9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seok Jin ra sức kiểm tra tổng quát một lần nữa, cuối cùng hắn tiêm cho y một liều thuốc rồi bước ra ngoài.

"Đây là loại thuốc độc anh chưa từng gặp trước đây. May là do tiếp xúc với liều lượng nhỏ nên đã không cướp mất tính mạng của Taehyung. Nhưng mà cổ họng của nó bị tổn thương quá nặng, di chứng chắc chắn sẽ xảy ra."

Hoseok và Jimin tái mét mặt mày khi Seok Jin chậm rãi giải thích về tình trạng của Taehyung.

"Có thể là di chứng gì???"

Jimin sốt sắng hỏi đàn anh của mình.

"Liệt dây thanh quản. Tức là sẽ bị câm, trường hợp xấu có thể kèm theo không ăn uống được, chỉ có thể truyền các chất qua đường máu. Đã vậy, anh thật sự cũng không biết chừng nào nó mới có thể tỉnh dậy nữa."

"Mẹ nó...chết tiệt!"

Hoseok tức tối thốt lên một câu. Anh sa sầm mặt mày đến đứng còn không vững.

Bộp!

Đúng lúc đó thì tiếng của vật gì đó nặng trĩu rơi xuống phát ra. Ba người quay đầu lại thì lập tức thấy May hoảng loạn lấy tay che miệng lại với vẻ không tin được. Cái balo vải của em đã bị tuột khỏi cánh tay mà nằm ngổn ngang trên đất.

Từ cái ngày xảy ra chuyện, em đã lập tức biến mất không để lại một dấu vết cho ai trừ Min Yoongi. Tới giờ đã ba năm. Mọi người không hiểu lý do em bỏ đi, nhưng chắc chắn là để trừng phạt cái tình yêu rồ dại của Kim Taehyung.

Hoặc là cứu y. Có lẽ vậy.

"May, sao em bây giờ mới về với nó, mấy năm qua nó đã nhớ em biết bao nhiêu?"

Jimin buồn bã nhìn em, đắng cay nói.

"Tae...Tae Tae à!"

May bật khóc thốt lên tên y, rồi vội vàng lao đến cạnh giường bệnh nơi Taehyung đang hôn mê.

Gương mặt y nhợt nhạt chẳng có chút sức sống, nhưng những đường nét quật cường trong kí ức của May vẫn không hề thay đổi.

"Anh Tae...Em về rồi!"

May về với anh rồi đây.

***

Trong cơn cuồng nhiệt với người đàn ông, Bi chưa từng cảm thấy bản thân bị dày vò hay cảm thấy nhục nhã đau đớn đến như thế. Những vết bầm trên da thịt trắng nõn kia cứ liên tiếp được tạo ra, Yoongi nằm trên thân cô vẫn liên tục luận động ra vào cùng cự vật to lớn kia. Sau khi thỏa mãn bản thân, hắn lại chèn ép môi cô, mạnh bạo mút mát lấy nó.

Con người vốn là lũ ác quỷ trong mắt Bi, nhưng người đàn ông đây còn hơn thế nữa. Cô cảm nhận được linh hồn hắn thật là lạnh lẽo, nhẫn tâm và già cỗi, trái ngược với diện mạo đầy ngọt ngào và mê hoặc của chính hắn.

Trong cơn đau vì hoảng loạn và khủng bố tinh thần bởi người đàn ông đó, ban đầu cô còn có thể la khóc cầu xin. Thế nhưng tệ hại thật, dần dần cô bị làm cho vô cảm, lệ thế nào lại tắc nghẽn ở khóe mắt.

Bi cứ nằm vật ra đó như một cái xác chết.

Trong những lúc bĩ cực như lúc này, Bi thường nghĩ đến cái việc giải thoát. Bởi khi chết đi rồi, bản thân sẽ không còn cảm xúc. Bi đã từng nghĩ là cô phải cố gắng sống, cho dù ông trời tàn nhẫn với cuộc đời cô đến mức nào. Nhưng...

Đến sỏi đá rồi cũng sẽ có một ngày mòn đi, con người da thịt đỏ ấm làm sao không biết đau?

Đang chìm đắm trong dục vọng, Yoongi bất ngờ bị cắn vào lưỡi khiến nó tóe máu ra. Hắn lập tức rời khỏi môi cô, hắn quay đi nhổ một ngụm nước bọt đầy máu tươi.

"Đúng là thứ bướng bỉnh!"

Hắn không những không nổi điên, mà còn khoái chí cười cợt. Cả người tiến sát vào thân thể cô, một lần nữa giữ chặt lấy tay, tiếp tục những trận xâm nhập vào cơ thể kia cùng dục vọng đầy xấu xa.

Bi ấm ức chịu những cú thúc đầy mạnh bạo, ý nghĩ muốn tự sát dâng lên đến đỉnh điểm.

Mấy ngày trước, ý chí sinh tồn của Bi nảy sinh mạnh mẽ. Cô đã bị hành hạ thể xác nhưng lí trí vẫn ra sức tìm cách để bỏ chạy khỏi đây. Nhưng lúc này thân thể và cả ý chí của cô đều bị dậm nát và chà đạp, cô đau đớn lắm.

Vừa giết xong anh trai mình, lại còn bị một gã cầm thú cưỡng hiếp.

Cô muốn sống đấy! Nhưng cô không muốn sống như thế này!

"A...a..."

Toan cắn lưỡi bản thân để kết liễu đời mình, bỗng dưng gò má cô bị bóp lại đau điếng. Bàn tay của người đàn ông kia tựa gọng kiềm óp lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, Bi chỉ biết kêu ra một tiếng ư ử.

Em chỉ có thể chết dưới tay ta thôi.

Hắn thì thầm bên tai cô, sau đó cùng với cao trào của dục vọng, ở dưới phóng tất cả luồng ấm nóng kia vào bên trong cô gái nhỏ.

Bi thất thần nhìn hắn, ánh mắt đen láy và tối tăm kia là thứ cô nhìn thấy cuối cùng trước khi bị đuối sức ngất đi.

Yoongi thõa ý vuốt ve gương mặt xinh đẹp trước mặt mình, hôn nhẹ vào mặt cô.

Có những duyên phận, là tơ hồng điểm kết, nhưng cũng có những cuộc tình, là xiềng xích buột chặt, chỉ khiến những người trong cuộc đau đớn.

Tại thời điểm đó, hắn không nhận ra và cũng chẳng ý thức gì được về họ, để đến sau này, hắn đành dành cả cuộc đời để hối hận.

***

"May đã về rồi sao?"

Yoongi mang vẻ lười biếng bước từng bước trên hành lang. Hắn cùng Hoseok tiến đến căn phòng cuối dãy để thăm tình hình của Taehyung.

"Từ hôm qua tới giờ, em ấy chỉ ở trong phòng với nó. Nó không nguy hiểm về tính mạng, nhưng anh Jin nói di chứng có thể xảy ra."

Anh đang nói thì khựng lại một chút, giọng bị lạc đi.

" Thằng quỷ đó trước đây đã từng nói nhiều như thế. Nếu bây giờ không nghe giọng nó, chắc sẽ buồn chán và cảm thấy không quen."

Qua lời nói nghẹn ngào của Hoseok, hắn cũng đã hiểu ra được ẩn ý của anh ta. Yoongi không đáp lời nào, thẳng hướng bước vào phòng bệnh của y.

Một người thiếu nữ với mái tóc xoăn nhẹ, làn da trắng tinh và đôi mắt một mí đang nằm gục bên giường bệnh. Gương mặt kia trông hao hao Yoongi, em mặc dù đang ngủ nhưng bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay của Kim Taehyung. Viễn cảnh kia như một bức tranh phục hưng chẳng tráng lệ mà toàn đau thương.

Nghe tiếng bước chân của hắn, May liền giật mình tỉnh dậy.

"A! Anh hai..."

May đã khóc từ đêm qua đến giờ, em cứ tưởng là mình đã cạn nước mắt rồi. Nhưng khi nhìn thấy hắn, em lại bắt đầu mếu máo. Đôi mắt to tròn kia ầng ậc một màng nước mắt, nó chỉ chờ chực khoảng khắc nào đó mọi thứ quá giới hạn thì sẽ vỡ tan.

"Em không ghét anh Tae nữa! Em không trốn anh ấy nữa! Anh hai mau nói để anh Tae tỉnh dậy đi! Taehyung đã giận em vì đã bỏ anh ấy đi mấy năm trời...giận đến nỗi em đã gọi tên anh ấy tới cả nghìn lần rồi nhưng anh ấy chẳng tỉnh lại!!"

Cuối cùng, May không kiềm được mà bật khóc. Yoongi nhìn dáng vẻ của em gái thì vô cùng xót xa, hắn lập tức đi đến ôm em vào lòng, nhẹ giọng an ủi.

"Nó đánh nhau nhiều mệt quá nên thiếp đi một chút thôi! Cái con mít ướt này, mau nín đi! Em mà khóc nữa thì đợi nó tỉnh dậy anh sẽ đánh cho nó mấy cái!"

Tuy rằng đối với bất cứ ai Min Yoongi có thể lạnh lùng mạt sát, nhưng chỉ riêng với em gái mình hắn mãi mãi là một người anh dịu dàng và đầy yêu thương.

Hoseok từ đằng sau đi lên, mỉm cười nói với em:

"Hay May đi ăn cơm đi, từ tối hôm qua đến giờ đã là trưa rồi, em sẽ không còn sức lực nữa nếu cứ ngồi đây đâu! Anh sẽ coi Taehyung cho."

Anh vừa dứt lời thì người con gái kia vội chạy lại chỗ y, ôm lấy cánh tay Taehyung, lắc đầu từ chối:

"Không! Em không đi đâu! Nếu anh Tae tỉnh dậy mà không thấy em thì sao? Em phải ở bên cạnh anh Taehyung!"

Tiếng thở của Taehyung nhẹ nhàng và vô hình đến mức người ta cảm thấy có chút lo sợ, khuôn mặt y tái nhợt chẳng có sức sống. Nếu như người ấy không nhớ nhung em, y sẽ không suốt ngày nốc rượu và trở nên mất cảnh giác để người ta hãm hại như thế. 

May cảm thấy thật sự rất hối hận vì em không nhận ra tình cảm của bản thân và trách cứ y quá nhiều.

Tất cả là do em.

May đắng cay gục mặt mình vào tay Taehyung, nước mắt vẫn tuôn ra như suối.

"Em có một thỉnh cầu. Nếu anh Tae mãi không tỉnh dậy.."

"Em đừng nói bậy nữa May!!"

Hoseok biết ý định của người kia, anh ta sửng sốt chặn miệng em trwosc.

"Không, mấy anh nghe em nói đi! Cả đời này em không thể sống nếu thiếu Taehyung! Anh ấy đã ở bên cạnh em từ thuở niên thiếu!"

Em cố giữ giọng không bị lạc đi bởi tiếng khóc, nghẹn ngào đưa mắt nhìn đến anh trai mình.

"Không."

Yoongi thẳng thừng đáp.

"Em và nó, sẽ không có ai đi đâu cả. Anh chỉ chấp nhận một thỉnh cầu duy nhất từ miệng em là kết hôn với nó. Sau bao nhiêu chuyện xảy ra thì đó là điều nó bắt buộc phải làm để trả nợ cho em! Nên nó sẽ không sao hết."

Hắn trả lời không chút do dự, cái giọng đinh ninh chắc chắn của Min Yoongi luôn là liều thuốc an ủi tinh thần tốt nhất của may. Từ nhỏ đã như vậy rồi. Sự kiên định của hắn chính là thứ đã che chở cho em vượt qua mọi bão giông. Nhưng đứa trẻ nào rồi cũng phải lớn, đã đến lúc May tự bảo vệ và giữ lấy hạnh phúc cho riêng em rồi.

Tiếng khóc của May to hơn, tay em nắm chặt tay Taehyung. Bao năm qua, dù biết cả hai có tình cảm nhưng chưa bao giờ hắn chấp nhận tình yêu giữa em và y, nhưng lần này hắn đã đồng ý... Chỉ tiếc là y vẫn không hề hay biết.

Anh sẽ từ bỏ tất cả vì em...May..quay về đi...anh sẽ thực hiện mong ước của em..

Bởi lẽ quá xúc động, nên em đã không cảm thấy được, bàn tay của Taehyung đã động đậy đôi chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro