10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bi nằm bất động đưa mắt nhìn lên trần nhà, lúc này cô như một con búp bê đáng thương bị vứt bỏ.

Ở trong căn phòng mập mờ với ánh đèn màu cam nhạt huyền ảo, xung quanh là những bức tường trắng đen dày cộp vô hồn khiến người khác như muốn bị bức chết. Cô ngơ ngẩn đưa mắt nhìn chăm chăm vào một điểm vô định trong không gian. Người thiếu nữ ấy lúc này còn chẳng biết bên ngoài đã là ngày hay đêm.

Nếu cứ sống như vậy mãi, sớm muộn gì đứa con gái này cũng sẽ phát điên.

"Ba mươi ngày để sống... nếu có thể thuyết phục ta không giết em, thì em sẽ không chết."

"Nếu khó quá thì ta sẽ cho em cơ hội, hãy giết ta trước khi ta giết em!"

Giết hắn? Giết người đàn ông đó? Bằng cách nào chứ?!

Một ông trùm có thể tóm gọn cả đống tên giang hồ lưng dài vai rộng, thì đứa con gái trói gà cũng không chặt như cô làm được điều gì với hắn đây?

Mặc vào người bộ đồ được cô hầu gái lúc nãy tắm rửa cho mình để sẵn ở bên cạnh, Bi thút thít co chân lại gục mặt vào đầu gối của bản thân. Dáng hình Bi lúc này tựa một hài nhi trong bụng mẹ vô cùng cô đơn và lạc lõng.

Bây giờ cô khóc cũng chẳng được, muốn câm lặng cũng không xong.

Ở phía dưới bụng đau quặn lại, Bi khe khẽ kêu lên một tiếng. Sau đó cô nhìn xung quanh tìm kiếm thứ gì đó.

Đồ ăn...cô đói quá...

Đúng ngay lúc ấy, cánh cửa nặng trịch liền trùng hợp mở ra, một  bóng hình mờ nhạt xuất hiện. Bi nheo mắt nhìn đến, hình như không phải là những nữ người làm như thường lệ. Thay vào đó lại là một tên đàn em bận vest đen đi tới, trên tay cậu ta bưng một khay thức ăn đầy đủ các món.

"Đồ ăn của em nè!"

Nụ cười trên môi người kia tươi rói hệt như một thiên thần, tuy vậy đối với đàn ông ở nơi này Bi lại hết sức đề phòng. Cô hoảng sợ chạy tới góc tường, run sợ trốn tránh tên kia.

"Jungkook, có vẻ cô ấy sợ chúng ta."

Eun Woo cũng chưa đối mặt với việc này bao giờ, cậu ta quay người lại liếc mắt nhìn đến đồng đội của mình kêu gọi sự trợ giúp.

Đến lúc này người kia mới bước ra.

Jungkook nhìn đứa nhỏ đáng thương đang sợ sệt ôm đầu trong góc tường thì đáy lòng dâng lên một nỗi xót xa.

Con gái...chúng luôn bị thiệt thòi.

Cứ nghĩ về những thiếu nữ ở độ tuổi này, trong cổ họng cậu ta luôn đau buốt một sự ân hận và day dứt. Cũng vì hai từ " con gái" ấy, mà cậu đã lâm đến đường cùng và chọn bước vào chốn giang hồ như bây giờ.

"Em ăn đi."

Jungkook tiến đến lấy khay đồ ăn từ tay Eun Woo, sau đó địu dàng đi đến đặt trước mặt Bi.

"Hình như cô ấy sợ chúng ta đó...nhưng mà chắc em không còn thời gian mất.."

Cha Eun Woo nhìn vào đồng hồ thốt lên, cậu tặc lưỡi nói với Jungkook.

"Em dẫn anh tới đây là được rồi, đi làm nhiệm vụ đi. Việc ở đây để cho anh."

Chắc chỉ có lẽ chờ mỗi câu này, Eun Woo lập tức hí hửng bật ngón tay cái. Sau đó cậu ấy chạy tới cửa ngó quanh coi có người không rồi lập tức nhanh chân biến mất.

"Anh...anh..."

Thấy Jungkook từ từ bước đến quỳ một gối xuống trước mình, Bi đề phòng đẩy cậu ta ra.

"Anh sẽ không làm hại em, anh thề đấy."

Nụ cười tươi sáng của Jungkook khiến cậu ta trông thật thánh thiện, chẳng lưu một chút gian dối. Nhưng nếu đã là kẻ đang sống ở chốn này, thì Bi tốt nhất vẫn nên né tránh thì hơn.

Nhưng nói gì thì nói, bởi vì sự tò mò của bản thân, cô có chút kì quặc nhìn người trước mặt.

Tên này là ai vậy chứ? Tại sao lại xuất hiện ở đây?

Rột! Rột!~

Dạ dày bởi vì đói nên liên tục kêu lên biểu tình, Bi xấu hổ nhìn kẻ đang mỉm cười nhẫn nại trước mặt mình. Người ta nói miếng ăn là miếng nhục, cô bé rốt cuộc cũng chẳng cưỡng lại cơn đói. Bi lập tức giật lấy một chiếc bánh mì trên khay thức ăn, sau đó nhét vào miệng nhai một cách ngấu nghiến.

"Ngon nhỉ? Bánh mì ở đây ngon lắm!"

Jungkook đặt cái khay kia xuống trước mặt cô rồi cậu ta đứng dậy. Tuy nhiên, người đó vẫn không có ý định rời đi. Cậu bước đến chiếc ghế  đẩu đặt bên cạnh giường, sau đó ngồi xuống chờ cô ăn gần hết.

Bi sau khi nhét đống đồ ăn kia vào dạ dày, não mới hoạt động minh mẫn lại một chút.

Sao tên đó vẫn ở đây? Có khi nào anh ta bỏ thuốc gì vào trong đồ ăn rồi đợi cô ngất đi, làm nhục cô không nhỉ?

Nghĩ như thế, cô bỏ lại thức ăn vào trong khay, đề phòng nhìn Jungkook mà hỏi:

"Anh.. là ai?"

"Em có muốn thoát khỏi đây không? Anh sẽ giúp em."

Không trả lời mấy câu hỏi dài dòng, Jungkook đi thẳng vào mục đích vì sao mình lại xuất hiện ở đây. Cậu mỉm cười nói với cô, nhưng đôi mắt cậu ta không còn ấm áp như lúc nãy, thay vào đó đầy ắp những tia hận thù.

Bi có chút ớn lạnh, cô hoảng sợ nhìn chằm chằm không rời khỏi người kia.

"Chỉ cần làm theo những lời anh nói, em sẽ có một cuộc sống tự do! Đây là điều em mong muốn bây giờ, đúng chứ?"

Cậu xỏ tay vào túi quần, khóe miệng nhếch lên đầy ranh mãnh. Bi cảm thấy không thích nghi được sự thay đổi đột ngột của Jungkook, hô hấp dần trở nên khó khăn. Cô tự hỏi, người này với người con trai trông hiền dịu lúc nãy là một ư?

"Làm sao để tôi tin anh?"

Bi hỏi cậu. Jungkook chỉ cười phì một cái lấy con dao được giấu từ trong áo vest của mình ra.

"Anh có thể giết em ngay bây giờ."

"G..gì cơ...?"

"Nhưng mà anh không làm điều đó. Bởi vì em sẽ là một quân cờ hữu dụng trong tay anh."

"Anh ghét tên Min Yoongi đó à??"

"Còn hơn cả thế nữa."

Bi nghe cậu nói thế thì quay đi. Cô phải ý thức được tình trạng của mình, bản thân cô đang dính tới xã hội đen mà! Đương nhiên sẽ không thiếu những loại người như này, cô nhất định nên bình tĩnh đối mặt với nó!

Bây giờ dù gì Bi cũng không còn đường lui, nếu bây giờ cô có theo người đàn ông trước mặt hay không...

Con dao kia bỗng ánh lên một tia chết chóc khiến cô bỗng níu chặt lấy gấu váy.

"Miễn là có thể thoát khỏi đây thì được thôi."

Bi đáp, giọng hơi nhỏ.

Jungkook dường như đã nghe được câu trả lời ưng ý. Cậu cười, sau đó người kia tiến đến đặt tay lên đầu người kia xoa xoa.

"Em khôn ngoan lắm. Jeon Jungkook, tên của anh là Jungkook."

Vẻ lạnh lùng nguy hiểm kia dần biến mất, nụ cười ngây thơ một lần nữa lại xuất hiện trên gương mặt của cậu ta.  Trông thấy cái vẻ mặt đó, Bi cảm thấy bánh mì trong cổ họng dễ nuốt trôi hơn một chút. Cho dù tất cả chỉ là giả tạo.

Người kia nhìn đồng hồ, sau đó lấy khay thức ăn lại, rồi đưa mặt mình kề sát mặt cô.

"Thống nhất thỏa thuận. Nhưng cuộc gặp gỡ này, em đừng làm lộ nó ra nhé."

Bi liền quay mặt đi tránh phải tiếp xúc quá gần với Jungkook, từ ngày bị Yoongi hành hạ, cô thật tình rất ghê sợ đàn ông.

Jungkook cười phụt ra một cái, làm lộ ra hai chiếc răng thỏ rất đáng yêu. Người kia lấy tay búng vào mũi cô. Ngay sau ấy, cậu ta đứng dậy quay đi.

"Thế mạnh bây giờ của em... đối với tên đó, em chỉ cần dùng tình cảm."

Trước khi biến mất hút khỏi phòng, Jungkook đã để lại câu nói đó.

Em ngờ nghệch ngồi thụp xuống căn phòng kia, đối với gợi ý mà cậu để lại vẫn có chút không thông.

Tình cảm ư?

***

Đêm về đem theo một màn sương mù dày đặc.

Jeon Jungkook nằm ngã người tựa người bên cửa sổ, tâm trí cay đắng chìm trong những ngày tháng xưa cũ.

Jungkook, em gái anh là đẹp nhất trên đời đúng không?

Thôi nào, đừng làm phiền hai nữa!

Jungkook, em đói...

Rồi rồi hai sẽ cố kiếm gì đó cho em ăn.

Jungkook, đừng bỏ rơi em mà! Đừng bỏ em!

Tao ghét mày, Na, cút khỏi tầm mắt ta!  Mày chính là gánh nặng của tao! Cút đi!

Nghĩ lại những lời nói vô tình mà mình đã quát, nước mắt Jungkook lại không kiềm được nhỏ giọt.

Trước đây, Jungkook chỉ là một đứa trẻ cơ nhỡ, cậu cùng em gái bị ba mẹ bỏ ở ngoài đường, sau đó chỉ biết ăn xin kiếm sống. Thời gian trôi qua, đến khi hai anh em lớn lên trở thành mấy đứa đầu đường xó chợ, Jungkook trở thành dân bảo kê, còn Na thì được cậu chăm sóc lo cho ăn học. Bởi vì sa đọa vào cờ bạc cá độ, cộng với sự tiêm nhiễm độc hại từ đồng bọn..

Trong một trận cãi vã đơn thuần, mà Jungkook đã đánh mất em gái mình vĩnh viễn.

Na bị cậu bỏ rơi, xui rủi bị rơi vào tay Yoongi. Con bé sau khi bị hắn bắt về đã bị cưỡng hiếp và hành hạ không thương tiếc. Đã vậy, thằng khốn kia đã thẳng tay chôn sống con bé chỉ vì nó phản kháng.

Cậu hận hắn, hận tất cả những thứ liên quan tới thế giới giang hồ đầy nhớm nháp này...và cậu cũng hận chính bản thân cậu biết bao..

Bởi vì nỗi thù hằn và niềm ân hận quá đỗi đậm sâu, mà đời cậu thì cũng chẳng còn gì nữa...Thế nên Jungkook đã gạt bỏ tất cả mà dấn thân vào chốn giang hồ nhiễm đầy máu tanh này.

Chỉ đợi một ngày thằng khốn kia trả giá.

Na à, anh sẽ giết hắn, thù này anh sẽ không quên, anh sẽ dùng hết cả cuộc đời mình...trả lại tất cả lỗi lầm mà anh làm với em.

Jungkook mấy năm nay không ngày nào sống mà không nghĩ tới hai chữ báo thù. Chỉ vì để có ngày trả hết nợ máu với Yoongi, việc gì cậu cũng bất chấp là. Thậm chí, mấy anh em trong băng đảng phải thốt lên với cậu ta rằng Jungkook vẫn còn nhỏ mà quá lạnh lùng, thẳng tay chẳng có tí tình người nào.

Yoongi cũng vì thế mà thấy cậu hữu ích, nên mới tin tưởng để cậu bước vào đám đàn em thân cận.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, bên đầu dây bên kia phát ra một giọng trầm đặc.

"Jungkook, mày đã làm xong chưa?"

"Xin lỗi đại ca, thằng đó chỉ bị phế đi, chưa chết."

"Hay, phế liệt cũng tốt, coi như lúc này Min Yoongi mất đi một cánh tay đắc lực rồi. Mày phải cố thay thế vị trí của Kim Taehyung, hiểu không Jungkook?"

"Ok."

Nói xong, Jungkook tắt máy. Ngoài trời  gió thổi rít lên, hôm nay không trăng cũng chẳng có sao. Tất cả những gì người kia thấy chỉ còn là bầu trời đen mực tối tăm đến âm u. Cũng bởi vậy, nó lại khiến lòng người cảm thấy lạnh lẽo vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro