18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời lên, Bi khó khăn mở đôi mi nặng trĩu của mình. Bên bờ vai trái trở nên tê rần, có gì đó nằng nặng đang đè lên nơi ấy. 

Quay mặt nhìn sang, người con gái kia liền thở hắt ra một cái đầy khó chịu. Thì ra là Min Yoongi đang ngủ say trong bờ ngực cô. Sau một trận điên cuồng cùng thể xác đêm qua, Bi vẫn không thể nghĩ hắn vậy mà ngủ say ngay tại đây cùng mình.

Hơi thở của hắn đều đặn mang theo hơi ấm khiến làn da Bi cảm thấy không được tự nhiên, cô nhẹ đẩy hắn ra nhưng người đó vẫn dính chặt, chẳng có dấu hiệu muốn buông. Nhìn xuống mái tóc trắng tinh của hắn, Bi với tâm tình mông lung tặc lưỡi một cái.

Hắn ngủ một cách hiền lành như thế này, cứ như những chuyện trước đó cô chứng kiến đều là một cơn ác mộng. Bi tự hỏi, chẳng nhẽ chỉ bởi sự tiếp xúc của da thịt phàm tục, mà lòng dạ cô lại bớt kiên quyết hơn. Mấy lời nói ngọt ngào của hắn thể nào lại khiến sự ghét bỏ bùng nổ đêm qua lại dịu đi?

Bi ghét bản tính dễ dại nhu nhược như vậy của chính mình, cô đúng là loại người đáng bị ruồng bỏ!

Điển hình là như lúc này, sắc trắng của mái tóc của người kia là thứ đã từng khiến cô thấy thật chói mắt. Nhưng tự nhiên bây giờ nó lại giống hệt...

Những chiếc lông vũ trên đôi cánh trắng.

Của một ác quỷ.

Bi không kiềm được đưa tay vuốt lấy những sợi tóc mềm mại như tơ kia. 

Bây giờ, liệu cô có nên cầm một dao đâm chết hắn không nhỉ? Hay chỉ đơn giản là lấy gối chèn lên mặt hắn làm cho hắn tắt thở!

Làm sao thì tên này mới chết đi được chứ!

Nhưng mà lạ thật, có loại tóc nhuộm mà vẫn mượt như thế sao? Cô cứ tưởng nó sẽ xơ xác lắm.

Ở dưới eo cô, bỗng dưng cái ôm kia lại siết chặt. Bi giật mình nhìn xuống gương mặt đang ngủ say. Những vệt máu tối qua đã không còn, cái nét non nớt như một đứa trẻ ấy lại trên gương mặt của một tên cặn bã quả là khiến người ta khó tin.

Bi ngượng ngùng nhìn Yoongi chép miệng trong vô thức. Thực ra vẻ ngoài của hắn cũng mang tới cho người ta cảm giác đáng yêu...tựa như bé mèo con.

Nhưng mà, tính cách và ngoại hình của người đàn ông này quá mức đối lập.

Mãi suy nghĩ, Bi lại không để ý người kia đã bởi những động đậy của cô mà tỉnh giấc. Cho đến khi đôi môi của hắn bất giác hôn lên bờ ngực căng mịn của cô, Bi mới tá hỏa cả lên.

"Ta nhớ...mỗi lần nếu em tỉnh dậy trong hiện trạng này, thì sẽ đẩy ta ra cơ mà...bây giờ lại ngắm ta sao?"

Yoongi khoái chí thốt ra một câu trêu ghẹo người kia. Hắn đã tỉnh dậy nãy giờ, ngay cả trước cô. Nhưng hôm qua đã trải qua một ngày dài, Yoongi vẫn muốn ngủ thêm một chút nữa... tuy vậy chợp mắt chẳng được bao lâu thì đã cảm nhận ai đó nghịch tóc mình rồi.

"Tôi chỉ là đang suy nghĩ làm sao để có thể giết anh."

Bi ngập ngừng né tránh ánh mắt hắn, gương mặt đỏ lựng như bị ai đó bắt gặp làm việc xấu hổ.

"Ồ, thật sự em đã nghĩ như thế trong khi được ta ôm ấp sao?"

Yoongi thích thú đơm thêm một câu. Sau đó nhìn Bi với đôi mắt đầy sự mê muội.

Cô bất giác hoảng sợ đẩy hắn khỏi người mình. Cái ánh nhìn này...không phải là mới sáng, hắn lại lên cơn hứng tình chứ?

"Sự quật cường của em làm ta không thể ngừng ham muốn thật em được. Phục tùng ta đi!"

Không đợi cô phản kháng, Yoongi nhanh chóng bắt lấy thân thể người con gái kia. Cả hai từ tối hôm qua đã sớm trần trụi, cự vật kia đặt ở phía sau lưng đột ngột xâm nhập vào đóa hoa ấm áp khiến nó bóp chặt lại. Bởi sự tiến vào không báo trước, Bi không kiềm được thốt lên một tiếng a. Hắn bởi vì cái khoái cảm đột ngột truyền đến, cả thân thể được một phen sướng run.

Người thiếu nữ kia tay chân như rã đi nằm dưới thân đưa đẩy theo từng nhịp nhấp của hắn. Cả hai thể xác cùng nhau trải qua dục vọng căng tràn mà nhớm nháp mồ hôi.

Những tiếng rên rỉ, tiếng giao hoan của xác thịt, tiếng thở dốc...khiến căn phòng kia lại phủ xuống một sắc dục đậm nồng.

"Em cũng đã giết ta rồi? Em có biết không."

Bằng những nồng cháy này, ta nguyện chết dưới thân em.

***

"Anh hai, mặt anh bị sao thế?"

Ngồi trên bàn ăn, May lo lắng nhìn vào vết xước trên mặt Min Yoongi thốt lên.

Mọi người ở đó đồng loạt đưa mắt nhìn về phía hắn. Mấy đứa đàn em dày dặn kinh nghiệm nhanh chóng hiểu được ít nhiều thì cười phì ra...nhưng chúng lại lập tức ngậm miệng bởi không muốn chết sớm.

"À, lỡ đùa với một đứa nhỏ hư quá nên nó cào anh."

Yoongi thong thả gắp đồ ăn vào miệng mà đáp. Sau đó đưa mắt sang "đứa nhỏ" đang khó khăn nuốt từng muỗng cơm kia.

May nhìn theo hắn thì thấy Bi mặt đỏ lựng, em khó hiểu hỏi tiếp một câu:

"Bi, cô bị sốt hả? Sao mặt lại đỏ thế kia?"

"A, không....không có..."

Cô lúng túng trước sự quan tâm ngây thơ của May, chỉ biết chối một cách lắp bắp.

Em nhíu mày khi không khí giữa Yoongi và Bi càng ngày càng ngượng ngùng và kì quái.

Đúng là lạ thật...Những gì liên quan đến anh trai em đều khó hiểu như vậy cả.

Yoongi thế mà dịu dàng nở một nụ cười. Hắn kéo ghế người kia ngồi lại gần hắn, rồi gắp đồ ăn vào bát của cô.

Khi  hành động dịu dàng của đại ca mình lọt vào mắt, Jung Hoseok lập tức phụt cơm ra đầy bàn.

"Uây trời, lâu lâu mới qua ăn một bữa mà thấy cái cảnh quái gì thế này? Đại ca à, anh làm em nổi cả da gà rồi đó!"

Anh đặt chén cơm mình xuống rồi vội rót nước ra ly nuốt ực ực. Taehyung với May không nói gì chỉ nhìn nhau rồi lắc đầu cười thầm. Một kẻ trước giờ chưa yêu ai với lại bài xích tình yêu như anh Hoseok thấy cảnh tượng này thì bị sặc cơm cũng đúng.

Nhưng mà việc Yoongi quan tâm một cô gái như vậy thì cũng thật lạ lùng! Hắn cư xử như vậy, chắc là Yoongi đối với cô bé tên Bi này chính là tình cảm nghiêm túc sao?

Thật sự không phải là đùa giỡn à?

Jungkook cũng được mời ăn cơm vì vừa lúc xử lý xong nhiệm vụ về. Cậu tươi cười theo mọi người nhìn về phía cặp đôi kia. 

Đúng vậy, mày cứ việc tận hưởng những hạnh phúc hư ảo đó đi!

Trong lòng sự đắng cay và vui mừng khiến con tim buốt lên. Nụ cười trên môi Jeon Jungkook có phần mặn đắng.

Ngày đó, sắp tới rồi..Không còn xa đâu...! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro