36. Lee Yoonji

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bật nhạc phía trên rồi hẳn đọc nhá !

___________

3 năm trôi qua...

9 tháng 10 ngày t/b phải luôn kìm nén, cố gắng giữ cho bản thân luôn vui vẻ để không ảnh hưởng đến con, nhưng tận sâu bên trong luôn là một vết thương khó lành.

Sau khi sinh cô còn bị trầm cảm, Jiwoo phải nhờ tới rất nhiều bác sĩ tâm lí, đặc biệt là còn có cả Ubin ở bên cạnh chăm sóc, tóc dài đã bỏ hẳn việc ở Mĩ để qua Canada với t/b.

Về phần Yoongi, suốt 3 năm đó anh luôn mang trong mình một vẻ ngoài tiều tuỵ, không hề có sự chăm chuốt, công việc có hơi bị trễ nãi khiến Namjoon phải thường xuyên nhắc nhở.

Mỗi đêm người làm bạn với Yoongi chính là rượu. Anh dùng nó như một liều thuốc để quên đi mọi cơn sầu, nhưng sau mỗi lần như vậy cũng vẫn là một sự cô đơn, một cảm giác tội lỗi bao trùm lấy anh, không một giây phút nào anh ngừng nghĩ về người con gái đó.

...

T/b ném chiếc túi Hermes đắt tiền sang một góc rồi nhìn Ubin đang vất vả năn nỉ Yoonji gọi mình là "appa"

"Yoonji à ! Gọi ba là appa đi con"

"Yah ! Sao chú nói nhiều quá vậy? Chú đâu phải ba con đâu chớ?"

Yoonji và Ubin suốt ngày quanh đi quẩn lại gặp nhau cũng chỉ có thể nói được như vậy làm t/b ngán ngẩm vô cùng.

"T/b à ! Cưới tôi đi, cô sẽ được làm Kim phu nhân, Yoonji sau này sẽ là một tiểu thư đài các, đặc biệt còn có một ông bố là tài phiệt nữa"

"Anh rảnh rỗi lắm à? Nếu rảnh quá thì về mà lo công việc của mình đi"

"Lúc trước tôi đi Mỹ là vì tôi nghĩ cô đã tìm được người yêu thương mình thật lòng, nhưng bây giờ thì không đâu, nhất định tôi sẽ giữ cô lại bên mình"

"Đồ điên !"

T/b ngoài mặt thì hay chửi cái tên tóc dài này vậy thôi nhưng thật sự cô vẫn luôn rất biết ơn anh vì đã ở bên cạnh lúc cô khó khăn nhất.

Bỏ luôn cả công việc bay từ Mỹ qua đây chỉ để chăm t/b. Ubin đối với cô là một tình cảm thật lòng nhưng hắn chưa bao giờ nghiêm túc được, suốt ngày cứ cợt nhởn nên toàn bị t/b chửi là phải.

...

T/b khoác chiếc áo dạ, chân xỏ đôi bốt màu đen đi trên con đường Petit Champlain. Mỗi khi đi ngang qua đây đều đặn là vẫn là cái cảm xúc nghẹn ngào khó tả.

Kỉ niệm luôn là thứ giết chết chúng ta, cô mơ hồ nghĩ về lần đầu tiên mà anh nói yêu cô, cũng là nơi mà anh đã tỏ tình cô, mọi thứ đều diễn ra tại đây.

"Anh yêu em !"

"Em chờ anh nói câu này lâu lắm rồi đó...Em cũng yêu anh !"

"Em...cũng yêu anh !"

Cô ngập ngừng lẩm bẩm trong miệng rồi cười mỉm. Tuy đau lòng nhưng có lẽ không khóc được nữa, như đã cạn kiệt nước mắt rồi vậy.

T/b mỗi lần nghĩ tới Yoongi là sẽ tự khắc nghĩ tới Yoonji, con bé như một tia sáng trong cuộc đời cô vậy, ông trời đem nó đến thật đúng lúc, như muốn bù đắp vào những tổn thương của cô.

...

Sân bay Icheon

T/b vừa đặt chân khỏi sảnh đã có rất nhiều phóng viên chờ sẵn. Cô tự tin khoe dáng với chiếc áo sơ mi cổ vành, quần ống suông và đôi giày cao gót khoảng 5 phân.

Tên tuổi của t/b trong giới thời trang bây giờ không ai là không biết tới. Ngày vừa qua Canada cô cũng chưa từng nghĩ mình sẽ thành công như vậy, ngoài việc tạo được danh tiếng t/b còn có cho mình một hãng thời trang riêng với tên của con gái "YOONJI".

Ánh đèn từ camera cứ chớp nháy liên tục, sau khi đã được vài bô ảnh t/b được vệ sĩ đưa ra xe riêng về khách sạn. Lần này về đây mọi thứ cô đều có chủ ý riêng.

Việc đầu tiên là xem xét thị trường, mở thêm một chi nhánh cho nhãn hiệu của mình ở Hàn Quốc vì ngành thời trang ở đây cũng khá nổi tiếng và phát triển.

Cô cũng có chủ ý về đây thăm lại mấy người anh em thiện lành thân thiết vì cũng đã 3 năm hơn t/b chưa ghé lại Seoul, còn vì muốn nhìn thấy hình bóng của một người đặc biệt khác nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro