30.Nguy kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe dừng trước sảnh, hàng loạt y tá chạy vội ra ngoài. Một khung cảnh hỗn loạn diễn ra trước cổng bệnh viện khiến nhiều người không khỏi hiếu kì.

Y tá đẩy băng ca của t/b vào bên trong, băng qua rất nhiều cánh cửa để đến phòng cấp cứu. Máu cô nhuốm đầy một mảng ga giường.

"T/b! Em nhất định sẽ không sao đâu! Không sao đâu!"

T/b nằm im bất động, khuôn mặt trắng bệch. Chiếc áo sơ mi của Yoongi sộc sệch, những vệt máu kéo dài một cách nguệch ngoạc. Anh nắm chặt tay t/b với một niềm tin nhỏ bé là truyền được cho cô chút sự sống.

...

"Bác sĩ! Huyết áp đang giảm!"

"Chuẩn bị máy sốc, 100J!"

"Chuẩn bị xong!"

"2! 3! Sốc!"

Yoongi hồi hộp dõi theo từng hành động của bác sĩ, giờ phút này chẳng còn điều gì khiến anh bận tâm hơn là t/b.

Tên Oh Joon Sung nằm trên băng ca sau đó cũng được đẩy vào. Yoongi đay nghiến không kìm được mà lao tới lôi cổ hắn dậy đấm túi bụi, bác sĩ và cảnh sát còn không kịp phản ứng.

"Thằng khốn, mẹ kiếp, cô ấy làm sao thì tao thề sẽ giết chết mày!"

"BÌNH TĨNH ĐI HYUNG! ANH BÌNH TĨNH ĐI!"

Namjoon ôm Yoongi lại, sức của anh bây giờ mạnh kinh khủng, phải nhờ thêm vài cảnh sát mới có thể kéo ra ngoài. Chưa một ai từng thấy anh mất kiểm soát như hiện tại.

...

"Chuẩn bị phòng mổ và gọi trưởng khoa tới đây. Tôi sẽ thông báo cho người nhà bệnh nhân!"

Mọi người ngồi trầm ngâm bên ngoài hành lang phòng cấp cứu. Yoongi thì nóng lòng đi đi lại lại. Cửa phòng cấp cứu vừa mở, anh đã lo sốt vó mà lao tới.

"Bác sĩ! Cô ấy sao rồi?"

"Tình trạng bây giờ đang rất nguy kịch, viên đạn lại trúng vào lưng trái, e là sẽ có thể ảnh hưởng đến tim. Bây giờ tôi cần gia đình đi theo y tá làm giấy cam kết, nếu bệnh nhân xảy ra chuyện gì thì bên chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm!"

Các thành viên bàng hoàng trước lời nói của bác sĩ, Danbi suýt thì ngã quỵ, phải vịn vào vai Seokjin. Yoongi lại một lần nữa mất kiểm soát, anh nắm cổ áo của bác sĩ rồi xách ngược lên.

"Ông nói cái gì vậy hả? Loại người thiếu trách nhiệm như ông mà cũng được làm bác sĩ sao, tôi nói cho ông biết, bằng mọi giá phải cứu được cô ấy, hiểu chưa?"

"Anh bình tĩnh đi!"

Hoseok và Jungkook giữ Yoongi, bác sĩ bị anh doạ cho một phen sợ xanh cả mặt, ông vội chỉnh lại cổ áo của mình rồi hắng giọng.

"Ai sẽ là người kí tên?".Y tá phải tiếp lời.

Mọi người im lặng cúi đầu.

"Chúng tôi không còn thời gian đâu!"

"Tôi làm!"

Dongju chạy từ đâu tới, trên người vẫn còn diện trang phục khá cầu kỳ, có lẽ vì vừa chạy lịch trình xong là gấp rút đến đây.

...

Y tá bước ra từ phòng mổ sau hai giờ đồng hồ, vội tháo khẩu trang giọng điệu gấp gáp.

"Bệnh nhân đang bị mất máu rất nhiều, ở đây ai có nhóm máu A?"

"Dongju! Em có nhóm máu A mà đúng không?"

Danbi luống cuống.

"Không, em máu B!"

Yoongi cắn môi ngẩng mặt lên trần nhà bất lực.

"Tôi có nhóm máu A!"

Bora im hơi lặng tiếng từ nãy đến giờ mới lên lên tiếng. Không khí như được giải toả bớt phần nào căng thẳng.

"Lần này hãy để em trả ơn chị, chị nhất định phải mạnh mẽ mà sống tiếp nhé!"

...

Bora bước ra trong tình trạng uể oải, ở bắp tay dán một miếng băng gạc. Jungkook dìu cô ngồi xuống ghế.

"Cảm ơn em!"

Yoongi đứng ở cửa phòng cấp cứu, quần áo xộc xệch, tóc tai rối bù, cả người chẳng còn sức sống nữa. Bora gật đầu rồi cười nhẹ, điều này cũng khiến Danbi dần có thiện cảm với em hơn.

3 tiếng đồng hồ tiếp theo trôi qua trong sự thấp thỏm của mọi người. Ba thành viên nhỏ nhất vì quá mệt mà dựa vào nhau rồi thiếp đi trên băng ghế.

Danbi vô hồn nhìn vào khoảng không vô định, con cái lại phải nhờ ông bà hai bên chăm sóc để chạy đến đây, ai ai cũng mỏi mệt vật vờ, duy chỉ có Yoongi là cứ đứng nhìn vào tấm kính ở cửa phòng cấp cứu suốt 3 tiếng.

Tấm bảng EMERGENCY vừa tắt đèn, mọi người lập tức tỉnh giấc. Bác sĩ trong bộ quần áo bảo hộ màu xanh nhăn nheo, từ từ tháo khẩu trang.

"Xin mọi người hãy bình tĩnh nghe tôi nói!"

Cả không gian chìm vào im lặng, không một tiếng thở.

"Chúng tôi đã cố gắng hết sức, bệnh nhân...đã không qua khỏi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro