí, đoạn hội thoại kia cứ bị hắn mở lặp đi lặp lại. Bi vốn giả vờ bước ra ngoài cửa thì lập tức lật mặt lao đến chỗ hắn giành lấy chiếc điện thoại.

"Tắt ngay đi! Làm ơn!"

"Không thích."

Hắn đứng dậy giơ tay lên cao, Bi chẳng cách nào mà với được. Sự xấu hổ bao phủ cả lí trí, Bi chẳng biết làm gì ngoài òa khóc như một đứa con nít. Tiếng khóc ban đầu vô cùng giả trân, nhưng sau đó thì thành khóc thật. Bi đưa đôi mắt đầy nước lên nhìn hắn một cách bực tức.

Min Yoongi thấy Bi càng ngày khóc càng to thì mới tắt đoạn ghi âm đi. Sau đó đi lại ôm cô đang đứng trước mặt hắn vào lòng.

"Chỉ là yêu ta mà đối với em khó chấp nhận thế ư?"

Hắn còn hỏi nữa ư? Đương nhiên rất khó chấp nhận cảm giác này! Với tất cả những chuyện mà hắn đã gây ra cho cô, hắn muốn cô nở nụ cười mà nói rằng mình yêu hắn rất nhiều sao?

"Ta hứa là sẽ mua bánh rán cho em mỗi ngày."

Tôi ăn nó ngán rồi..!

Bi muốn gào thét lên như thế.

"Và chắc chắn là cả đời này ta sẽ không yêu ai ngoài em, cũng sẽ không bao giờ hết yêu. Cho dù em già thành bà lão tám mươi tuổi, hay nhỏ đi chỉ còn hai ba tuổi, ta vẫn sẽ luôn ở cạnh chăm sóc em."

Đúng là miệng lưỡi đàn ông, biết con gái yêu bằng tai nên lúc nào cũng có thể thốt ra lời mật ngọt như thế. Tim của một người thiếu nữ cho dù có cứng cỏi và băng giá đến mức nào đi chăng nữa, cũng khó tránh bị sự nồng nàn đó làm cho tan chảy. Một suy nghĩ  bỗng dưng nhảy ra đầu Bi, cô tự hỏi rằng liệu Yoongi có nhầm lẫn giữa tình yêu với sự trả ơn không.

Mấy cái từ yêu mà hắn đang nói tới thật sự là tình yêu hay sự hối hận và muốn đền đáp?

"Ở bên cạnh ta, ta hứa sẽ không cho em phải đối mặt với cảnh máu me một lần nào nữa đâu."

Yoongi đưa tay lên vuốt cọng tóc mai của cô lên tai, sau đó dùng đôi ngươi đen thăm thẳm kia mà khẳng định với em.

Người thiếu nữ kia cau mày đưa mắt chăm chăm vào gương mặt người kia  tựa chừng như cô chẳng thể nào hiểu nổi tên đàn ông này.

"Anh..."

Cô thốt lên.

"Điều gì ta cũng có thể làm cho em, vì đây là yêu mà."

Yoongi cúi mặt xuống, sau đó đưa môi mình áp lên môi Bi một lần nữa.

Hắn cứ như đọc được suy nghĩ của cô gái nhỏ kia vậy. Bi cảm nhận lúc này bản thân cô cứ như là đang miệt mài cắm đầu chạy trên con đường mình đã chọn, nhưng khi ngước mặt lên...thì nhận ra mình đã chọn sai.

Tại sao lại muộn màng như thế? Tại sao đến lúc này mới nói ra? Tại sao nhất định phải là thời điểm này?

Tại sao?! Tại sao!? Tại sao!??

Cô đã sẵn sàng rời khỏi hắn rồi kia mà?!

Trước mặt cô bây giờ, chính là Jungkook đang đứng đó đợi cô bước đến. Còn khi Bi quay lại, cô liền thấy Yoongi đưa tay ra muốn níu cô đi theo hắn sang con đường khác. Giả như Bi chọn đi theo Min Yoongi, cô sẽ phản bội lại Jungkook!

Nhưng nếu như hắn biết được Jungkook và cô trước giờ là đồng lõa, người đàn ông ấy có nổi điên mà giết Bi hay không?

Bi không chắc hắn sẽ không làm gì tổn hại đến mình, cô không thể chắc chắn được. Min Yoongi chính là con sói đầu đàn lãnh khốc, dẫu cho là người con gái hắn yêu đi nữa thì...

Cô thật sự không thể ngăn mình nghĩ đến những cảnh tượng đẫm máu từ tay hắn. Thực ra, Bi nghĩ mình nếu có chết cũng chẳng có gì để tiếc nuối, nhưng còn con của cô thì sao?

"Vậy nếu tôi muốn anh chết đi...anh có thể không? "

Bi lạnh lùng đẩy hắn ra, chấm dứt nụ hôn đầy mãnh liệt. Đôi mắt người kia ánh lên một tia sáng mờ ảo, trong đó chỉ toàn là hình bóng cô.

Ngày mưa đó, cô đã cứu hắn. Mạng sống này tái sinh một lần nữa là nhờ có Bi.

Nếu bây giờ Bi muốn giết chết nó đi, bản thân hắn khiến cô hận thù đến như vậy..

Nếu bao nhiêu yêu thương và ngọt ngào cũng chẳng đủ đem lại hạnh phúc cho cô...

"Em cứ việc ra tay. Chỉ cần đó là điều em muốn."

Hắn đáp.

Nước mắt không hiểu từ đâu cứ rơi ra liên tiếp chẳng thể dứt. Bi nổi đóa lên, cô lao đến đấm thùm thụp vào lòng ngực người kia.

"Anh bị điên à! Anh bị điên hay sao vậy!? Tôi là cái gì mà anh có thể dễ dàng trao mạng sống như vậy chứ?!! Tôi không thể hiểu được anh! Không thể hiểu!"

Tình yêu của hắn thật mù quáng, quá đỗi mù quáng, quá đỗi sai lầm.

Nhưng nó lại đẹp đẽ đến nhường nào.

Bi đã ước hắn có thể chần chừ, tỏ ra cảnh giác với cô. Nhưng Yoongi hoàn toàn tin tưởng ở cô, Bi làm sao có thể mà phản bội hắn được đây?

***

"Coi BOSS kìa, dạo này dễ sống vãi ra!"

"Mày lại thừa lời, đàn bà lúc nào chẳng là bùa ngải! Huống hồ đối với BOSS, con nhỏ đó...ổng ghiền nó hơn cả anh Hoseok nghiện thuốc!"

Bi đang ngồi trong phòng dán mắt vào từng chữ trong cuốn sách cũ mèm. Tuy vậy, mấy lời nói chế giễu ngoài kia cứ như cố ý nói to lên cho cô nghe vậy.

Người thiếu nữ kia từ từ ngước mắt lên nhìn Min Yoongi  đang nói chuyện điện thoại  bên cạnh ban công. Màng cửa kính trong suốt ngăn cản những âm thanh vang đến. Bi chẳng biết được hắn đang nói cái gì.

Ngay lúc Yoongi bất ngờ quay mặt lại, cái nhìn tò mò của cô trong khoảng khắc sơ hở bị người kia bắt gặp. Hắn nghiêng đầu nhếch môi cười với Bi, ánh mắt không rời khỏi người thiếu nữ ấy. Bi bị nụ cười kia làm cho khó xử,  lúng túng đảo mắt đi chỗ khác ngay.

Không hiểu sao, Bi cảm giác được có chút hào quang sáng chói phát ra từ người hắn, nhất là lúc người đàn ông đó cười.

Một nụ cười hết sức ngọt ngào.

Đây có phải là cô đang dần bị mê hoặc bởi người đàn ông này không?

Gì vậy chứ? Mới đây còn hận thù chẳng muốn nhìn mặt nhau. Thậm chí Bi còn bị mang tiếng là bỏ bùa cái tên này, nhưng rốt cuộc bản thân lại u mê hắn là sao?

Cái này là có tiếng mà không có miếng rồi!

Bi từ từ nhớ về đoạn kí ức hôm ấy. Cái khoảng khắc khi hắn đồng ý trao cả mạng sống của mình cho cô, tuyến phòng thủ cuối cùng trong tâm cũng bị vỡ tan. Bi nhớ là bản thân đã không khống chế được cảm xúc mà ôm chặt lấy hắn.

Ngày tháng từ đó trôi nhanh như cơn gió. Mối quan hệ giữa hai người tiến triển tốt đến mức mọi người đều ngầm công nhận Bi chính là chị dâu sớm muộn của họ. Bi vốn dĩ chẳng biết làm gì, trừ những lần hắn cho phép, cô đều biến thành cái đuôi nhỏ chạy lon ton theo hắn. Cả hai hồn nhiên vứt cả đống cơm chó đó cho những đàn em vô tội không hề có nhu cầu kia.

Hoseok nói riêng và lũ đàn em nói chung thiếu điều lập băng đảng mà khởi nghĩa. Chắc tay sai của Yoongi chỉ có mỗi Seok Jin vui mừng nhảy cẫng lên. Lý do thì là bởi vì...

Yoongi mấy ngày trước cứ để Seok Jin ở bên cạnh chăm sóc cô. Không phải tự nhiên mà hắn phó mặc hết tất cả cho anh ta. Nhiều tên đàn em mới gia nhập vào đảng, thấy sự lạ kì đó không thể không thắc mắc.

"BOSS để người đàn ông khác chăm sóc ghệ mình sao? Đại ca Seok Jin đáng tin thế à?"

"À...đại ca Jin...tai nạn năm xưa...làm cho cái đó của đại ca ừ thì...nó bị ảnh hưởng..."

"Gì thảm vậy? D**, sống mà không có cái đó chắc tao chết luôn á!"

"Là mày thôi! Chứ đại ca cũng vốn đâu có cảm giác với người khác giới!"

"Vãi thật...này là trong cái rủi có cái may hả? Đéo ngờ đại ca là gay luôn á! Hừ.. như vậy thì đấm được ai, hèn chi toàn làm bác sĩ cho BOSS!"

Tên không biết điều kia tỏ vẻ khinh miệt nói.

"Thằng điên này, mày nói nhỏ thôi!"

Hai người cứ thoải mái nhiều chuyện, mà không biết Seok Jin đã đứng sau từ lúc nào. Khi quay lại thấy anh nở nụ cười thân thiện, hai người khẽ nuốt nước bọt.

"A...!! Miệng em xứng bị ngựa đái vào!"

"Nói to lên."

Hai người mặt mũi bị anh đánh đến sưng húp vừa khóc vừa thét lên:

"Miệng em xứng bị ngựa đái vào!!! Huhu đại ca tha đừng bắn tụi em mà!!"

Nghe chúng khóc lóc, Jin đạp tụi nó té xuống sàn nhà rồi cất súng vào túi áo. Sau đó anh hất tóc quay đi.

Seok Jin bị mấy thằng tôm tép như vậy động vào làm mất sỉ diện, nên cũng không có hứng làm bảo mẫu nữa. Vừa lúc Yoongi với Bi nói chuyện lại với nhau được thì anh không nói không rằng xách vali bốc hơi một cách nhanh chóng.

Sự thay đổi đột ngột này của cả hai làm cho May rốt cuộc cũng hiểu ra mọi chuyện đã ổn được phần nào. Đúng lúc, em điều tra được thông tin của Taehyung...thế là không nói không rằng đặt vé tàu mau chóng chạy xuống  Daegu.

Thực ra không phải là Bi tình nguyện cứ nắm áo hắn mà đi theo đâu. Mọi thứ đều xuất phát từ ý định của Min Yoongi cả. 

Người đàn ông ấy nhận thấy rằng hình như phụ nữ khi có thai đầu óc đều lơ đễnh đi thì phải? Hoặc vốn là bản chất của Bi là bị ngờ nghệch rồi. Chỉ đi một hai bước thôi cũng không xong, mấy lần vấp chân chút nữa là ngã nhào đến đằng trước. May mà lần nào Yoongi cũng kịp thời đỡ lấy Bi, ánh mắt hắn lúc đó cảnh cáo cô đầy sát khí. Người kia cứ hệt muốn thu nhỏ rồi bỏ cô bé vào túi cho rồi.

"Không được chạy nhảy nữa."

Yoongi nói, rồi thế nào cô lại trở về những ngày trước, bị  hắn bắt hằng ngày nằm mãi trong phòng.

Ừ thì căn phòng này rộng rãi, có nhiều đồ trang trí, cửa sổ cũng thoáng đãng. Hắn còn mua phấn son đặc biệt an toàn để cô thỏa thích sử dụng. Nói chung thì Bi muốn gì có cái đó. Tivi cũng treo một cái to đùng đối diện giường.

Bi có hỏi sao không mua cho một cái điện thoại hoặc máy tính, Yoongi lại nói có tia điện tử không tốt cho cô. Nhưng mà có cái nịt mà Bi tin, rõ ràng hắn không muốn cô tiếp xúc hay liên lạc với ai.

Có vẻ thói quen của Min Yoongi là bắt nhốt người khác.

Trong những ngày đó của cô cứ trôi qua lặp đi lặp lại chỉ có ăn rồi ngủ. Không ngủ thì xem phim. Mà khi coi mấy bộ phim buồn lại vô cùng ảnh hưởng đến cảm xúc của cô, thế là hắn chỉ bắt cô coi thời sự mà thôi.

Bi tức!

Tiếp theo là việc đêm nào cũng như đêm nào hắn đều đến ngủ với cô. Chắc Yoongi nghĩ rằng nhìn thấy mặt hắn là cô sẽ đỡ chán hơn. Nhưng nó hoàn toàn phản tác dụng, cô cảm thấy chán hơn rất nhiều!

"Không đâu!"

"Em không muốn ở đây hoài. Anh nhốt em như những ngày đó, em sợ lắm...huhuhu!"

Không thể chịu được việc cứ nằm mãi một chỗ, thế là Bi bày ra trò nhõng nhẽo. Cô lén lấy nước uống vây lên mặt mấy giọt giả nước mắt xong vờ khóc lóc với hắn. Yoongi đương nhiên biết Bi giả vờ, nhưng cô đã bày trò đến như vậy thì chắc cũng là không chịu được thật. Rốt cuộc, người kia cũng đành mềm lòng mà nói:

"Ta biết, là lỗi của ta khiến em ám ảnh những chuyện đó! Ta chỉ là lo cho em thôi, nhưng đúng là ta hà khắc quá rồi!"

Hắn dịu dàng ôm lấy cô vỗ về, Bi nằm trong bờ ngực hắn khóe môi nhếch lên đều hai bên. Coi vậy nhưng mà Min Yoongi lại thật là dễ dãi.

Nhưng cô đâu biết, hắn chỉ dễ dãi với một mình cô thôi.

Bi cứ tưởng hắn thả cô ra sẽ cho cô đi lung tung, nhưng ai ngờ là Yoongi bắt cô ở bên cạnh hắn suốt ngày. Thế là Bi được gán danh "cái đuôi nhỏ".

Cũng đúng, trong cái căn biệt thự này của hắn, đâu phải muốn đi đâu là đi. Chẳng khéo Bi lại vô tình nhìn phải một số cảnh không muốn nhìn. Bao gồm cả chuyện hắn giết người. 

Cô thì tâm lý rất yếu, hắn sợ mấy điều đó ảnh hưởng đến sức khỏe của cô và cái thai trong bụng. Hơn nữa Yoongi cũng đã hứa là sẽ không cho cô phải đối mặt với cảnh máu me nữa. Chắc cũng bởi thế mà trong lúc hắn xử lí chuyện gì đó quan trọng, thì liền kêu bà Han đưa cô đi ăn uống này nọ.

Hôm nay, Yoongi chắc là rảnh rỗi, hắn đưa cô vào căn phòng quen thuộc. Không sai...đó chính là cái gian phòng mà những ngày đầu hắn muốn chơi đùa với cô, Bi không quên được khoảng khắc hắn ép dồn ép cô và dùng dao lia qua người Bi khiến nó cắm thẳng vào tường vỡ tan.

"Ta cho em 30 ngày để sống, nếu không thuyết phục ta được...thì tìm cách giết ta đi!"

Khủng khiếp.

Lúc này tâm trạng đã bình tĩnh hơn, Bi mới để ý thấy ở đây mấy thứ vũ khí nguy hiểm trước kia đã được dọn đi, thay vào đó là hai chiếc kệ được dựng ở hai bên tường. Một kệ đựng rượu, một kệ đừng đầy sách. Căn phòng được dọn sạch sẽ, dưới sàn trải tấm nệm lông khi đứng vào rất dễ chịu.

"Ta đã cho người dọn phòng. Đây là những cuốn sách ta đọc thời niên thiếu. Giờ đây sẽ là nơi chúng ta cùng nghỉ ngơi. Rượu thì đừng có tò mò mà uống đấy. Cứ ở đây đọc vài cuốn sách là được, con chúng ta sẽ thông minh hơn."

Yoongi theo thói quen hôn lên tóc cô, sau đó hắn quay lưng tiến về kệ sách kiếm vài cuốn mà mình muốn đưa cho Bi.

Cô nhìn những từng tầng sách dày cộm được sắp xếp gọn gàng kia vẫn cảm thấy khó tin. Một ông trùm xã hội đen mà đã đọc một đống  sách như thế này?

Đa số là sách về tâm lý học tội phạm và tiểu thuyết nổi tiếng. Bi có chết cũng không ngờ bọn đầu gấu vung dao như hắn cũng chú tâm tới những thứ đối lập với tính cách của Yoongi đến vậy. Hắn quả không phải là con người bình thường mà thật sự rất nguy hiểm.

Có lẽ bởi vì dạo này hắn dịu dàng với Bi mà cô đã dần quên đề phòng hắn.

Rốt cuộc con người này suy nghĩ điều gì, tính cách thật sự ra sao chứ?

Bi càng nghĩ càng cảm thấy lan man. Bản chất của tên đàn ông này như đáy đại dương sâu thẳm, càng đi vào sâu càng thấy tối tăm và lạc lõng.

Đang suy nghĩ vẩn vơ, bỗng dưng một cuốn sách với tiêu đề rất hay ho đập vào mắt cô.

"Vai trò của cánh đàn ông khi chuẩn bị trở thành cha lần đầu tiên."

Cô chớp mắt mấy cái, tự hỏi mình có đọc nhầm không?

Bi bốc nó ra khỏi kệ, sau đó đọc qua một lượt phần giới thiệu.

Không hề nhầm!

Đây là một cuốn sách hướng dẫn cho đàn ông chăm sóc phụ nữ mang thai và nuôi con nhỏ.

Bi không kiềm được sự ngạc nhiên, cô lấy tay che đi cảm xúc khó nói của mình. Quay sang nhìn người kia đang miệt mài lựa sách, ánh mắt cô không giấu nổi ý cười với một chút kì quái. Hắn cũng đọc thể loại này ư?

"Em muốn đọc cuốn này."

Cô cầm nó chạy tới rồi đưa lên trước mặt hắn.

Yoongi có chút sững người ra khi bị cuốn sách quen thuộc mình hay đọc đập vào mắt. Sau đó người đàn ông này liền tỏ ra vẻ lúng túng nhanh chóng giật lại nó, rồi hắn vội quay mặt đi.

"Không cần thiết đâu. Em là phụ nữ."

Bi thấy hai vành tai hắn đỏ rực thì không kiềm được tiếng cười.

Min Yoongi đang xấu hổ kìa!

Lần đầu tiên cô thấy hắn xấu hổ!

Trong lòng Bi dấy lên một cảm giác hạnh phúc. Nếu Yoongi quan tâm tới những vấn đề đó, chắc chắn là hắn thật lòng nghĩ đến cảm nhận của cô.

Yoongi mặt thì vẫn trưng ra vẻ điềm tĩnh như thường lệ, nhưng cuốn sách kia đang bị vò lại không thương tiếc trên tay, trong lòng người kia vừa thẹn vừa giận.

Thằng khốn Hoseok!

Tối qua Jung Hoseok táy máy đem ra bảo mượn đọc hắn đã nhờ bảo nhất định phải cất kĩ càng cuốn sách này về chỗ ban đầu mà! Chắc chắn là thằng chó đó cố ý để lộ liễu như thế này.

Tiếng chim hót trong bụi mận gai.

Hắn đặt cuốn sách nặng trịch ấy lên tay cô.

"Thay vào đó, em hãy đọc cái này đi."

Tiếng chim hót trong bụi mận gai là một quyển tiểu thuyết nổi tiếng, Bi đã nghe bạn bè nhắc đến nó nhiều lần, nhưng bây giờ cô mới có cơ hội nhìn thấy nó.

Trầm tư ngắm nhìn bìa sách một hồi, cô bắt đọc lời đề ở phía mặt sau.

"Có một truyền thuyết về con chim chỉ hót có một lần trong đời, nhưng hót hay nhất thế gian. Có lần nó rời tổ bay đi tìm bụi mận gai và tìm cho bằng được mới thôi. Giữa đám cành gai góc, nó cất tiếng hát bài ca của mình và lao ngực vào chiếc gai dài nhất, nhọn nhất. Vượt lên trên nỗi đau khổ khôn tả, nó vừa hót vừa lịm dần đi, và tiếng ca hân hoan ấy đáng cho cả sơn ca và họa mi phải ghen tị. Bài ca duy nhất, có một không hai, bài ca phải đổi bằng tính mạng mới có được. Nhưng cả thế gian lặng đi lắng nghe, và chính Thượng đế trên thiên đình cũng mỉm cười. Bởi vì tất cả những gì tốt đẹp nhất chỉ có thể có được khi ta chịu trả giá bằng nỗi đau khổ vĩ đại. Ít ra thì truyền thuyết nói như vậy."*

"Tất cả những gì tốt đẹp nhất chỉ có thể có được khi ta chịu trả giá bằng nỗi đau khổ vĩ đại"*

*[ Nguồn từ wiki: Tiếng chim hót trong bụi mận gai (nguyên bản: The Thorn Birds, còn được gọi theo bản dịch tiếng Pháp là Những con chim ẩn mình chờ chết/Les oiseaux se cachent pour mourir) là tiểu thuyết nổi tiếng nhất của nữ văn sĩ người Úc Colleen McCullough, được xuất bản năm 1977.]

Bi lẩm bẩm câu nói đó, ánh mắt không kiềm được mà đảo sáng nhìn sang hắn. Cũng bởi vì vậy nên cô lại thấy, Min Yoongi đang chăm chăm đôi mắt sáng như ngọc kia hướng về mình. Có phải là hắn muốn gửi gắm điều gì qua cuốn sách này không?

Người kia khuỵu gối xuống, sau đó đặt môi mình tặng một chút tình cảm lên bờ má trắng hồng của người thiếu nữ.

Dường như hôn cô đã trở thành thói quen thứ hai của hắn. Sau nhốt người.

"Nỗi đau, là thứ duy nhất khiến chúng ta cảm nhận được hạnh phúc." 

Bỗng dưng Yoongi nói với cô.

"Anh là nỗi đau của em đấy."

Mùi trầm hương phảng phất, hòa quyện theo mùi nắng sớm lẫn dư vị của những trang sách cũ kĩ khiến dung ảnh trước mắt cô có chút không thực. Mái tóc trắng kia đang bay theo những cơn gió từ cửa sổ hệt như một đôi cánh của thiên thần đang dang rộng như muốn ôm Bi vào lòng.

"Cũng là hạnh phúc chứ?"

Hắn lại hỏi tiếp.

"Có lẽ."

"Có lẽ thôi sao?"

"Chí ít là hiện tại."

"Đối với ta, kể từ lúc bắt đầu em đã luôn là hạnh phúc!"

Hắn cúi xuống, dụi mặt mình vào ngực cô, thì thầm. Sau đó đôi môi kia bắt đầu di chuyển trên phần da thịt mềm mịn.

"Reng!"

Tiếng chuông điện thoại vang lên, như một cứu tinh cho Bi chấm dứt hành động mờ ám. Yoongi có chút mất hứng vì bị quấy rầy, tuy vậy nhìn vào số điện thoại thì hắn lập tức đứng lên đi ra ban công của phòng, nhanh chóng đóng cửa lại rồi mới nhận máy.

Bi ngẩn ngơ quan sát từng hành động của người đàn ông kia. Cô biết thế giới của hắn có nhiều thứ tối tăm và đáng kinh tởm, nhưng dẫu cho Yoongi đang cố che giấu nó khỏi mắt mình, cô vẫn cảm thấy chưa đủ.

Sao lòng dạ cô cứ nôn nao, Bi rốt cuộc lại còn trông mong điều gì nữa chứ?

Hắn đang làm theo lời hứa của hắn đấy thôi, dành cho Bi tất cả yêu chiều và ngọt ngào nhất!

Dẫu không thể chắc chắn điều này sẽ tạm thời hay là mãi mãi, nhưng rõ ràng con tim cô cảm nhận được đây là thứ tình yêu đẹp đẽ nhất.

Từ ban đầu, ông trời đã cố ý sắp xếp cho cả hai gặp nhau. Rồi năm tháng trôi qua, lại là một lần tương phùng. Tuy có những nỗi đau khó nói, những vết sẹo không biết liệu có mờ đi không nhưng...

"Tất cả những gì tốt đẹp nhất chỉ có thể có được khi ta chịu trả giá bằng nỗi đau khổ vĩ đại."

Bi bất giác mỉm cười.

Cô thôi suy nghĩ, quyết tâm mở cuốn sách kia ra đọc. Tuy vậy chỉ mới được hai trang đầu, những lời nói trêu ghẹo của một số tên đàn em lỗ mãng lại vọng đến lại khiến Bi mất tập trung. Cô bực dọc đi đến đóng cửa phòng lại, cũng là do sơ suất quên đóng cửa.

Nhưng xử lý xong chuyện của đám đàn em kia, Min Yoongi đứng ngoài ban công nói chuyện điện thoại mà cũng không an phận! Hắn thản nhiên thả thính đá mắt với Bi rồi thích thú nhìn cô bị mình làm cho luống cuống không thể ngấm nổi một chữ nào trong sách.

Gắng gượng đọc thêm ba bốn trang tiếp theo, bỗng dưng mi mắt Bi sụp xuống. Những làn gió mát thổi qua cửa sổ, tiếng xào xạc của cây lá khiến tâm hồn cô trở nên nhẹ bẫng.

Rồi chẳng biết từ khi nào, cô gục người xuống mà ngủ thiếp đi mất.

Đến khi đàm phán xong rồi, Yoongi bước vào thấy cảnh tượng kia chỉ nhếch môi cười một cái.

Sau đó hắn nhẹ nhàng đi đến bồng cô vào lòng, rồi cùng nhau trở về phòng ngủ.

Thật là giống như một đứa trẻ.

"Ta yêu em rất nhiều, em biết không?"

[springtime được vẽ bởi Pierre Auguste.]











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro