23.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nằm trên giường bệnh, cánh tay Bi cảm thấy mát lạnh bởi thứ thuốc đang được truyền xuống qua kim tiêm, chảy trôi trong tĩnh mạch. Con người trống rỗng của người thiếu nữ ấy cứ thế nhìn ra bầu trời ở bên ngoài cửa sổ. Mấy ngày trôi qua rồi, bởi được điều trị tâm lý bởi  anh Jin, tinh thần của cô đã ổn hơn phần nào.

Hôm nay, trời cuối cùng cũng nắng lên. Nhưng gió vẫn thổi vài cơn lạnh buốt. Bất giác đưa tay xoa chiếc bụng đang dần lớn kia, Bi nghẹn ngào cảm nhận được một nhịp đập vô hình liên kết với trái tim đang đau khổ của mình.

Con...Là đứa con của cô...

Trước đây, cô đã được lớn lên chẳng có một chút tình thương của mẹ. Bởi vậy, Bi nghĩ sau này mình làm mẹ thì bản thân sẽ yêu thương con vô điều kiện. Dù nó là con ai đi chăng nữa...

"Em ghét Yoongi, nhưng mà em ghét hắn hận hắn, giết hắn chết...rồi em được cái gì? Em từ lâu đã mất cha, lớn lên trong sự ghét bỏ của mẹ. Hức! Nếu em giết chết hắn cho thỏa nỗi hận, rồi con em phải làm sao? Em ghét nó sao? Lẽ nào chính em đã trải qua cuộc sống đó, mà em can tâm để nó trải qua cuộc sống như em lúc trước sao? Còn bỏ nó, em không đành lòng! Hức...a...em đã mong mình trở thành một người mẹ từ lâu nhưng em vẫn không ngờ, em sẽ làm mẹ trong hoàn cảnh này!"

Bi thút thít thốt lên với Seok Jin, anh chỉ gật đầu nghe những lời cô nói mà không đáp gì cả.

Cô bé là một người  tốt, đến cả việc thù hận kẻ đã mang lại cho mình bao nhiêu thương đau em cũng không thể.

Anh là bác sĩ bao năm, gặp trường hợp như thế này sản phụ cũng sẽ một hai đòi bỏ. Trong trường hợp nếu anh là Bi, anh không chắc sẽ nói được câu mình không nỡ.

Jin tự hỏi, em rốt cuộc là thật sự quá mạnh mẽ hay rốt cuộc là quá yếu đuối?

Đóng nh cửa lại, Seok Jin thở dài một cái rồi rời đi để cho Bi có thể thoải mái nghỉ ngơi.

Người đàn ông kia cũng không đến nữa, chắc là hắn đã hiểu điều gì là tốt nhất cho Bi bây giờ. Việc này cũng nằm ngoài dự đoán của cô. Bi ban đầu không ngờ rằng người vô tâm máu lạnh như hắn có thể hiểu được điều đó. Nhưng khi nghe được Jin kể về căn bệnh tâm lý bao năm không dứt của hắn, Bi ít ra cũng vơi bớt  đi nhiều chấp niệm hận ghét với người kia.

Tuy nhiên cô vẫn không hiểu, cái cách yêu của Min Yoongi...hắn yêu cô mà dường như là đang giết Bi vậy!

Trải qua những tổn thương kia, Bi có chết cũng không quên được nó...

Làm sao mà cho qua, làm sao mà coi như không có gì?

Dù không nói, nhưng Jin cũng biết cô khó mà có thể tha thứ. Anh hiểu những điều khúc mắc này chỉ có thời gian mới trả lời được thôi.

"Bi nhu nhược hơn anh tưởng? Giờ con cũng có rồi...Anh có nên hủy việc hợp tác với Bi không nhỉ?"

Đang nằm ngẩn ngơ nhìn ra trời, một giọng nói trong veo vang lên kéo cô về thực tại. Bi ngẩng mặt nhìn người đàn ông đẹp trai và trẻ trung kia, trong lòng một tia hoảng sợ vụt qua.

"Jungkook..!"

Cô gọi tên cậu.

Nếu không ai nhắc, Bi cũng quên mất...cô vẫn đang ngầm hợp tác với một tên gián điệp.

Jeon Jungkook đưa ánh mắt phiền phức nhìn cô từ trên xuống dưới...đa phần là chế giễu, nhưng cũng có chút thương hại.

"Anh đùa thôi, Bi làm gì có đường lui cơ chứ! Dù gì trong kế hoạch ban đầu của anh cũng không giết em, mà nói thật lòng hơn thì chẳng nỡ giết đứa trẻ dễ thương như em."

Nụ cười của Jungkook chợt vụt tắt đi. Cậu đến bên cửa sổ ngắt một cành hoa dại.

Không có chuyện gì là nỡ hay không nỡ ở đây cả! Đơn giản là vì cô đang là điểm yếu duy nhất mà cậu ta có thể lợi dụng mà thôi. Nếu cô chắn đường cậu, Jungkook chắc chắn sẽ không nương tay.

Giết?

Đúng rồi, nếu bây giờ cô tình nguyện bên hắn sinh con, chẳng phải là chống đối lại Jungkook hay sao? Cậu ta có thể giết cô và cái thai trong bụng bất cứ lúc nào để diệt khẩu!

"Đừng tỏ ra sợ sệt như vậy! Anh nói không giết thì sẽ không giết. Bây giờ, anh đoán em đang rất muốn đến một nơi xa...một nơi mà hắn không thể tìm được em và những đứa bé rồi sống an nhàn cuộc đời còn lại là được, đúng không?"

Jungkook đi đến cầm lấy tay cô, bàn tay của người con trai đó lạnh ngắt.

Khuôn mặt của Bi nghệch ra một lúc, cô không khỏi thắc mắc tại sao Jungkook lại chọn không giết mình? Và từ đầu, cậu tiếp cận Bi cũng toàn đưa ra những mục đích có lợi cho cô.

Cô thật sự chẳng hiểu.

"Rốt cuộc là vì sao anh muốn trả thù hắn?"

Bi nhẹ giọng hỏi nhỏ, lời nói đó thốt ra từ miệng cô khiến không gian trầm xuống một lúc.

Chết thật, cô lại hỏi những vấn đề quá nhạy cảm.

Nhưng điều cô không ngờ là một giọt nước mắt lại đột ngột rơi xuống chảy trên má của cậu. Jungkook có vẻ cũng không biết là mình đã khóc từ lúc nào, đến khi phát hiện ra thì chỉ bật cười lau chúng đi.

Cậu đắng cay vắt từng cánh hoa trắng tinh trên tay mình.

"Em gái anh, bị hắn cưỡng bức rồi chôn sống, nhưng cái cách hắn suýt làm với em vậy. Nhưng nó không may mắn như em! Nó đã chết rất thống khổ. Anh thậm chí đến bây giờ vẫn có thể tưởng tượng ra nó đã đau đớn như thế nào!"

Càng cất lời, giọng cậu ta càng nghẹn lại, những mảnh hoa bị hắn xé bay qua cửa sổ sau đó bị ngọn gió cuốn trôi đi. Jungkook gồng người hít thở, quay sang mỉm cười với cô.

"Anh có thể giết em chết bất cứ lúc nào, nhưng chẳng hiểu sao mỗi lần nhìn em, anh lại nghĩ về con bé...thế là anh lại chẳng nỡ ra tay."

Đây có lẽ là câu nói thật lòng nhất mà Jungkook thốt ra với Bi.

Người con gái kia nghe cậu kể mọi chuyện chỉ biết trầm mặc. Đứng trong cương vị người dưng nhưng cô vẫn thật sự thấy đáng thương cho Jungkook.

Một ngày nào đó, Yoongi cũng phải trải giá cho việc mà hắn làm thôi.

"Em bây giờ chắc hận thằng chó đó đến chết chứ yêu đương gì nữa nhỉ?"

Jungkook hỏi. Tim Bi lập tức buốt lại, sống lưng cô lạnh lên cùng mồ hôi trên trán bắt đầu rỉ ra.

Cô có yêu hắn không?

"Ừ."

Bi chẳng hiểu sao bản thân lại chần chừ  mà đáp.

Jungkook nhìn ánh mắt tránh né của Bi, cậu ta cười khổ.

"Ở cái chốn này, em mà ngu dại đem lòng dạ trao cho ai là em sẽ chết không toàn thây đâu."

Người con trai kia đi đến xoa đầu cô mà nói. Bi cũng chỉ biết ngước lên nhìn nụ cười giả tạo của cậu rồi lặng thinh. 

Bi tự hỏi không biết bản thân cô có nên tin Jungkook hay không? Nhưng giờ tin ai thì có nghĩa lý gì nữa chứ?

 Đi theo cậu, chí ít cô không còn nhọc lòng về những điều mình bất mãn, tình yêu lẫn sự tệ bạc của hắn. Đứa trẻ trong bụng cô cũng chẳng phải nhìn cảnh cha mình chém giết hại người.

Nhưng, tại sao cô lại có một chút không thể...

Nhìn lên đĩa bánh rán được xếp gọn gàng, nước mắt của cô rơi xuống.

"Tên đó anh nghĩ rằng giết hắn chết là quá nhân từ. Em đừng tỏ ra ghét bỏ hắn gì cả, chịu khó cư xử một cách bình thường đi. Đến thời điểm thích hợp, anh sẽ đưa em đi. Đừng màng sống chết của thằng chó đó."

"Anh sẽ không giết em chứ?"

Jungkook gửi lại cho cô một câu rồi quay lưng. Bỗng dưng đi đến cửa, cậu nghĩ gì đó liền khựng lại.

"Em chẳng có gì để anh phải giết cả. Nhưng mà...chỉ không biết là, tâm tư của em có thể đi được không?"

Cậu ta đã nói như thế.

"Tâm tư của em có thể đi được không?"

***

Trong căn nhà tồi tàn nằm ở góc phố, bên cửa sổ có một người phụ nữ cắm cúi đan từng mũi len cho con trai mình. Dù chiếc khăn choàng mà bà ta đang đan đã dài ngoằng nhưng người kia vẫn chưa có ý định dừng lại.

Jungkook đứng tựa cửa nhìn vào, ánh mắt đầy vẻ tăm tối, điếu thuốc trên tay cậu đã tắt từ lâu.

"Từ khi nhận lại cái xác không da không thịt của con trai bả, bà già đó đã như vậy mãi! Haiz...Suốt ngày điên dại ngồi miệt mài đan len lẩm bẩm đau đầu luôn! Mày không biết chứ, phải nói nhiều lúc đang điên máu mà thấy bả này tao còn điên hơn!!! Nếu không phải mày dặn tao coi chừng, cho bà ta mấy bát cơm thì chắc giờ cũng đi đời rồi!!"

Elay đứng bên cạnh cậu, buông miệng than thở. Gã và cậu đều ở chung trong B đảng, nhưng gã không quan tâm đến chuyện đảng phái lắm. Nói đúng hơn thứ mà Elay nghe theo chính là Jungkook. Hồi xưa vốn là gã không nhà không cửa nên mới dấn thân vào cái băng đảng này. Nếu không nhờ Jungkook quan tâm thì mạng của gã cũng như mấy con chó cỏ ngoài đường, bị đánh chết từ lâu rồi.

"Mà mày nghĩ gì thế? Tự dưng phải nuôi con mụ già này làm cái gì?"

Gã hỏi Jungkook, cậu lắc đầu cười hắt ra một cái. Bản thân chẳng đáp mà chỉ trầm tư nhìn vào hình ảnh người đàn bà trung niên kia vô hồn vô xác, như đã chết rồi vậy.

Mẹ của Bi và cô, ánh mắt giống hệt nhau.

"Đến bây giờ kế hoạch có chút trục trặc không theo quỹ đạo! Việc báo thù tên trùm đó cũng khó. Em đành phải dùng người đàn bà này để mọi chuyện thuận tiện hơn."

"Jungkook, mày không định giết bà ta đấy chứ? Đậu má! Rồi mày kêu tao cho bả ăn chi vậy?"

Elay cay cú chửi thề một câu. Đúng là cái giới giang hồ mục nát, cho ăn cho uống đã rồi tới lúc cần giết thì thẳng tay không thương cảm. Gã cũng chỉ biết tặc lưỡi nhìn vẻ mặt lạnh tanh của thằng nhóc đang đứng dựa vào cửa kia.

"Cuộc sống này, đối với một số người, có khi chết cũng là sự giải thoát."

Ừ thì..

Đành vậy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro