35. Vỡ tan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T/b vẫn thường đến phòng khám đều đặn nhưng chỉ đi một mình. Cô chưa đủ can đảm để có thể nói cho anh biết.

Yoongi dạo đây rất bận, nghe nói anh đang hợp tác với Suran để chuẩn bị cho ra những ca khúc mới. Vì hai người trước đây đã từng có một khoảng thời gian làm việc chung nên mọi thứ khá dễ dàng.

Hôm nay vì vừa hoàn thành xong tất cả các khâu trong việc phát hành nên Suran muốn mời Yoongi một bữa, anh có từ chối vì muốn về nhà ăn cơm cùng t/b nhưng vì chị này quá nhiệt tình nên anh đành phải đồng ý.

- Hôm nay em cũng đi gặp Dongju có chút việc. Anh cứ đi ăn với mọi người đi nhé.

- Nhớ về sớm biết chưa?

- Em biết rồi !

...

Dongju hôm nay hẹn chị mình đi ăn BBQ, có cả Bora, chị em lâu ngày không gặp nên ríu rít lắm vì bình thường ai cũng bận.

9h tối t/b mới về đến nhà.

"Chắc giờ này Yoongi cũng về rồi"

Cô nghĩ thầm rồi mở cửa vào, bên trong tối om, lại còn xuất hiện một đôi giày cao gót lạ.

T/b dự cảm chẳng lành đi thẳng tới phòng ngủ. Một cảnh tượng mà cả đời này dù có nằm mơ cô cũng chưa bao giờ nghĩ tới.

Yoongi nằm cạnh Suran, trên người không một mảnh vải che thân. Máu cô dồn lên não, cố gắng phân tích thật kĩ tình hình, là sự thật.

Hai hàng nước mắt cứ chực chờ mà ào ra, lồng ngực t/b cứ nhói lên. Cô không nói gì, chỉ lẵng lặng đi ra khỏi nhà.

...

Yoongi ngồi trên sofa, nắm chặt trong tay mảnh giấy với vỏn vẹn hai chữ "thất vọng".

Ngay lúc này, chỉ có một cảm giác duy nhất bao trùm anh đó là sự tội lỗi, lương tâm anh dằn xé vô cùng.

"Thằng khốn nạn"

Yoongi vò nát tờ giấy ném đi, anh điên cuồng hất đổ hết mọi thứ trên bàn xuống đất. Cả bình hoa và ly thuỷ tinh đều vỡ tan tành, Happy và Holly thấy vậy thì sợ hãi vô cùng, cúp đuôi chạy mất.

Anh gọi cho t/b đến giờ cũng đã gần trăm cuộc nhưng cô không bắt máy, cũng không ai biết cô đang ở đâu?

...

- Chị ! Về việc đi Canada...em đã suy nghĩ lại rồi.

- Vậy em định khi nào sẽ đi?

- Là ngày mai.

- Sao gấp vậy?

- Chỉ là em muốn đi nhanh để thu xếp chỗ ở, còn phải dưỡng thai nữa.

- Được rồi ! Để chị book vé.

- Nhưng chị đừng nói cho Yoongi biết gì về chuyện này nhé.

- Hai đứa đang có chuyện gì vậy?

- Khi nào có thời gian em sẽ kể.

T/b cúp máy, cô ném điện thoại sang một bên, thẫn thờ nhìn trần nhà, cũng không phải là nhà nữa, là khách sạn.

Cái hình ảnh của đêm hôm trước nó cứ quanh quẩn trong đầu cô mãi, không dứt ra được, lòng cô bứt rứt khó chịu vô cùng. Mọi thứ trở nên thật tồi tệ, ngay lúc này, chỉ có thể là suy sụp...

...

"Chị không biết hai đứa đã xảy ra chuyện gì. Nhưng em chỉ còn hai tiếng thôi, t/b đang trên đường đến sân bay..."

Yoongi tay nắm chặt vô lăng, chân dậm ga nhanh hết mức. Điều duy nhất đang thôi thúc anh bây giờ đó chính là phải giữ t/b lại.

Trước đó anh đã vô tình tìm được tờ giấy khám siêu âm của cô, và anh biết chắc đứa bé trong bụng đó chính là con anh.

Đầu tóc Yoongi rối bời, mắt anh dáo dác tìm kiếm hình bóng của người con gái đó. Sân bay Icheon đang rất đông, dòng người cứ tấp nập thế này.

T/b nắm chặt vali, một tay cầm hộ chiếu. Cô ngoảnh đầu, như cũng đang mong mỏi điều gì đó, một hy vọng thật nhỏ bé.

Cô bước đi với bộ dạng trông thật bi thương, chân vẫn cố bước thật nhanh. Một mặt thì muốn nhìn thấy người đó, một mặt thì không thể tha thứ.

"Mọi chuyện, có lẽ đến đây là hết..."

South Korea - Canada
16h00
Đã cất cánh 🛫

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro