11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã nhiều ngày trôi qua, tên Min Yoongi đó không đến nữa. Nhưng Bi vẫn bị giam lỏng trong căn phòng này, chỉ tới khi đến bữa bọn người làm mới đem cơm vào cho cô.

Bi cảm giác mình sống không khác gì con vật nuôi trong nhà hết, thậm chí còn tệ hơn. Quanh quẩn trong cái ánh nắng hiu hắt, cô cũng bắt đầu suy nghĩ đến câu nói của cái người tên Jungkook kia.

Tình cảm?

Cậu ta bảo cô dùng tình cảm? Ý Jungkook phải chăng là cô hãy khiến Min Yoongi có tình cảm với cô? Cái quan hệ đó...người ta thường nói, nảy sinh từ trai và gái, là tình yêu đúng không?

Làm sao có thể chứ? Nếu tên khốn đó mà có thể đổ gục trong mấy cái thứ như là tình yêu thì cần gì phải đợi tới lượt cô khiến hắn chết! Trên đời này thiếu gì đàn bà để giết hắn?

Bi cảm thấy gợi ý của Jungkook có chút mạo hiểm và không thực tế! Nhưng mà nếu suy nghĩ kĩ thì...Việc dụ dỗ hắn là điều duy nhất mà cô có thể làm lúc này. Cô giết hắn cũng không được, đánh cũng không xong. Vậy suy ra ngoài chuyện cam chịu để bị sỉ nhục rồi cố gắng nịnh nọt Min Yoongi thì cô có thể làm được gì?

Bi vò đầu mình để bản thân rời khỏi đống suy nghĩ hỗn độn, để sống và tồn tại qua ngày thật là khó khăn! 

Nhưng cô cũng đâu còn gì để mất?

Thở dài trong vô vọng, Bi đảo mắt nhìn xung quanh. Mọi thứ trông thật âm u và bệnh hoạn, cho dù cô đã ở đây được một khoảng thời gian, Bi vẫn không thể ngấm nổi hai màu trắng đen đơn sắc ấy.

Bước chân xuống nền nhà lạnh ngắt, người con gái kia hít thở thật sâu để kiềm lại cơn đau từ vùng bụng dưới.

Cửa vốn không hề khóa, Bi mừng rỡ như bám được một cành cây trong khi bản thân đang bị dìm trong một dòng sông chảy xiết. Cô người làm lúc nãy vội vội vàng vàng, chắc là cô ta đã sơ suất quên khóa cửa. Bi giữ chặt nắm cửa nặng trịch, gắng sức kéo nó ra một cách khó khăn.

Đến cả một cánh cửa cũng không mở nổi, giết Min Yoongi bằng cách nào được chứ?!! Trừ khi hắn nằm sẵn trên giường và đưa dao cho cô, may ra cô còn có cơ hội.

Từng tia sáng ở bên ngoài chiếu vào, vì ở trong bóng tối quá lâu nên Bi nhìn mọi thứ sáng bừng ở ngoài có chút chói mắt.

Cô liều mình lao ra trên đoạn hành lang dài tưởng chừng như vô tận.

Một vài người làm và tay sai đi ngang qua nhìn cô một chốc rồi rời mắt ngay. Họ cứ như cố tình làm ngơ  Bi, nhưng miệng vẫn thốt lên mấy câu nói khó nghe.

"Gái của BOSS."

"Tốt nhất tụi mình đừng đụng vào."

"Nó đã tát BOSS đấy mày, việc chẳng ai dám làm."

"Thế mà cũng sống được tới bây giờ, tao cũng đến sợ khẩu vị của BOSS quá. Nếu là tao, tao cho đi làm gái từ lâu rồi!"

Một vài tiếng thì thầm cất lên, kèm theo giọng cười khanh khách lướt qua tai cô. Nhưng Bi không biết ai là người nói câu đó. Cô bé cúi gằm mặt bước đi từng bước.

Đám người này cư nhiên nói những chuyện như thế mà không sợ cô trốn đi sao?

Đi hết mấy ngõ ngách để kiếm một lối thoát, rốt cuộc Bi cũng hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng. Đầu cầu thang nào cũng có hai tên đàn em canh giữ. Còn cửa sổ thì đóng kín mít, khóa chặt. Nhưng giả dụ nó có mở đi nữa thì đây vẫn là tầng ba...

Cứ đi mãi, rốt cuộc cô cũng đành phải dừng chân. Đây là ngõ cụt rồi.

Trước mặt cô lúc này chính là một căn phòng cũng được bài trí giống những căn phòng khác.

Gió luồn qua khe hở của cánh cửa khép hờ trước mặt, đem theo một giọng hát trong trẻo nhưng đong đầy bi lụy.

Bi bởi vì giọng hát đó thu hút mà tò mò tiến đến nhìn trộm qua khe cửa. Bên trong có một cô gái đang ngồi hát ru cho người nào đó đang nằm trên giường trong trạng thái bất tỉnh. Giọng hát ấy thật lòng mà nói thì vô cùng hay và còn đem cho người khác cảm giác vô cùng êm dịu. Tuy nhiên, những câu đầu cô ấy còn có thể hát rõ ràng, nhưng dần dần về sau chỉ còn tiếng khóc nấc.

Bi nhíu mày nhìn cho thật kĩ gương mặt của kẻ đang nằm trên giường bệnh.

Đúng rồi! Chính là người đó! Gã đàn ông đã cứu Bi khỏi đám vô lại và cũng là người bị anh trai cô hạ độc.

Bi có chút thất thần nhìn cô gái kia ôm lấy Kim Taehyung bật khóc khổ sở.

"Cạch!"

Trong phút ngẩn ngơ sơ ý, cô lỡ tay đụng vào cánh cửa kia khiến nó kêu lên một tiếng. Cô gái trong phòng giật mình nhìn ra. Bi như bị bắt quả tang làm gì đó sai trái, Bi sợ hãi quay lưng toan bỏ chạy đi.

"Bộp!"

Mặt cô lao thẳng vào lòng ngực của ai đó. Khi hương gỗ trầm quen thuộc xông vào mũi, cô cũng lờ mờ đoán được mình đã đụng phải kẻ nào.

"Bi?"

Người đàn ông ấy nhếch mày gọi tên cô. Bi lúng túng nhìn Min Yoongi đang sừng sững đứng trước mắt mình. Bắt gặp ánh mắt đen láy kia, mồ hôi lạnh trên trán Bi lại rỉ xuống. 

"Cô ấy là ai vậy anh hai?"

May bước khỏi phòng, em đem theo sự tò mò nhìn nghía Bi trong chốc lát. Người con gái với khuôn mặt xinh đẹp như thế này, em chưa từng gặp qua. Nhưng có vẻ cô ấy rất thân thiết với anh trai May.

Với sự thắc mắc của em gái, hắn không ngại ngùng nắm lấy cánh tay cô rồi kéo Bi ngã nhào vào lồng ngực mình. Bi hoảng hốt theo bản năng muốn đẩy hắn ra nhưng sức của Yoongi quá mạnh. Tuy nhiên cô vẫn không ngừng giằng co đến khi cánh tay mình bị tấy đỏ cả lên.

"Em biết mình phải trả lời thế nào thay ta mà, đúng không?"

Khi đã giữ chặt được cái người bướng bỉnh trong lòng mình, Yoongi mới cúi người xuống thì thầm vào tai cô.

Vết nhức ở cánh tay khiến cô không khỏi khó chịu. Trả lời? Trả lời như thế nào đây chứ?

"Tôi là người của Min Yoongi!"

Bởi vì hắn thô bạo nắm chặt lấy tay mình, Bi không chịu nỗi được sự đau buốt tại đó nên đã vội vàng thốt ra không suy nghĩ. Yoongi nghe thế có vẻ rất thỏa mãn, lực ở bàn tay kia mới từ từ nới lỏng. Cuối cùng hắn cũng thả cô, Bi lùi người ra, cách hắn chừng ba bước. Khuôn mặt  cô bé hiện lên hai biểu tình vừa xấu hổ vừa tức giận đan xen.

May nhìn hắn và cô với một ánh mắt hết sức lạ lùng và khó chịu. Mối quan hệ của hai người hình này hình như không được bình thường thì phải?

Em không tự chủ được hỏi lại:

"Người? Ý cô là thuộc quyền sở hữu sao?"

Bi lưỡng lự một lúc, rồi gật đầu.

Cô cũng không muốn gọi cái kiểu cách  kỳ lạ ấy đâu, chỉ có hắn ép cô nên Bi mới nói thế thôi. Yoongi khoái chí cười thành tiếng, hắn đi lại ôm lấy eo cô rồi ghì chặt bên người hắn.

Dưới ánh mắt đầy ngỡ ngàng của May, hắn chỉ nhẹ hôn lên mặt Bi một cái rồi nói với em:

"Như vậy đấy."

Sau đó, Min Yoongi đưa cô quay đi. May bất chợt bối rối trước cảnh tượng kia, được một lúc, bản thân hiểu ra điều gì đó liền bật cười. Trước giờ May luôn được anh trai bảo bọc khỏi bao nhiêu chuyện thối nát trên thế giới này nên tâm tình em vẫn ngây ngô, suy nghĩ mọi thứ rất đơn giản. Tuy vậy, nếu là chuyện tán tỉnh yêu đương thì chắc em cũng hiểu được một phần.

"Đúng là anh hai đã cô đơn rất lâu rồi nhỉ?"

Người con gái đó thốt lên.

Ngay khi vừa rời đi khuất bóng, Bi liền nhanh chóng vùng mình khỏi Yoongi. Sau đó, cô trừng mắt nhìn hắn một cách khó chịu.

"Em không thích ngồi yên một chỗ?"

Hắn lúc này cũng chẳng tỏ ra thân thiện gì nữa, hạ giọng nói với cô. Lúc nãy chỉ là trước mặt May nên Yoongi mới giả vờ như vậy. Hắn không muốn em gái hắn biết bản thân là người đáng sợ như thế nào.

Nhưng thật sự mà nói, những cảm xúc lúc nãy, cũng không hẳn là giả. Cô vẫn là vô tình làm hắn trở nên hứng thú hơn bao giờ hết.

"Nếu cứ ở mãi trong căn phòng kia tôi sẽ điên mất...Xin anh đừng nhốt tôi nữa!"

Hắn không đáp quay sang nhìn Bi. 

Đúng rồi nhỉ! Hắn cũng nên thả Bi ra khỏi lồng để học hỏi một chút chứ? Không trải qua sương gió thì sao thành thứ cứng cỏi được, nếu muốn cô đồng hành cùng hắn trong cái xã hội này thì ít nhất cũng phải biết điều ít nhiều.

"Biết lỗi chưa?"

Mình có lỗi gì sao?

Bi tự hỏi, vì đã tát hắn lúc đó ư?

Nếu là vậy thì Bi chỉ muốn đáp lại rằng bản thân cô không có lỗi gì hết! Hắn ép cô giết anh trai mình cơ mà! Một trăm cái tát cũng không đủ với tên cặn bã như hắn đâu!

Tuy nhiên...nếu lại quật cường thì...

"Rồi."

Bi không can tâm thốt ra. Nhìn vẻ mặt khó chịu ủy khuất của cô, Yoongi lúc này mới thỏa mãn. Hắn không nói không rằng nắm tay kéo cô đi.

"Đi...đi đâu vậy?"

Cô lắp bắp hỏi hắn. Đừng nói là Min Yoongi muốn cô cầm súng giết người như lúc trước...không..cô không muốn!

Hắn nhếch môi, đoạn quay sang tiếp tục hôn vào môi người thiếu nữ trước mặt.

"Đưa em đi chơi."

Dứt câu, nụ cười của hắn trở nên gian xảo hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro