32.Anh nhất định sẽ bảo vệ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi ngồi bên giường bệnh, đều đặn hơn một tháng qua anh đều như vậy, không rời khỏi t/b một phút.

T/b nằm im lìm trên chiếc giường trắng, cô đeo ống thở, tiếng các thiết bị cứ vang lên từng hồi bíp bíp làm nao lòng người.

Yoongi nhìn cô gái mà anh yêu rồi mỉm cười, trong lòng thầm cảm phục sự dũng cảm mà cô gái ấy đang có, cảm ơn vì cô gái ấy đã không bỏ anh đi.

Yoongi nắm tay t/b ngắm nhìn rất lâu.

"Em rất thích nghe anh nói anh yêu em đúng chứ? Không ngờ em còn đánh dấu cả vào lịch cơ đấy."

Anh tự nói một mình rồi cười tủm tỉm.

"Vốn dĩ ngày hôm đó đã định nói với em rằng chúng ta hãy đi đăng kí kết hôn đi. Nhưng mà...chưa kịp làm gì..."

Đôi mắt Yoongi đỏ ngầu, nước mắt chực trào mà chảy ra, anh ngẩng đầu cố ngăn lại.

"Không sao hết, đợi em tỉnh lại chúng ta sẽ ngay lập tức đăng kí kết hôn, anh sẽ đường đường chính chính đón em về nhà một cách long trọng nhất!"

Câu nói nghe có vẻ hạnh phúc nhưng lại khiến người khác nhìn vào thật đau lòng. T/b vẫn bất động, không hề có động thái hồi âm lại lời nói của anh, anh cũng bất lực chỉ biết cười.

...

Trời bắt đầu trở lạnh, ngày đầu tiên của mùa đông đã đến, tuyết đầu mùa rơi bên ngoài cửa sổ.

Ngày này mấy năm trước đây vẫn thường có một cô gái ra ngoài dạo chơi, vô tư hồn nhiên ngắm nhìn bầu trời và chụp vô vàn những bức ảnh, hôm nay cô gái ấy lại say giấc trên chiếc giường trắng kia.

"Em nằm ở đây cũng khá lâu rồi đó t/b à! Hôm nay là tuyết đầu mùa, em không định ra ngoài chơi sao?"

Không một lời hồi đáp.

"Em...định để anh chờ đến bao giờ nữa đây?"

Yoongi tuyệt vọng, anh cúi đầu ôm lấy cánh tay của t/b. Anh không ngại chờ đợi, dù là 10 năm hay 20 năm anh vẫn chờ cô. Nhưng anh cũng cảm thấy tủi thân, chẳng lẽ chỉ mỗi mình anh chờ thôi sao? Mỗi mình anh cứ ngày ngày thủ thỉ một mình mà không được ai đáp lại sao?

Nước mắt của người đàn ông ấy lại rơi xuống, Yoongi khóc vì người con gái anh yêu. Cổ họng anh bây giờ nghẹn đắng lại, bao nhiêu sự tủi hờn cứ thế mà tuôn ra.

Đôi mắt anh nhoè dần, trong khoảnh khắc, không biết vì nhìn nhầm hay vì một điều gì đó, Yoongi thấy t/b cũng đang khóc. Một giọt nước mắt lăn dài xuống bầu má trắng trẻo của t/b rồi rơi xuống gối.

Yoongi choàng tỉnh khỏi sự đau buồn vừa rồi, vội xoa hai mắt cố gắng trấn tĩnh bản thân.

"Em nghe được anh nói mà đúng chứ? T/b, em tỉnh lại rồi! Bác sĩ! Bác sĩ!"

...

Mọi sự chờ đợi đều có ý nghĩa, t/b đã thật sự tỉnh lại. Vì nằm đây cũng hơn cả tháng trời nên t/b cảm thấy rất mệt, cả người cứ đờ đẫn, nói chuyện lại càng khó khăn.

"Em còn đau chỗ nào không?"

"Em...không!"

"Chắc em đói rồi, để anh lấy cho em ít cháo!"

Cánh tay anh bị t/b níu lại, Yoongi xoay người nhìn cô. T/b lắc đầu, giọng khe khẽ.

"Anh ngồi đây với em đi!"

Yoongi ngay lập tức kéo ghế ngồi sát bên giường, hai người nhìn nhau một lúc lâu.

"Em...em nhớ anh!"

T/b đan bàn tay của mình vào tay của Yoongi, anh đáp trả bằng cách nắm lại thật chặt. Cô nhìn anh với một sự chân thành nhất, nhìn anh như cái cách đang nhìn một điều gì đó thật thiêng liêng.

"Anh yêu em!"

Yoongi chồm người dậy, anh hôn lên trán t/b rồi xoa mái tóc cô. T/b nhắm mắt mà cảm nhận vị ngọt của tình yêu, khoảnh khắc này mãi mãi cô không bao giờ muốn quên, rất đặc biệt.

"Em đã rất sợ sẽ không thể gặp lại anh, em sợ không được nghe giọng anh, em rất sợ..."

T/b nói bằng một giọng nghẹn ngào.

"Anh xin lỗi! Từ bây giờ trở đi anh sẽ không bao giờ để em phải trải những chuyện như thế này nữa, anh nhất định sẽ bảo vệ em!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro