29.Chạy trốn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T/b cảm thấy bản thân hiện tại thật bất lực, không biết được cả thời gian bây giờ là mấy giờ, nhìn ánh nắng đang dần tắt, cô đoán chắc bây giờ cũng đã chập tối.

"Chắc anh ấy lo cho mình lắm..."

"Bora ah!"

"Nae?"

"Chúng ta phải ra khỏi đây thôi!"

"Bằng cách nào trong khi mình đang bị trói cả tay và chân chứ?"

T/b dùng sức ở chân lấy đà bật lên, nhích từ từ ra sau lưng Bora, rất nhanh cả hai đã gỡ được trói cho nhau.

"May là sẽ không phải chết ở đây."

"Đi thôi!"

Hai người chạy về phía cửa, rất nhiều máy móc được đặt ở đó, túi của cả hai cũng được vứt lẫn vào. T/b nhận lấy túi của mình mừng rỡ.

"Không thể nào, hắn không thể để chúng ta trốn thoát dễ dàng như vậy được!"

Cô nói rồi rút điện thoại gọi ngay cho Yoongi, chuông vừa đổ thì cửa kho mở ra. Lần đầu tiên cô được nhìn chính diện con người của Oh Joon Sung, trông rất ghê rợn và bẩn thỉu, hắn mặc một chiếc áo ba lỗ với chiếc quần dài rộng thùng thình.

T/b đã kịp nhét điện thoại vào túi, cô đứng chắn cho Bora, hai tay luồn ra sau chỉ chỉ vào túi quần.

"Ông muốn gì? Tại sao lại bắt chúng tôi ở đây?"

Hắn đan hai tay vào nhau cười nham nhở.

"4 năm trước, không phải chính em là người đã đạp đổ chén cơm của anh sao, anh là người có trí nhớ rất tốt đấy nhé!"

Joon Sung vừa nói vừa làm hành động chỉ tay vào thái dương.

"Hèn hạ, nhưng ông nghĩ một mình ông có thể làm gì được sao? Dù chúng tôi có là phụ nữ nhưng hai người bọn tôi cũng có thể hạ được ông, để chúng tôi rời khỏi đây đi!"

Lời vừa dứt, hắn cười nắc nẻ.

"Em có thấy ai đi bắt cóc mà đi có một người không hả cô em ngây thơ?"

Hai người đàn ông khác xuất hiện, đều rất cao to. Bora thụt người, sợ hãi tột độ.

"Chị, mình phải làm sao đây?"

T/b không nói gì, ba ngón tay của cô giơ lên làm kí hiệu.

"Cho các chú muốn làm gì thì làm, anh xin khiếu!"

Oh Joon Sung nói với hai tên còn lại, hắn xoa xoa mấy sợi râu dưới cằm của mình.

Hai người đàn ông kia bắt đầu tiến về phía hai người.

"1!"

Oh Joon Sung quay người bỏ đi.

"2!"

Mỗi bước tiến đều là một bước lùi của hai chị em.

"3!"

Vừa đếm đến ba, cả hai ngay lập tức xông lên, Bora thì dùng bình xịt hơi cay mà t/b đã ra ra hiệu khi nãy xịt tới tấp vào mắt của một tên, t/b thì đá thật mạnh vào chỗ hiểm của tên còn lại.

T/b nắm tay Bora ba chân bốn cẳng chạy ra cửa. Tên Oh nghe tiếng động thì quay lại, lập tức đuổi theo hai chị em.

"Bora, nghe chị, cầm nó và gọi người đến đây, nghe chưa?"

"Nhưng mà..."

"Đừng nhiều lời, chị sẽ quay trở về an toàn!"

T/b dúi điện thoại vào tay Bora, mỗi người một hướng mà chạy.

"Con khốn, mày sẽ không thoát được đâu!"

Oh Joon Sung vừa đuổi theo t/b vừa hét lớn. Cô chạy hộc mạng, sức đuối dần.

"Ah!"

T/b vấp phải một hòn đá rồi ngã xuống đất, lần này thì không xong rồi. Joon Sung thở dốc rồi cười hả hê. Hắn tiến đến, cô đạp chân, lùi dần ra sau, đến khi lưng chạm phải một thùng container.

"Tao...sẽ xử lí mày ở đây, cứng đầu hả?"

T/b sợ hãi, Oh xé toạc vai áo sơ mi của cô, để lộ ra bờ vai trắng ngần.

"Buông tôi ra! Đồ khốn nạn!"

Hai cổ tay của cô bị hắn giữ chặt lại, hắn như một con chó dại cứ liếm láp từ vai đến cổ của t/b.

Một vỏ chai soju lăn lóc bên cạnh như là vị cứu tinh của t/b, cô cố gắng với tay cầm lấy nó rồi đập thật mạnh vào đầu Oh Joon Sung.

Thuỷ tinh văng tung toé, hắn ôm đầu đau đớn, máu chảy ròng rã.

"Mẹ nó, khốn nạn!"

Tên Oh giơ tay định tát t/b, cô co quắp người nhắm tịt mắt.

Yoongi xuất hiện dùng chân đá thẳng vào bụng hắn, anh điên cuồng đấm vào mặt, vào mắt và hai bên thái dương của tên Oh khiến hắn gục ngã.

"Thằng chó, hôm nay tao sẽ cho mày biết thế nào là địa ngục trần gian!"

"Yoongi..."

Tiếng kêu khẽ của t/b khiến anh dừng lại, anh giương đôi mắt đau lòng của mình về phía cô.

Cô bật khóc khi nhìn thấy người thương, Yoongi ôm t/b vào lòng, đôi vai cô run lên bần bật trong vòng tay anh.

"Em sợ lắm..."

"Anh ở đây, sẽ không ai dám làm hại em nữa đâu!"

T/b mở to mắt.

"Phải rồi, Bora...Bora thì sao??"

"Em yên tâm, Bora không sao đâu, cảnh sát sẽ đến sớm thôi!"

Yoongi đỡ cô đứng dậy, anh cởi áo mình ra đắp cho t/b. Tiếng còi xe cảnh sát cũng kêu lên từng đợt liên hồi ở bên ngoài.

Oh Joon Sung dùng chút sức lực cuối cùng lấy trong người ra một khẩu súng lục, đầu súng nhắm thẳng về phía Yoongi.

"Chết đi..."

"Đoàng!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro