20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rầm!"

Sau những cơn hành hạ tựa như địa ngục kia, Bi bị hắn vứt vào một căn phòng.

Yoongi nhét một tấm vải miệng cô, mắt Bi bị che đi chẳng thấy gì ngoài một màu đen tối mực. Chân tay cô cũng không được thương tình mà trói chặt lại.

"Muốn chết? Em đừng có mơ.."

Cô nghe Yoongi quát một câu, nhưng chẳng thể thấy được hình bóng kia. Tiếng bước chân vang lên...rồi dần dần nhạt đi sau cái dập cửa đầy lạnh lùng cùng tiếng chìa khóa vang lên lách cách.

Hắn định nhốt cô ở đây sao? Đừng mà! Đừng mà!

Mọi thứ đáng sợ như vậy...cô...sẽ không chịu nổi mất..! Làm ơn đừng!!

Min Yoongi! Min Yoongi!!

"A...a...a.....hức...hức.."

Bi muốn cầu xin hắn thả mình ra nhưng chẳng thể nào thốt lên thành lời. Mấy giọt lệ thấm ước miếng vải đang che lấy mắt, cô cố gắng đứng dậy nhưng cả thân thể kiệt sức lại đổ sụp xuống sàn nhà lạnh ngắt.

Hắn đi rồi.

Cô thống khổ ngã gục tại đó....trong cơn đau tê buốt cả tâm trí.

***

Bi bị gã đàn ông ấy giam ở căn phòng ấy rất lâu. Hắn không cho cô nhìn, không cho cô nói một từ gì cả. Ở đây im lặng, đến cả một tiếng động cũng chẳng vang lên. Bi cứ tưởng rằng mình đang ở địa ngục, bản thân lại chẳng biết lúc này ngày hay đêm, ở ngoài trời còn mưa hay đã hửng nắng ấm.

Thứ duy nhất mà cô có thể cảm nhận bây giờ, chính là những ám ảnh mà hắn mang đến. Chúng cứ như con dao găm trong tim đang rỉ máu, dày vò tâm can người thiếu nữ.

Min Yoongi, tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy? Tại sao lại không để tôi chết đi? Tại sao?

Mỗi ngày vào một thời điểm nhất định, hắn lại tới để lấy tấm vải khỏi miệng cô và đút cho Bi ăn. Đến cả việc vệ sinh và tắm rửa, cũng chính tay hắn làm. Bi lúc này hệt như một con chó mà hắn nuôi. Nhưng có lẽ cô dường như còn thua cả chó, bởi vì đến tự do cô cũng không có.

Muỗng cháo đưa tới miệng cô thì liền bị chảy vãi ra, Bi không hề nuốt hay ăn gì cả...Miệng cô cứ liên tục lẩm bẩm..

"Tại...tại sao...?"

Tấm màn che mắt của cô bị ướt nhòa đi, hai hàng lệ lẳng lặng rơi trên khuôn mặt tiều tụy.

Hắn nhìn cô như thế thì tâm can cũng đau đớn tột cùng, nhưng nếu hắn thả cô ra, cô lại tìm đến cái chết thì sao?

Không được! Nhất định không!

"Ngoan, ở đây. Ngoan nào, ăn nào!"

Hắn nói như thế, nở một nụ cười rồi run rẩy nói với cô. Nơi đáy mắt mấy phần điên dại. Người kia đưa đôi tay gầy gò của mình đánh vào người hắn bằng sức lực vô cùng yếu ớt.

"Anh...là con quỷ...anh là con quỷ...."

Yoongi cho cô ăn uống xong thì tiếp tục giam cô như thế. Từng ngày trôi qua, mọi thứ đều lặp đi lặp lại như một vòng tuần hoàn.

Cho đến một hôm cô nôn hết tất cả những gì hắn đút cho và ngất đi.

"Bi! Bi!"

Tiếng hắn gọi cô dần tan đi bên tai.

"Tình yêu là thứ gông cùm,

Chỉ có thể gỡ bỏ khi ta lên đoạn đầu đài và đầu lìa khỏi cổ.

Bởi vì lúc đó, đầu cũng không phải liên kết với tim, ta sẽ không còn suy nghĩ, không còn cảm nhận được bất cứ điều chi."

***

Thế nào là một cuộc tình có kết thúc hạnh phúc?

Bi đã từng nghĩ về nó.

Cô trước giờ chưa yêu ai. Thuở lúc mới biết đến sự rung động đầu đời với vài bộ phim tình cảm, Bi có nghe tiếng mẹ mình cằn nhằn bên tai:

"Yêu đương, chết sống gì chứ? Đống phim ảnh này chỉ tổ gieo rắc những thứ ảo tưởng phù phiếm. Thân con gái như mày thì phải lo kiếm cái thằng nào mà giàu sang một tí, không thì phải có của cải, để cho mẹ mày nở nang chút mặt mày, không phải lao tâm khổ tứ cho nhọc cả một đời!"

Lúc đó cô đơn giản chỉ nghĩ, à, chắc mẹ cô khó tính thì nghĩ thế. Nhưng cô không giống mẹ, và cũng chẳng muốn làm theo ý mẹ tí nào!

Chồng mình phải là người mà mình yêu! Cho dù có khổ bao nhiêu, thì cùng nhau vượt qua là được mà đúng không?

Đến lúc này, Bi mới muộn màng đắng cay nhận ra, cô đã quá ngây ngô rồi.

Trước đây, là vì chưa yêu nên chưa biết.

Mà khi cảm nhận được sự kinh khủng của nó, Bi lại thấy rằng mình yếu đuối tột cùng..

Đáng nhẽ cô phải hiểu, ngoài cái duyên định trọn vẹn hạnh phúc, còn có cái duyên phận mà khiến người ta khổ tâm cả đời.

Cô đau đớn, khổ sở biết bao nhiêu trước trò đùa của số phận...Cái phận đời lạnh lẽo và chẳng nơi nương tựa ấy, vậy mà!

Người đàn ông đó...đã tới.

Hắn tên Min Yoongi, một tên giang hồ cặn bã, máu lạnh, nhẫn tâm. Bản thân Bi đã chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ lại nảy sinh những rung động với người này. Nhưng hắn đã đối xử dịu dàng với cô, chăm sóc và yêu thương cô như là báu vật.

Hắn là người đầu tiên đã mua cho cô chiếc bánh mà cô thích. Bi buồn lòng khi nhận ra mình thật sự hạnh phúc trước những hành động đó. Nhưng cô đã tự nhủ rằng bản thân chỉ là xúc động vì trước giờ chưa ai yêu thương cô như vậy.

Thế mà, cô đã phụ thuộc vào hắn.

Tình yêu như nụ hoa xinh xắn chưa kịp chớm nở, đã bị bão giông làm gãy cành tan tác.

Dường như đối với một số người, tình yêu luôn là thứ "không thể!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro