19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái cảm xúc gọi là tình yêu quả là quá khó để nói đến. Bởi vì nó có vô vàn cách thức để giải bày, nhưng để lòng ta tường tận thì khó còn hơn hái sao trên trời.

Bi thu gối ngồi bên cửa sổ, nhìn những giọt mưa lặng lẽ rơi trong màn đêm tối. Bàn tay cô bấu chặt vào da thịt mình, càng nghĩ càng rối loạn.

Dù đã ra sức phản kháng và hắt hủi, ba lần bảy lượt quát vào mặt người kia rằng cô sẽ giết chết hắn nhưng Yoongi vẫn ra sức đối xử dịu dàng với cô. Thậm chí khi xảy ra những ồn ào giữa băng đảng, hắn đánh người cũng né mặt Bi không cho cô thấy.

Bi như vậy cũng đành biểu hiện như không nghe không biết, chỉ đợi cơ hội để được rời khỏi đây. Mà Jungkook, người nói sẽ giúp cô dạo này lại không thấy bóng dáng đâu. Nhưng mọi thứ đều đã bớt quan trọng, khi mà điều cô sợ nhất đang diễn ra..

Đó là những cảm xúc bất thường từ chính bản thân cô.

Cô đã dần quen hẳn với cái ôm hôn, cái động chạm da thịt từ người kia. Mỗi đêm nếu không có hắn bên cạnh, Bi sẽ rất khó ngủ. Dẫu cô vẫn luôn trăn trở không biết rằng cái ôm kia có phải  từ đôi tay vừa nhuốm máu người vô tội hay không.  

Khi choàng tỉnh vào rạng sáng, nếu chẳng nhìn thấy hình dáng hắn đâu, bản thân Bi sẽ lại cảm thấy rất hụt hẫng và bực bội. Nghĩ về việc hắn đi giết người cô lại càng tuyệt vọng.

Hắn tặng cô hàng tá váy áo đẹp đẽ sang chảnh cũng như trang sức lấp lánh. Còn mua cho cô bánh rán mà cô thích ăn đến khi ngán, mọi thứ chỉ là điều bình thường và đôi khi Bi còn thấy hắn đang cố tỏ ra giả tạo để chinh phục mình. Nhưng suy nghĩ vững vàng thế nào, con tim cô cũng mừng rỡ và cảm thấy cứ như là điều ước mà bản thân mong mỏi lâu nay đang thành hiện thực.

Có người đã quan tâm yêu thương cô! 

Bi rung động vì điều đó!

Cô bật cười khổ sở, sao lại lạ lùng vậy?

Phải chăng bởi vì trước giờ chẳng ai đối xử tốt với cô, ra đời làm thêm cũng bị người ta đè đầu cưỡi cổ nên khi được nuông chiều đối xử tốt hơn hẳn như thế này, cô mới dễ dàng động lòng trước những hành động đó không?

Mặc cho cô đã rõ hắn là thứ cặn bã như thế nào?

Đêm nay là một đêm khó khăn. Bởi vì không có hắn nên cô trở nên trống rỗng, chẳng thể nào chợp mắt. Bi trở nên rất khó chịu khi không có Yoongi đến đây. 

Mệt mỏi gục đầu xuống...cô đã hoàn toàn bị phụ thuộc vào hắn rồi.

Yoongi tốt với cô như vậy, là đang muốn dụ dỗ để cô ngoan ngoãn nằm trong cái lồng đã đặt sẵn của hắn, hay bởi vì một lý do nào đó?

Người đàn ông như vậy, cô nào biết được rõ ràng tâm tư hắn nghĩ gì?

Lẽ nào là tình yêu sao? 

Nhưng cái người lòng dạ sắt thép đó, sao lại có thể yêu cô? Hay đây là cách đùa giỡn chơi đùa của riêng hắn?

Ban đầu Bi còn nghĩ hắn có thể là người con trai mà mình từng cứu nên hắn cảm thấy có ơn mà đối xử lại với cô, nhưng cho dù nghĩ thế nào thì Yoongi vẫn không thể là anh ấy được!

Người con trai đã yếu đuối khóc trước mặt cô năm đó, không chừng đã chết hoặc tha phương cầu thực nơi nào rồi! Việc gặp lại làm gì có thể xảy ra! Mà dẫu có gặp lại, người đó làm sao mà nhận ra cô?!

Vậy nếu Yoongi không phải là anh, thì việc hắn giữ cô lại và đối xử nhẹ nhàng như thế là vì sao?

Bi dường như bị những suy nghĩ đó chèn ép trong đại não làm phát điên lên, cô buồn bã  tủi phận đắng cay bật khóc. Lúc này bản thân cô chỉ muốn tìm một nơi nào đó thật xa, không có một ai biết mình rồi trốn đi khỏi những thứ cảm giác dại dột hoang đường này.

Cảm giác đang nổ tung trong con tim cô, đây chẳng phải là tình yêu mà người ta thường nhắc đến sao? Bi khờ dại, nhưng đủ trí óc để mà hiểu rõ mình đã bị rơi vào tình thế nào.

Jungkook đã yêu cầu cô khiến hắn yêu Bi, nhưng sự thật quái gỡ và khốn khiếp lại là cô mới chính là người động lòng trước!

Người thiếu nữ kia nén nước mắt để không phải khóc, cô ngậm ngùi nhìn ra bệ cửa sổ trống không.

Mẹ không thương cô. Cả tuổi thơ Bi đã sống trong sự mất mát và đố kị với những đứa trẻ khác bởi không cảm nhận được tình thân, cái thứ tình cảm đơn giản nhất của nhân loại. Cũng bởi vì thiếu thốn, nên lúc này chỉ vì một chút mật ngọt, Bi lại như thiêu thân lao đến biển lửa! 

Là ai cũng được! 

Nhưng sao cô lại phụ thuộc vào  một tên giang hồ cặn bã, giết người không gớm tay như hắn?!

Bây giờ, nếu có đợi đến khi hắn yêu cô như lời Jungkook nói thì có lẽ Bi cũng không còn có thể để Yoongi chết được nữa.

Cô phải nhân lúc tình cảm còn non dại chưa chín mùi...

Gió lạnh thổi qua hai cánh cửa sổ mở toang, có lẽ đây là con đường còn lại mà ông trời để cho người thiếu nữ này lựa chọn.

Phòng của Bi là ở tầng bốn, nếu ngã từ đây xuống...chắc cũng không giữ được mạng sống đâu nhỉ?

Bi đứng phắt dậy, nhìn ra cả thành phố đang trở nên trầm uất vì màn đêm và bão giông.

Cái chết, tính ra cũng không đáng sợ lắm. Bởi vì, sống như thế này mà so với việc chìm đắm trong hư vô vĩnh viễn còn đau khổ hơn.

"ÔNG TRỜI ƠI! NẾU NHƯ CÓ KIẾP SAU! ÔNG NHẤT ĐỊNH PHẢI TRẢ TÔI MỘT CUỘC SỐNG TỐT GẤP MƯỜI LẦN BÂY GIỜ! ÔNG TÀN NHẪN VỚI TÔI QUÁ!!"

Bi gồng hết sức lực gào lên.

Tiếng gió rít lên bên tai hát lên một khúc nhạc bi thương, chúng cuốn lấy mái tóc cô bay phấp phới. Bầu trời đầy bão giông kia ấy là sự tự do và lối thoát duy nhất cho linh hồn cô đơn lạc lõng này, Bi giang vòng tay mình ra nguyện ôm chầm lấy nó.

Lá cây thổi xào xạc hệt như những lời van xin níu kéo, cầu xin cô đừng dại dột.

Người ta hay nói rằng tự tử sẽ không bao giờ được siêu sinh, nhưng Bi làm gì nghĩ đến chuyện mong mỏi trở về trần gian này.

Nếu bị quở trách làm hồn ma vất vưởng mãi mãi cũng tốt, chỉ cần thoát khỏi chốn đau thương đây vĩnh viễn...

Bi nguyện chịu lấy tất cả!

Dấp dáng nhỏ bé đang sưởi ấm đôi tay lạnh ngắt của một chàng trai lại hiện lên trong tầm thức.

"Ngày mai em sẽ tới với anh nhé..."

"..."

" Hãy đợi em nha..."

" Tạm biệt anh!"

Sương đêm lạnh lẽo thấm nhuần vào giọt lệ cuối cùng cũng chảy dài trên mi. Người thiếu nữ kia đã mặc kệ được tất cả sự đời trái ngang, chấp nhận cái kết buồn đau cuộc đời mình.

"BI!"

Khoảng khắc cả người cô rướn về phía trước, thân thể gần như đổ sụp xuống. Bỗng dưng eo Bi bị giữ chặt và bị kéo ngược lại, tiếng gào của người kia làm tim cô như muốn ngừng đập. Cô ngã rầm xuống sàn nhà nhưng lại không cảm thấy đau đớn.

"Em muốn làm gì?? HẢ??!"

Người kia quát lên, trong khi  hai tay hắn vẫn đang giữ  chặt cô. Cả thân thể Bi run lẩy bẩy, cô gắng hết sức dằn mình ra khỏi sự kiềm kẹp của hắn.

Không...không thể nào...sao Min Yoongi lại xuất hiện ngay đúng lúc này...! Cô không muốn sống với hắn....!

Bi cố dằn người kia ra, nhưng hắn lại không hề buông. Thế là cô cúi xuống cắn thật mạnh vào tay hắn, người kia kêu lên một tiếng a, nhưng vẫn nhất quyết không buông.

"Để tôi chết đi! Đừng cản tôi! Đừng cản tôi!"

Cô ứa nước mắt gào thét, cả người cứ điên cuồng muốn lao đến cửa sổ mà nhảy xuống.

Hơi thở của gã đàn ông ấy dường như trở nên lạnh lẽo đi. Đôi mắt của hắn tối sầm lại, cả bàn tay nổi đầy gân xanh, đáy mắt đỏ lòm kia bỗng dưng bao trùm một sự điên cuồng. Con ngươi tối tăm vì thấy cảnh tượng không chấp nhạn được nên liền hoảng loạn. Yoongi cộc cằn kéo cô đến chiếc giường của cả hai, sau đó lấy cả người mình đè cô xuống, nhằm giữ lấy Bi.

"Cô nói cái gì? Cô muốn chết? AI CHO CÔ CHẾT! AI CHO HẢ????!"

Min Yoongi đưa tay lên định giáng xuống gương mặt kia một cái tát. Nhưng hắn lập tức khựng lại, bởi vì những giọt nước mắt kia đang tuôn ra đầm đìa trên gương mặt sợ hãi của cô.

"Hức...hức...hức..."

Cái cảm giác kinh sợ năm đó lại dâng lên trong lồng ngực hắn, chính là loại xúc cảm đứt đoạn khi nhận ra bản thân không còn gì, thế giới dường như chỉ còn một màu đen và biến mất trong giây phút. Nếu hôm nay Yoongi không về, ngày mai nhìn thấy xác của cô chắc chắn hắn sẽ phát điên.

CHẮC CHẮN HẮN SẼ ĐIÊN!

Yoongi đối tốt với cô như thế, tại sao cô lại muốn chết?

Tại sao những thứ quan trọng trong cuộc đời hắn đều muốn rời bỏ hắn?

Mẹ, gia đình, rồi cuối cùng là cô...

Người mà hắn ngày đêm ám ảnh!

Đôi mày của Bi nhíu lại, lệ đắng thì giàn giụa khắp khuôn mặt...tiếng van xin đầy bất lực nghẹn ngào trong nước mắt.

 "Anh...anh...tôi....tôi muốn chết....làm ơn..."

"CÂM MỒM!"

Hắn run rẩy giữ chặt lấy hai tay cô mà quát. Bi nhắm tịt mắt lại không muốn đối diện với gương mặt đang điên cuồng hệt như quỷ dữ kia.

"Em phải ở bên ta! Em không được bỏ ta!"

Yoongi phát điên lên cúi gằm mặt xuống nuốt trọn lấy đôi môi Bi, hắn mạnh bạo dằn xé nó. Chiếc lưỡi kia quấn chặt, từng chút từng chút cảm nhận được sự gắn kết mà hắn mong muốn nhưng sao lúc này lại thấy đắng cay tột cùng.

Bi không hề biết, cho dù phải bận đối phó với trăm phương nghìn kế ở ngoài cái xã hội phức tạp kia, hắn vẫn luôn nghĩ đến cô..

Yoongi đã ra sức nuông chiều, cho cô tất cả những gì hắn có.

Hắn yêu cô, hắn yêu cô! Bao nhiêu năm qua, Yoongi ám ảnh hình bóng cô đến chừng nào. Chỉ cần nhìn thấy một ai giống Bi trong kí ức, Yoongi đều muốn cướp về để thỏa cái nỗi cô đơn trong lòng hắn. Cô đâu biết rằng, khi tìm được cô, Min Yoongi cũng như tìm lại được cái thứ linh hồn trẻ dại năm đó mà bản thân bị vụt mất. Hắn vui mừng, hân hoan đến chừng nào.

Trong lòng người đàn ông ấy, đã tuôn ra lời thề nguyện mong muốn bảo bọc cô, giữ lấy cô trong vòng tay của mình mãi mãi!

Nhưng tại sao cô cứ mãi ương bướng, cứ muốn thoát khỏi hắn...ba lần bảy lượt tìm đến cái chết?

Yoongi bây giờ muốn giết người, thật sự hắn muốn cả thế giới này sụp đổ!

Không một chút dạo đầu, không động chạm. Yoong điên cuồng giật quần trong của Bi ra, hắn kéo khóa quần mình xuống rồi nhanh chóng xâm nhập cự vật của bản thân vào trong hoa huyệt của cô.

Sự gắn kết duy nhất của da thịt, chẳng còn một kẻ hở nào giữa cả hai mới có thể khiến hắn có thể cảm thấy an toàn, mới khiến hắn không phát điên lên.

Chẳng hề nhân từ hay dịu dàng như trước, hắn trút tất cả dục vọng cũng như lo sợ của chính mình qua những cú thúc vào sâu đến tận tử cung của người kia một cách mạnh bạo..

Bi khó khăn cắn răng chịu đựng sự đau đớn từ vùng bụng dưới. Tiếng nấc của bản thân cũng bị người đàn ông kia nuốt trọn trong nụ hôn cuồng nhiệt của hắn.

"Hức...hức..dừng lại đi mà....dừng lại đi mà....tôi sai rồi...tôi sai rồi..."

Khi Yoongi rời đôi môi của hắn di chuyển xuống bờ ngực của cô thì những tiếng cầu xin nức nở cũng bắt đầu vang lên.

Hắn bật cười một cách vô tình, rồi cắn vào  nhũ hoa hồng rực kia:

"Ta dịu dàng, em không muốn đúng không??!! Con khốn!"

Người đàn ông kia dường như rất tức giận, hắn rút dây nịt trên thắt lưng ra, sau đó nhẫn tâm quất nó lên làn da trắng nõn của cô. Bi đau đớn đưa tay che lại tấm thân mình, cô đau đớn hét toáng lên. Chiếc dây da kia quất xuống khiến máu đỏ bật ra đau đến điếng người. Người con gái kia chỉ biết khổ sở bật khóc.

"Hức...hức...Đừng!! Đau quá!!!"

Nghe thế Yoongi liền vứt thắt lưng xuống sàn. Hắn mất trí rồi! Tưởng rằng tiếng khóc kia sẽ khiến Yoongi bình tĩnh lại, nhưng hắn vẫn tiếp tục lật người cô ra sau, tiếp tục tiến vào hang động đỏ rực kia. Từng cú nhấp mạnh bạo như muốn làm nổ tung những tế bào trong cơ thể Bi. Máu và nước mắt thấm đỏ xuống ga giường, cô đau đớn cắn lấy môi mình cam chịu những tủi nhục kia.

Sau những lần ra vào đầy kích thích, cơn khoái cảm đạt đến đỉnh điểm, Yoongi để mặc cự vật mình phóng một dòng chảy ấm nóng vào điểm sâu nhất của hang động kia.

Mép thịt đỏ bừng co giật ôm lấy dị vật to lớn bên trong mình. Yoongi khó khăn thở dốc...rút lấy cậu em của mình ra khỏi người cô..tức thì tinh dịch bị nén lại từ từ chảy ra.

"Vẫn chưa đủ, vẫn chưa đủ.."

Dường như tâm trí của Yoongi đã bị ác quỷ chế ngự, miệng hắn vẫn lầm bầm như câu nói khó hiểu.

"Yoongi...Yoongi.."

Bi rã người gục xuống, cô nức nở muốn cầu xin người ấy nhưng những gì cô có thể thốt ra là tiếng khóc nấc và tên của hắn.

Mái tóc của cô bị gã đàn ông đè lấy người mình nắm chặt lấy. Yoongi không nói không rằng đưa cự vật của mình vào miệng cô, Bi hoảng sợ lắc đầu nguây nguậy nhưng hắn chẳng nể tình ép cô nuốt trọn lấy nó. Hắn ngửa đầu ra sau nhắm nghiền mắt cảm nhận được sự thỏa mãn khi đôi môi nhỏ kia đang ngậm lấy dương vật của mình. Rồi những lần cưỡng bức đến tàn bạo cứ thế lặp đi lặp lại. Từ khi hắn mất trí, cho đến khi cả Bi cũng bị mất trí hoàn toàn.

Cô bị hắn dày vò đến mức thần trí không còn tỉnh táo, cô không thể đếm được số lần người kia đã ra vào bên trong, hay số lần hắn bắt cô phục tùng hắn như một nô lệ tình dục. Đến khi cô đã gần như sắp ngất đi, nhưng Yoongi lại nổi điên cắn vào lưng cô khiến Bi phải bừng tỉnh trong cơn đau đớn.

"Chưa đủ! Chưa đủ!"

Mọi thứ lúc nào cũng chưa đủ..

Min Yoongi, anh ác lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro