37. Sau tất cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng một khoảng thời gian dài chưa quay trở lại Seoul nên trong lòng t/b có chút háo hức. Cô thu xếp mọi việc một cách nhanh chóng nhất để dành thời gian nghỉ ngơi, đi đây đi đó.

Sau khi xong xuôi thì t/b quyết định chỉ ở lại thêm một tuần vì Yoonji tuy đang ở cùng vú nuôi nhưng cô vẫn không an tâm.

...

T/b đến một hộp đêm ở quận Hongdae với một chiếc váy hai dây màu đỏ thẫm để lộ chiếc lưng trắng ngần, mái tóc uốn cong bung xoả. Chẳng biết bao giờ việc lui đến mấy nơi như thế này với cô đã là một thói quen.

Tiếng nhạc thì xập xình, ánh đèn màu chớp nháy liên tục, t/b cũng chọn cho mình một góc, gọi một chai Bacardi. Cô nhấp từng ngụm nhìn mấy cặp tình nhân đang ôm nhau thắm thiết, phiêu theo điệu nhạc rồi bật cười.

12h đêm cô vẫn ngồi ở đó, mái tóc có hơi rối lên. T/b gật gù vì tửu lượng cũng đã hơi quá mức, cô thanh toán rồi cầm túi loạng choạng bước ra về.

"Nhìn có vẻ ngon đó !"

"Tới đi"

"Được!"

Một người đàn ông đi tới nắm lấy cánh tay t/b, cô vẫn đang dùng một tay còn lại đập đập vào đầu mình, mắt nhắm mắt mở nhìn tên kia.

"Gì đây? Bỏ ra !"

"Nhìn em cô đơn quá nên muốn làm quen thôi mà, đi theo anh đi, đêm nay anh sẽ giúp em giải trí"

"Ai rảnh? Tôi là mẹ một con rồi"

Cô gạt cánh tay đang ôm eo mình ra, tên kia vẫn cứng đầu không chịu buông. T/b vì cũng đang say sẩm nên sức không lại, bây giờ cô chỉ muốn nằm xuống và ngủ một giấc.

Đột nhiên tiếng thủy tinh vỡ kêu loảng xoảng, tên bệnh hoạn đó ôm đầu, máu bắt đầu chảy ra. Sau đó là một khung cảnh mọi người bu lại rất đông, cô cũng chỉ kịp nhìn thấy một dáng người rất quen đỡ lấy mình.

...

T/b bị ánh sáng từ cửa sổ hắt vào làm tỉnh giấc, cô che mắt, cảm giác đầu đau điếng.

"Ở đây là..."

Cô giật mình ngồi dậy, đây chẳng phải là nhà Min Yoongi hay sao? Mình đã làm gì mà vào được đây, xuyên không?

Căn phòng này vẫn như vậy, không có gì thay đổi, chỉ là nó đã trở nên lạnh lẽo hơn khi xưa. Bức ảnh đầu tiên hai người chụp cùng nhau vẫn được đặt trên bàn ngủ, anh đang cười thật hạnh phúc nhìn t/b, nhưng tấm kính của khung hình đã bị rạn nứt.

Cô xuống giường, từ từ bước chân ra ngoài, tim đập thình thịch. Yoongi đang đứng trong bếp, tay áo sơ mi sắn lên, dáng người điềm tĩnh cẩn trọng nêm nếm thức ăn.

T/b chôn chân, hình ảnh mà bao năm cô mong chờ đang hiện diện ở đây, không phải là mơ nữa rồi. Cô hoàn hồn, vội tìm túi rồi về. Anh quay phắt người lại.

"Em ăn sáng rồi hẳn về !"

...

Hai người ngồi đối diện nhau, cảm giác này thật lạ lẫm. T/b không nuốt nổi dĩa trứng chiên trước mặt, cô dùng khăn giấy lau miệng định đứng lên.

"Ngày đó em đi không nói với anh một lời nào, cả đứa bé là con anh, em định không cho anh gặp nó sao?"

"Anh không có tư cách hỏi câu đó!"

T/b đứng dậy, bước ra phía cửa.

"Mọi chuyện ngày hôm đó không như em nghĩ!"

"Em không tin những gì mình thấy không phải sự thật. Anh không cần bận tâm về việc gì nữa hết, còn đứa bé mà anh nói...chết rồi!"

Cô bước thêm một bước.

"Em nghe anh giải thích đi, thật ra..."

"ĐỦ RỒI!"

T/b nói lớn, cô nhìn thẳng vào mắt anh.

"Em đã từng rất tin tưởng anh...anh chính là điều quý giá nhất trong cuộc đời của em, em cũng đã nghĩ bến bờ cuối cùng của mình chính là anh...nhưng không!"

Cô đau lòng bật khóc, tâm can như muốn xoé toạc.

...

Ngày cuối cùng ở Seoul t/b đến một quán cafe trong một trung tâm thương mại vì view ở đây khá đẹp, có thể nhìn thấy cả thành phố.

Cô gọi một ly americano đá, tay chống cằm nhìn ra bầu trời đang trắng xoá tuyết kia, thấp thoáng trên tấm kính hiện ra hình ảnh của Suran với bề ngoài phờ phạc đang đứng sau lưng cô.

"Tôi...có thể nói chuyện với cô một lát được chứ?"

...

Suran bây giờ không còn làm việc trong ngành giải trí nữa vì ả dính khá nhiều scandal. T/b ngồi đối diện ả, cảm giác không thể có chút thiện cảm.

"Khi biết tin cô về Seoul, tôi đã tìm gặp cô mấy ngày qua". Suran ngập ngừng, giọng e dè."Thật ra mọi chuyện không như cô nghĩ"

"Vậy thì là gì?". T/b khoanh hai tay trước ngực.

"Thời gian đó, tôi cảm thấy rất khó chịu khi nhìn thấy cô thân mật với Yoongi, tôi không thể kìm chế được sự đố kị của mình nên..."

"..."

"Hôm đó tôi chuốc cho Yoongi uống say rồi đưa cậu ấy về nhà, mọi việc tôi đều có chủ đích. Tôi nghĩ mình đã thành công khi đạt được mọi kế hoạch, nhưng không"

T/b giật mình, như không tin vào tai. Trên đời này lại có loại người điên tình đến vậy?

"Dù tôi có làm gì đi chăng nữa vẫn không thể có được tình cảm của Yoongi. Bao năm qua cậu ấy mãi mãi vẫn chỉ nhớ về cô, và bây giờ thì tôi đang bị trời phạt rồi"

"..."

"Hôm nay nói ra được mọi chuyện với cô tôi rất yên lòng, tôi không mong mình sẽ được tha thứ, hy vọng có thể gỡ bỏ mọi hiểu lầm giữa cả hai người"

"Chị..."

Suran đứng dậy, cúi gập người, điệu bộ rất chân thành. T/b thì cứ ngờ người ra không để ý. Bao năm qua là cô đã hiểu lầm Yoongi, cô trách anh đã không kiểm soát được bản thân, để cho rượu bia kiềm chế, chưa kể thời gian đó cô còn đang ngờ vực về bản thân, nghĩ mình không xứng đáng được anh yêu thương.

"Tất cả đều là tại em, là do em nông nỗi, để anh và Yoonji bao năm qua phải xa cách, để con bé không có đầy đủ cả ba và mẹ như bao bạn bè đồng trang lứa. Mẹ xin lỗi ! Em xin lỗi !"

T/b xách túi chạy ngay ra ngoài bắt xe đến Genius.
...

"Min PD ! Anh ấy có ở đây không? Tôi muốn gặp anh ấy"

Hơi thở t/b gấp gáp, ruột gan cô cứ nóng hết cả lên.

"Chị đợi em một lát ạ". Cô tiếp tân với chất giọng dịu dàng lật từng trang giấy.

Hoseok từ thang máy bước ra, vừa thấy t/b anh đã la lớn làm cô cũng giật cả mình.

"T/B ! Aigoo ! Lâu rồi mới gặp em, mọi người rất nhớ em đó"

"À, thật xin lỗi ! Em về cũng lâu rồi nhưng bận quá vẫn chưa thể ghé thăm mọi người"

"Chuyện của hai người anh rất tiếc. Nhưng em đến đây tìm Yoongi à?"

"Dạ, anh ấy đâu rồi ạ?"

Hoseok giơ tay xem đồng hồ rồi suy nghĩ gì đó khoảng 2s.

"Chắc giờ này ổng đang trên đường ra sân bay rồi, đi công tác đâu khoảng nửa tháng lận. Đáng lẽ ra là hyung ấy đã đi từ hơn một tuần trước rồi, nhưng vì nghe tin em về nên ổng mới nán lại vài hôm hy vọng có thể gặp được em. Em không biết lúc em đi trông ổng tiều tuỵ thế nào đâu? Có việc gì thì hai người cứ từ từ mà đàm đạo. Ờm...nếu em muốn gặp ổng thì còn...ờm để coi...à, là còn khoảng 30' nữa đó"

"Nửa tháng? Ngày mai em phải về Canada rồi. Không được, vậy em phải đi trước đây, tạm biệt anh, khi nào gặp em sẽ nói chuyện với anh sau". T/b vừa nói vừa gấp gáp chạy đi.

...

"Chú ơi ! Có thể chạy nhanh hơn được không ạ? Cháu đang gấp lắm"

"Phía trước đang kẹt lắm cô ơi ! Đành phải chờ thôi"

T/b xoay ngược xoay xuôi nôn nóng, cô móc tiền trong ví ra rồi mở cửa xe chạy bộ. Mọi người trên đường không khỏi hiếu kí mà nhìn theo cô gái với thân hình nhỏ nhắn đang chạy như một con sóc trên con đường tuyết.

"Ô ! Đó không phải Lee T/b sao?"

"Đúng vậy, là cô ấy đó"

"Người gì mà chạy cũng đẹp nữa"

"Tôi sợ cô ấy sẽ ngã mất nếu cứ chạy trên cái đôi giày cao gót 10 phân đó mất"

T/b chạy được một đoạn thì dừng lại tháo đôi giày cao gót đắt tiền của mình ném vào một bụi cây bên cạnh. Cô dùng hết tốc lực chạy như bay về trước, xem ra huy chương đồng môn chạy năm cấp 3 của t/b bây giờ mới có tác dụng rồi.

Cô vừa chạy vừa nhớ lại những lời mà Suran và Hoseok nói khi nãy, những lời đó như thôi thúc cô chạy nhanh hơn nữa, nếu không sẽ không kịp. Hàng xe hơi bị kẹt vẫn trải dài bên cạnh mà không làm sao giải được, luẩn quẩn như tâm trí của t/b lúc này.

- Lô !

- Chú mày nói chuyện với ai vậy?

- Em xin lỗi ! Em xin lỗi ! Có chuyện muốn nói.

- Nói nhanh !

- Khi nãy t/b đến tận công ty tìm anh

- Cái gì?

- Hình như cô ấy đang chạy ra sân bay rồi đó, bộ dạng rất gấp gáp

- Đã lâu chưa?

- Được 5' rồi.

Yoongi cúp máy, hành lí bị anh lôi đi xềnh xệch, cuốn hộ chiếu bị bóp đến cong lại. Thủ tục xuất cảnh cũng đã làm xong xuôi anh cũng không quan tâm, anh chạy một mạch ra ngoài, băng qua những ánh mắt hoang mang của nhân viên sân bay.

T/b một mình giữa sảnh có khá nhiều người qua lại. Cô nhìn hết phía này đến phía kia hy vọng có thể thấy Yoongi. Giờ phút này làm cô liên tưởng đến hình ảnh 3 năm trước anh cũng từng trong tâm trạng hoản loạn mà tìm mình như vậy làm tim cô đau nhói.

"Anh ở đâu? Em xin lỗi, em sai rồi"

T/b nhìn đồng hồ, đã hơn 30'. Vậy là không kịp nữa rồi. Cô ngồi thụp xuống, mái tóc dài rũ xuống che đi một phần gương mặt yêu kiều kia.

Một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài xuống bầu má trắng trẻo của t/b. Cô lại trách móc mình nhiều hơn nữa, một cảm giác day dứt, dằn vặt khó tả. Liệu đây cũng là những cảm giác mà anh đã từng trải qua trước đó?

Hai bờ vai t/b đột nhiên bị kéo lên, cả người cô được bao trọn trong lòng của một người nào đó. Cô ngửi thấy mùi hương quen thuộc kia thì cũng không cảm thấy giật mình mà vòng tay đáp trả.

"Em xin lỗi !"

Yoongi không nói gì, một tay giữ lưng cô ghì vào lòng mình, một tay vuốt lại mái tóc đang rối bù kia. Không biết đã bao lâu rồi anh mới lại có cảm giác này, khoảnh khắc mà anh thấy hạnh phúc nhất trên đời...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro