25.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi lặng người, chai rượu rót ra ly rồi lại nốc vào miệng, rót ra rồi lại nốc vào. Lặp đi lặp lại mãi như không muốn ngừng.

Lời nói đó của cô như một con đỉa dai dẳng, nằm trong đại não dằn vặt trí óc của hắn, rồi chạy đến tim gan phèo phổi. Thành thật mà nói, trước đây Yoongi quyết định mình dấn thân vào nơi này cũng chẳng nghĩ đến ngày bản thân tìm đường ra.

Nhưng điều hắn chắc chắn được rằng là dù thị phi bộc lộ, dù có ngày máu me nước mắt ướt đẫm cả khuôn mặt, có ngày đối diện với cái chết...Thì ít nhất những điều ở đáy xã hội mà người ta sợ hãi này, chúng vẫn làm hắn thoải mái hơn khi phải đeo mặt nạ đối mặt với những thứ gọi là yên bình, văn minh giả tạo ngoài kia.

Nhưng đắng cay làm sao đó mới là thế giới mà cô trông ngóng đến.

"Hắn ta ngày ngày máu nhuộm đỏ tay...còn tôi chỉ muốn sống cuộc sống yên bình.."

"...Hắn ta ngày ngày máu nhuộm đỏ tay..còn tôi chỉ muốn sống cuộc sống..."

"...Hắn ta ngày ngày máu nhuộm đỏ tay.."

Đưa mắt đến lòng bàn tay lạnh lẽo điểm những vết chai sần của mình, khóe môi của hắn nhếch lên theo vị cay xè của rượu cồn.

***

Hôm nay Bi không tài nào mà chợp mắt nổi. Bình thường đến khoảng thời gian này, cơ thể cô sẽ tự động thấy mỏi mệt rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Nhưng rõ ràng bây giờ cơ thể có đau đớn đến đâu, cô vẫn trằn trọc mãi.

Chắc là vì cuộc nói chuyện lúc chiều của bản thân và May cứ mãi ám ảnh trong trí óc.

"Cạch!"

Cửa phòng bỗng dưng mở ra, tâm trí của Bi lập tức dâng nên một cơn hoảng loạn.

Đêm khuya rồi, mà lại có người lẻn vào...cô nhớ đã khóa cửa rồi cơ mà? Hay là Jungkook? Nhưng Jungkook lại đến vào đêm hôm lúc cô đang ngủ như thế này liệu có điều gì cấp bách ư?

Tiếng động va chạm giữa gót giày và sàn nhà làm Bi bất giác liên tưởng tới một người...

HÌnh như không phải cậu...mà là..

Hắn?

Vì quá sợ hãi nên cả người cô đông cứng trên giường, chân tay chẳng cử động được dù chỉ một cái nhúc nhích, mồ hôi hột bắt đầu chảy ra. Hình bóng kia gần như tiến đến sát bên giường cô, mùi hương của gỗ tràm lại thoang thoảng.

Đúng là hắn rồi!

Đôi mắt Bi nhắm nghiền lại.

Min Yoongi đến đây giờ này để làm cái gì cơ chứ?

Cô cảm nhận được mặt giường lún xuống, sau đó mùi hương quen thuộc kia không còn là phảng phất nữa mà bao trùm toàn bộ khứu giác. Lồng ngực ấm áp của người đàn ông đó dán vào khuôn mặt Bi. Hương thơm ấm nồng đan xen mùi nồng cay của rượu. Cái ôm của Min Yoongi siết chặt lại. Trên đỉnh đầu Bi cảm nhận được hơi thở đều đặn, hắn đưa môi mình hôn lên trán cô.

Nhịp tim trong lồng ngực hắn vang lên ầm ĩ bên tai Bi. Bởi vì nó mà con tim của người con gái ấy cũng như bị kéo theo, ra sức cùng chạy đua không phân thắng bại.

"Nhớ em."

Yoongi cất lên hai tiếng, có vẻ không có gì là nói chuyện với cô mà là đang tự mình độc thoại. Người thiếu nữ kia như ngừng thở, lòng bàn tay đan chặt vào nhau cảm nhận được mồ hôi đã túa ra khi nghe câu tiếp theo mà hắn thốt lên:

"Ta yêu em."

Bi cảm nhận được sống lưng của mình tê rần, có vài dòng điện lan tỏa ra từ đó, chạy dọc khắp cơ thể.

Bàn tay hắn đang vuốt nhẹ ở eo cô lại từ từ tiến lên phía cổ, giữ chặt sau đầu.

Một nụ hôn mạnh bạo đặt lên môi Bi. Chiếc lưỡi thô ráp nồng mùi rượu nhanh chóng tách môi cô ra, nó trườn vào quấn quít, khuấy động những vị ngọt đắng trong khoang miệng.

Hai tay cô chống trên bờ ngực của hắn, miệng khẽ rên ra từng tiếng, sau đó đôi mắt từ từ mở ra.

"Bi!"

Yoongi rời khỏi đôi môi cô, dùng chất giọng trầm đục thốt lên tên người kia. Ánh nhìn hắn sâu hun hút, bây giờ Bi mới thấy trong đôi ngươi đen láy đó chứa đựng bao nhiêu dư vị yêu thương, hay chân tình giấu kín.

Gương mặt Bi hiện lên mờ ảo, xinh đẹp đến động lòng người khi phản chiếu ở đáy mắt kia.

Mái tóc trắng bạc của hắn nổi bật ở nơi màn đêm lạnh lẽo. Bàn tay to lớn của Yoongi đưa lên gạt đi giọt lệ đang chực rơi trong đôi mắt đong đầy ánh nước của Bi.

"Hận lắm ư?"

Hắn đưa lên liếm nhẹ mảng nước còn đọng trên đầu ngón tay.

Mặn đắng.

Bi nhìn người đàn ông trước mặt, sau đó gật đầu trước câu hỏi của hắn. Rồi Yoongi bật cười, hắn đưa tay mình nắm lấy đôi tay mảnh khảnh của cô, sau đó từng ngón từng ngón đan xen vào nhau.

Cô hệt như một thứ gì đó trong trẻo, xinh đẹp, tinh khiết nhất trong mắt hắn. Yoongi đã ngừng coi cô như một thiên thần, bởi vì một thiên thần sẽ không làm hắn khổ sở, phải nhọc tâm lên xuống. Nếu coi cô như một viên ngọc quý và đẹp đẽ thì vẫn không hề xứng, da thịt người thiếu nữ này đẹp đẽ mà ấm nóng, không hề lạnh lẽo như đá sỏi! Còn nếu so cô với ác quỷ, thì chẳng có một ác quỷ nào yếu đuối như này tồn tại trên đời cả.

Rốt cuộc, Bi là một thứ gì đó rất quan trọng trong cuộc đời hắn. Cô là người mà hắn yêu. Không một thứ gì so bì được.

"Đây là lời xin lỗi ta dành cho em."

Hắn thốt lên, đưa đến trước mặt Bi hai cánh tay đầy vết chém chen chúc trên làn da trắng ngần hiếm có của một người đàn ông. Bi cả kinh nhìn chúng, cô dường như không tin được điều mình thấy mà phải thốt lên một tiếng.

"Anh!"

Rốt cuộc hắn ta suy nghĩ điều gì trong đầu vậy? Tự cắt da cắt thịt của mình...

"Ta đã không biết cách yêu em. Nhưng nếu em chấp nhận lời xin lỗi này từ nay ta sẽ yêu em, trân trọng em tuyệt đối, nhất quyết không làm em tổn thương! Còn nếu em vẫn không thể tha thứ cho ta, thì ta sẽ tiếp tục. Dẫu thân này có tàn phế...Thân này của ta là do em ban lại sự sống một lần nữa! Tái sinh nó cũng là em, và hủy nó cũng chỉ có thể là em mà thôi!"

"Không-không cần phải như vậy!"

Trước lời nói điên cuồng của hắn, Bi hoảng sợ lắc đầu, cô gồng hết sức lực mình thốt ra một câu:

"Tôi tha thứ cho anh!"

"..."

"Tôi biết rồi... tôi nhận ra rồi...anh chính là anh ấy....là người đã được tôi đưa chiếc bánh đó phải không?...Nếu anh đã là người đó...thì tại sao tôi có thể hận anh được nữa chứ?"

Một giọt nước mắt rơi xuống ánh lên giữa đêm tối mù mịt. Yoongi ngờ nghệch hẳn ra, hắn đưa tay lên gạt nó đi.

"Em đã khiến ta sống lại một lần nữa! Nên thân thể và linh hồn này của ta, em là người nắm lấy."

Min Yoongi say quá rồi, mà người ta khi say là sẽ tuôn hết những điều bản thân đã giữ mãi trong lòng. Hắn vòng tay ôm lấy eo cô, rồi nhìn xuống bụng của Bi mà thốt lên một câu với vẻ mặt đầy hạnh phúc.

"A, con mình!"

Hắn nói. Sau đó bàn tay kia dịu dàng trườn xuống bụng dưới mà vuốt ve.

Sau đó Yoongi nhìn cô cười, Bi cảm thấy nụ cười đó có chút ngu ngốc.

"Trong đầu ta, chỉ có tiếng yêu của em thôi! Em nói em yêu ta, lòng ta vừa mừng vừa lo!"

Min Yoongi lại thao thao bất tuyệt trong cơn say xỉn của riêng mình.

Nhưng lời nói của hắn lại khiến Bi chú ý...

Tiếng yêu gì cơ chứ?

Lẽ nào là sáng nay...

LÀM SAO MÀ HẮN BIẾT ĐIỀU ĐÓ?

Lẽ nào là May đã nói cho hắn nghe...không, em không phải loại người có thể đi bô bô điều đó ra cho hắn được.

Suy nghĩ của Bi chợt rối tung lên hết, hai má cô ửng đỏ lên mà hắn làm sao có thể nhìn thấy. Cô ngượng ngùng đưa mắt xuống nhìn người đàn ông kia mải mê vuốt ve vòng bụng đang to lên của bản thân. Mọi thứ như là mơ vậy!

Cô thậm chí còn nghĩ, lần gặp tiếp theo của cả hai không đổ máu thì cũng là trận cãi vã ầm ĩ rồi cũng gây ra án mạng.

Yoongi bất chợt áp mặt mình và má cô, hơi ấm của hắn khiến Bi trôi nhanh về hiện thực.

"Đừng bỏ rơi ta, ta sẽ mua cho em bánh rán mỗi ngày."

Tâm trạng Bi đang phức tạp, nhưng khi nghe câu nói vô tư đó, cô lại chẳng thể ngăn mình mà bật cười.

Quả nhiên là người đàn ông này không biết cách yêu thật.

Tuy lời nói giản dị tầm thường, và những hành động điên người của hắn làm cô phát sợ. Nhưng cũng không thể phủ nhận, sự dịu dàng hiếm hoi lúc này lại làm tim Bi có chút rung động.

Yoongi một lần nữa vòng tay ôm lấy cả thân thể cô vào lòng mình, hắn nằm sang một bên  tay không quên vỗ lên lưng Bi như đang ru ngủ cho con nít.

Mùi hương của gỗ tràm đầy mị hoặc, cứ như đây là bùa ngải của Min Yoongi. Bi biết mình lúc này cần phải suy nghĩ kĩ càng nhiều điều, nhưng liền cảm thấy tâm mình mê man trong lòng người đàn ông ấy, sau đó mắt díp lại thiếp đi.

" Em nghĩ mình sẽ không thể rời xa anh rồi.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro