28.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jungkook, tao cứ tưởng mày sẽ giết bà ta?"

Elay thấy cậu đã kiên quyết đưa súng ra chĩa vào người phụ nữ đờ đẫn trước mặt mình, nhưng đột ngột khựng lại thì nghiêng đầu thắc mắc.

"Không được! Bi sẽ không hợp tác với em nữa mất! Em phải để thằng chó đó giết bà ta trước mặt cô ấy, em mới có khả năng khiến thứ tình cảm dư thừa kia của Bi lung lay."

Jungkook rút súng lại, sau đó lạnh lẽo quay lưng bỏ đi.

Elay nhìn theo bóng lưng cậu khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, thằng quỷ nhỏ họ Jeon này thật sự chẳng bao giờ suy nghĩ theo cách của người bình thường cả. Gã chẳng biết giờ đây cậu ta dự tính điều gì, nhưng chắc chắn kế hoạch sẽ không lệch một bước nào.

Đôi khi Elay cảm thấy mình may mắn khi đứng cùng phía của Jungkook chứ không phải là đối diện cậu ta với tư cách một đối thủ.

Chứ không, gã ta thua chắc!

***

"Ta làm sao mà đội được thứ ấy!"

Yoongi vừa lái xe vừa nói. Bi giận dỗi cầm vòng hoa oải hương mình đã hết sức công tâm đan trên tay, trong lòng không ngừng mắng rủa người đàn ông vô tâm vô tình chẳng biết lãng mạn là gì kia.

Cũng phải, cô và hắn tính cách nằm ở hai thái cực trái ngược nhau. Nhưng chẳng người đời thường nói những người như thế thường bù đắp cho nhau sao?

Vòng hoa này cực kì hợp với làn da trắng tinh của hắn, nhưng Bi chỉ vừa mới hí hửng đôi lên cho tên khó ở ấy thì Yoongi không nể nang mà gạt ngay xuống đất. Thế là từ lúc ăn uống cho đến khi leo lên xe hơi để về, Bi vẫn chưa mở miệng nói với hắn một câu nào.

Min Yoongi lòng cũng thấy khó chấp nhận, nên hắn mới giải thích cho cô như trên. Nhưng Bi nghe câu nói ấy lòng  càng bất mãn hơn.

Tâm tình của phụ nữ đúng là mê cung, chẳng biết đường nào mà lần. Yoongi trước giờ trải qua núi đao biển lửa, không ngờ sẽ có ngày nghĩ bản thân vì một người con gái mà thở dài.

Chiếc xe đang lăn bánh đều đều bỗng dưng dừng lại. Cả hai dừng trước một nhà hàng sang trọng, Bi nhìn lướt qua nó, cô cười khẩy.

Muốn đưa cô đi ăn lấy lòng cô chứ gì? Cô không thèm!

Yoongi rướn người đến tháo dây an toàn cho cô, nhưng Bi ương bướng đẩy hắn ra.

"Đừng có đụng vào em!"

Hắn trừng mắt nhìn cô, Bi thấy áp lực từ nó thì cũng có chút rén. Nhưng cô nhất quyết im lặng. Yoongi cộc cằn bước khỏi xe, rồi dập của một cái thật mạnh.

Bi giật thốt nhìn theo bóng dáng của người đàn ông đó.

Quả nhiên vì được chiều nên cô cũng quên mất bản chất thật sự của Min Yoongi là như thế nào. Có khi nào hắn để cô ở trong này luôn không nhỉ? Rồi nhốt như mấy bữa trước...

Trong lúc Bi đang hoang mang, cánh cửa xe ở phía cô mở ra đột ngột. Người kia nhanh chóng bế thốc cô lên nhẹ bẫng tựa như lông vũ. Hắn lạnh nhạt nói:

"Em đừng chơi trò hờn dỗi với ta. Sự kiên nhẫn của ta rất ít."

Bi tới lúc này cũng đành phải tắt luôn chuyện hờn dỗi mà thôi. Cô xấu hổ trông đến những người đi đường nhìn mình mà che miệng cười ẩn ý. Yoongi chơi đến bước đường để cô xấu hổ thế này thì Bi cũng không thể nào trẻ con với hắn nữa. Vì lẽ đó, chất giọng cô không hung dữ như lúc này mà rất mềm mỏng, còn kèm theo chút nài nỉ thì thầm bên tai hắn:

"Được rồi! Em không có giận anh nữa..,mau thả em xuống đi..."

Người đàn ông kia thỏa mãn nhếch môi cười, sau đó mới dịu dàng đặt cô đứng xuống đường.

Cái đồ ranh ma!

Bi chỉ biết mắng trong lòng một cách tức tối, sau đó đưa mắt nhìn xung quanh.

May quá, người ta cũng tản đi rồi. Tâm trạng xấu hổ của thiếu nữ mới lớn thế mà cũng trở nên bình tĩnh lại.

Tuy vậy khi cảnh vật xung quanh đập vào mắt, cảm xúc của Bi liền trở nên hỗn độn bởi sự quen thuộc đến từng tế bào này. Bao nhiêu vui vẻ lúc nãy dường như dập tắt trong phút chốc.

Con đường này, những biển hiệu này, không khí này...Bi đã bước qua, đã thấy, đã cảm nhận dường như cả nghìn lần trong mười năm nay.

" R U L E S"

Nhà hàng Rules?

Cô nhìn lên năm chữ to đùng trước mắt.

Đây chẳng phải là khu phố gần nhà Bi sao?

Những kí ức tồi tệ liền hiện về trong tầm thức. Bi như bị trúng tà, cô liên tục lắc đầu để chúng rơi hết khỏi trí óc mình lúc này. Bi cố gắng tự trấn tĩnh mình lại.

Mọi thứ đã qua rồi! Đúng, mọi thứ đã qua rồi!

"Mẹ đừng bỏ con mà....mẹ đừng bỏ con mà...!"

"CÚT!"

"AAAAA!!!"

Người con gái kia bỗng dưng thét lên, cô ngồi sụp xuống. Min Yoongi đỡ lấy cô, hắn không biết chuyện gì đang xảy ra cả, nhưng tâm tình thì hết sức lo lắng:

"Bi? Bi! Em sao vậy! Em sao vậy??!"

Bi nghe tiếng của hắn thì cố giữ lấy bình tĩnh, cô cố gắng bám vào áo hắn mà đứng dậy. Tuy nhiên, ngay lúc ấy bản thân lại bắt gặp một hình bóng quen thuộc.

Đồng tử thu lại hết cỡ. Bi sợ, răng cô cứ thế mà run lập cập đập vào nhau, Bi gắng gượng ra sức thở dốc.

Trong góc phố dơ bẩn ẩm ướt, một người đàn bà ngồi bệt ở đó đang cúi gằm người ngồi chiết từng mũi len.

"Mẹ..."

Cô thốt lên gọi bà, nhưng giọng nói lại ngập ngừng...mang một chút nghi ngờ, mang một chút hoảng sợ. Yoongi đứng bên cạnh nhìn theo phía đôi mắt Bi đang hướng đến, hắn vội nắm lấy tay cô rồi cau mày lặp lại từ cô nói:

"Mẹ?"

Bi không quan tâm sự thắc mắc của người đàn ông đứng bên cạnh. Lúc này đôi mắt cô cứ chằm chằm vào người đàn bà kia để xác định rõ ràng đây có phải là mẹ của mình không.

Tuy dáng vẻ gầy rộc và khắc khổ hơn trước nhiều...nhưng Bi bây giờ có mù cũng nhận ra được, đây chính là mẹ cô!

"Mẹ của tôi!"

Thứ cảm xúc mà cô dùng hòn đá to nhất thế giới này đè xuống rốt cuộc cũng chiến thắng, nó đột ngột dâng lên như sóng thần. Tình yêu thương vô vàn mà cô dành cho mẹ mình rốt cuộc vẫn không thể nào cắt đứt.

Cô rơi nước mắt thốt lên, sau đó dùng hết sức vùng tay của Min Yoongi ra, cô không thèm nhìn đường xá đầy xe cộ mà cứ chạy thẳng đến chỗ bà.

Tại sao mẹ cô không ở nhà, mà lại ngồi ở đây? Ở góc phố lạnh lẽo này?

Đúng rồi! Tên khốn anh trai cô đã chết...ả tình nhân kia nếu không thể còn gì để lợi dụng thì ả chắc cũng vô tình bỏ đi.

Cô không phải chưa từng nghĩ rằng mẹ sẽ ra nông nỗi này. Thậm chí Bi đã nhiều lúc đã nghĩ đến, nhưng rốt cuộc cô vẫn quyết định cắn răng gạt mọi thứ đi không phải nhọc lòng.

Chẳng phải vì mẹ và anh trai nên cô mới ra nông nổi như ngày hôm nay ư? Cô cắc cớ gì phải lo lắng cho những kẻ đã đối xử ác độc với cô như vậy?

Nhưng cho dù đến như thế, tại sao Bi vẫn không thể ghét mẹ mình cơ chứ? Đâu có ai ép cô phải thương người đàn bà này, đâu có ai ép buộc cô!

Thế mà Bi vẫn nghĩ, giữa muôn nghìn vô tình ngoài kia, mẹ tuy có ghét bỏ cô, bà ấy vẫn nuôi cô lớn. Cho cô ăn, mua đồ cho cô mặc. Chí ít, lúc nhỏ khi tức giận bà có đuổi cô đi khỏi nhà nhưng rồi cũng đi khắp phố mà tìm cô về.

Tuy lần này bà không đi tìm cô nữa, khiến cô trải qua cuộc sống đau khổ tột cùng nhưng rốt cuộc mẹ cũng là mẹ mà...

Cô không biết tại sao mẹ lại yêu thương anh và bỏ ngõ cô đến thế, nhưng chắc hẳn mọi thứ có lý do..

"Cô là ai? Cô định cướp lấy khăn của tôi à??!"

Thấy cô đứng sững trước mặt nhìn mình với đôi mắt ngấn lệ, mẹ bỗng dưng trở nên đề phòng rồi quát cô. Tay bà ôm chặt lấy chiếc khăn choàng màu đỏ chói. Khi cô cúi xuống định đỡ bà đứng dậy, mẹ liền hất bàn tay của Bi ra khỏi người mình như một người lạ.

"Mẹ...mẹ không nhận ra con sao? Subi đây, con là Subi đây!"

"Subi?!! Subi nào? Tôi chỉ có đứa con trai tên là Bin Woon, nó đang đi chơi với chồng tôi! Lát nữa họ sẽ về thôi!!"

Người con gái kia như bị mẹ mình xối cho một xô nước lạnh vào đầu. Cô đắng cay lấy tay lau nước mắt đang chảy ra.

Bi tự hỏi, tại sao trong mắt mẹ mình cô lại không thể là một người con đàng hoàng?

" Ê, bé gái! Bà già này bị điên với đãng trí đó! Người quen hả??!!"

Một chị gái đi qua đường tình cờ thấy cô đang cố gắng nói chuyện với bà thì đi lại hỏi han.

"Sao...bị điên sao...?"

Bi trố mắt như không tin vào lời của người phụ nữ ấy, cô run rẩy đáp.

"Em không biết à? Mụ già này mấy ngày nay cứ cầm chiếc khăn đi khắp phố. Rồi lẩm nhẩm vài từ như "Bin Woon"..."trả thù"..sởn cả da gà..gia đình bà ta con cái chết và bỏ đi hết rồi! Em gái à, nếu em là người thân thì mau đem bà ấy đi khám bệnh rồi chăm sóc đi!"

Cô còn chưa kịp trả lời, người phụ nữ kia lại khoanh tay thở dài than thở tiếp:

"Tôi có con nhỏ, từ ngày chuyển đến khu này.... nhà cũng cách nhà của mụ ấy hai ba căn.. quần áo hay tất và giày của con tôi đều bị bà ta trộm hết cả. Rồi khi tôi đến lấy lại thì phát điên lên, kêu đó là của con trai bà ta! Hừ!"

Chị ta thở dài nhìn mẹ cô bằng ánh mắt phiền phức, sau đó khuyên nhủ cô vài câu rồi bỏ đi.

Bi cắn răng giữ những giọt nước mắt chảy ngược vào trong. Đây là quả báo...đây là thứ mẹ cô đáng được nhận!

Nhưng cho dù là như thế, tại sao Bi vẫn không cảm thấy thỏa mãn hay vui mừng dù một chút? Không hề nói dối, từ trước tới giờ Bi đều muốn bà ấy và anh trai cô phải trả giá! Vậy mà cho đến khi mọi thứ xảy ra rồi thì trái tim nhu nhược của cô vẫn cứ thế đau thắt lên từng cơn.

Min Yoongi đứng đằng sau nhìn cô, hắn muốn tiến tới nhưng chân lại không bước được. Ánh mắt hắn không rời khỏi cảnh tượng ấy từng giây từng phút.

Hắn muốn xen vào và đưa Bi về ngay lập tức, vì Yoongi cảm thấy sẽ có chuyện không hay. Nhưng mà, người con gái của hắn có vẻ vẫn còn nhiều chấp niệm đối với mẹ của mình.

Điều này hắn chẳng thể ngăn cản, Yoongi quyết định cứ đứng đấy, sẵn sàng bảo vệ cô và nghe theo ý của cô cho dù cô muốn gì đi nữa. Miễn là không tổn hại đến Bi.

"Mẹ ơi..."

Subi gọi một tiếng, người đàn bà kia vẫn im lặng.

"Con là Subi...là Subi đây! Mẹ theo con về...con sẽ chăm sóc cho mẹ..nhé...mẹ?

Đã nhìn thấy cảnh này, thì Bi không đành lòng để bà ở đây mãi, trời mấy ngày trước mưa tầm tã...không biết mẹ cô đã sống sao? Dù gì chuyện xảy ra đến nước này cũng là do ngày đó Bi đã cùng Yoongi giết chết anh trai mình.

Mẹ nhọc tâm vì gã ta như thế, bà vẫn nên phải sống một cuộc sống xứng đáng với tình yêu mà bản thân đã bỏ ra cho con trai mình chứ!

"Mẹ.."

Bàn tay mảnh khảnh của cô đưa đến trước mặt bà đưa ra. Bi xót xa gọi bà một tiếng nữa.

"Subi...Subi...Subi..."

Cô nghe tiếng mẹ mình lẩm nhẩm.

Bi khó hiểu nhìn bà trợn mắt, miệng thì nghiến răng ken két, sau đó lao vào chụp lấy cổ áo cô.

"Á!!!"

Cô hoảng hồn thét lên, Yoongi ở đằng sau vội vàng chạy tới dứt tay của mẹ ra khỏi người cô, bà ta bị hắn hất ngã xuống đất. Nhưng người kia vẫn cố chồm dậy, ra sức buông lời mạt sát:

"Mày! Là mày..!"

"...Không...mẹ..."

"Chính mày đã giết chồng tao! Nếu không phải vì mày, anh ấy đã không bị tai nạn mà chết đi! Nếu không phải vì mày...chồng tao không phải chết!! Gia đình tao đang hạnh phúc...sao mày lại tới hả?! Bin Woon...Bin Woon cũng bị mày giết chết phải không? Tao...tao phải trả thù!!! Tao phải trả thù cho con trai và chồng tao!!"

"Không...không...mẹ..không..con không có..."

Bi hoảng sợ trốn trong lòng Yoongi, ánh mắt kia nhìn đến vẻ mặt đầy hận thù của mẹ, chút tình cảm còn lại bị vứt bỏ khiến Bi như chết đứng tại chỗ. Hàng nghìn câu hỏi vang lên trong đầu Bi, chúng khiến cô trở nên nghẹt thở.

Cô đã giết cha sao? Ông đã mất từ khi cô chưa sinh ra cơ mà...? Sao mẹ lại nói như vậy chứ..?

Còn Bin Woon...đúng rồi...! Là do hắn và cô giết chết anh ta..cô thật sự đã giết chết anh ta.

Yoongi vội ôm cô né khỏi người phụ nữ điên dại đang lao tới kia, sau đó hắn không nao núng mà đạp bà ta ngã nhào xuống đất.

Con mụ này thật là không biết điều, thậm chí Bi đã lo lắng cho bà ta đến mức lao qua đường không để ý dòng xe đang chạy tấp nập như thế. Vậy mà mụ ta lại dám nói ra những lời đó với cô! Còn có sát ý muốn giết chết con gái ruột thịt nữa!

Con mụ già này...và lũ người trong gia đình hắn...không hề khác nhau!

Đôi mắt hắn bỗng dưng tối lại, sau đó Yoongi cầm viên gạch dưới chân mình phang vào tường một cái để cảnh cáo. Người đàn bà kia sợ hãi ôm đầu rống lên. Máu điên của hắn lại sôi sùng sục, gân hằn thành đường trên trán.

"Đi..đi...về! Yoongi...em sợ...về đi mà...về...mau về...về đi..!!"

Tiếng cầu xin hoang mang của cô đánh thức hắn trong cơn tức giận. Yoongi chỉ liếc nhìn người được gọi là "mẹ" của Bi một cái, rồi vội vàng ôm cô băng qua đường rồi cùng nhau bước vào trong xe.

Mọi người tò mò tập trung nhìn cảnh tượng đó bàn tán đàm tiếu rất nhiều, nhưng nó chỉ xảy ra trong thoáng chốc. Sau đó khi mọi chuyện đã kết thúc, họ cũng lần lượt rời đi với vẻ mặt hết hứng.

Ngồi ở xa xa, Elay quẹt điện thoại đồng ý cuộc gọi đến của ai đó, rồi chép miệng báo cáo:

"Tao làm y như kế hoạch của mày rồi đó!"

" Đã xảy ra chuyện gì chưa?"

Đầu dây kia vang lên.

"Y như mày dự tính!"

" Vậy theo kế hoạch mà làm đi. "

"Oke con dê!"

Elay cất điện thoại vào túi, sau đó nhếch miệng nhìn người kia đang vội ôm lấy cái khăn đỏ chói của mình...đối với người qua đường, bà ta đều cẩn trọng quát lên:

" Không được lấy của tao.." " Chúng mày không được lấy của tao..!"

Gã chán nản vứt chiếc tăm xỉa răng của mình xuống đất, sau đó lấy ví ra kêu:

"Tính tiền đi bà chủ ơi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro