21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có thai?"

Hắn hỏi anh, sau đó khuôn mặt sa sầm hẳn đi. Seok Jin chỉ lặng lẽ gật đầu, Hoseok đứng bên cạnh tặc lưỡi một cái thốt ra câu chửi thề mà anh ta vốn đã quen miệng.

"Cô bé đã ngất vì quá mệt mỏi. Hơn nữa còn bị đại ca giam trong phòng đến ba tuần, tâm lý chắc chắn sẽ không ổn định!"

Seok Jin thề rằng anh chỉ muốn nói với hắn rằng Min Yoongi đã quá tàn độc rồi. Hắn nhốt người khác cái kiểu đó, không cho nhìn và nghe, khủng bố cô nhóc rồi lại còn xích chân Bi vào một góc nhà. Đến cả tội phạm giết người hàng loạt cũng còn chưa từng bị giam như vậy. Jin nghĩ khéo nếu không phát hiện kịp thì mấy ngày nữa thôi Bi chắc chắn sẽ chết, cùng cái thai kia.

Yoongi chẳng nói gì, nhưng Hoseok để ý được  bàn tay của hắn đang cực kì run rẩy. Đôi mắt đen láy vô hồn kia cứ nhìn chằm chằm vào cánh cửa trước mặt.

Anh trước giờ chưa bao giờ thấy sắc mặt đó của hắn, cho dù đối mặt với hàng trăm cửa tử, Yoongi cũng chưa bao giờ bày ra bộ dạng này.

Khi nhìn dáng vẻ hắn nổi điên lên gào tên tìm kiếm Seok Jin, cả bọn cứ tưởng đã có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra. Thậm chí họ đã nghĩ hắn bị người ta sát hại trọng thương!

Nhưng thì ra...là vì Bi.

Hoseok đã cùng đi với Yoongi cũng hơn chục năm. Tuy là hạng đàn em, nhưng mối quan hệ của họ cũng tính là huynh đệ tình sâu nghĩa nặng. Tính tình của hắn, anh biết rõ hơn ai hết!

Đối với Min Yoongi, những người mà bản thân hắn yêu thương luôn là một điểm yếu chết người. Mấy ngày nay tên này người ngợm hệt kẻ biến thái, hồn xác không ăn nhập, anh đã hỏi hắn chuyện gì xảy ra thì Yoongi chẳng nói. Đã vậy còn vô cớ đấm anh một cái.

Thấy mọi thứ bất thường, anh  lén lút đi theo Yoongi. Đến lúc phát hiện lại nhìn được cảnh tượng  hắn giam cầm người kia. Mặc dù không biết rõ lý do, nhưng có vẻ cô bé đó đã làm gì động vào nỗi đau của hắn rồi.

Giang hồ máu lạnh, trải đời cứng cỏi cái mẹ gì chứ?

Lạnh lùng và tàn nhẫn đến mức nào, thì con người vẫn là con người mà thôi. Không những vậy, Min Yoongi này còn đa cảm đa tình, năm đó...Nếu không phải vì quá nặng lòng việc mẹ hắn chết, hắn cũng đã không giết cả cha chú, rồi bị người ta truy nã nên trốn chui trốn nhủi cả đời còn lại gắn với giới xã hội đen.

Không gian dần lắng xuống, mưa ngoài kia vẫn dai dẳng rơi từng giọt.

"Thôi...đại ca coi tẩm bổ cho nó đi. Ông trời cho lên chức cha thì anh phải vui lên! Anh không muốn thì bỏ! Cái đó là tùy anh! Tụi em còn việc phải xử lý! Đi đây!"

Hoseok đưa tay ra hiệu cho Seokjin, anh cười gượng một cái vỗ vai Yoongi, sau đó cả hai lập tức té lẹ. 

Hắn đang tâm trạng phức tạp, nói thêm cái gì chắc bị ăn đấm oan.

"Thật sự không hiểu con nhỏ đó có gì mà đại ca phải phát điên đến như vậy?"

Hoseok thầm nghĩ trong bụng.

Min Yoongi bị đàn em bỏ lại đứng lặng ở đó. Hắn nặng nề giữ lấy tay nắm cửa, rồi đẩy nó xuống sau đó bước vào phòng.

Bi nằm đó khuôn mặt tiều tụy, nét xinh đẹp phần nào phai đi khiến con tim hắn trở nên nặng nề. Khi nhìn thấy hậu quả từ sự điên cuồng của chính bản thân, Yoongi bị chôn vùi trong sự mê muội của việc sợ đánh mất lúc này mới bừng tỉnh.

Hắn xót.

Bởi sự sĩ diện điên cuồng của bản thân, người đàn ông ấy đã không cho phép bản thân mình chấp nhận rằng cô ghét bỏ hắn đến mức thà chọn chết còn hơn ở bên cạnh mình. Sự nhục nhã ấy làm máu điên của Yoongi tăng lên, rồi hắn chọn cách cầm thú xả giận trên thân thể cô, giam cầm Bi để cô không rời xa mình.

Yoongi thú nhận, hắn thật thất bại trong việc yêu thương.

Chỉ còn chút nữa thôi, là hắn sẽ đánh mất cả thế giới của mình.

"Ngày mưa ấy em ở đó vì xót xa cho ta, vô tình ta lại thương nhớ em một đời."

Khi hắn ôm thân thể lạnh ngắt kia vào lòng, cô bất giác kêu lên vài tiếng đau trong vô thức. Yoongi liền nới lỏng sức mình, nhẹ nhàng vuốt ve mặt cô.

"Ta đem ám ảnh của mình gieo vào lòng em, liệu khi em tỉnh giấc có tha thứ cho ta hay không?"

Tệ quá.

Ta đối với em thật là tệ bạc.

Hắn thì thầm, nhưng đôi mắt Bi vẫn nhắm nghiền. Chẳng ai rõ cô có nghe được lời hắn nói không.

"Em ghét ta đi, thù hận ta đi. Ta sẽ chấp nhận."

Nhìn những vết xước trên tay cô bởi vì hắn đã nhẫn tay lấy dây thắt lưng đánh xuống, trong đôi mắt hắn đã hiện lên một màn sương mờ.

"Chỉ cần em không rời khỏi nơi này, ta xin em đừng nghĩ đến cái chết!"

Ta yêu em.

Đã từ rất lâu rồi.

Giọng nói của hắn hệt một điệu hát ru. Mùi gỗ tràm từ cơ thể Min Yoongi phảng phất trong không gian. Nụ hôn người kia đáp xuống  trán cô như một cơn gió thoảng.

***

Bi khó khăn mở đôi mi nặng trịch của mình ra, cô đảo mắt nhìn xung quanh.

Mấy luồng sáng chiếu xuyên qua rèm cửa sổ khiến mắt cô hơi đau. Đã bao lâu rồi nhỉ? Ánh sáng cuối cùng mà cô thấy là từ khi nào rồi?

Gượng dậy với cơn choáng váng ở đỉnh đầu, Bi nhíu mày ôm lấy miệng mình khi một trận buồn nôn ập tới.

Đúng lúc đó, một người đàn ông trên người vận một chiếc áo sọc đen bước vào phòng. Anh thấy cô bị nghén thì vội vàng chạy tới lấy chiếc thau đã chuẩn bị sẵn ở dưới giường ra.

Sau đợt nôn thốc nôn tháo, Bi cảm giác cả người mình rã rời. Cô đưa mắt đỏ hoe lên nhìn anh.

"Anh...là ai?"

"À, anh là Jin, bác sĩ của em. Em tỉnh dậy là tốt rồi."

"Hắn thả em ra rồi sao?"

"Đại ca đã đưa em ra khỏi chỗ đó.. lâu rồi.."

Nghĩ đến cảnh tượng tại căn phòng đó, không một kẽ hở, không một cánh cửa nào chỉ có một lỗ thông gió...Seokjin là người dưng nước lã cũng cảm thấy đau lòng xót thay cho Bi.

"Tại sao không để em chết luôn ở đó đi? Tại sao lại thả ra...?"

Bi tuyệt vọng bật cười chua chát rồi thốt lên.

Jin trầm mặc nhìn em một hồi. Trông gương mặt mang nét trầm lặng không hợp với độ tuổi kia, anh ta đưa tay lên xoa đầu cô, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh.

"Em nghe anh nói nè."

"..."

"Anh biết, em đang buồn khổ vì cách Min Yoongi đối xử với em. Nhưng hắn bị bệnh tâm lý, lâu lâu lại mất khống chế hành động điên rồ tàn bạo như thế em à! Yoongi hiếm khi trở nên điên cuồng như vậy, trừ khi liên quan đến việc gia đình của hắn, và những thứ mà hắn thấy quan trọng."

"ANH TA ĐAU KHỔ, BỆNH TÂM LÝ THÌ SAO CHỨ? TẠI SAO LẠI HÀNH HẠ EM!! BÁC SĨ NÓI VẬY? LÀ EM BÂY GIỜ PHẢI VUI MỪNG VÌ MÌNH LÀ NGƯỜI QUAN TRỌNG VỚI HẮN NÊN BỊ HẮN ĐỐI XỬ NHƯ THẾ SAO?"

Bi không kiềm được những tủi hờn, cô đưa đôi mắt đọng đầy vẻ căm hận đang ướt nhèm kia mà gào lên với Jin đang cố an ủi mình.

Jin thấy thế liền vội vàng vỗ lưng Bi, anh từ tốn phủ hận:

"Không phải Bi à! Hắn tàn nhẫn, em chịu khổ! Ai cũng thấy vậy hết! Anh không có ý đó! Chỉ là...hắn không ý thức được việc bản thân mình làm đâu! Nếu em không ngất đi vì có thai, chắc có lẽ hắn cũng sẽ không nhận ra và tỉnh lại được!"

Khuôn mặt Bi vốn đã xanh xao bây giờ nghe lời của hắn nói trông còn tệ hơn. Cô run rẩy ngước mặt lên lặp lại lời mình vừa nghe:

"Anh nói cái gì cơ?"

"...Bi!"

"Có thai? Anh nói tôi có tha..."

Bi lấy hai tay che mặt mình, tới chữ cuối lại không thốt ra được. Cô lắc đầu liên tục như không thể chấp nhận được sự thật nghiệt ngã này.

Mang thai của cái loại người không tim không gan đó...

Cô..cô.. có con rồi!

Tại sao ông trời cứ phải ép cô vào đường cùng như thế này chứ?

Ông ấy đã không để cô rời khỏi thế gian này, đã vậy còn một mực trói buộc Bi  phải sống với những gì đau khổ mà ông đã bày sẵn cho cô.

Hai tay của Bi buông thõng xuống, cô bật cười một cái. Ánh mắt lúc này dâng lên sự tuyệt vọng cùng cực. Bây giờ đến cái chết cô cũng không thể nghĩ đến nữa. Bởi vì có muốn thì cũng sẽ không được.

Cô muốn hét lên, muốn phát điên, nhưng cơ thể lại mỏi mệt đến mức chẳng thể làm được gì. Điều cô có thể làm là để mấy giọt lệ kia tuôn ra khỏi khóe mắt mình..

Cái gì gọi là tận cùng sự oán hận, cái gì gọi là tận cùng đau khổ...Có lẽ là thứ Bi đang phải đối đầu.

"Hắn biết rồi đúng không? Chuyện tôi có thai."

"Ừ."

"Hắn có bảo anh rằng muốn bỏ nó không?"

"Không! Đừng nghĩ như thế! Min Yoongi để em có nó là hắn đã có ý định muốn cùng em có con rồi! Bi à...Yoongi nói rằng em chỉ cần tịnh dưỡng cho khỏe và sinh đứa bé ra mà thôi. Em không cần phải lo lắng điều gì cả!"

Seok Jin cầm lấy tay em, nhẹ nhàng lựa lời khuyên nhủ để nói. Nhưng Bi lại hất tay anh ra.

"Lo lắng? Anh nói tôi lo lắng? Tại sao?..."

"..."

"Tôi hận hắn! Hắn là người duy nhất đã từng đối tối với tôi, chỉ một góc nào nhỏ đó trong tim tôi, tôi đã ảo tưởng rằng hắn thật sự đối tốt như thế vì thương hại hoặc bất cứ thứ gì cũng được!"

"Không phải...Bi à..."

"Tại sao lại không phải?! Anh ta chỉ coi tôi như một con nô lệ tình dục, muốn đánh là đánh, muốn cưng chiều là cưng chiều! Tên cặn bã đó còn tệ hơn những người tôi đã biết nữa! Hắn từ đầu chả coi tôi là một con người!"

"...."

"Ha...ha...ha....giờ thì yên tâm tịnh dưỡng rồi sinh con...nực cười thật...!"

Bi điên dại cười lên đúng ba tiếng mỉa mai. Nước mắt tràn xuống hệt thác đổ. Những ngày qua hắn đã hành hạ Bi như thế, mặc cho cô đã hết lời van xin, hắn một lời cũng không nghe. Lúc này tên cặn bã đó lại bảo cô yên tâm mà tịnh dưỡng rồi sinh con cho hắn sao?

"Tôi mệt quá! Chắc tôi không chịu đựng được đâu! Bác sĩ à...Anh cứu tôi với!"

Bi rốt cuộc cũng chịu không nỗi nữa, níu hai tay lên áo của vị bác sĩ kia mà bật khóc ra tiếng.

Bây giờ những gì cô còn cảm nhận được là sự mệt mỏi. Cô chẳng còn sức để mà nghĩ về tình yêu, về sự thù hận.

Nhìn về bầu trời đã hửng nắng và không còn những đợt mưa giăng tầm tã, cùng những cánh chim bay lượn nơi xa, tiếng khóc của Bi còn to hơn.

Đầu thuốc lá đỏ lửa bị bẻ gập lại cháy vào lòng bàn tay hắn đau buốt lên, đồng loạt xuất hiện với nó  một cơn đau đến từ con tim. Cũng nhờ nó mà Yoongi không thể trốn tránh được đi đâu cả, hắn bắt buộc phải nhận ra rằng những thứ hắn đang nghe thấy chính là sự thật.

Chứ không phải là một cơn ác mộng.

"Một kẻ chẳng biết cách yêu...một kẻ lại quá ngây ngô và khờ dại....đến khi mọi thứ đều vỡ tan rồi, anh nghĩ...chúng ta ai còn nguyên vẹn?

Không một ai cả...Đúng...không một ai."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro