Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thiếu gia Min, mời cậu.

Min Yoongi vận trên mình bộ đồng phục của trường, chiếc balo đeo hờ sang một bên vai, thoải mái ngồi vào chiếc xe ô tô sơn trắng để tới trường.

- Trường em dạo này có gì thay đổi không ? - anh hỏi tài xế.

- Cũng không có gì nhiều. Canteen được sửa đổi một chút, và hình như có nhiều đồ ăn hơn thì phải.

- Vậy còn lớp em ?

- Có một nữ sinh mới, em ấy được chuyển tới lớp em ngay sau hôm em đi du học.

- Lũ bạn em thì như nào anh ? Mấy tháng nay bận quá chẳng kịp nói chuyện gì mấy.

- Sáu đứa vẫn khỏe. Em yên tâm là chúng nó không biết em đã về đâu.

- Em gây bất ngờ thế này chắc chúng nó khóc ngập cái Seoul này mất - Yoongi nói đùa nhưng đầy đắc ý.

10 phút sau...

- Tới trường rồi.

Yoongi điềm đạm bước xuống xe. Nhìn ngắm ngôi trường rộng lớn như gặp lại một người quen đã xa cách một thời gian, anh bất giác mỉm cười.

Từng bước tiến sâu vào trong trường với thần thái lạnh lùng, thật không khó để nữ sinh nhận ra anh.

- Kia... chẳng phải là anh Yoongi sao ?

- Là anh ấy !

- Anh ấy đi du học về rồi sao ?

- Ôi đẹp trai quá đi uhuhu T.T

Và vô vàn lời xì xầm bàn tán khác. Đâu đó còn có cả tiếng hò hét, tiếng gọi tên anh thật to.

Dường như chẳng mấy bận tâm, Yoongi tiến vào sân bóng rổ của trường. Quả không sai, những người bạn của anh vẫn giữ thói quen tới sân bóng rổ vào mỗi buổi sáng.

- Này Tae Hyung ! Chuyền sang bên này ! Nhanh !

- Jungkook ! Cản nó lại !

Tae Hyung lỡ tay ném phăng quả bóng ra ngoài sân.

- Tae Hyung dạo này tiến bộ phết nhỉ ? - Yoongi bắt lấy quả bóng, nhếch môi cười.

Sáu người con trai tròn mắt lên nhìn anh. Nhanh chóng, họ chạy ra ôm chặt cứng lấy Yoongi.

- Dạo này khỏe không ? Lâu lắm không mò lên nói chuyện gì cả.

- Về Hàn Quốc tĩnh dưỡng được nửa tháng cũng khỏe hơn nhiều rồi. Phải chạy bao nhiêu bài tập đủ thể loại, muốn chơi bóng rổ nhưng bọn bên đấy cao quá, với lại cách chơi cảm giác không quen. Nói chung là không đâu bằng nhà cả, nhớ đi mấy đứa.

- Thế sao đang học tự dưng về thế ?

- Tại phải hoàn thành chương trình cấp 3 ở đâu rồi mới được học tiếp. Phiền phức !

Bảy người đứng nói chuyện rồi lại bày trò trêu nhau hệt như ngày trước, là nửa năm về trước. Cảm giác thân thuộc lâu lắm anh mới được tận hưởng.

Chuông vào lớp vang lên, vô duyên xen ngang vào cuộc trò chuyện của họ. Tất cả cùng nhau đi lên tầng 3, rồi lại tản ra những phía khác nhau.

...

Lớp 12A.

- Này Min Yoongi, cậu về rồi đó hả ?

- Chào Yoongi, khỏe chứ ?

Mọi người trong lớp vui vẻ chào đón anh trở về. Đáp lại họ, anh khẽ mỉm cười và gật đầu. Yên vị vào chỗ ngồi cũng là lúc giáo viên chủ nhiệm bước vào. Chợt anh nghĩ tới lời của anh tài xế.

- Học sinh mới ? - Yoongi tự hỏi.

Đảo mắt xung quanh lớp một lượt, anh nhìn bóng lưng của một nữ sinh ngồi ngay trên mình. Thầm nghĩ với vẻ khác lạ này, chắc đây là cô nữ sinh mà anh tài xế nhắc tới.

Suốt buổi học, mấy lần anh có nhìn thấy thoáng qua khuôn mặt cô, nhưng Yoongi vẫn không mấy để ý tới. Và có lẽ anh sẽ tiếp tục không quá bận tâm nếu không bắt gặp cái cảnh tượng hết sức hài hước : cô chót làm rơi một cái bút bi bé con con, và ngay tắp lự, lũ con trai xung quanh chồm tới chiếc bút đó, nhặt lên và đưa cho cô một cách cẩn thận.

- Cảm ơn - chất giọng nhẹ nhàng xen lẫn sự băng lãnh vang lên.

Nhìn bóng lưng cô chằm chằm, Yoongi chợt cười, khóe môi cong lên đầy bí ẩn và thích thú.

...

5 tiết học dài đằng đẵng. Cuối cùng chuông hết tiết cũng vang lên. Yoongi theo chân cô nữ sinh mới đi đến tủ đồ.

- Này Min Yoongi, định đi đâu à ?

Yoongi hơi giật mình quay sang. Là lũ bạn của anh. Lại nhìn về phía trước, cô gái đó cách chỗ anh không quá xa.

- Có biết kia là ai không ?

Yoongi hất mặt ra ám hiệu. Sáu con người quay sang phía cô, chỉ mất khoảng vài giây là nhận ra.

- Kia chẳng phải là Kang Seo Jun sao ? Cùng lớp 12A với anh đấy - Jungkook thốt lên.

- Thì cùng lớp mới để ý - Yoongi nhìn cô chăm chăm.

Khẽ nghiêng đầu vẻ dò xét, anh đi tới chỗ cô.

Seo Jun lấy một số sách vở cần thiết, một tay ôm chúng, tay còn lại đóng cánh cửa tủ và khóa lại cẩn thận. Định bước đi, một cánh tay chống vào tủ, chặn cô lại. Seo Jun giật mình, nhưng rồi khuôn mặt nhanh chóng tỏ vẻ khó chịu. Cô đưa mắt nhìn con người đang đứng chắn ngay trước mặt mình.

- Kang Seo Jun ? Tên cũng hay đấy.

- Cảm ơn.

Seo Jun lạnh nhạt quay lưng toan bước đi thì bị Yoongi nắm chặt cổ tay lôi lại. Trong chớp mắt, hai khuôn mặt gần nhau hơn bao giờ hết, nhưng Seo Jun nhanh chóng gỡ tay và đẩy anh ra.

Sáu con người nhìn thấy cảnh tượng đấy, biết Yoongi đang trêu gái, bình thường sẽ ra hùa theo, nhưng với Kang Seo Jun thì lại khác, họ chỉ đứng nhìn thôi.

- Cậu là Min Yoongi ? - cô hỏi.

- Phải rồi. Cậu cũng biết tôi sao ?

- Vậy cậu cũng biết tôi ?

- Cùng lớp mà.

- Thế cậu có thấy câu hỏi của cậu thừa thãi không khi cậu đã biết rõ câu trả lời ?

Ánh mắt Yoongi hơi dao động. Anh gần như cứng họng trước câu nói của cô.

- Xem ra phong thái của Kang Seo Jun này cũng không phải vừa đâu nhỉ ? Thảo nào lũ con trai trong lớp phải quỳ rạp. Có cái bút bi cũng bắt chúng nó nhặt hộ ?

Seo Jun cười nhạt.

- Cậu là gì ? Cầm trịch cái trường này sao ? Có vẻ lũ con trai, à không, cả trường này sợ cậu thì phải ?

Yoongi vốn là người ghét những kẻ chuyên đi bắt nạt người khác, tỏ ra là thủ lĩnh khiến mọi người phải nể phục sợ hãi trong sự miễn cưỡng khi tất cả đều ngang hàng nhau.

- Cứ thoải mái gọi tôi như thế đi. Cậu thì biết cái quái gì về tôi cơ chứ ? Cái lúc tôi rơi bút, tôi ngồi ngay trên cậu, cậu có thấy tôi mở mồm ra bắt chúng nó nhặt không ? Là các cậu ấy tự làm thế nhé, chứ tôi không rảnh mà đòi chúng nó nhặt hộ trong khi tôi có đầy đủ tay chân. Còn về cả cái trường này sợ tôi, tôi không rõ, chỉ biết là không ai đến bắt chuyện thì việc gì tôi phải lên tiếng ? Tôi không nói chuyện với ai đâu có nghĩa người ta sợ tôi ? Thế nên khi muốn phán xét về ai thì làm ơn tìm hiểu kĩ hộ cho, cần thiết thì tôi quẳng cho Min thiếu gia đây đủ giấy tờ về bản thân tôi cho mà phán xét cũng được. Và tôi khuyên cậu, không phải đứa con gái nào cậu cũng trêu được đâu, mà tôi dị ứng với mấy thể loại như cậu lắm. Đừng vì không trêu được gái mà nổi giận. Thế nhé.

Seo Jun khoanh tay đi lướt qua người anh.

Chợt cảm thấy có gì đó buồn cười, Yoongi quay sang nhìn lũ bạn.

- Mấy đứa cũng bị Kang Seo Jun bỏ bùa rồi à ? - Yoongi đi tới.

- Hỏi Jimin đây này - Ho Seok quay sang, cười cười nhìn Jimin.

Thằng bé nó vẫn nhìn theo từng bước chân của Seo Jun từ nãy đến giờ. Ho Seok đánh vào tay Jimin không thương tiếc làm cậu giật bắn mình lên.

- Bị Seo Jun tà lưa à ? - Yoongi cười, hất mặt hỏi.

- Không, chị ấy không làm gì. Nhưng anh không thấy chị ấy rất hút à ?

- Đấy là cái bùa mà cậu nói tới đấy - Nam Joon tiếp lời - Seo Jun chẳng quan tâm ai trong trường, đặc biệt là bọn con trai. Ngày cậu đi du học, là ngày Seo Jun đến ý, trường mình bắt đầu xôn xao về Seo Jun. Từ hôm đấy lũ con trai trường mình đổ đứ đừ cả mà. Bọn này còn thấy hút mà có tiếp xúc bao giờ đâu.

Yoongi hơi nhướn mày, gật gật đầu. Cái cách nói chuyện, nét cá tính mạnh mà anh chưa gặp bao giờ, đúng là có gì đó rất cuốn hút.

"Thú vị đấy"

.

.

.

- Mẹ xin lỗi con gái, hôm qua mẹ bận quá. Chúng ta ăn sáng ở ngoài nhé ? Hôm khác mẹ sẽ tự làm bữa sáng cho con.

- Vâng ạ. Đến cửa hàng ăn nhanh mẹ nhé.

Seo Jun ngồi trên chiếc xe ô tô đen tuyền, ngay bên cạnh chỗ ngồi của mẹ rồi cười nói suốt đoạn đường.

Tới chỗ ăn, sau khi gọi đồ xong, họ lại tiếp tục trò chuyện với nhau.

- Mẹ sẽ cố gắng xong hết việc trong tuần này, con cố gắng tự túc nhé.

- Con lớp 12 rồi mà mẹ, con tự lo được, mẹ đừng lo.

- Ừ, mẹ biết rồi - bà vén lại tóc cho cô con gái ngồi đối diện - thế dạo này có gì hay ở trường không ?

- Cũng không có gì nhiều ạ - Seo Jun ngừng lại, sực nhớ ra một điều gì đó - à đúng rồi, hôm qua một bạn lớp con đi du học về, hình như phải hoàn thành nốt chương trình cấp 3 ở đây mới đi du học tiếp được. Hôm qua con mới gặp lần đầu đó, tên là Min Yoongi...

Rồi cô bắt đầu kể khổ về cái ngày hôm qua.

- Trời ơi Kang Seo Jun ! Con có biết bao nhiêu nữ sinh ghen tị với con không ? Người ta muốn còn chả được nữa, con phải nắm bắt cơ hội chứ !

- Mẹ !!!

Seo Jun nhăn mặt, còn mẹ cô thì phá lên cười sau khi trêu cô thành công.

- Được rồi khổ lắm. Con cũng cục xúc vừa thôi, ế chỏng ế chơ ra đấy rồi bạn mẹ không nuôi được cả đời đâu nhé.

- Ai bảo cậu ấy nói thế, chứ kiểu làm quen tử tế thì mắc mớ gì con phải cục xúc ? Nói chung là người khác như nào với con thì con cứ thuận theo thôi. Chung quy lại là tại Yoongi. Con gái mẹ đáng yêu thế này còn gì ? Sự đáng yêu sẽ đu bám mẹ hehe.

- Thôi cho bạn mẹ xin. Nhưng Junie ạ, đừng cứng ngắc quá. Mẹ biết con sợ sẽ giống như mẹ, và con muốn bản thân phải thật mạnh mẽ, nhưng thực ra đó lại là phần yếu đuối của con đấy.

Seo Jun không cười nữa, vì cô biết mẹ đang nghiêm túc.

- Con biết rồi. Nhưng con cảm thấy cậu ấy không tốt, không phải là người mà con thích.

Seo Jun chống tay vào cằm và nhìn ra ngoài cửa sổ, trong đầu nghĩ ngợi vẩn vơ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro