17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bi ngồi trong căn phòng mới ngắm nhìn ánh trăng vằng vặc bên ngoài cửa sổ. Nghe tiếng xe khởi động ầm ĩ, cô tò mò nhìn xuống dưới. Phản chiếu trong ánh mắt Bi lúc này là hàng xe con cũng như motor xếp dài dằng dặc đi thành một dãy trông rất hãi hùng, không kém phần đáng sợ.

Cứ như là chuẩn bị cho một cuộc thảm sát đẫm máu vậy!

Kể từ cái đêm cùng nhau ra ngoài, tới bây giờ đã bốn tuần trôi qua. Tên Yoongi chẳng biết là ăn nhầm thứ lạ lùng gì, mà cô cảm nhận được hắn đối xử với mình nhẹ nhàng hơn trước rất nhiều. Bởi vì cô lỡ thốt ra một câu rằng mình đau đầu, hắn đã đổi cho cô một căn phòng giống hệt căn phòng bình thường. Bi vừa mừng vừa ngỡ ngàng vì bản thân không còn bị ám ảnh bởi hai màu trắng đen kia từng đêm nữa. 

Nhưng cái cách mà Yoongi đột ngột đối tối với cô làm Bi không khỏi nghi ngờ. 

Thậm chí ngày nào cô còn được hắn mua bánh rán rồi ép ăn đến ngán ngẩm. Trong một lúc, cô tưởng hắn đã thay đổi tính cách, bởi vì một lý do gì đó thì cô không biết. Tuy vậy, Bi vẫn nghĩ sai rồi!

Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời. Tính cách của một con người làm sao có thể thay đổi chỉ trong vài khoảng khắc chứ?

Điển hình là khi kéo cô vào hoan ái tình dục, người kia vẫn cầm thú không hơn không kém những ngày đầu.

Bi đã thật sự chán chường khi cứ phải làm một nơi để hắn phát tiết. Nhưng có lẽ ông trời cũng thương cảm cho Bi, nên tối nay hắn đã rời khỏi nơi đây không có ở biệt thự.

Cạch.

Cánh cửa phòng đột ngột mở ra, gương mặt xinh đẹp đang nở nụ cười tựa như một chàng trai mười bảy kia xuất hiện trước mặt cô.

Jeon Jungkook!

"Hôm nay anh không đi với hắn ư?"

Bi nhìn thấy cậu ta thì có chút sợ sệt và đề phòng. Bản thân chỉ biết thốt ra một câu hỏi gượng gạo. Jungkook đứng dựa vào bàn, tay theo thói quen gõ lên mặt gỗ tạo ra những tiếng động cách cách khó nghe.

"Địa bàn ở dưới phố S của hắn đang bị phá. Thật tiếc, anh chả thể đi đến đó để nhìn tận mắt anh em của hắn chết."

Cậu đưa đôi mắt sáng rực qua, nhếch môi hứng thú nói với cô hệt như đang kể về một chuyện vui vẻ.

"Em đoán xem, vì sao anh lại bị bỏ lại nhỉ?"

Bi khó khăn nuốt một ngụm nước bọt.

Jungkook nói với giọng điệu ấy là sao? Có khi nào cậu ta đang nghĩ rằng cô đã đi kể hết mọi thứ cho hắn rồi không?

"Anh đang... nghi ngờ tôi nói cho hắn chuyện của chúng ta sao?.."

Bi run rẩy nói với cậu. Trong biệt thự bây giờ, chẳng còn ai cả. Cô sợ rằng Jungkook sẽ không nói không rằng mà giết cô vứt xác mất.

Nghĩ tới đó Bi đã lạnh cả sống lưng.

"Ồ? Anh biết em sẽ không chán sống đến mức nói ra đâu. Nhưng bây giờ anh ở đây để thắc mắc về bí quyết mê hoặc đàn ông của em!"

Ánh mắt Jungkook sâu thăm thẳm. Ở nơi đó như tồn tại một loại thôi miên, bắt buộc Bi phải khai ra hết cả.

"Mê hoặc? Ai cơ?"

"Em không nhận ra thái độ của Yoongi đối với em sao? Hắn coi em như một bảo vật. Em thấy đấy, trước giờ hắn chưa lúc nào dính dáng đến phụ nữ cả. Buồn cười cái là khi Hoseok bảo có gì đó đáng nghi ở em thì không khí như sắp xảy ra án mạng đến nơi. Em rốt cuộc đã làm cái gì mà hắn phát rồ lên bảo vệ em như một con chó vậy chứ?"

Bi nghệch ra nghe từng chữ từng chữ mà cậu nói. 

Thật...thật sự đến mức vậy sao?

Đêm đó, cô chỉ thuận miệng mà kể cho hắn về kí ức đối với người con trai kia mà thôi.

Không thể nào chứ?!

Jungkook tựa người vào tường, đôi mắt khẽ nhắm lại.

Trước giờ, cậu luôn bất chấp tất cả chỉ chờ đến ngày có thể giết Min Yoongi để có thể trả thù cho em gái. Nhưng lúc này, cậu lại cảm thấy việc giết hắn vẫn còn quá nhân từ.

Ngước nhìn lên Bi với khuôn mặt trắng bệch đang tái đi kia, khóe miệng cậu cong đều.

Chết đối với hắn là quá nhẹ nhàng, ít ra Jungkook phải cho hắn biết cái cảm giác của cậu. 

Loại cảm giác khốn cùng và chết tiệt đã giết mòn tâm tư cậu bao nhiêu năm trời.

Khi phải chứng kiến cái chết của người mình yêu thương!

"Bi, cứ tiếp tục như thế! Em chỉ cần như vậy vài tháng nữa thôi! Anh sẽ đưa em trốn khỏi đây."

"Anh định giết hắn chết sao?"

Bi cảm nhận được có sự khó chịu dấy lên trong lòng, nhưng chuyện hắn sống chết thì có liên quan gì đến cô chứ? Tại sao bản thân cô lại có những cảm xúc dư thừa như vậy?

"Không."

Jungkook mỉm cười nhìn cô, trả lời một cách nhanh gọn. Không đợi cô nói thêm bất cứ gì nữa, cậu ta quay lưng bước khỏi phòng.

Cái chết đối với một số người, không dễ dàng được ban cho vậy đâu.

***

Màn đêm tĩnh mịch lạ thường, cả người Bi khẽ run rẩy. Đầu cô đau như trăm cây búa bổ vào, những hình ảnh mờ ảo kia cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí.

Yoongi thay đổi thái độ với cô ngay từ cái hôm cả hai cùng nhau đi ra ngoài đó. Mà lúc ấy, cô chẳng làm gì ngoài việc kể cho hắn nghe về kí ức kia.

Lẽ nào, người đó là HẮN sao?

Vô lí quá rồi!

Thật sự Bi không thể nhớ rõ được...Người con trai kia trong kí ức của cô, hình bóng anh quá mờ nhạt. Bi chỉ nhớ được vài điểm như cả người anh ta gầy gộc, đôi mắt tối tăm không một chút sức sống tồn đọng trong đó.

Chẳng hiểu sao, ánh mắt gắn chặt vào dung ảnh tựa như sương mờ trong kí ức kia rất khớp với ánh mắt của Yoongi...càng nghĩ lại càng thấy giống!

Không lẽ thật sự người đàn ông năm đó cô đã đưa bánh của mình cho, chính là Min Yoongi?

Làm sao có thể trùng hợp như vậy được!

Cứ bị câu hỏi đó bấu víu trong tâm trí nên đâm ra cả đêm, Bi không thể chợp mắt. Cô trăn trở trên giường, cứ quay qua quay lại suốt mấy giờ đồng hồ, thân thể trở nên mệt mỏi.

Người đó...sao lại là hắn được chứ...Nếu là hắn thì..cô không thể...

Bởi vì cơ thể quá mệt mỏi nên Bi từ lúc nào đã thiếp đi. Tuy vậy, vào lúc nửa đêm tiếng động ầm ĩ vang ra ở đại sảnh lại làm Bi bật tỉnh trong cơn mê man.

Nhìn lên đồng hồ, đúng ba giờ sáng. Người kia đã về, chắc là hắn ta đã giải quyết xong chuyện.

"Mẹ mày thằng chó này! Tao tiếc cái gì mà hồi đó cứu mày để giờ mày phản bội lại tụi tao như vậy hả??!!"

Jung Hoseok nổi điên lên, đi đến không ngần ngại đá cái thân thể đã bị đánh gục ngất ở sàn nhà.

"Ào!"

Một vài tên đàn em vô tình đổ một gáo nước lạnh vào mặt người kia, khiến cậu ớn lạnh mà bừng tỉnh trong cơn đau.

"Nói mau!! Eun Woo, ngoài mày là gián của B đảng thì còn có đứa nào nữa?!!!"

"Em không biết gì cả...em...em không phải là gián điệp..!"

Eun Woo  run rẩy cố thốt lên trong cơn đau buốt của da thịt. Cậu ta chỉ là một thằng nhóc mới mười chín tuổi, Hoseok đã thu nhận cậu hai năm trước đó khi người kia không còn chốn về lang thang ngoài đường xó. Eun Woo rất giỏi bắn súng và thậm chí thể lực cũng rất mạnh nên đã được Hoseok coi trọng hệt như em trai mình vậy!

Nhưng hôm nay địa bàn ở Seoul bị phục kích, hàng trăm tay sai của Yoongi đã bị giết..thậm chí ngay cả RM cũng bị trọng thương.

Sau đó, Hoseok liền phát hiện chính Cha Eun Woo đã dẫn đường cho bọn B đảng đến đó.

"Anh Hoseok à..."

Người kia bị đánh đến mặt mày sưng húp không nhìn ra dạng gì, cậu ta run rẩy cố gượng dậy gọi tên anh.

Bi run rẩy nhìn cảnh tượng đó. Cậu ta...không phải là cái người cùng Jungkook đã đưa khay thức ăn cho cô vào mấy ngày đầu bị Yoongi giam lỏng sao?

Cha Eun Woo. Nói về ấn tượng của Bi đối với người đó thì cậu ta là một đàn em rất thân thiện. Ít nhất là thái độ của cậu đối với Bi. Mấy dạo gần đây mặc cho những tên đàn em của hắn đều ngó lơ cô thì Eun Woo thỉnh thoảng đi ngang lại hi với Bi một còn rồi còn cho vài viên kẹo, thậm chí còn hay động viên cô mấy câu nữa.

Bi cả kinh nhìn sang Jungkook vẫn tỏ ra vẻ mặt lạnh lùng đứng nhìn đồng bọn của mình bị lôi ra tra tấn. Dù là gián điệp nhưng mà nhìn anh em chí cốt của mình bị đánh đến thế..Jeon Jungkook không sốt ruột sao?!

Trước ánh mắt khẩn cầu của Eun Woo, Hoseok liền chần chừ một chút. Anh còn định hỏi thêm vài câu thì..

"Đoàng!"

Một phát súng nổ lên.

Bi rợn người nhìn Cha Eun Woo ngã gục bởi viên đạn kia ghim thẳng vào đầu bởi phát súng của Min Yoongi.

Cô theo bản năng lấy tay che lại miệng mình để không phải thốt lên lời nào. Đồng tử run rẩy đảo qua phía Jungkook đang đứng ở một góc trong phòng, đôi môi cậu ta cay đắng nhếch lên một nụ cười phức tạp.

Họ là đồng bọn nhỉ...? Vậy chắc hẳn là Cha Eun Woo đã quyết định thay cậu chết để giúp Jungkook tránh được cái danh gián điệp.

Thực ra, chỉ còn chút nữa là Eun Woo có khi thuyết phục được Hoseok nếu Yoongi không tàn nhẫn bóp còi súng lạnh lẽo kia.

Cậu ta vẫn có thể sống cơ mà...

Bi cảm thấy thế giới xung quanh như chao đảo, bóng tối dưới chân từ từ giữ chặt cô, cả người con gái ấy hoảng hốt từ từ lùi về phía sau.

Một người như vậy làm sao có thể là "anh" trong kí ức của cô...?

Một người máu lạnh như vậy, làm sao có thể là anh ấy!?

Cô quả là quá vô tư rồi, Bi đã quên nơi mình đang ở chỉ là một chiếc lồng chứ không phải một ngôi nhà. Bởi được người kia bế bồng cưng nựng nên cô đã quên rằng từ ban đầu mình chỉ là một thứ đồ chơi trong tay hắn.

Nếu muốn sống...Bi không thể nhìn nhận mọi thứ ngây thơ như vậy được!

Nhìn đến cái xác chết trợn cả mắt của Cha Eun Woo, lòng dạ Bi cứ như đang bị thiêu rụi trên ngọn lửa địa ngục. Nó nhắc cô nhớ lại cái cảnh lúc trước Yoongi đã mượn tay cô bắn chết anh trai mình. 

Sao cô có thể quên đi bản chất của người đàn ông đó? Sao cô có thể...!

Thật ám ảnh, thật tàn nhẫn làm sao!!

Điều gì đã khiến cô quên chúng nhanh như thế chứ?

Đôi mắt Yoongi tối sầm lại, những vết máu văng tứ tung lên mặt hắn càng khiến khuôn mặt người đàn ông này trở nên lạnh lẽo và nhẫn tâm hơn.

Những kẻ phản bội không bao giờ được chần chừ, giết nhầm còn hơn bỏ sót. Hơn nữa, tên nhóc này có mấy lần vô ý thức dám quá phận mà chào hỏi người của hắn.

Bi thực ra không biết, khoảng khắc Eun Woo thân thiện bắt chuyện rồi cho cô mấy viên kẹo đó đã khiến Yoongi tình cờ thấy được.

"Cậu ta để ý tới cô Bi quá nhỉ?"

Khi Jungkook đằng sau mở miệng nói một cách "vô ý", lòng hắn cứ như được đổ thêm dầu vào làm ngọn lửa ghen tức bùng cháy dữ dội. Nhưng hắn vẫn làm như không thấy gì, chỉ có điều những thứ "thuộc về" Min Yoongi từ trước tới nay không được phép một ai đụng đến. Lòng chiếm hữu cao ngút trời như thế thực ra cũng là một phần khiến hắn thẳng tay giết cậu.

Yoongi phủi tay áo một cái, mọi người lập tức giải tán. Hoseok thở dài một cái đầy trầm uất, anh sai người đến thu dọn hiện trường rồi lôi xác Eun Woo đi.

Đôi mắt cô đờ đẫn nhìn cảnh tượng kia. Cô muốn bỏ chạy quá, nhưng hai chân lại mềm nhũn như muốn tan chảy ngay tại nơi mình đang đứng.

Cảm nhận được cái ánh nhìn chòng chọc của người đứng trên lầu, hắn xuôi theo trực giác hướng mắt về phía Bi.

Lại hai viên ngọc đen láy tối tăm ấy, Bi thầm tự hỏi liệu ở đó còn chứa đựng bao nhiêu sự tàn nhẫn và vô tình nữa?

Gót giày của hắn va chạm xuống từng bậc cầu thang khiến nó vang lên những tiếng động cộp cộp không mấy dễ chịu. Yoongi vậy mà chỉ trong chốc lát đã đi đến trước mặt cô.

"Không ngủ?"

Yoongi tiến đến mở rộng vòng tay định ôm Bi vào lòng, nhưng người kia lại nhanh chóng né tránh. Cô run rẩy quay đi, Bi không thể đối mặt với hắn được khi mà kẻ ấy cứ nhìn cô với ánh mắt dịu dàng bằng khuôn mặt đẫm máu đó.

"Ta đã giữ em trong phòng để tránh những cảnh tượng này rồi. Sau lần đó ép em cầm súng tuy ta đã muốn rèn luyện em...nhưng em vẫn cứ nên để ta bảo vệ thì hơn."

Cô là người cực kỳ quan trọng đối với hắn, là ân nhân cứu mạng Yoongi nên hắn không muốn cô chịu khổ. Nếu mà hắn biết trước Bi chính là bé gái ngày ấy, bản thân đã không phải ép cô cầm súng đối diện với cái chết anh trai mình.

Hắn sẽ không hành hạ cô nhiều như thế!

"Anh...anh nói cái gì vậy...?"

Khi bàn tay người kia đưa đến trước mặt Bi như muốn vuốt ve bờ má cô thì Bi lập tức hất nó ra.

Đôi môi cô run run, cái nhìn ngập tràn hoảng sợ với người đối diện mà đáp:

" Bảo vệ tôi? Làm trò chơi của anh, ở bên loại người gớm ghiếc như anh...tôi thà chết còn hơn! Cái thử thách quái quỷ sống chết mà anh nói với tôi, tôi bỏ cuộc! Anh có thể giết tôi ngay bây giờ, chứ phải nghĩ rằng ở bên cái loại người như anh thì tôi kinh tởm chết mất!"

Yoongi nghe những lời nói đó của cô thì sững người lại. Quả là sự vô ý của hắn ban nãy thật tắc trách. Bởi vì bản thân nuông chiều Bi quá mà vô ý để cô tự do đi lại rồi nhìn thấy những cảnh tượng này. Và rồi bây giờ trong mắt cô hắn lại là một tên sát nhân máu lạnh.

Đúng là chuyện ba mươi ngày để cô sống hắn đã từng nghĩ tới, nhưng sau khi biết Bi là người hắn đã tìm kiếm bao lâu nay, thì hắn đã không còn muốn giết hay chơi đùa với mạng sống của cô nữa.

Bi cũng quan trọng như May em gái hắn vậy, thậm chí là có ý nghĩa nhiều hơn.

"Chuyện chết hay sống, không phải là quyền của em."

Khoảng thời gian qua, hắn đã yêu thương cô, đối xử với cô rất là tốt...cô lại là muốn đòi hỏi điều gì? 

Chết? Ai cho cô có quyền nghĩ đến điều đó!

Nếu Bi không muốn thấy con người dã man này của hắn, Yoongi nguyện vĩnh viễn sẽ không để cô thấy một lần nào nữa. Mọi chuyện đơn giản mà?

"Anh dựa vào đâu mà có thể quyết định quyền sống của tôi?!! Tôi ghét anh, đồ kinh tởm!"

Bi lao vung tay đánh vào lồng ngực hắn, người đàn ông kia lập tức cau mày với hành động liều lĩnh của cô. Hơn thế nữa, vì câu nói ghét thốt ra từ miệng của Bi, sự dịu dàng mà hắn cố trao cho cô đã dập đi một chút.

"Ghét ta? Ta yêu thương nuông chiều em, bấy lâu nay ta có bạc đãi em điều gì không? Em quả là không biết phước phận của mình!"

Cái tình cảm mà Min Yoongi đối với cô bé nhỏ ấy, hiện tại là Bi đã luôn là một nỗi ám ảnh. Cô như là thánh là thần, cái nhìn và sự yếu đuối của cô tuy hoang đường nhưng lại là chỗ dựa duy nhất trong linh hồn già cỗi của hắn.

Không ai biết rằng, Yoongi đã vô cùng trách mình vì không dịu dàng với cô từ lâu nên hắn đã ra sức đền bù. Bi cũng không hề ghét bỏ, thậm chí còn ăn những chiếc bánh rán hắn mua một cách thích thú. Những bộ đồ đẹp nhất, những thứ trang sức quý giá hắn thấy đều nhanh tay đem nó về cho cô.

Vậy mà sau tất cả lại đối lại là một từ "ghét".

Min Yoongi giữ tay cô lại, sức mạnh của từ cái siết chặt đó làm Bi đau đớn thốt kêu lên một tiếng. Hắn đẩy dồn cô vào tường, rồi mạnh bạo áp đặt môi mình lên môi cô ngấu nghiến.

Bị tấn công bởi nụ hôn bất ngờ, Bi muốn kêu lên nhưng giọng nói của cô đã nuốt trọn bởi cái hôn mãnh liệt kia.

"!"

Sự đau nhói từ môi khiến Yoongi cau mày. Hắn dứt ra khỏi cô, đưa tay lau đi vệt chất lỏng mặn đắng và ran rát chảy ra từ bờ môi mình. Bi đã liều mạng cắn nó đến bật máu đỏ rực.

"Con nhóc...ha...khó dạy nhà em!"

Hắn thở dốc, nói.

Bi ra sức lau đi đôi môi mình như không muốn nhận cái nụ hôn kia của hắn, cô tức giận trừng trừng nhìn người kia.

"Mặt trời vẫn chưa lên, đêm nay còn dài, để dạy em ta còn rất nhiều cách. Thật lì lợm!"

Còn chưa kịp để Bi trốn tránh, Yoongi lại đi đến giữ lấy cô rồi xách ngược Bi lên vai mình. Sau đó hắn quay bước đi về phía căn phòng quen thuộc của cả hai.

"Tên khốn nạn!!!! Cặn bã!! Cặn bã!!"

Thậm chí tay hắn giết người còn chưa rửa sạch máu, lúc này hắn lại muốn làm gì với cô?

"Ta tưởng em đã vốn biết điều đó."

Ở ngoài kia gió thổi rít lên. Người ta bắt đầu tiến vào những nhục dục, những suy nghĩ và cách thể hiện yêu thương vô cùng sai trái.

Tình yêu của hắn bao gồm gượng ép, chiếm hữu, đôi khi lại là khống chế tâm lý và tẩy não cô gái nhỏ ấy. Phải mãi đến sau này, khi những tổn thương và đau khổ lần lượt vỡ ra như sóng biển chèn bờ đê yếu ớt, người ta mới lại nhận ra đó không phải là tình yêu.

Mà chỉ là những TỆ BẠC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro