24.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bi lặng lẽ ngồi trên chiếc xích đu cũ kĩ, một ngọn gió lạnh lướt qua khiến cô không khỏi rùng mình. Anh Jin đã bảo cô rằng nên đi ra ngoài dạo chơi để đầu óc thư thái, mà tốt nhất là nên đến vườn hoa phía sau. Chỗ ấy hiếm khi có người, cô sẽ có thể thoải mái nghỉ ngơi.

Cánh đồng hoa trước mắt rực rỡ một màu xanh trong lành, không biết vì tâm tình người thiếu nữ đó ảm đạm, hay vì sắc màu của những cánh hoa mà cảnh vật có chút buồn.

Bi tự hỏi: Cuộc đời của con người nếu như chỉ là một đóa hoa, chóng nở chóng tàn, liệu người ta có thể trân quý khoảng khắc hiếm hoi đó mà có thể yêu thương nhau hơn không?

chẳng hiểu sao mình lại nghĩ đến điều đó, chắc hẳn vì cô đang tuyệt vọng. Trong sự tuyệt vọng khôn cùng kia, vậy mà Bi lại chưa một lần nào khát khao rằng kì tích sẽ xảy ra.

Bây giờ Bi đối với người đàn ông đó, tuy nói ghét nói hận như thế, nhưng cái loại cảm xúc mãnh liệt đang tồn tại song song với nỗi hận trong lòng lại khiến người con gái ấy chẳng thể nào hiểu nỗi.

Tình cảm có hai loại tưởng chừng khác biệt nhưng suy cho cùng cũng tương tự nhau, một là yêu, một là hận.

Cũng vì có thể hận rồi mới yêu, rồi cũng có thể vì yêu mà hận.

Bi là đang hận vì hắn đối xử với cô thật độc ác, hay là vì cô yêu hắn nên khi người kia điên cuồng dùng xiềng xích để buộc cô vào trong cái lồng giam đầy ám ảnh kia Bi mới đâm ra thất vọng?

Cô hận hắn. Cô có.

Cô yêu hắn. Cô cũng có.

Tuy không thể chấp nhận được nhưng đó lại là sự thật. Bi bao nhiêu lần tự trách bản thân mình thật bệnh hoạn, nhưng anh Jin đã ra sức an ủi khuyên bảo cô. Anh ấy đã nói rằng khi một người thiếu nữ đã yêu, mà đặc biệt là lần đầu yêu thương thì tình cảm ấy rất sâu đậm.

"Anh còn lo sợ rằng em sẽ không còn cảm giác gì cơ! Bởi vì ở nơi tận cùng của đau đớn, không có nước mắt nào có thể diễn tả được. Cũng không có tiếng chửi rủa nào có thể vơi đi, hay bất cứ sự giải thoát nào sẽ đem lại ý nghĩa. Ngay cả cái chết."

"..."

"Bi à, đừng khóc. Min Yoongi yêu em, anh không biết vì sao BOSS lại nảy sinh tình cảm với em. Anh cũng chẳng bênh vực gì BOSS, nhưng nếu em cũng còn thương còn hận cậu ấy được, thì hãy cho Yoongi cơ hội để sửa lỗi. Min Yoongi đó là thế, ở cái nơi giang hồ máu lạnh này, nếu cậu ta không coi trọng em thì đã không nhờ anh chăm sóc em từng ngày. Nhưng Yoongi nếu đã điên cuồng vì em rồi, tức là tình cảm quá lớn nên mới điên."

Bi chớp đôi mi nặng trĩu, tiếng xích đu đưa theo nhịp chân kêu cót két.

Lúc đó...vì cô muốn nhảy lầu tự vẫn, nên hắn đã hành động như thế ư?

Hoảng loạn đến mức bệnh tái phát.. chẳng lẽ...cô thật sự quan trọng đối với Min Yoongi? Mà cô đã làm gì cho hắn chứ? Tại sao người kia phải yêu cô đến điên cuồng?

Chẳng nhẽ... người con trai nằm ở bãi rác năm đó...thật sự là Min Yoongi sao?

Chỉ có nó là thứ hợp nhất để giải thích tất cả mọi chuyện mà thôi.

"Phong xuy bất động thương tang

( Gió thổi không vơi hết đau thương)

Vũ khinh đạn tại nhãn khuông

( Mưa khẽ đọng trong khóe mắt)

Giá thế giới hoàn hữu thùy ôn noãn?

( Nơi thế gian này rồi ai cho ta sự ấm áp?)*

*[ trích Phương Xa - Lý Duyệt Quân & Hồng Bố Điều]

Tiếng hát trong trẻo của người con gái ấy vang lên, những cánh hoa lay động theo từng âm sắc một cách dịu dàng.

Bi từng rất thích ca hát, giọng của cô như lời của mấy người bạn cũ nói nếu có thể đầu tư học hành đàng hoàng có khi lại trở thành ca sĩ. Nhớ lại thời còn đi học, mọi người trong lớp đều rất thích cô hát. Thuở đó Bi chỉ mới học cấp hai, mỗi khi lớp có tiệc hay chuyện gì cũng mời cô hát chung vui. Những tháng năm ấy ở tại trường cũng những người bạn trẻ con phải nói là kỉ niệm ổn áp nhất trong cuộc đời đầy sóng gió này.

Nhưng mọi thứ quá ngắn ngủi, cấp hai mẹ cô còn chịu trang trải học phí. Lên đầu cấp ba thì nhà trở nên túng thiếu bởi vì nợ nần, cô cơm ăn còn không đủ, chỉ biết đi làm thêm. Chuyện đến trường cũng là một mình cô tự giác mà xử lý.

Bi đi học bữa được bữa mất, bạn bè cũng dần dần trở thành người lạ. Vì thành tích học không đến nổi tệ nên trường không đuổi. Chỉ có điều..

"Nếu em muốn đi làm như vậy thì đi làm luôn đi! Phiền cô quá! Bởi vì em mà cô đau đầu vô cùng đấy!"

Chủ nhiệm đã luôn miệng than phiền với Bi như thế, cô ngoài việc cúi đầu xin lỗi cũng chẳng biết nói gì thêm. Mặc cho ba lần bảy lượt giáo viên mở lời muốn gặp phụ huynh, nhưng mẹ cô lại không đến. Bà ấy bảo đuổi thì Bi cứ việc nghỉ học. Bà ta không muốn lo.

Mọi việc đến mức đó, Bi chỉ biết quỳ xin cô giáo mong cô ấy thông cảm. Thuở hàn vi khờ dại đó, mỗi ngày Bi đều cố gắng học xong rồi chạy trối trết đến chỗ làm với một mộng tưởng rằng: nếu bản thân cố gắng thì có thể vượt qua cái số phận hẩm hiu kia.

Nhưng trường đại học cũng không thể đến, tiền cũng bị anh trai trộm...còn bản thân thì hiện tại lại ngồi đây.

Nghĩ tới bạn đồng trang lứa vẫn đang vui vẻ tận hưởng thanh xuân, Bi cảm thấy xót xa cho bản thân vô cùng.

"Đó là bài Phương Xa phải không? Sao không hát nữa, cô hát rất hay mà!"

Giọng nói trong veo của một người con gái vang lên hệt tiếng chuông. Bi giật mình quay người lại nhìn bóng dáng quen thuộc kia đứng phía sau mình, hai tay chắp phía sau lưng còn gương mặt thì mỉm cười.

Là May, em gái Yoongi.

"Ah! Chào May!"

Bi có chút ngại ngùng vẫy tay với em. Cô nhìn gương mặt xinh đẹp tròn trĩnh kia, trong lòng dâng lên một tia ghen tị.

Dù có vẻ trạc tuổi nhau, nhưng May và cô lại đối lập như mặt trời và mặt trăng. Khi em xuất hiện, cả không gian dường như bừng sáng.

May cười tủm tỉm đi đến ngồi vào xích đu bên cạnh Bi, em thấy cô ngại ngùng với mình thì tự nhiên mở lời.

"Tôi nhớ mình đã nghe bài hát này trong phim Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài. Bộ phim đó rất lâu rồi, nhưng hầu như ai cũng biết!"

Em đung đưa chân khiến xích đu chuyển động cót két.

Lương Sơn Bá...Chúc Anh Đài..

Bộ phim đó đối với Bi mà nói, nó hệt như một vết mực in hằn trong tâm trí, cô khó lòng mà quên được. Khi bộ phim khởi chiếu Bi lúc ấy chỉ là một đứa nhóc lớp bốn. Đến tập cuối của nó cô thậm chí đã trốn nấu ăn để coi. Cho đến khi thấy hai nhân vật chính chết lòng lại buồn đến cả mấy tuần liền.

Bi luôn tự hỏi, chẳng phải bộ phim nào cũng sẽ có cái kết có hậu sao?

Câu hỏi ấy không một ai giải đáp. Phải tới khi trưởng thành như bây giờ, nghĩ lại Bi mới biết thì ra đó vẫn là một cái kết đẹp.

Một tình yêu mạnh mẽ, bất chấp định kiến cũng như trắc trở. Dẫu âm dương cách biệt, họ vẫn chọn hóa thành đôi hồ điệp bay về trời cùng nhau.

Đó cũng là một loại hạnh phúc.

Bi ngồi mãi suy nghĩ mà chẳng biết rằng mình đã quên đáp lại May. Em dường như trong lòng cũng có tâm sự nên cũng im lặng chẳng nói thêm điều gì. Cả hai cô gái thất thần nhìn ra cánh đồng hoa xanh biếc trước mặt.

"Cô và người đó sao rồi?"

Nhớ đến y, Bi liền buột miệng hỏi. Từ khi cô tỉnh dậy tới giờ, bản thân không hề thấy mặt cái người tên Taehyung đó. Nhưng mà Yoongi cô còn không gặp thì mấy tên đàn em sao mà có thể lởn vởn trước mặt Bi được.

Có mấy lần Min Yoongi vắng nhà, Bi đi dạo ở hành lang thì trông được cảnh tượng May đi vào căn phòng bệnh của Taehyung, sau đó lại bật khóc chạy khỏi.

Cô dường như cảm nhận được giữa hai người ấy đã có chuyện không hay xảy ra.

"Taehyung ư? Anh ấy bỏ tôi rồi."

May nghe tới y thì đôi mắt đen láy kia run run. Hai bàn tay em bấu chặt vào nhau. Tuy em mỉm cười, nhưng Bi lại thấy sự gượng ép ở đó. Cô đâu hề biết là hai người đã kết thúc. Bi cứ tưởng là cãi nhau lặt vặt thôi. Lúc trước, cô thấy cả hai quấn quít đến mức tưởng chừng như trời đất không thể nào chia cắt được bọn họ.

"Anh ta bỏ đi rồi, tôi cũng chẳng biết đã đi đâu! Chỉ là tự dưng anh ta để lại một lá thư ghi rằng bởi vì tương lai của tôi nên anh không thể ở bên cạnh tôi nữa..."

Mái tóc của em bị rũ xuống che khuất đi khuôn mặt nên Bi không thể nhìn thấy rõ biểu cảm lúc này của người kia. Nhưng cô vẫn không khỏi bối rối:

"Tôi xin lỗi! Tôi không biết hai người đã..."

"Không! Không có gì đâu! Đến tôi bây giờ vẫn không chấp nhận được sự thật rằng anh ấy đã rời bỏ tôi đi! Hức...hức....tên khốn đó, rõ ràng là hứa sẽ bên nhau cho dù chuyện gì xảy ra cơ mà!!!"

May bỗng dưng uất ức bật khóc, nước mắt không ngừng chảy ra. Bi nhìn người kia ôm mặt nức nở như một đứa trẻ, cô áy náy chẳng biết phải làm sao chỉ đành vỗ lưng an ủi em.

"Nín đi! May nín đi..."

Bi muốn khuyên bảo May, nhưng cô cũng chẳng biết phải mở lời thế nào. Chuyện của họ cô đâu có phải người trong cuộc, biết được mấy phần mà an ủi người ta chứ? Chưa kể, hoàn cảnh bây giờ của cô cũng không khá hơn cô gái này bao nhiêu cả.

Qua một hồi khi đã trút hết tâm tư qua mấy giọt lệ sầu bi, May mới bình tĩnh lại.

"Xin lỗi, Bi à! Mấy ngày nay tôi đâu hề khóc đâu, từ khi anh ta đi tôi đã không hề khóc...tự dưng lại mò đến khóc với cô...tôi xin lỗi vì đã làm cô khó xử!"

Thiếu nữ kia vội vàng nhanh chóng lau nước mắt, sau đó em nở một nụ cười gượng gạo để nói với cô. Bi có chút nao lòng nhìn em. Dù gì cũng là phận con gái với nhau, tình yêu cũng đều thảm hại nên chắc là nỗi đau hiện tại của May cô có thể hiểu được mấy phần.

Không phải tự nhiên vô duyên vô cớ mà em đi đến bên cạnh Bi mà bật khóc. Chắc là mấy giọt lệ đó May nén trong lòng lâu quá rồi, câu nói của cô chỉ là một giọt nước tràn ly khiến mọi thứ đổ ào ra thôi.

Không gian lại trở về hồi trầm lắng, chỉ có vài tiếng nấc mà May vẫn không kìm được vang lên làm mọi thứ càng thêm gượng gạo.

Ngồi lặng thinh như thế, chẳng hiểu sao nơi đầu chóp mũi lại cảm nhận được một mùi hương quen thuộc xông vào hương thơm của hoa cỏ. Bi giật mình đứng dậy nhìn quanh.

Là mùi gỗ tràm trên người hắn...

"Bi, cô sao thế?"

Thấy em đứng bật dậy ngó nghiêng, May liền vội nhìn theo cô...nhưng chẳng biết Bi đang tìm kiếm thứ gì.

"À...tôi có chút giật mình...cứ có cảm giác mới có người đi đến gần chúng ta!"

"Có ai được chứ! Vườn hoa này chỉ có mỗi tôi và cô có thể vào thôi!"

"May nói gì cơ?"

"À, vốn dĩ đây là vườn hoa riêng mà anh Yoon...à...anh hai tôi đã xây lên để tặng cho tôi vào sinh nhật mười bốn tuổi. Nói chung ngoài sự cho phép của tôi thì không ai được vào cả!"

"Ấy thế hả....tôi không hề biết...anh Jin đưa tôi đến đây!"

Bi đâu ngờ đây là nơi độc quyền của May, vậy mà bản thân lại tự nhiên bước vào ngồi hưởng thụ. May thấy cô cứng nhắc như vậy chỉ biết bật cười, em kéo cô ngồi xuống bên cạnh mình.

"Tôi nói vậy thôi, chính tôi đã nhờ anh Jin đấy! Tôi thấy cô chắc sẽ tốt hơn nếu ra ngoài dạo nên tôi mới dài tay lo lắng như vậy! Hihi!"

Trông em thoải mái với mình như thế, Bi cũng cười đáp lại một cái. Điệu bộ người kia thoải mái hơn hẳn.

"Cảm ơn cô nhiều, May."

Khi cả hai lấy lại được bình tĩnh có thể nói chuyện một cách đàng hoàng, May lại bắt đầu nhớ đến mục đích mình mò đến đây.

Yoongi đã nhờ em tâm sự với cô để Bi đỡ cô độc. Dù sao có bạn gái để bầu bạn vẫn tốt hơn.

"Bi, cô thấy đỡ mệt chưa?"

"À, tôi đỡ rồi."

Cô cười đáp như thế, nhưng khi May nhìn xuống vết bầm đã mờ nhạt hẳn đi ở cánh tay Bi, em liền thấy có lỗi.

Đến vạn lần em cũng không nghĩ anh trai sẽ ra tay tàn độc như vậy. Ngày hôm đó sau khi nhốt Bi vào căn phòng kia, hắn đã lao đến bên cạnh em gái mình, gào lên như một kẻ điên.

"Cô ấy muốn bỏ anh đi, cô ấy muốn chết..!"

Hắn cứ lặp đi lặp lại câu nói đó. May và Taehyung không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tuy vậy khi em mở lời muốn gặp Bi để hỏi chuyện hắn lại lặp tức lắc đầu rồi quát em:

"KHÔNG ĐƯỢC ĐẾN GẦN BI! CÔ ẤY LÀ CỦA RIÊNG TA!"

Thời gian cứ trôi như thế, ngoài đàn em thân cận của hắn, không một ai biết Yoongi đã nhốt Bi vào cái căn phòng dùng để tra tấn người khác kia.

Em cũng vậy, rồi khi trải qua cú sốc bởi việc Taehyung rời bỏ đi không một lời từ biệt, em cũng chẳng còn để ý tới chuyện xung quanh nữa. Bởi vì em biết, việc y bỏ đi chắc chắn có phần của Yoongi đã nhúng tay vào.

May đã vốn từ mặt Yoongi, nhưng cái đêm hôm đó tiếng gào thét của hắn đã làm kinh động cả biệt thự. Em trốn đằng sau cánh cửa mình, nhìn hắn bế cô như một cái xác không hồn với hai cánh tay đầy vết thương.

"Anh hai thật là tệ hại!"

"..."

"Anh ác quá."

"...Anh biết."

"Bị đối xử như thế, nếu là em đã phát điên lâu rồi! Sao lúc nào cũng vậy, anh nói anh yêu thương người ta...mà sao anh lại đối xử với họ ác độc như thế hả??!! Rốt cuộc...em vẫn không hiểu cách anh yêu thương người khác!!"

"..."

Min Yoongi không đáp lại gì, hắn cứ gục đầu đối mặt với đất, cảm xúc phức tạp lúc này hắn không can đảm để cho em gái mình nhìn thấy.

"Em ghê tởm anh hai lắm!"

May tức giận thốt lên một câu. Đúng lúc em định bỏ đi thì hắn bất chợt níu tay áo người kia khiến em dừng lại.

"May, giúp anh."

"Không giúp! Anh tự đi mà xin lỗi chị ấy đi!"

"May.."

"EM KHÔNG GIÚP! KHÔNG GIÚP GÌ CẢ!"

Trong lúc giận dữ đó, May đã điên cuồng thốt lên. Sau đó chẳng thèm nhìn hắn thảm hại ra sao mà dứt váy chạy đi.

Em nghĩ, hắn đãnhẫn tâm chia cách em và Taehyung không thể ở bên nhau dù đã mấy năm rồi mới có thể gặp lại...thì em vì sao phải giúp cái người đàn ông máu lạnh đó chứ!?

Thật dày vò quá mà!

Mạnh miệng là thế, nhưng đến khi May một ngày tình cờ chứng kiến cảnh hắn dùng dao tự cứa lên hai cánh tay mình từng nhát, mà gương mặt lại chẳng thể hiện một chút đau đớn, em liền kinh hãi muốn hét lên.

Jung Hoseok thấy em hoảng loạn gần như muốn ngất tại chỗ thì đã vội vàng che mắt em kéo đi.

"Anh hai...làm gì vậy!? Anh ấy muốn chết sao?!"

"Vì...Bi...! Nhìn lại vết thương hành hạ con bé đó, nên đại ca trở nên điên cuồng như vậy đấy!"

"Anh hai bị điên rồi!!"

"Thật sự hết thuốc chữa...! Con bé kia cũng lại giận với hờn! Làm mọi chuyện rối tung lên được!"

"..."

"May mà chỉ có mình tụi anh thấy đấy! Chứ nếu bọn đàn em kia mà biết kiểu gì cũng đồn ầm ra đại ca bị si tình con bé này rồi làm đám giang hồ dòm ngó!!"

Vốn dĩ đã chứng kiến phải cảnh tượng kia, mà đến hôm nay May nhìn Bi trơ trọi, còn anh hai em thì sống hệt ma hệt quỷ, em cũng chẳng thể đành lòng nhắm mắt coi như mù.

"Này, Bi. Tôi vừa mới biết chuyện đây thôi...anh trai tôi..."

May muốn mở lời, nhưng khi ánh mắt liếc đến những vết bầm tím đã mờ đi một chút trên cánh tay kia, em lại chẳng thể tiếp tục.

"Cô cứ nói đi."

Bi cụp mắt nhìn xuống chân mình, nhẹ nhàng thốt ra.

"Tôi xin lỗi một câu thay cho anh ấy!"

"Không cần đâu...Yoongi đã xin lỗi rồi."

"Cô có muốn tha thứ cho anh ấy không?"

Nghe May hỏi thế, Bi cắn môi quay đi...đôi mày kia nhíu lại, gương mặt hiện lên một nỗi thống khổ khó nói thành lời.

"..."

"Anh hai tôi yêu cô, Bi à! Hành động của anh hai đúng là không thể nào có thể chuộc lỗi! Nhưng dù gì tôi cũng là em gái của anh ấy...Từ trước đến giờ bản thân tôi chưa từng thấy anh tôi hành xử điên cuồng mất lí trí như vậy. Anh hai thương nhớ cô đến mất ăn mất ngủ, hằng ngày anh còn hỏi han bác sĩ Jin về tình hình của cô và đứa bé nữa! Nhìn dáng vẻ chật vật của anh ấy, tôi cũng đã thốt ra một câu đáng đời lắm! Nhưng..."

Bi đờ người ra một lúc, những lời mà May nói, đem lại một dòng cảm giác hoang đường. Cô tự hỏi mình có nghe lầm không, nhưng rõ ràng là không.

Nghĩ lại những ngày tháng bị hắn nhốt trong bóng tối, Bi cảm thấy tim mình gào thét những đau khổ vốn đã đè nén trong những ngày qua. Sự đói, khát, cơn dày vò ở bụng lại khó chịu dằn vặt. Cả nước mắt, tiếng van xin.

"Vậy ý May là, tôi hãy tha thứ cho anh ta sao?"

"Tôi không ép Bi phải làm như thế nào cả. Nhưng Bi không bỏ đứa trẻ kia cũng bởi vì cô thực ra có tình cảm với anh hai...phải không Bi?"

"Không...là vì tôi thương đứa trẻ này mà thôi.."

"Thật chứ?"

Ngước mặt lên nhìn ánh mắt chân thành và trong sáng của May, Bi run rẩy gật đầu.

"Bi à, cô có yêu anh hai tôi không?"

May thế mà vẫn không thể từ bỏ. Em biết bản thân mình đang lợi dụng cái tâm thế thơ ngây trẻ con mà tâm sự với Bi.

"Tôi không muốn gặp lại hắn một lần nào nữa."

Cô đưa đôi mắt đỏ hoe nhìn em, nước mắt muốn rơi nhưng làm gì còn nữa mà rơi.

May hỏi một đằng, Bi trả lời một nẻo như thế...chính là ngầm thể hiện cô né tránh, không thể trả lời được thứ tình cảm phức tạp trong lòng mình.

Làm gì có người phụ nữ nào can đảm thốt ra một câu yêu thương đối với kẻ đã hành hạ mình như thế chứ?

May thế mà cũng bật khóc, em ngồi gần bên cạnh cô, đôi tay nhỏ nhắn của em nắm lấy bàn tay cô, thổn thức thốt ra:

"Cả đời này, anh hai đã khoác lên mình cái dáng vẻ lạnh lùng tàn nhẫn đó chỉ để bảo vệ và săn sóc tôi. Ngày đó anh ra tay giết cha, giết chú...chính tâm can anh cũng vỡ nát. Anh đã từng kể, thời điểm đó anh hai đã gần như sẵn sàng đối diện với cánh cửa địa ngục. Nhưng đã có một người khiến anh ấy muốn được sống..! Một người mà anh luôn tìm kiếm...

Vị ngọt của chiếc bánh đó dường như vẫn còn đọng trên môi. Đến bây giờ anh vẫn cảm nhận được.

Anh hai tôi đã nói thế. Khi nhắc đến cô, anh ấy đã cười một nụ cười hạnh phúc nhất mà trước giờ tôi chưa bao giờ thấy. Tôi đã từng thầm đoán, nhưng không chắc...tuy vậy...tôi muốn hỏi cô..

Bi, cô chính là người đó đúng không? Đúng không hả Bi?"

Từng lời từng chữ em thốt ra khiến đại não Bi tê rần.

Cơn mưa tầm tã ngày ấy lại hiện về trong kí ức. Người con trai kia ngã gục trong đống rác hôi hám, từng giọt lệ trời xối xả trên gương mặt gầy gò xanh xao.

Vậy là...thật sự...người đó, chính là Min Yoongi sao?

Qua bao sự nghi ngờ, người đó vẫn là hắn sao?

Thật sao?

Ngày đó Bi vô tình đem đến một hơi ấm chắt chiu trên đôi tay ấy, đổi lại hắn một lòng đem nặng tâm tư.

"Anh hai đã nói rằng bởi vì sợ cô bỏ đi khỏi đời anh một lần nữa, nên đã trở thành một tên cặn bã như thế...Bi cứ đánh anh hai đi! Bi ghét thì Bi làm gì anh hai cũng được...nhưng đừng rời bỏ anh hai!..."

Những tâm tư sâu đậm vậy mà khờ dại, hệt như một đứa trẻ không được chỉ dạy cách nâng niu. Tình yêu của hắn thế nào lại đối xử theo bản năng của một loài thú.

Nhớ lại cảnh tượng Yoongi cầm dao chém từng nhát lên hai vai mình mặc cho Jimin và Jin giữ lấy ngăn cản, tiếng khóc của May to hơn.

Bàn tay của người con gái ấy siết chặt, từng lời từng chữ em nói ra như là đang cầu khẩn cô một điều gì đó chứ không phải là đang kể lể!

May khuỵu gối mình xuống đất, quỳ rụp xuống trước mặt Bi.

"Làm ơn, xin cô đó Bi à! Cô có thể dằn vặt anh hai như thế nào cũng được...nhưng làm ơn hãy nhìn anh ấy một lần được không?"

Yoongi đứng khuất đi sau bức tường gạch gần đó, khói thuốc chờn vờn trước mắt hắn. Trong lòng bao nhiêu xúc cảm đan xen. Hắn tự hỏi, nếu em biết những lời ác độc mà hắn đã nói với Taehyung trước đó, chẳng biết May có còn trút hết tâm can mà van xin dùm loại anh trai vô tình như hắn không?

"Có.."

"Sao cơ?"

"Tôi có yêu anh ta."

Giọng nói kia vang lên một cách yếu ớt.

Điếu thuốc trên tay Min Yoongi bất chợt rơi xuống. Chút tàn lửa vô tình từ nó búng lên mu bàn tay hắn đem đến sự bỏng rát ít ỏi truyền đến đại não. Trái tim hắn đập nhanh vang lên từng đợt mạnh mẽ, rồi dường như lệch một nhịp.

"Bi...Bi à....tôi xin lỗi...tôi không muốn ép cô nói ra câu đó...!"

Cô cười hắt ra một hơi, dùng sức đỡ May đứng dậy.

"Đúng là tôi yêu, nhưng...thật tình tôi cũng không rõ đó là tình yêu hay là loại xúc cảm gì nữa? Tôi không phủ nhận mình đã trải qua nhiều chuyện, nhưng con tim tôi vẫn còn non nớt như độ tuổi chính mình. Tôi muốn một tình yêu thơ mộng đẹp đẽ như những bạn gái cùng lứa! Có thể hạnh phúc cùng nhau từ trường về nhà...có thể cùng nhau ăn kem hay học tập.."

Đôi mắt Bi lúc này long lanh, từng lời từng chữ cô thốt ra thật rõ ràng.

"Min Yoongi ngày ngày máu nhuộm đỏ tay, còn tôi chỉ muốn sống cuộc sống yên bình. Tôi bây giờ có tha thứ cho hắn thì sao chứ...rồi liệu tương lai những điều tồi tệ như thế này hay thậm chí là tệ hơn sẽ xảy ra? Bi không chín chắn, hi sinh được như cô đâu, May à!

Tôi và người đàn ông đó, ở hai thế giới.

Là hai thế giới khác nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro