Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Con đi học nhé.

- Vâng, chào mẹ.

Seo Jun bên cạnh mẹ và Seo Jun rời xa mẹ là hai trường phái khác nhau hoàn toàn. Bước ra khỏi xe, không còn là nụ cười hồn nhiên pha nét đáng yêu, dễ gần, thay vào đó là khuôn mặt lạnh băng cùng ánh mắt sắc lạnh. Seo Jun hai tay nắm lấy dây balo, bước vào ngôi trường với vẻ lãnh đạm.

Lấy một quyển sách trong tủ đồ, Seo Jun cứ thế dán chặt mắt vào nó mà bước lên cầu thang.

- Seo Jun !!!

Mấy thằng con trai đứng xung quanh gọi tên cô, giơ tay ra trước mặt đầy vô dụng. Duy chỉ có một người chẳng mở mồm ra nói câu nào, mặt cũng không biểu lộ một chút sự lo lắng nào cả, lại trở nên có tác dụng.

Chuyện ngã cầu thang là điều dễ hiểu. Nhưng thay vì ngã sấp, cũng không hiểu cô đi đứng kiểu gì mà ngã ngửa ra đằng sau. Hai tay vứt phăng quyển sách để bám vào thứ có-thể-bám-được như một phản xạ tự nhiên. Và cái "thứ" đấy là một người con trai với khuôn mặt dễ nhớ hơn bao giờ hết.

Cô tròn mắt nhìn người con trai trước mặt. Là Min Yoongi đang đỡ cô đầy thận trọng, và cũng đang nhìn sâu vào đôi mắt cô.

Lấy lại bình tĩnh và sự thăng bằng nhanh nhất có thể, Seo Jun đứng thẳng dậy và đi lùi lại vài bước.

- Cảm ơn.

- Ừm... không có gì - Yoongi hắng giọng, hình như là hơi ngại.

Mà Seo Jun cũng ngại không kém. Cô đi thẳng lên lớp, bước chân tỏ ra thong thả như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

- Từ từ đã ! Sách của chị... - Jimin đến đây từ khi nào.

- Đưa đây - Yoongi cản.

Nhìn quyển sách, anh chợt mỉm cười.

- Jimin, đừng gato với anh nhé.

Nói rồi anh đi lên lớp luôn, bỏ mặc Jimin đang ngơ ngác nhìn anh đầy khó hiểu.

- Chết, ném quyển sách đi mất rồi.

Seo Jun vò tóc. Cô đi ra ngoài để lấy lại quyển sách, vừa đi tới cửa lớp cũng là lúc Yoongi đến, hai khuôn mặt lại gần nhau trong khoảnh khắc hệt như ngày hôm qua.

- Của cậu - Yoongi chìa quyển sách ra.

- Cảm ơn - Seo Jun đưa tay nhận lấy, vẻ mặt vẫn lạnh lùng như thường.

- Mà về những gì tôi nói với cậu hôm qua, cho tôi xin lỗi. Tôi cũng không biết sao, nhưng cậu đừng nghĩ xấu về tôi quá.

"Cái gì thế này ? Min Yoongi mày bị điên rồi à ? Sao tự dưng lại xin lỗi rồi nói linh tinh gì thế hả???"

Trong đầu thì loạn lên như thế, còn ngoài mặt tuyệt nhiên vẫn rất bình tĩnh.

- Tự dưng nói thế làm gì ?

- Chỉ là tôi thấy cần thiết thôi.

- Tôi không thèm để bụng thì cậu cứ nghĩ đến làm gì ? Không cần đâu.

Seo Jun bỏ về chỗ luôn. Yoongi nhìn cô một lúc rồi mới đi về chỗ, vẻ mặt trầm lặng như đang suy nghĩ về việc gì đó.

Ngũ quan gần như chạm đến độ tuyệt mĩ. Mái tóc dày và dài luôn để xõa tự nhiên. Đặc biệt là đôi mắt, tạo ra sự lôi cuốn đến kì lạ. Thần thái luôn là sự băng lãnh. Một đứa con gái sắc sảo trong cả ngoại hình lẫn lời nói quả nhiên rất có sức hút đối với người xung quanh. Còn cả giọng nói nhẹ nhàng nhưng vẫn có sự nguội lạnh. Đúng thật, dù cho cô có chẳng làm gì thì bọn con trai vẫn liêu xiêu vì cô.

Yoongi biết, vì hình như anh đang dao động trước cô một cách tự nhiên, cái điều mà mới hôm qua anh còn nghĩ là chẳng bao giờ xảy ra. Phải để ý kĩ như hôm nay, anh mới nhận ra sức quyến rũ lan tỏa quanh cô như một chiếc nam châm chẳng hề cố ý đang từ từ hút lấy anh.

...

Chuông hết giờ học vang lên. Cầm chiếc điện thoại để nhắn tin cho mẹ, Seo Jun đứng lên, định bước đi thì chiếc điện thoại trong tay bị lấy mất. Seo Jun quay lại theo hướng cái điện thoại.

- Gì đây ? - Seo Jun tỏ vẻ hơi khó chịu.

Yoongi im lặng không nói gì, bấm bấm gì đó vào điện thoại của cô.

- Cậu định làm gì ? - cô hỏi lại lần nữa, nhưng anh vẫn không trả lời.

Định giật lấy cái điện thoại, Yoongi nhanh tay giơ ra chỗ khác, vẫn tập trung bấm.

- Bình tĩnh.

- Để làm gì ? - cô lườm anh.

- Xong rồi đây - Yoongi khóa màn hình rồi trả lại cho cô - gặp cậu sau.

Nhếch môi cười, anh vòng qua người cô, đi ra khỏi cửa lớp.

Seo Jun nhìn theo, lông mày hơi nhíu lại, vừa khó hiểu vừa khó chịu.

.

.

.

9h tối.

- Bảo ăn trước đi thì không nghe.

- Con không đói mà mẹ.

Mẹ Seo Jun đặt bát canh xuống bàn ăn rồi ngồi đối diện cô.

- Ăn nhanh đi cho nóng.

- Vâng ạ.

Seo Jun cầm đũa và gắp đồ ăn, vẻ mặt háo hức vô cùng. Đồ ăn mẹ cô làm, cái gì cũng ngon hết. Seo Jun này chỉ cần có mẹ là có tất cả.

Chuông điện thoại của cô bỗng reo lên.

- Ai vậy con ?

Cô nhìn vào màn hình, ngơ ngác không hiểu.

- Anh đẹp trai ?

Mẹ cô tròn mắt lên, ngạc nhiên nhìn vào điện thoại.

- Alo ?

- Dạ... ờ... em... chào chị - giọng con trai vang lên.

- Em là ai ? - Seo Jun hỏi thẳng.

- Em... Park Jimin...

- Có việc gì không em ?

- Chị đang làm gì thế ạ ?

- Chị đang không hiểu vì sao trên máy chị lại hiện ra tên "Anh đẹp trai" em ạ. Em cho chị lời giải thích với ?

- Thế chị không thấy em đẹp trai sao ?

- Ừ.

Một tràng cười ở đầu dây bên kia vang lên.

- Jimin, vất vả rồi em - lại một giọng nam khác nhưng trầm hơn.

- Gì đây ?

- Thằng bé Jimin nó không đẹp trai là chuẩn rồi, vì nó có lưu số đâu ? Tôi mới là người lưu số vào máy cậu.

- Min Yoongi ?

- Đúng. Cậu không nhớ hôm nay tôi lấy máy cậu à ?

Seo Jun tắt máy, tắt luôn cả nguồn.

- Là Min Yoongi đấy hả con ?

- Vâng.

Và cô kể lại chuyện lúc tan học, cả lúc cô bị ngã ở cầu thang nữa.

- Mẹ thấy hai đứa cứ thú vị thế nào ý.

- Biết thế đừng cứu con để con còn nói xấu - Seo Jun cằn nhằn.

.

.

.

Đến trường, và như thường lệ, cô đi đến chỗ tủ đồ để lấy một số thứ cần thiết.

- Chào.

Là Yoongi và sáu người bạn của anh. Seo Jun nhìn bằng ánh mắt khó chịu, rồi chẳng thèm bận tâm đến. Cô quay mặt đi, lấy nốt đồ, đóng cửa tủ lại, toan rời khỏi chỗ đó.

- Chị ! - Jimin chặn trước mặt cô - Hôm qua không phải tại em. Anh Yoongi bảo em phải nói thế. Em mong chị không hiểu nhầm gì cả.

- Chị không để ý mấy trò vặt vãnh đấy đâu.

- Dạ, em cảm ơn chị - Jimin mặt tươi rói, cười tít cả mắt lại, lễ phép cúi đầu.

Seo Jun định đi thêm lần nữa rồi cũng bị ngăn lại. Lần này là bị kéo tay ra phía sau. Và lần thứ ba, khuôn mặt cô trở nên rất gần với Yoongi.

Chưa bao giờ ánh mắt cô lại có chút gì đấy dao động dù chỉ là trong giây lát như hiện tại. Yoongi nhìn như muốn xoáy sâu vào đôi mắt cô. Khóe môi anh bất giác cong lên, đúng với dáng vẻ của một hảo soái.

- Cậu... định làm gì ? - lần đầu tiên cô ngập ngừng trước một ai khác ngoài mẹ cô như vậy.

- Định bảo cậu là cẩn thận không lại ngã ngửa như hôm qua, không có tôi thì cậu chết chắc.

- Cái gì ?

Seo Jun nhìn anh đầy khó hiểu, còn anh vẫn giữ nguyên nụ cười như vậy. Rồi cũng từ từ bỏ cô ra, Yoongi cúi xuống buộc lại bên dây giày đã bị tuột ra từ lúc nào cho cô một cách cẩn thận.

- Cảm ơn cậu.

- Không có gì. Lên lớp thôi.

Mặc cho Seo Jun cố điều chỉnh tốc độ, Yoongi vẫn cố tình làm nhiều cách để đi bên cạnh cô.

...

5 tiết học kết thúc. Yoongi đừng ngoài cửa chờ Seo Jun. Thấy cô đi ra, anh chẳng nói chẳng rằng mà đứng trước mặt cô.

- Gì nữa ?

- Thì đi cùng chứ sao.

- Sao tôi lại phải đi cùng cậu ?

- Vì tôi thích thế. Còn cậu ý, bớt cục xúc đi - Yoongi gõ đầu cô.

Seo Jun im lặng để anh đi bên cạnh.

- Xem ra cậu cũng không quá lạnh lùng nhỉ ?

- Tùy cậu nghĩ.

- Cậu không thích tiếp xúc ? Đặc biệt là bọn con trai nhỉ ?

- Không hẳn là không thích tiếp xúc. Nếu kiểu bình thường thì không sao. Kiểu cậu thì ghét. Kiểu như Jimin thì hơi không thích tí thôi. Đúng, lũ con trai thì không thích tiếp xúc.

- Tại sao ?

- Là một đứa con gái, tránh xa lũ con trai mới hạnh phúc được. Hoặc ít nhất là tôi cảm thấy thế.

Đột nhiên anh có cảm giác, cô như vậy là có lí do cả. Có thể trong cái mạnh mẽ mà ai cũng thấy đó là một sự yếu đuối được giấu rất kĩ.

- Ngày trước cậu bị lừa tình à ? - Yoongi đùa.

Seo Jun lườm anh, rồi đi nhanh về phía trước.

- Được rồi được rồi, tôi xin lỗi. Không phải thì thôi, việc gì phải giận thế ?

Hai người lại đi cạnh nhau, không nói gì tới tận lúc ra cổng trường.

- Seo Junie !

Seo Jun nhìn theo hướng có tiếng gọi. Là mẹ cô.

- Chào.

Chỉ kịp nói thế, cô chạy vội ra chỗ chiếc xe ô tô. Cửa sổ không đóng, Yoongi thoáng nhìn thấy cô cười với mẹ. Chỉ một chút thôi, rồi chiếc xe lăn bánh đi mất hút.

"Hóa ra là cũng biết cười" - anh thầm nghĩ.

- Con vừa đi với ai thế ?

- Bạn lớp con.

- Min Yoongi ? Nhìn rất giống với cách con miêu tả.

- Vâng, là cậu ấy.

- Con cũng chịu để cho một thằng con trai đi cạnh con á ? Mẹ thấy con cứ nhìn thấy con trai là khó chịu ra mặt, cậy răng ra thì nói được nửa câu mà toàn kiểu cục xúc.

- Không phải, cậu ấy cứ bám theo. Dai gì dai như đỉa đói. Con cũng mặc kệ.

- Mẹ cứ thấy hai đứa buồn cười thế nào ý.

- Nàooooo không có gì đâu mà mẹ.

- Thì mẹ chỉ thấy buồn cười thôi mà. Ơ hay ?

Seo Jun im lặng không nói gì, nhìn mẹ với ánh mắt khổ sở. Biết ngay thế nào trong đầu mẹ cũng có ý nghĩ khác 'xa xôi' hơn thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro