31.Tạm biệt bà!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời bác sĩ vừa nói như sét đánh ngang tai. Không ai muốn tin rằng đó là sự thật, trong khoảnh khắc, trái tim của họ đều phản bội lại sự thật đó, họ không chấp nhận một hiện thực đang xảy ra.

Yoongi cười, khoé môi giật giật.

"Xin ông, đừng nói như vậy chứ?"

"Chúng tôi...thật sự xin lỗi, chúng tôi không thể làm gì hơn!"

Bác sĩ nói rồi cứ thế bước đi, để lại phía sau một khung cảnh bi thương.

Ai ai cũng ngỡ ngàng, Danbi nấc lên vài tiếng rồi quỵ xuống nền đất khóc nức nở. Bora ôm ngực ngồi thụp xuống đất, nước mắt lăn dài. Các thành viên còn lại đều rơi nước mắt, người thì nhìn trần nhà, người thì chỉ biết cúi đầu im lặng.

Kẻ đau lòng nhất lại chính là Yoongi, anh quỳ gối, úp mặt xuống đất mà khóc, khóc không thành tiếng, đôi vai cứ run lên bần bật.

Hơn 2 năm yêu nhau, t/b chưa bao giờ đỏi hỏi anh một điều gì quá đáng. Yoongi biết cô đã chờ đợi mình rất nhiều, cô thường kể về những bữa tiệc cưới đẹp đẽ của bạn bè, những đứa bé vừa chào đời đáng yêu như thế nào.

Kể cả khoảng thời gian khó khăn nhất là lúc anh xây dựng nên Genius, vẫn luôn là t/b ở phía sau ủng hộ và giúp đỡ anh, cùng anh vượt qua những thăng trầm của cuộc sống.

T/b hy sinh vì anh quá nhiều, để giờ đây thì sao? Cũng chính vì anh mà cô ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ, một cô gái chỉ vừa bước qua tuổi đôi mươi, sự nghiệp thì sáng ngời. Cô gái ấy chính là điều mà anh lo lắng nhất trong cuộc đời này, cô ấy...giờ đây đã không còn nữa.

...

T/b choàng tỉnh, xung quanh cô là một dải mây trải dài trắng muốt. Những bông hoa bằng thuỷ tinh lấp lánh đung đưa như đang vui đùa cùng nhau, đây là thiên đường.

Trước mặt t/b là một dãy cầu thang trải dài, nhìn mãi cũng không thấy bậc cuối cùng.

"Đi thôi, chúng ta sẽ đi gặp mẹ con!"

Giọng nói quen thuộc của bà vang lên, bà xuất hiện trong bộ đồ trắng tinh tươm, mái tóc bạc phơ búi gọn. Vẫn là nụ cười hiền hậu và những nếp nhăn trên khuôn mặt, bà đưa bàn tay của mình về phía t/b.

T/b rất vui khi được gặp lại bà, cô ngó nhìn xung quanh rồi có chút hụt hẫng.

"Nhưng...chỉ có chúng ta thôi ạ?"

"Phải rồi, con còn điều gì nuối tiếc sao?"

"Thật ra...nếu được ở cạnh mẹ và bà chắc chắn sẽ rất vui. Nhưng còn Min Yoongi, con không thể bỏ anh ấy ở lại một mình được!"

Bà lại gần ngắm nhìn khuôn mặt của t/b rồi nắm tay cô.

"Bàn tay này đã chịu nhiều vất vả rồi, cháu gái của bà, con hãy ở lại và tiếp tục sống một cuộc đời bình yên với người con yêu nhé, bà và mẹ sẽ luôn dõi theo các con, giờ thì bà phải đi đây!"

Bà nở một nụ cười rồi quay lưng, đôi chân chậm rãi đi từng bước trên bậc thang.

"Tạm biệt bà!"

...

"Bác sĩ! Bác sĩ! Huyết áp và nhịp tim của bệnh nhân đột nhiên hoạt động trở lại rồi!"

Mọi người giật mình, vội lau đi nước mắt. Y tá chạy hớt hải từ bên trong phòng cấp cứu gọi í ới, bác sĩ vội vội vàng vàng đi theo sau.

Yoongi bừng tĩnh, anh chắp hai tay dùng hết sự chân thành của mình mà cầu nguyện.

"Làm ơn đi, mạnh mẽ lên t/b! Em nhất định, nhất định phải sống!"

...

"Đây thật sự là một kì tích, rõ ràng chúng tôi đã không thể can thiệp được nữa, chúc mừng gia đình!"

Ai ai cũng vỡ oà, mọi người ôm trầm lấy nhau rồi cảm ơn bác sĩ rối rít. T/b nằm trên giường bệnh được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu để đến phòng hồi sức, các thiết bị và dây điện cứ chằng chịt, cả khuôn mặt t/b xanh xao.

Yoongi chạy theo bên cạnh, chỉ có thể nhẹ nhàng chạm vào ngón tay của t/b.

"Thật tuyệt khi trên đời này anh còn có thể nhìn thấy em..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro