22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sexi, anh cho em một cơ hội nữa để chạy khỏi căn phòng này!"

Jungkook đẩy người con gái kia vào tường, cậu kề mặt mình vào mặt cô bé xinh đẹp kia. Em kiên quyết lắc đầu, thế là hơi thở nồng mùi rượu kia chiếm trọn lấy đôi môi mềm mịn của người thiếu nữ.

Sau một đêm trải qua nhiều trận kích tình, lúc này cả hai người đều không những mệt mỏi mà còn tỉnh táo hơn bao giờ hết.

"Thì ra đây là lần đầu của em."

"Thì sao?"

"Anh ghét khi lấy lần đầu của một đứa con gái lắm. Cứ như anh phải chịu thứ trách nhiệm gì đó vậy!"

"..."

"Hối hận chưa? Thấy anh tồi tệ thế nào rồi đúng không? Đừng có suốt ngày bám theo anh nữa!"

Đối với cô bé tên Sexi này, Jungkook không phải là không có cảm xúc. Thậm chí cậu đã động lòng với em từ cái nhìn đầu tiên. Chỉ là cậu đã thề với lòng mình không dính đến mấy đoạn tình cảm dư thừa. Cậu ta không muốn con đường trả thù của mình trở nên rắc rối hơn vì vướng bận một người con gái.

Jeon Jungkook đẩy người kia ra khỏi lòng mình. Bản thân thì đứng phắt dậy, cậu khoác lên người chiếc áo sơ mi sớm đã vứt xuống nền nhà kia. Lôi bao thuốc từ túi quần sau, cậu ta đốt cháy nó rồi rít một hơn. Nhìn vẻ mặt buồn tủi thất vọng của người con gái kia, cậu bật cười. Jungkook cúi người xuống nhả khói trước mặt Sexi, rồi hôn lên môi em.

Sexi thẩn thờ một chốc, gương mặt thể hiện rõ sự thất vọng bởi hình tượng về cậu đã vỡ tan. Nhưng bởi vì điều gì đó ẩn khuất trong lòng, em vẫn thốt lên:

"Cho dù anh có đối xử với em như thế nào nữa, em mãi thích anh! Em sẽ luôn đi theo anh!"

Bước tới cửa phòng chưa kịp bỏ đi thì Jungkook nghe cô gái nhỏ kia bướng bỉnh gào lên với mình. Cậu khựng lại, chiếc áo khoác trên tay tuột xuống.

Không thể chấm dứt hẳn ư?

Cậu cúi xuống nhặt áo mình lên, tiện thể nhìn sang đôi mắt cương quyết và mạnh mẽ kia mà cười khổ:

"Em là đối thủ duy nhất khiến anh phải phát ngán vì đối phó đấy!"

"Ngán như vậy thì đừng có đối phó nữa!"

"Mẹ nó, ngây thơ cái quái gì chứ? Rặt là một thứ lì lợm!"

"Cảm ơn anh đã khen!"

***

Sau vài ngày được chăm sóc, theo những lời của Jin báo cáo lại thì tinh thần Bi đã ổn hơn.

Lúc trước, Yoongi đã quyết định đối diện với Bi để xin lỗi cô. Hắn sẵn sàng cho việc cô lấy dao đâm thẳng vào ngực mình vì thù hận. Nhưng khác với dự đoán của hắn, ngay khi vừa thấy Yoongi, Bi liền hành động như thấy quỷ. Cô run rẩy chạy vào góc tường mà trốn.

"Bi, ta xin lỗi em! Em đánh ta đi, đây, lấy dao đâm ta đi! Làm gì cũng được!"

Hắn nhẹ nhàng đi tới ôm siết cô, thống khổ thốt lên.

"Hức...hức...đừng có chạm vào người tôi! Tôi ghê tởm anh...cút khỏi tầm mắt tôi! Cút khỏi đây...Jin ơi...bác sĩ Jin...cứu em...cứu em!!"

Cô gào khóc như một đứa trẻ, tay không ngừng dùng sức mà đẩy hắn ra khỏi người mình. Bởi vì hắn làm thế mà tâm tình của cô càng ngày càng tệ hơn, Yoongi liền buông Bi ra.

"Đừng như vậy....từ nay...em muốn gì, ta sẽ cho em hết!"

Hắn nhẹ nhàng đi tới ôm siết cô, dịu giọng nói.

"Cút! Cút đi! Anh làm tôi ghê tởm....Anh cút đi!"

Cô khóc như một đứa trẻ, tay không ngừng dùng sức mà đẩy hắn ra khỏi người mình. Nhìn tâm tình cô trở nên khủng hoảng vì mình, Yoongi đành buông Bi ra.

Khi Seok Jin chạy đến ôm lấy an ủi cô, Bi mới bình tĩnh lại. Hắn bất lực vỗ trán cười phì một cái, đành đoạn quay ngoắt người lao ra khỏi phòng.

Thứ mà hắn có thể tốt nhất làm cho cô, không phải là câu xin lỗi, không phải là việc xả giận... Mà là biến mất khỏi cuộc đời Bi hoàn toàn mới chính là điều cô mong muốn nhất.

Khi hiểu ra được điều đó, hắn mới biết mình đã phạm phải thứ sai lầm gì. Nhưng mọi chuyện dường như chẳng thể cứu vãn nổi.

"A!!!!!!!!" "A!!!!!!!!!!!!!!!" "A!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Vài tiếng tan vỡ của các vật dụng trong nhà vang lên. Mỗi lần nó tan tành cùng tiếng động loảng xoảng thì cũng là một lần Bi gào thét lên đầy hoảng sợ. 

Bi cay đắng lấy tay che đôi tai mình lại để không nghe thêm một bất cứ điều gì nữa. Môi cô cắn chặt lại, giữ lấy tiếng nấc chợt thốt ra.

Con quỷ đó đang phát điên....Đang phát điên...

Làm ơn đừng hại tôi mà! Làm ơn!

***

Sau khi đã tiêm thuốc ổn định tinh thần cho Bi, nhìn em ngủ thiếp đi, Jin mới yên tâm rời khỏi phòng.

Hắn vẫn ngồi gục tại đó. Với đống hỗn độn mà mình vừa trút giận lên.

Chắc chắn những tiếng la khóc lúc nãy Yoongi cũng nghe được.

"BOSS thấy chưa? Tôi chưa muốn chết nên không thể trách BOSS. Nhưng cách yêu của BOSS lạ quá! Tôi hiểu những gì BOSS  trải qua vì đã điều trị tâm lý cho BOSS từ lâu, nhưng tôi vẫn không thể nào....Haizz!!"

Anh dứt lời, sau đó để mặc hắn ngồi đó rồi bỏ đi.

Trong tình yêu, mỗi người đều phải đối diện với những sai lầm của mình.

Cho dù là bản thân tổn thương, hay tổn thương chọn đối phương đi chăng nữa, mọi thứ đều chính là sai lầm của người trong cuộc.

Không thể phủ nhận.

Không được phủ nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro