Mười bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai ai cũng mong mỏi tuổi mười bảy.

Min Yoongi cũng không ngoại lệ. Từ năm ngoái, cậu đã cao hơn Táo Đỏ 1 tấc. Lúc hai đứa mới gặp nhau, cậu chỉ là một thằng nhóc lùn tịt. Nhưng tạo hóa quá ưu ái cho lũ con trai, chắc vì vậy nên cậu biết được trách nhiệm của bản thân là phải bảo vệ ai đó trong cuộc đời mình.

Ví dụ là Táo Đỏ.

Cha của cậu có nói, trong cái tuổi này nên xác định mục tiêu của mình, để sau này cuộc đời mới không dang dở. Chứ để tương lai chìm trong mịt mù thì lúc ấy chỉ còn biết hối hận mà cũng không thay đổi được điều gì cả.

Bước chân của hai người rảo bước trên con đường làng vắng lặng. Dưới ánh hoàng hôn buồn đượm, Yoongi liếc mắt nhìn sang Táo Đỏ bên cạnh.

Nó rất xinh đẹp, dẫu có vết sẹo dài trên má, điều đó cũng không khiến nó xấu đi. Ngũ quan của nó hoàn hảo, nếu thứ không ưa nhìn nhất trên gương mặt Táo Đỏ đối với Yoongi thì đó chính là đôi mắt.

Đôi mắt không có sức sống và lạc lõng vô cùng.

" Yoongi, lo mà học đi nhá. Nếu con kế thừa việc làm nông nhà mình thì cũng ổn thôi, nhưng có thể học hành đàng hoàng và làm việc trên Seoul thì ba mẹ chắc chắn sẽ hãnh diện rất nhiều."

Cậu bất giác thở dài, việc đi đến Seoul để làm thì quá là hão huyền, bởi Yoongi không những học không giỏi, mà bản thân cậu còn là một thành phần cá biệt trong trường trung học. 

Chỉ vì muốn bảo vệ cho Táo Đỏ qua những lời đồn ác ý với nó, Yoongi đã xử lý hết tất cả đứa nào bép xép dù là gái hay trai trong trường, không hề nương tay. Bây giờ, có thể cậu đã trở thành một " đại ca" trong trường và tương lai bị đình chỉ học không còn sớm muộn nữa.

Tuy vậy chỉ cần có thể khiến Táo Đỏ sống tốt hơn một chút. 

Yoongi nghĩ gì đó, bỗng dưng đứng khựng lại. 

" Yoongi, có chuyện gì sao?"

Táo Đỏ hỏi.

" Này, mày có muốn lên Seoul sống không?"

Mười bảy.

- Min Yoongi, sao em cứ lần này đến lần khác chối tội thế?

Thầy chủ nhiệm đập cuốn giáo án lên bàn, sau đó nhăn nhó nói với cậu. Ông ấy thật sự không còn sức để mắng đứa học sinh quậy phá trước mặt nữa rồi. 

- Em không có làm gì cả. Đứa nào đó chứ không phải em. Ở trường này thiếu gì học sinh quậy phá, sao cứ đổ lên đầu em? 

Trường mà Táo Đỏ và Yoongi học là một trường công lập kém danh tiếng. Nó tụ hội đủ những thể loại học sinh tệ nhất trên đời. Bởi vì hồi xưa hai đứa chẳng ai thèm học hành nên mới bất đắc dĩ vào đây để kiếm cái chữ.

- Hôm qua chỉ có em không đến lớp!!! Mà lan can trường cũng được phát hiện bị đập gãy sau đó? Em định giải thích thế nào về việc này? Đó là tôi chưa nói đến chuyện em dám cả gan hút thuốc trong trường học đấy!!

Thật sự Yoongi chẳng làm gì cả. Hôm qua mẹ của Táo Đỏ lại phát bệnh, cậu cùng nó ở trên bệnh viện chăm sóc cho bà ấy cả ngày. Chắc là có đám nào đó đã đánh nhau trên sân thượng nên lan can mới bị hư như thế. 

Ôi đ** mẹ cái trường này, lúc nào cũng là cậu ăn trọn mọi thứ xấu xa.

Thầy cô thật sự nông cạn. Chẳng lẽ một người cứ có cái vẻ là hư thì nó thật sự hư à?

- Có ai thấy tận mắt em làm không? Thầy đừng có vu khống em. Nếu thầy cứ đổ cho em chuyện này, thì em sẽ không ngại làm thật đâu. 

- C- Cái thằng này!! Em đừng có hỗn láo với thầy!!

Thầy chủ nhiệm không nhịn được bật ra tiếng trách móc, rồi lại nhìn vẻ mặt ngang ngược không sợ ai của cậu, chỉ biết lắc đầu thở dài.

- Thôi được rồi...em về đi. Sau này đừng có mà quậy như thế nữa. Nếu tôi tận mắt thấy lần sau, tôi sẽ không thể nương tay với em đâu.

Rốt cuộc cũng quy chụp lỗi cho cậu. 

Mà kệ đi, Yoongi cũng chẳng quan tâm lắm. 

Mười bảy tuổi, cậu đã dần như lớn, không phải so với xã hội, mà là lớn với Táo Đỏ.

Yoongi là nơi dựa dẫm duy nhất cho cô gái ấy. Người ta hay hỏi học sinh trong độ tuổi này ước mơ là gì, dự định cuộc sống sẽ ra sao.

" Ước mơ của anh/ chị là gì?"

Nhìn phiếu khảo sát tương lai trước mặt, Yoongi vẫn ngồi bất động. 

Trong lớp chỉ còn cậu và Táo Đỏ là chưa điền.

" Tôi muốn làm một người tốt."

Nó đã trả lời như vậy, thế là Min Yoongi cũng copy mà chép vào luôn. 

Về cuộc sống của Táo Đỏ, tên "cha" kia sau cái đợt giam cầm quan sát của cảnh sát vì có biểu hiện tốt nên được thả ra ngoài, xem chừng ở trong trại giam hai tháng cũng bị người ta "dạy dỗ" nhiều lắm nên hắn cũng thế mà biến mất không dấu vết. 

Nhưng đó chính là điều nguy hiểm nhất.

Hắn có thể quay lại bất cứ lúc nào. Vì lẽ đó, Yoongi vẫn luôn ở bên cạnh Táo Đỏ từng phút từng giây.

- Yoongi.

Hai người đi khỏi bệnh viện, tình hình của mẹ Táo Đỏ càng ngày càng diễn biến tồi tệ thế nên hai đứa chẳng có sức để nói về những điều nhảm nhí như mọi hôm.

Táo Đỏ gọi tên cậu rồi nở nụ cười. Từ cái hôm cậu nói sẽ bảo vệ nó, Táo Đỏ không rơi nước mắt một lần nào nữa. Đứa con gái đó luôn tươi cười với cậu, nhưng thật sự Yoongi chẳng thể cảm thấy được niềm vui thật sự bên trong nụ cười ấy.

Người ta thường nói những người hay khóc là đồ yếu đuối và mít ướt, nhưng Yoongi lại cảm thấy những người như thế mới là mạnh mẽ nhất. Họ dám thể hiện cảm xúc của mình trước mặt bất kì ai, họ dám khóc dám nói những điều chôn chặt trong lòng. Còn những người mà dân gian nói lạnh lùng và cứng rắn, nước mắt của họ có lẽ sẽ không ít hơn nước sông Hàn. 

Yoongi và Táo Đỏ ngồi nhóm nhép hộp cơm mua ở siêu thị, hai đứa đã chẳng có gì bỏ bụng cả chiều hôm nay. Theo thói quen, cậu bỏ cho nó miếng thịt nướng trong phần cơm của mình. Nhưng Táo Đỏ lại nói:

- Mình no rồi.

Nó thở hắt một cái,  sau đó vươn vai đứng dậy nhìn những cánh chim nhạn bay về phía xa xa ở bầu trời.

Mái tóc dài đến lưng kia bị gió thổi tung lên, che đi ánh mắt u sầu thường trực.

Có sinh, chắc hẳn sẽ có tử. 

- Bác sĩ nói là mẹ mình sẽ không qua khỏi tháng nay, bệnh của bà ấy đã là giai đoạn cuối rồi. Hồi xưa bà ấy cũng vì bị cha mình bạo hành quá nên mới bỏ đi. Ôi trời ơi, mình mong mẹ mình có thể sống một cuộc  tốt hơn. Đời người đúng là chẳng đơn giản!

Yoongi cảm thấy cổ họng như nuốt phải cái vật gì đó to lớn, cảm giác nghẹn ngào này chẳng dễ chịu chút nào. Cậu ngã người dựa vào dây xích của cái xích đu, chân theo thói quen đẩy đẩy mấy cái. Táo đỏ thấy thế cũng ngồi xuống làm theo.

Hai đứa vẫn là những đứa trẻ nhỉ.

Tiếng xích đu kẽo cà kẽo kẹt thay cho những tiếng thét chói lòng, hoàng hôn phía chân trời buông xuống một màu sắc rực rỡ, nhưng chẳng thể thắp sáng một chút cho cuộc đời xám xịt bi ai.

" Dù thế nào, tao cũng sẽ ở bên mày mà!"

" Ừm!"

Sinh nhật của Táo Đỏ là vào tháng ba, một mùa hoa nở. Nhưng mẹ của Táo Đỏ đã ra đi trong mùa đông lạnh lẽo, khi nó đang bôn ba trong cái tuổi mười bảy. 

Mẹ là chỗ dựa duy nhất của Táo Đỏ về mặt tình thân. Mặc dù trước đó cũng vì chồng quá bạo hành mà bà đã hèn nhát bỏ chạy để lại đứa con mình cho hắn, nhưng Táo Đỏ cũng không hề trách. Dù sao mẹ của nó tại thời điểm đó đã trắng tay. Chỉ còn cách để lại cho bà nội và tên chồng vũ phu kia nuôi nấng. Rồi được tới năm lớp tám, bà nội cũng mất. Đó cũng bắt đầu những ngày tên cha kia bắt đầu bạo hành nó ngày đêm. 

Sau khi được mẹ nhận lại, Táo Đỏ đã không còn bị tổn thương về thể xác nữa. Nhưng tinh thần nó thì không, Yoongi biết rõ điều đó.

Mẹ nó luôn dằn vặt bản thân đã để nó sống cảnh đó, nhìn những vết sẹo bởi tự tử không thành trên cổ tay Táo Đỏ, người mẹ kia thật sự suy sụp chẳng dám nhìn thẳng mặt con gái. Rồi bệnh tình cứ thế bước đến đem bà đi.

Hai đứa quỳ trước bàn thờ của bà, lặng thinh chẳng nói gì. Táo Đỏ vẫn trưng ra khuôn mặt thường ngày, điểm một chút đau thương. Mùi hương khói vất vưởng làm Min Yoongi thấy nhức đầu, nhưng cậu không muốn bỏ đi.

Cậu nắm lấy tay nó, thốt ra một câu không to không nhỏ:

- Còn tao ở bên mày.

- Ừm!

Nó ngẩng mặt lên, mỉm cười thật tươi với cậu.

Phải nói là, tuổi trẻ này của Yoongi, nếu không có Táo Đỏ, cậu sẽ mãi mãi không thể trưởng thành, không thể biết chấp nhận, và không thể hết ích kỉ. 

- Cái con chó cái này, mày dám thốt ra một câu dơ bẩn về Táo Đỏ một lần nữa! Đừng có trách tao? Nghe chưa!!!

Yoongi nắm lấy đầu tóc của nhỏ diêm dúa kia, trừng mắt lên mà cảnh cáo. Nhỏ hét lên oai oái, đám bạn đang đứng tụ tập xung quanh cũng kinh hãi. 

- Con gái mà mày cũng dám đánh hả???!! Mày là thằng đàn bà!!!

Nhỏ sừng cổ lên nhổ nước bọt vào mặt Yoongi, tức thì cậu đẩy nhỏ ngã nhào xuống sàn. Sau đó Yoongi chậm rãi đi tới, dẫm chân lên mặt của nhỏ, phát cáu lên:

 - Là đứa nào vừa mới nói Táo Đỏ là con điếm? Là đứa nào nói bạn tao xứng đáng bị hiếp? Tụi mày thì hiểu đéo gì về người khác hả? Tao cảnh cáo duy nhất lần này, lần sau mà đéo biết điều thì coi chừng tao!!

Cậu tăng thêm lực  sau đó day sức dày vò đứa diêm dúa kia dưới bàn chân mình. Đám bạn xung quanh nhỏ cũng muốn lao tới đánh cậu nhưng lúc nãy cậu chẳng ngần ngại mà dí thuốc lá vào người tụi nó. 

" Min Yoongi, thằng khốn mày đợi đó!!! Mày sẽ không yên ổn khi đụng vào tao đâu thằng đàn bà!!!"

Nhỏ diêm dúa với mấy đứa kia sau khi cậu tha thì chạy thục mạng, tuy vậy vẫn không quên để lại lời cảnh cáo.

Đôi khi Yoongi cũng hối hận vì đã động tay động chân với đám con gái, nhưng nếu đã đụng vào Táo Đỏ thì cậu gần như bị mất hết lý trí. 

Từ lâu Táo Đỏ cứ như là một đứa em gái...và đôi khi còn hơn thế nữa. Cậu chẳng đành để nó bị tổn thương bởi bất cứ điều gì. Lời nói độc địa của tụi kia có thể phát ra một cách nhẹ bẫng, nhưng lại là vết thương bị cứa nát trong ruột gan của người ta.

" Yoongi, cậu đi đâu thế?"

" Về nhà thôi."

Sau khi Táo Đỏ không còn người thân nương tựa, Yoongi không muốn nó ở một mình nên đã khuyên nó rời khỏi nơi trọ cũ, đến sống nhà người dì đơn thân của cậu. Dì ấy đã lớn tuổi nhưng độc cô thân chiếc, vẫn nên có người chăm sóc cũng như bầu bạn. Cha mẹ Yoongi ban đầu hết sức phản đối, nhưng rồi người dì kia cũng chẳng khước từ việc này, thế là họ bất đắc dĩ nhắm mắt cho qua. 

Một nửa tuổi mười bảy đã trôi đi, Yoongi vẫn sát cánh cùng nó. 

Cuộc sống nhàn nhạt vậy mà yên bình. Đây là cuộc sống cậu muốn quý trọng, muốn gìn giữ tất thảy.

Min Yoongi nhìn lên bầu trời đầy sao, rốt cuộc thượng đế cũng đã lắng nghe lời cầu nguyện của cậu.

Mọi thứ cứ tưởng chừng như vậy là ổn, nhưng trước một cơn bão, cảnh vật luôn yên ắng. 

- Min Yoongi lần này là hết cãi rồi nhé, em định giải thích thế nào đây???!!! Em cũng gần cuối cấp rồi, đừng có mãi đánh nhau như vậy??!! Em không lo cho tương lai của mình sao???

Thầy chủ nhiệm đau đầu nhức óc nhìn Min Yoongi bầm tím mặt mũi. Hôm nay chính ông đã bắt gặp cậu đánh nhau với đám trai trường bên cạnh. Một ngày thầy giáo phải đối mặt với cả đống học sinh hư hỏng như cậu rồi, nên giờ nhìn mặt Yoongi thì ông phát cáu, chỉ muốn đánh cho cậu tỉnh ra. 

- Tương lai? Em cũng đã nghĩ đến tương lai. Chắc em sẽ ở nhà làm nông cưới vợ.

- Cái thằng này!! Làm ơn có chí tiến thủ chút coi!!!

Thầy không nhịn được nữa, lấy cuốn giáo án vò lại rồi gõ lên đầu cậu. 

Ai ai cũng muốn thoát khỏi cái vùng quê này để lên thành phố tìm một cuộc sống tốt hơn cả, cho dù bọn kia đầu gầu thế nào chúng nó cũng sẽ nói " ước gì nhanh chóng hết cấp ba để tao đi lên Seoul kiếm việc cho rồi", chỉ riêng thằng nhóc Min Yoongi ngỗ nghịch trước mặt ông muốn nán lại nơi này. Thầy đôi khi cũng không thể hiểu nổi.

Yoongi nhìn phản ứng của thầy chủ nhiệm chỉ nhếch môi cười khinh khỉnh, cậu đưa mắt nhìn ra cửa sổ, bỗng dưng tròng mắt co lại, vẻ đùa bỡn cũng không còn trên mặt nữa.

Thầy chủ nhiệm cũng ngó nhìn ra, liền thấy một nữ sinh bị đám nam sinh lôi đi.

Ông còn chưa kịp nói gì thì Min Yoongi đã lao khỏi phòng từ lâu.

Không! Không!!

Yoongi chạy đến thục mạng, cậu gần như nhảy xuống cả năm bậc thang, đôi chân của bản thân sau một lúc trở nên không có cảm giác nữa.

Hôm nay Táo Đỏ đợi cậu ở đó để về chung, nhưng vì cậu bị mời lên phòng giáo vụ nên mới xảy ra chuyện này...

CHẾT TIỆT! NÓ MÀ XẢY RA CHUYỆN GÌ THÌ CẬU SẼ HỐI HẬN CẢ ĐỜI!!!

" Yoongi!! Em đợi đã!!! Coi chừng đó!!!"

Tiếng thầy giáo vọng ở phía sau lưng, Min Yoongi không hề quan tâm, nhưng chẳng may, cậu bị trật chân ngã lăn xuống mấy bật cầu thang. 

Mặt cậu đập vào bờ tường, cả người đau ê ẩm, máu mũi chảy ròng ròng ra đau điếng. Chắc là Yoongi bị gãy mũi mất rồi. Cả người cậu co lại, sau đó bất chấp những nỗi đau đớn của thể xác của bản thân, cậu vùng dậy lao như điên vì...

TÁO ĐỎ.

" Đừng...đừng mà...Làm ơn..."

- Đéo có nghe nó nói cái mẹ gì hết! Cứ lột đồ nó ra!! Tuy cái sẹo trên mặt làm tao hơi khó nuốt, nhưng vẫn có thể chơi được!!

Táo Đỏ sợ hãi thét lên van xin đám nam sinh trước mặt, nhưng chúng không những không quan tâm lại còn dọa giết nó. Một thằng to lớn bước đến cởi dây nịt ra, cười nhếch môi lên:

- Mày đừng hận tao! Nếu có hận thì hận cái thằng Min Yoongi bạn trai của mày đấy!!! Nó dám đánh em gái tao, tao sẽ đéo để...nó sống yên đâu!!

Chân và tay của Táo Đỏ bị hai tên khác giữ chặt, còn tên kia thì đi đến vuốt ve gương mặt của nó, sau khi dứt lời thì tát nó một cái thật mạnh khiến máu trong miệng trào ra. 

- Nhanh lên đi!! Lỡ ai đó phát hiện bây giờ!!!

Một đứa sốt ruột nói.

- Mày muốn chơi nó thì nói mẹ đi!!! Đừng lo, tao chơi xong rồi thì tới lượt tụi bây, đứa nào cũng có phần hết!!  

Đồng phục trên người bị đám côn đồ kia lấy dao xé toạt từng mảnh, Táo Đỏ sợ đến mức không thể thốt ra một tiếng, hai chân nó run run. Một tên bỗng dưng cười ầm lên vì thấy nước tiểu chảy ra ướt đẫm váy nó.

- Nó sợ té ra quần rồi kìa!!! Haha!! Đáng thương quá đi thôi!!

Táo Đỏ gần như tuyệt vọng, nó ngước nhìn ra lỗ thông gió đối diện. Ở đó là một bầu trời trong xanh.

Đôi môi vốn không còn sức của nó bây giờ lại bất chợt mấp máy:

- Min...Min....Yoo...ngi...Tớ...tớ...tớ muốn lên Seoul......

Nó còn chưa trả lời câu hỏi đó của cậu nữa. 

Tiếng cười thỏa mãn và dâm dục vang lên bên tai, Táo Đỏ nhìn gương mặt của tên kia tiến tới gần mình, chuẩn bị kết thúc cuộc đời của nó. 

Nó chẳng buồn kháng cự, mệt mỏi nhắm mắt lại, chẳng thể khóc cũng chẳng thể la hét. Bỗng dưng tiếng động xung quanh im bặt.

Một giọt máu rỉ vào má.

Táo Đỏ mở mắt ra, tên khốn trước mặt bất động, trên đầu hắn máu chảy không ngừng. 

Thời gian dường như không còn trôi.

" Tao sẽ bên cạnh mày."

Nó nghe tiếng hét chói tai của ai đó. Nhìn những vết bầm tím hiện rõ trên làn da trắng nõn của cậu trai kia, lồng ngực của nó như nổ tung. Khi mấy tên kia choáng váng lùi ra đằng sau vì bị đánh, nó liền khom người lại giấu cả thân thể trần trụi của mình. Áo đồng phục đã bị xé toạt ra, váy thì hơi tả tơi nhưng cũng may là chưa rách hẳn.

Lúc này hình ảnh cậu đưa băng cá nhân cho nó ở cái tuổi mười lăm lại hiện về. Trong những khoảng khắc tuyệt vọng, lúc nào cậu trai ấy cũng đến bên nó. Cũng như lúc này, một chút nữa là nó mất đời con gái trong nhục nhã, Min Yoongi lại đến.

Những tiếng thét vang lên như còi báo động của xe cấp cứu, Yoongi một mình cậu bất chấp tất cả xông vào liều mạng với ba thằng khốn trước mặt mình. Cậu dường như chẳng biết đau, cứ muốn lao đến giết chết từng đứa bằng bất cứ giá nào. 

Một cú đấm, một cú đấm lại một cú đấm nữa.

Đánh cho chúng chết, cho mặt chúng bị nát tươi, nghiền nát lũ người khốn nạn với Táo Đỏ ra từng mảnh.

Thầy giáo vì chạy theo Min Yoongi phía sau nên thấy được cảnh tượng này, ông vội núp sau cửa gọi cảnh sát đến. Xong, thầy giáo trông Táo Đỏ đang run rẩy cúi gằm mặt xuống, ông liền chạy đến cởi áo khoác của mình rồi phủ lên người nữ sinh đáng thương kia.

Những tên nam sinh kia đã bị cậu đánh không ra hình dạng gì, nhưng Min Yoongi không hề ngừng lại. 

- Min Yoongi!!!!

Thầy hoảng hốt gọi tên cậu khi cậu lấy dao cất sẵn trong áo ra định xuống tay với đám nam sinh kia.

Và cậu đã ngừng lại.

Nhưng không phải vì thầy.

- Min Yoongi...Đừng... Cậu như vậy...sẽ không thể bên cạnh mình được đâu....đừng giết người...!

Táo Đỏ đã nhanh chóng lao tới giữ chặt tay Min Yoongi, hai cánh tay gầy guộc của nó làm sao có thể ngăn cản sức của cậu được chứ..nhưng...

Con dao rơi xuống.

Tiếng leng keng của thứ kim loại ấy thật là chói tai.

Min Yoongi vội ôm lấy Táo Đỏ xong rồi bế nó lên chạy đi.

Hôm nay ráng chiều không u uất nữa, nó có một mảng màu tim tím rất đẹp. 

Tiếng khóc của Min Yoongi và Táo Đỏ lại xé nát không gian ấy. 

ÔNG TRỜI ƠI!!!!!! TẠI SAO TỤI CON PHẢI SỐNG CUỘC SỐNG KHỔ TÂM NHƯ VẬY!! ÔNG NÓI ĐI!! ÔNG NÓI ĐI!!!

Yoongi mặc cho cổ chân mình đau nhức, cậu vẫn chạy, nước mắt nước mũi đều trôi ra như bão lũ. Vòng tay của Min Yoongi càng ngày càng siết chặt người con gái trong lòng cậu, dù đã chặt, lại muốn chặt hơn nữa.

Cậu sợ hãi, cậu hoảng loạn, cậu gần như phát điên lên.

Cái nét mếu máo trên khuôn mặt sưng vì và đầy máu của Yoongi chẳng dễ nhìn chút nào. Vết bầm trên mắt chen chúc chật ních lại, những nỗi đau cứ thế lằn trên gương mặt chảy đầy niềm thương tiếc cho tuổi trẻ.

Cậu thấy lồng ngực mình lạnh càng lạnh hơn vì lệ của ai đó đã làm áo sơ mi của Yoongi ướt đẫm.

Cổ chân bị trật không thể nào chạy thêm nữa, Min Yoongi và Táo Đỏ ngã nhào xuống con đê gần đó. Hai đứa ôm chặt lấy nhau lăn lon lóc như một trái bóng mà đám con nít lỡ đá bên đường, sau đó đập người vào cái hàng rào đã mắc sẵn gần bờ sông.  

- Min Yoongi!! Min Yoongi!!!

Táo Đỏ rốt cuộc đã thật sự khóc sau khoảng thời gian gắng gượng đó. Mái tóc đen của cậu và nó đều bị những cọng cỏ khô bám vào, nhưng chẳng ai buồn phủi đi. 

Chúng nó ôm chặt lấy nhau, khóc thảm thiết như một bài ca tế ông trời đã lạnh lùng. 

Thời gian trôi đi nào lấy lại được.

Tụi nó đã khóc đến mức chẳng còn hơi nữa. Nhưng cả hai vẫn nằm đó, chẳng động đậy, cứ dùng đôi mắt sưng vù lên mà nhìn nhau. Cả hai chẳng muốn nhắc đến chuyện lúc nãy, mặc dù rất muốn tuôn ra bao lời uất ức.

Nhưng lại sợ làm tổn thương đối phương.

Rồi phải mất một lúc, Táo Đỏ cất tiếng.

" Min Yoongi, có thể nói vì sao cậu gọi mình là Táo Đỏ không?"

Những lúc như thế này, nó hay hỏi về những chuyện đâu đâu. Nhưng cả hai sẽ bình tĩnh hơn.

" Táo Đỏ đồng âm với lời xin lỗi (tiếng Hàn) . Tao muốn xin lỗi mày vì đã lạnh nhạt với mày trong khoảng thời gian đầu, nhưng không thể nói, chỉ đành dùng cách đó."

" Đúng là Min Yoongi. Haha."

" Còn nữa, Táo Đỏ..Táo Đỏ bên tiếng Trung..."

" Min Yoongi."

" Sao mày lại không để tao nói?"

" Seoul chắc đẹp lắm. Hay là mình tốt nghiệp rồi lên Seoul sống đi!"

Táo Đỏ lại chuyển chủ đề. Min Yoongi có chút bực mình vì bị chen ngang, nhưng cậu vẫn nở nụ cười đáp lại.

"... Được."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro