Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tay cầm vào dây cặp, nét mặt vẫn toát lên vẻ lạnh lùng như thường, Seo Jun rảo bước vào trong sân trường. Đột nhiên, một bàn tay nắm lấy tay cô, lôi cô chạy thật nhanh.

- Min Yoongi !

- ...

- Này ! Min Yoongi ! Cậu định làm gì hả ?

Chạy được một đoạn, Yoongi cũng dừng lại. Seo Jun ngay khi đó bực tức giật thật mạnh tay ra. Cô đưa mắt nhìn xung quanh.

- Thế này là sao ?

- Đây là thế giới của tôi - Yoongi hai tay đút vào túi quần, đi lùi lại ra đằng sau, cười nhẹ nhìn cô.

Bước từng bước vào sân bóng rổ, Seo Jun cứ giương mắt nhìn mọi thứ, cơ mặt dần giãn ra.

- Cậu chơi bóng rổ sao ? - Seo Jun đứng lại nhìn Yoongi.

- Ừ, cùng 6 đứa bạn.

Seo Jun gật gật đầu.

- Thử không ?

- Tôi có chơi bao giờ đâu ?

- Chỉ cần ném quả bóng vào rổ thôi mà.

Yoongi vứt tạm cặp ở một góc sân, cầm quả bóng đập liên tục. Từng hành động, từng bước chạy đúng với thần thái của một hot boy bóng rổ mà người ta vẫn ca tụng ở trường. Seo Jun không biểu lộ một cảm xúc mà nhìn chằm chằm vào anh. Quả bóng cứ theo tay Yoongi ném mà rơi vào rổ đều đều.

Ghi thêm một bàn, anh bỗng ném bóng ra chỗ Seo Jun. Cô giật mình chộp lấy.

- Tôi không biết chơi đâu.

- Thì cứ ném quả bóng vào rổ đi. Ném bừa chết ai đâu ?

Thấy cô còn lưỡng lự, Yoongi đi đến, gỡ balo ra khỏi vai cô, cẩn thận để nó lên balo của mình và kéo cô đứng trước cột bóng rổ. Cũng không hiểu sao cái cột cao lớn đó tự dưng có cái ma lực gì mà khiến cô rụt rè. Seo Jun chỉ dám ném nhẹ lên, quả bóng còn chưa tới được cái rổ.

Yoongi đứng nhìn, cố nén cái bật cười của mình, chạy đi nhặt quả bóng rồi đưa cho cô. Anh đứng sau lưng Seo Jun, hai tay vòng ra đằng trước, áp vào hai bàn tay nhỏ nhắn của cô. Seo Jun lúc đầu có phần không thoải mái, nhưng khi bắt gặp ánh mắt anh ở khoảng cách gần, cô thả lỏng, rồi cũng tập trung vào quả bóng.

- Cậu phải nhìn vào cái rổ kia, trong đầu ước chừng lực để ném bóng, và hướng ném nữa. Cậu phải giữ tư thế như này, hơi chùng xuống một chút, nếu còn cảm thấy lưỡng lự thì đập quả bóng xuống đất vài lần, như vậy sẽ tạo cảm giác bình tĩnh hơn. Rồi cứ thế mà ném thôi.

Yoongi cùng cô ném quả bóng lên, quả bóng rơi trúng rổ. Cảm giác vui vẻ và thích thú của một đứa trẻ con bỗng dâng lên trong lòng cô. Chợt mỉm cười, cô quay sang nhìn Yoongi. Anh từ bao giờ mà hai tay đã ôm chặt lấy cô, thấy rõ nụ cười của cô lần đầu tiên, lại còn dành cho mình.

- Này Kang Seo Jun, cậu đang cười với tôi sao ?

Bị Yoongi trêu, nụ cười trên môi cô tắt ngấm, thay vào đó là cái bặm môi, hình như là ngại. Yoongi nhìn cô như vậy thì bật cười.

- E hèm !

Seo Jun giật mình quay ra. Sáu đứa bạn của Yoongi đã nhìn thấy hết cảnh tượng đó. Cô giật mình, nhanh chóng thoát khỏi vòng tay của Yoongi, mặt không biểu lộ một cảm xúc mà đi lên lớp thật nhanh.

Cả lũ cứ đứng đó, nhìn nhau mà cảm thấy buồn cười.

- Jimin, anh đã bảo là đừng gato với anh rồi, nhớ không ?

- Em nhớ. Dù sao chị ấy cũng sẽ không thích em. Em chỉ muốn chị ấy không ghét em thôi.

Chuông vào lớp vang lên. Yoongi định lấy cặp thì phát hiện ra cô vứt luôn cặp ở đó.

"Ngại thì cứ tỏ ra là ngại, việc gì phải giấu như thế ?" - anh thầm nghĩ.

- Lại vứt cặp ở đấy rồi ???

Đang khổ sở, Seo Jun thấy Yoongi bước vào, mang theo chiếc balo của cô. Anh để nó lên bàn cho cô trong sự ngạc nhiên của mọi người xung quanh.

- Cảm ơn.

- Không có gì. Cậu có thể cảm ơn tôi bằng cách đi cùng tôi ra cổng trường lúc tan học.

- Vậy còn bạn cậu ?

- Chiều nào cũng chơi với nhau nên đừng lo.

Seo Jun không nói gì, lục lọi sách vở trong cặp.

.

.

.

9h tối.

- Ăn đi con.

Lại thêm một bữa tối muộn nữa của Seo Jun và mẹ. Mẹ cô bận bịu dặn cô ăn trước, cô nhất quyết không ăn mà chờ mẹ.

'Kính...coong...'

- Con ăn đi, mẹ ra mở cho.

- Vâng ạ.

Mẹ cô đi ra chiếc cửa lớn.

- Dạ... cháu chào cô ạ - cậu con trai cúi người lễ phép.

- Cháu là... Min Yoongi ?

- Vâng ạ. Cô biết cháu ạ ? Chắc tại Seo Jun hay nói xấu cháu.

- Không, không hẳn đâu. Cháu đến đây có việc gì không ?

- Nếu cô cho phép thì cháu muốn cùng Seo Jun đi dạo một chút. Ở quanh đây thôi ạ, cô yên tâm.

- Cháu hẹn nó trước rồi à ?

- Không ạ. Cháu tự động đến đây rủ thôi ạ.

- Nếu vậy thì cô sợ Junie không đồng ý...

- Cô yên tâm, là ai chứ nếu là cháu thì con gái cô không từ chối được đâu ạ.

Đột nhiên mẹ cô cười.

- Được rồi, vậy cháu vào đi.

Yoongi giúp bà đóng cửa, rồi theo bà đi đến bàn ăn.

- Ai thế mẹ ? - Seo Jun không ngẩng lên, tay cầm chiếc thìa xúc nốt miếng cuối to đùng bỏ vào miệng.

- Min Yoongi - anh lên tiếng.

Seo Jun ngừng lại, tròn mắt quay ra nhìn.

- Đi chơi.

Seo Jun nhăn mặt, lắc đầu nguầy nguậy.

- Tôi bảo là cậu đi chơi với tôi đi - Yoongi cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt cô khiến cô tròn mắt mà đơ ra đó.

Cô vò tóc, nhăn mặt rồi đứng lên, chạy lên trên tầng để thay quần áo. Mẹ Seo Jun nhìn hai đứa nãy giờ mà không nhịn cười nổi.

- Cháu ngồi tạm xuống đi, để cô lấy nước cho. Con bé này đi chơi là chuẩn bị lâu lắm.

- Dạ thôi không cần đâu ạ. Cô cứ ngồi đi.

Bà ngồi đối diện Yoongi.

- Sao cô với Seo Jun ăn tối muộn thế ạ ? Cũng đã 9h rồi...

- Tại cô bận quá đấy. Cô bảo Junie ăn trước, nó nhất quyết không chịu mà chờ cô.

- Thế bố bạn ấy đâu ạ ?

Mẹ Seo Jun ngừng một chút, rồi cũng mỉm cười nhẹ.

- Chính cô còn chẳng biết bố nó đâu nữa. Cô không quan tâm.

- Dạ ?

- Cô kể thế này chắc cháu sẽ không tin đâu. Cuộc đời cô suốt thời thanh xuân, mọi thứ đều tốt đẹp trừ chuyện tình duyên. Hết lần này tới lần khác, cô bị lừa, bị trêu đùa, nhiều thứ lắm, có bao nhiêu lần thì vẫn theo lối cũ. Cũng chẳng hiểu sao hồi đó cô lại như thế, có thể là cảm thấy thiếu thốn tình cảm ? Và chuỗi ngày tháng đó của cô chấm dứt hoàn toàn khi cô chia tay bố của Seo Jun. Seo Jun thực ra là kết quả của mối tình tệ hại nhất. Khác với những người đàn ông trước, bố Seo Jun thích "tình một đêm", vậy mà cô chẳng hề hay biết. Nhưng trong cái rủi cũng có cái may đó cháu. Từ ngày có Seo Jun, cô chẳng bận tâm tới bất kì điều gì khác, chỉ nghĩ rằng làm thế nào để nó có cuộc sống đầy đủ nhất cả về vật chất và tinh thần. Ngôi nhà khá lớn ở Seoul này, rồi xe hơi,... tất nhiên cũng phải nhờ sự giúp đỡ của người thân nữa, nhưng phần lớn vẫn là công sức và tình yêu cô dành cho Seo Jun mà có được.

Bà dừng lại nhìn Yoongi, con người đang há mồm, tròn hết mắt lên. Mẹ cô bật cười.

- Chết thật ! Sao tự dưng lại kể dài dòng cho cháu làm gì không biết.

- Không sao đâu ạ - Yoongi hoàn hồn - nhờ cô mà cháu hiểu thêm về Seo Jun. Nhưng bạn ấy có biết những chuyện này...

- Nó biết hết. Cô còn kể cho con bé nghe về từng mối tình của cô rất chi tiết. Có thể vì thế mà Seo Jun mới như ngày hôm nay.

- Ý cô là không thích bọn con trai ạ ?

- Phải rồi. Nhưng con bé không hẳn là không thích, sợ thì đúng hơn, chỉ là không thể hiện ra thôi. Cô kể là để nó không đi theo vết xe đổ của cô, nhưng sau đấy thì nó tránh xa hoàn toàn con trai luôn, sống cũng khép kín hơn rất nhiều. Nhiều lần cô cũng nhắc Seo Jun không nhất thiết phải cứng ngắc như thế, cứ thoải mái một chút, con bé không chịu vì nó không thích. Đùa chứ cái tính cứng đầu của nó cô cũng bó tay luôn - bà bật cười - Yoongi này, không biết cháu có thể giúp cô không ?

- Về Seo Jun ạ ?

- Ừ, cháu cũng hiểu đấy. Seo Jun rất quan trọng với cô.

- Cô yên tâm đi ạ. Cảm ơn cô vì đã tin tưởng ở cháu.

Vừa lúc đó, Seo Jun đi xuống, khuôn mặt chỉ điểm chút son, ăn mặc cũng hết sức đơn giản. Bộ quần áo có thể ở nhà hay đi ra ngoài đường cũng được hết.

- Cái gì ? Sao nhìn tôi chằm chằm thế ? - Seo Jun đứng trên cầu thang nhìn Yoongi.

- Có mắt thì không được nhìn à ? Nhanh lên còn về, hơn 9h rồi.

Cả hai cùng đi ra phía cửa, xỏ chân vào giày rồi cùng nhau đi ra ngoài.

- Đi đâu ?

- Ra đường lớn, mua cốc trà sữa rồi về.

- Thế thôi à ?

- Cậu muốn đi chơi lâu hơn với tôi sao ? - Yoongi quay sang nhìn cô, mặt đắc thắng.

Ném cho anh cái nhìn khinh bỉ, cô đi thẳng về phía trước.

- Đừng có cái kiểu đấy nữa - Yoongi nắm lấy cổ tay cô và giữ lại - không phải thì cứ bảo là không. Cậu đi sát sát tôi chút đi, tối muộn rồi đấy, cậu lại là con gái nữa.

Nghe anh nói thế, Seo Jun chợt thấy lòng mình hơi liêu xiêu. Cộng thêm cảnh tượng chơi bóng rổ của anh và cô cứ lặp đi lặp lại trong đầu, lần đầu tiên cô có cảm giác gì đó khá đặc biệt.

Cả hai im lặng đi cạnh nhau, đến hàng trà sữa, mỗi đứa một cốc to đùng trên tay rồi trở về nhà cô.

- Cậu là thằng con trai đầu tiên tôi đi chơi cùng thế này đấy - lần đầu tiên Seo Jun mở lời với anh.

- Ừ, cảm ơn.

- Về chuyện gì ?

- Về việc tin rằng tôi không phải là một thằng con trai tồi tệ.

- Mẹ tôi đã kể hết mọi thứ cho cậu rồi đúng không ?

Yoongi khẽ gật đầu.

- Tôi đáng thương lắm đúng không ?

- Gì cơ ?

Seo Jun uống một ngụm trà sữa, không có ý định nói thêm một điều gì nữa.

- Không biết tôi nói thế này có đúng không, nhưng tôi nghĩ con người cậu không phải như thế này. Ý tôi là giống như ở trường. Cậu ở cạnh mẹ rất khác, tôi nghĩ đó mới là cậu.

- Cậu còn nghĩ ra được điều gì khác không ?

- Chẳng phải cậu làm thế để bảo vệ bản thân mình à ?

- Cậu nghĩ đúng rồi đấy - Seo Jun nhìn sang hướng khác - để bảo vệ bản thân khỏi sự thương hại, sự dè bỉu của mọi người và khỏi lũ con trai. Cậu thấy đấy, chẳng ai muốn tiếp xúc với tôi, vậy nên chẳng ai có thể hỏi gì về thân phận của tôi cả. Còn về lũ con trai thì không thể điều khiển chúng nó được, nên tự giữ khoảng cách với chúng nó là tốt nhất. Tất nhiên thi thoảng vẫn có một số thành phần cố tình xán lại thả thính như cậu.

Yoongi đột nhiên sặc nước.

- Gì... cái gì mà thả thính chứ ?

- Cái danh của cậu ở trường này không đùa được đâu. Nghe nói thì cậu giỏi tà lưa gái trong trường.

- Được rồi, tôi công nhận. Nhưng mà nhé, cậu thử nghĩ xem, tôi cũng là con trai...

- Con trai thì được quyền làm thế với con gái à ?

- Không, không phải thế. Ý tôi là... tôi cũng không đến mức đấy đâu. Nó chỉ là cấp độ cực cực nhẹ của thả thính thôi nhé. Cuộc hội thoại luôn luôn chỉ kéo dài vài phút rồi tôi đi luôn thôi mà, nói chuyện cũng khá bình thường nhé. Sau đấy không còn gì nữa đâu.

Seo Jun định nói gì đó rồi lại thôi, chỉ cười nhẹ một cách kín đáo.

- Này, về đến nhà tôi rồi.

- Hôm nào đó tôi sẽ sang nữa. Tôi sẽ dẫn cậu đi xa một chút, được chứ ?

Seo Jun lập tức gật đầu.

- Yoongi, ừm... cảm ơn cậu.

- Không có gì. Về nhé. Ngủ ngon.

Yoongi nhìn theo dáng cô đi hẳn vào nhà mới yên tâm rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro