38.Nhật kí chào đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến công tác của Yoongi ngày hôm đó cũng bị huỷ. Hôm sau cả hai lập tức bay đến Canada để gặp Yoonji.

Đến cửa căn hộ, t/b nhấn chuông mà trong lòng hồi hộp đến lạ, cô sợ con bé sẽ bất ngờ mà không chấp nhận Yoongi, anh cũng lo lắng không kém, cả người bồn chồn từ lúc ở sân bay.

Yoonji trong bộ đồng phục học sinh màu trắng bước ra, con bé chỉ cao bằng nửa cánh cửa.

Nó vừa nhìn thấy mẹ là lao tới ôm cổ rồi thơm vào má mẹ, mừng rỡ vô cùng.

"Mẹ! Yoonji nhớ mẹ!"

Con bé nói xong mới nhìn qua phía Yoongi, nó ngớ người giây lát rồi nghiêng đầu.

"Appa!"

Yoonji buông tay mẹ, chạy ào về phía Yoongi, anh ngay lập tức hạ gối dang rộng hai tay, con bé sà vào lòng anh, ôm anh thật chặt. Tiếng kêu của con bé làm t/b sởn gai óc.

Yoongi bật khóc, anh ôm rồi hôn vào má con thật nhiều. T/b chứng kiến cảnh tượng này mà không khỏi xúc động, cô rơi nước mắt, nước mắt của sự hạnh phúc.

"Appa! Sao giờ ba mới đón con?"

"Là do...do ba bận quá, xin lỗi con!"

T/b ngồi xuống bên cạnh hai cha con, cô vuốt lại vạt áo của Yoonji cho thẳng.

"Sao con biết đây là appa? Mẹ chưa nói cho con nghe bao giờ mà."

Yoonji lắp bắp kể lại, hoá ra trước đây con bé đã được nghe về ba mình do Jiwoo kể, còn dặn con bé không được nói với mẹ, nếu ngoan Yoongi sẽ sớm đến rước.

"Nhưng mà ở ngoài ba đẹp trai hơn trên TV nữa, ba rất là ngầu luôn!"

Yoonji vừa nói vừa nghịch tóc Yoongi, anh thì chỉ mãi ngắm nhìn con. Da con bé trắng trẻo hồng hào, đôi má phúng phính, đôi môi chúm chím đáng yêu vô cùng.

...

Yoonji ngồi trên đùi Yoongi ở sofa, con bé cặm cụi lắp ráp lego, anh thì tìm được cuốn album của t/b nên loay hoay mở ra xem.

Bên trong ghi lại quá trình thai nghén của t/b, cô nắn nót ghi lại từng ngày tháng, mỗi ngày đều kèm theo một bức ảnh.

Ngày xx tháng xx.

Hôm nay mình ăn cái gì là sẽ nôn ra cái đấy. Nhưng vẫn phải ăn vì con thôi  Yoonji à!

[picture]

...

Ngày xx tháng xx

Mình cùng Jiwoo unnie đi mua quần áo cho Yoonji, vì có rất nhiều đồ đẹp nên unnie ấy như muốn đẹp cả cái trung tâm thương mại về nhà vậy!

[picture]

...

Ngày xx tháng xx

Nếu đúng như dự đoán của mẹ, vài ngày nữa Yoonji đã chào đời rồi. Hy vọng con gái của mẹ sẽ thật mạnh khoẻ nhé, yêu con!

[picture]

...

Ngày xx tháng xx

Một tháng sau khi con chào đời!

Đáng lẽ ra mỗi ngày đều là một ghi chép về con, Yoonji à! Nhưng mẹ đã không thể gắng gượng nỗi trong suốt mấy ngày qua, mặc dù nghe tiếng con khóc rất lớn nhưng vẫn không thể làm gì. Mẹ thật vô dụng đúng không?

...

Ngày xx tháng xx

Những lời nói ngày xưa của người ấy thật vô nghĩa, bây giờ mẹ chỉ muốn biến mất khỏi cuộc đời này thôi Yoonji à!

...

Yoongi nắm chặt tay, những dòng chữ này khiến anh cảm thấy hổ thẹn, một người đàn ông dù thành công như thế nào mà không bảo vệ được người con gái mình yêu cũng chỉ là một kẻ vô dụng.

Lòng anh quặn thắt, chỉ muốn tự tát vào mặt mình. Tay anh run run lật sang trang tiếp theo.

Ngày xx tháng xx

Cảm ơn Jiwoo unnie, cảm ơn Kim Ubin, thật sự cảm ơn hai người rất nhiều. Lúc em gặp khó khăn nhất vẫn luôn là hai người ở bên cạnh giúp đỡ em, em cảm ơn rất nhiều!

Kèm với trang nhật kí này là rất nhiều hình ảnh Jiwoo và Ubin vui vẻ bên Yoonji. Yoongi mỉm cười, sự hiềm khích đối với Ubin của mình cũng giảm bớt.

Nhưng anh vẫn cảm thấy day dứt vì không được nghe tiếng khóc chào đời của con, không phải là người bế con trên tay từ những ngày đầu tiên...

...

Một tuần sau cả nhà cùng quay trở về Seoul, người phấn khích tột độ là Yoonji, cả quãng đường con bé không im lặng được một giây nào, cứ liên tục gặn hỏi anh những câu ngớ ngẩn.

"Appa! Ở đó có nhiều cửa hàng bán lego không ạ?"

"Appa! Khi nào về đó ba dắt con đi tàu lượn siêu tốc nhé?"

"Appa!..."

Bình thường nếu có người cứ lải nhải bên tai Yoongi như vậy chắc chắn người đó tới số rồi, đối với Yoonji lại là ngoại lệ, anh trả lời con không xót câu nào, vừa nói vừa dùng ánh mắt thân thương nhất có thể.

Yoongi để Yoonji ngồi trên vai, một tay nắm tay t/b. Vệ sĩ hộ tống cả 3 ra sảnh, đúng là paparazi rất hay, luôn biết trước thời gian để đứng chờ sẵn.

Ánh đèn từ máy chụp ảnh cứ chớp nháy liên tục cả một khu vực của sảnh khiến ai nấy không khỏi hiếu kì mà bu đông hơn, nhờ độ nhận diện cao của Yoongi và t/b, nhiều người khác đã nhận ra họ, cũng sớm đoán được đứa bé đang ngồi trên vai anh kia là con gái, của cả hai, ai ai cũng nháo nhào lôi điện thoại ra mà tách tách.

...

"Cháu của cô, sao mà đáng yêu thế cơ chứ!"

Bora véo má Yoonji các kiểu rồi chụp ảnh đủ các thứ, má con bé hôm nay như muốn nhão ra vì mọi người cứ thấy là nựng, là thơm.

"Cho mượn con bé tí!"

Seokjin không để ai kịp nói, bế ngay Yoonji ngồi lên đùi mình.

"Yoonji có thích Seungkwon nhà chú không hả? Anh ấy rất đẹp trai đó, có muốn làm con dâu của chú không nào?"

"Thôi lượn! Để con bé ăn nữa."

Yoongi vừa nói vừa gắp thức ăn cho t/b. Yoonji được ba giải vây thì ngay lập tức tuột xuống ghế chạy về phía t/b và anh.

"Hôm nay em mời, mọi người muốn ăn gì cứ gọi đi nhé!"

T/b nói xong nâng ly rượu vang lên.

"Nâng ly nào!"

"1! 2! 3!"

Những người có mặt tại đó cũng nâng ly theo rồi hô to, cả căn phòng trong phút chốc trở nên náo nhiệt vô cùng.

Mọi người sau đó cùng nhau ôn lại chuyện cũ, kể về những chuyện dở khóc dở cười mà mình đã gặp trong những năm qua.

Taehyung và Namjoon là hai người đàn ông duy nhất còn lại vẫn đang độc thân, còn lại đều đã có người thươn hoặc gia đình.

Danbi và Seokjin thì đã có 4 mặt con, đều đặn hai trai hai gái.

Điều đặc biệt hơn cả là mối quan hệ của Bora và Jungkook, họ quen nhau hơn 3 năm, thời gian sắp tới dự định sẽ tiến đến hôn nhân.

Sau nhiều biến cố, đây chính là khoảng thời gian để mọi người hưởng thụ hạnh phúc một cách thực thụ. Niềm vui nhân đôi khi Yoongi và T/b cuối cùng cũng có thể hoà giải và quay trở về với nhau, và Yoonji chính là kết tinh của một tình yêu tuy khó khăn nhưng kết thúc lại rất có hậu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro