Mười tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Trời ơi!!!

Mẹ nhìn dì đã sớm bị ai đó đập đầu vào tường bất tỉnh từ lâu trong phòng, bà tuyệt vọng thốt lên. Cửa sổ ngoài kia đã bị đập nát, gió lạnh thổi vù vào làm tung rèm cửa nhuốm máu. Táo Đỏ được mấy nhân viên y tế ra sức cầm lại vết thương ở bụngvới gương mặt tái nhợt, chén đũa còn nguyên vẹn cơm chưa ăn kịp rơi vãi xuống sàn nhà.

Sau cái chuyện hôm đó, chân Yoongi đã bị thương nặng và gặp vấn đề nên phải điều trị suốt ở bệnh viện. Mặc dù cả hai đứa đã ngoéo tay rằng sẽ cùng nhau đến Seoul nhưng vì những đứa trẻ ấy đã bị ảnh hưởng tâm lý quá nặng, đặc biệt là Táo Đỏ nên cả hai đã xin phép nhà trường ở nhà cho đến khi tinh thần ổn định hơn. Nhà trường vì sợ ảnh hưởng đến danh tiếng trường cũng như muốn xoa dịu những lời đồn đại bàn tán nên họ cũng du di cho chúng.

Min Yoongi bị gãy chân, vết thương nặng chút nữa là ảnh hưởng đến việc đi lại cả đời. Bởi vậy nên cậu ở lại bệnh viện để điều trị chân. Còn Táo Đỏ vì bị ám ảnh việc trước đó của đám nam sinh nên chỉ có thể ở nhà. Bởi nếu đi ra ngoài nửa bước và chạm phải bất kì người đàn ông nào, nó sẽ lập tức mất bình tĩnh mà té sụp ngay tại chỗ và còn nghiêm trọng hơn khi bị việc tiểu tiện sẽ bị mất kiểm soát.

"Tao ổn rồi, tao sẽ sớm về bên mày và bảo vệ mày."

Nhìn cẳng chân phải bị bó bột cứng ngắc, Yoongi cầm ống nghe điện thoại...trong vô thức thốt ra lời nói đó với khuôn miệng cong đều. Táo Đỏ ở đầu dây bên kia không nói một lời nào, nó chỉ nhắm nghiền mắt im lặng cảm nhận sự tồn tại của điều duy nhất mà mình có thể dựa dẫm, trên khuôn mặt chẳng còn biểu cảm kia gượng gạo vẽ thành một nụ cười.

Nó cười vì nó có cậu, Táo Đỏ có Yoongi trong cuộc đời nó.

Nếu đời người được ví như một đoạn nhạc, chắc hẳn Táo Đỏ đã không cảm nhận được âm điệu nào từ lúc nó nhận thức được cho đến khi gặp được Yoongi. Cậu đã đem tặng cho nó một bản giao hưởng dịu dàng nhất mà cả đời này nó nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ nghe thấy. Táo Đỏ nhìn ra bầu trời đầy sao chứa muôn vạn nỗi niềm của vũ trụ ẩn giấu kia, nó dường như có thể xếp những ánh sáng xa xăm ấy thành bóng lưng Yoongi ngồi bên chiếc đàn piano cũ kĩ. Và rồi cậu lại thoăn thoắt những ngón tay mà đàn ra cho nó một khúc nhạc ủi an đến tận những đau thương của nó.

Mười lăm mười sáu, mười bảy...sắp đến là mười tám.

Nó muốn vượt qua tất cả nỗi đau này, dù nó biết rất khó, nhưng nó muốn.

Nó muốn nắm lấy tay Yoongi, rồi cùng cậu bước đến Seoul. Dù chưa rõ sẽ làm gì, cuộc đời sẽ kham khổ bao nhiêu...nhưng cậu và nó muốn rời khỏi nơi đây.

Tuổi trẻ này có là mấy ngày, nhìn đi nhìn lại sẽ biến mất thôi. Bởi vì hạnh phúc khan hiếm, nên Táo Đỏ lại càng trân trọng hai từ tuổi trẻ đó và còn liều lĩnh hơn cả,

Tuy nhiên, không bao dung, không có thể quay đầu nhìn lại, ảo mộng ấy đã sớm tan tành. Khi người kia mỏi mệt cố nuốt từng muỗng cơm vào miệng, gương mặt khiến bao đêm nó kinh hãi lại dần dần hiện sau tấm kính cửa sổ. Là cha nó.

Lão đã tìm đến đây.

Vào khoảng thời gian ấy, biết chuyện đã xảy ra về Yoongi và nó, nhân lúc mọi người còn lơ là "cha" của Táo Đỏ đã tìm về đây. Lão ta đã đập của sổ nhà dì của Yoongi rồi trắng trợn lao vào đánh Táo Đỏ đến sưng húp mặt mũi, chắc lão chỉ hận không thể đánh nó chết ngay lập tức. Có lẽ bởi vì những ngày tháng trước đây lão đã bị bọn bạn tù trừng phạt cũng như thiến luôn cái "thứ kinh tởm" ở giữa chân của lão khiến lão dẹo dặt.

Tên đàn ông đó sau khi được thả ra thì lang thang khắp nơi, nghiện hút đến tâm trí càng ngày càng hao mòn. Nhưng điều duy nhất lão vẫn giữ trong tâm là chờ ngày kiếm về đứa con gái kia rồi kéo nó chết cũng lão. Khi ấy, dì của Yoongi nghe tiếng hét của Táo Đỏ, bà từ phòng lao xuống thì thấy tên khốn nạn kia đã sớm đánh con bé kia máu me vây khắp mặt, khi ấy bà mới bất chấp lao đến hất giữ lấy lão súc vật đó, rồi mau chóng bấm còi báo động mà mình luôn mang theo bên người. Tuy nhiên, tên khốn kia lại không đơn giản thế, bị dì đột ngột tấn công, lão liền giằng hất dì đập đầu vào tường khiến dì bất tỉnh.

Bởi vì chuông báo động vang lên inh ỏi, cảnh sát cũng đã từng được nhắc nhở chú ý khu vực nhà này nên người dân và họ mau chóng chạy đến ngay lập tức.

Nghe tiếng của mọi người dồn dến, tên khốn kia liền chửi thề một câu. Trước khi chạy trốn, lão vẫn không vừa lòng liền lấy con dao mình chuẩn bị trong người đâm một phát vào bụng của Táo Đỏ, sau đó nhảy qua cửa vội vàng trốn thoát.

"Tao chắc chắn sẽ không để mày sống yên, nhất là cả gia đình thằng nhóc họ Min đó...! Chỉ đến khi nào mày chưa chết mẹ mày đi, thì tao sẽ không tha cho bọn nó!"

Trước khi lão bỏ chạy, "cha" đã trừng mắt đối diện với Táo Đỏ đang thoi thóp mà ác độc trừng lấy đe dọa.

Hổ dữ không nỡ ăn thịt con...

Tại sao cha lại nỡ...

Cha lại nỡ hận con?

Con đã làm gì sai ư?

Ôm một bụng máu, Táo Đỏ cảm nhận cơn đau nhói mà nhìn người kia vội vàng biến khỏi tầm mắt. Nó nhớ, hôm ấy trời cũng đầy sao...

Ngày hôm ấy Yoongi đúng như dự định của bệnh viện mà về nhà, nhưng đến giữa đường lại nghe tiếng đám đông ầm ĩ. Thấy nhà dì mình người người chen chúc cùng với cảnh sát và cứu thương, trong phút chốc Yoongi cảm nhận có thứ cảm giác gì đó khiến cậu điếng cả người, giống hệt bị giật điện vậy.

Chống nạng bước khập khiễng vào nhà một cách vội vã, cậu trố mắt nhìn dì với vết thương loang lỗ máu trên trán đang nằm trên sàn khiến những vị bác sĩ áo trắng vội vội vàng vàng đến cấp cứu. Còn Táo Đỏ...

"TÁO ĐỎ!!!!"

Yoongi thậm chí buông cả hai nạng chống chân của mình ra, cậu nén cơn đau chạy lại té sụp trước tình trạng của Táo Đỏ. Tuy nhiên, người con trai ấy nhanh chóng bị đội ngũ y tế đẩy qua một bên để mau chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Như dòng sông trôi về miền quên lãng,

Như cậu đã vì tôi một lòng trong cả quãng đời ấy

Như tôi đã vì cậu mà tồn tại với những tháng ngày bơ vơ...

***

Sau khi điều tra rõ ngọn ngành, cảnh sát nhanh chóng phát hiện dấu vân tay của tên khọm già kia cùng với con dao suýt gây ra án mạng của lão. Bọn họ đã nhanh chóng ban phát lệnh truy nã lão tuy nhiên tên khốn đó đã núp quá kĩ. Trời phật xót thương, dì của Yoongi không bị sao, Táo Đỏ vết thương không sâu nên cũng giữ được tính mạng.

Tuy nhiên ngoài Yoongi và dì, cả nhà họ Min đều dần dần cảm nhận sự nguy hiểm và họ không muốn dính dáng tới Táo Đỏ nữa. Thế nên cha mẹ Min đã muốn chối bỏ bắt Yoongi không được liên can gì tới nó nữa. Nhưng bao năm qua ở bên nhau không rời, không là yêu thì cũng là bạn...Yoongi không nỡ nghĩ đến chuyện đó.

Cho dù mẹ có nói gì, cha có nói ra sao...hay thậm chí cả hai người đã tàn nhẫn không trợ cấp tiền viện phí cho Táo Đỏ, Yoongi chỉ im lặng.

Bởi vì nếu Yoongi cũng đi rồi, thì nó phải làm sao đây?

Min Yoongi không si tình, cậu không biết yêu, cậu nghĩ mình như vậy! Nên cậu chưa bao giờ liên tưởng đến việc bất chấp làm tất cả vì ai đó.

Tuy vậy lúc này cậu nhận ra mình rất thương Táo Đỏ.

Cậu thương nó lắm!

Cậu chỉ muốn cùng nó sống một cuộc đời bình yên!

Suy nghĩ liều lĩnh, cậu đã ăn cắp tiền của cha mẹ mà đóng tiền viện cho Táo Đỏ. Khi bị phát hiện ra, cha mẹ đánh cậu thì người kia vẫn ngoan cố ôm tiền chạy đi. Tính ra trong cái rủi có cái mày, còn dì hay sống với Táo Đỏ, nên bà cũng coi nó giống con gái nên quan tâm bên cạnh nó.

Chỉ có điều từ cái hôm mọi chuyện xảy ra, Yoongi cảm thấy Táo Đỏ không còn ở đây nữa. Nó thức dậy sau cơn mê man vì bị mất máu, mắt con bé đưa về phía này đối diện với Yoongi, nhưng cậu lại không thể thấy được mình đang ở đâu trong tâm trí nó.

Nó không nói gì, nó nhìn cậu...như không nhìn cậu...

Sau đó, rơi nước mắt.

Chẳng một nét mếu, chẳng một tiếng nức nở, nước mắt cứ như vậy mà rơi ra thôi.

"Chắc mày phải sợ lắm, nhưng không sao...cảnh sát đã canh giữ ở đây, tên đó không quay lại được..."

"..."

"Mày còn đau chỗ nào không?"

"..."

"Táo Đỏ, có đói không?"

Đối với bất cứ câu hỏi nào của Yoongi, Táo Đỏ chỉ chọn nhắm nghiền mắt chứ không trả lời. Yoongi đau đớn cắn chặt môi mình cầm lấy tay nó, bàn tay lạnh ngắt kia liền tuột xuống. Cậu ngay lập tức cố chộp lấy bàn tay đó, đan xen từng ngón từng ngón vào thứ lạnh như băng kia mà giữ chặt.

"Xin lỗi, tao nói tao bảo vệ mày!!!..Hức...Tao đã nói tao bảo vệ mày...nhưng tao lúc nào cũng đến trễ...!"

Đối diện với sự tuyệt vọng của Táo Đỏ, gương mặt Yoongi đỏ sạm xuống vì gồng gánh những giọt nước mắt. Những nét mếu sầu hiếm hoi đọng trên những đường nét ngỗ ngược của cậu. Dưới lớp mí lót bao phủ cái nhìn quật cường kia, đôi con ngươi sáng như hòn ngọc dần dần trở nên yếu mềm, tan chảy theo những dòng lệ tang thương.

Hình như, ngày mai cả hai sẽ mười tám.

Giọt nước mắt ấm nóng của Yoongi rơi rớt xuống bàn tay lạnh lẽo của Táo Đỏ mà cậu đang cố giữ lấy ôm vào trong lòng mình, khiến cho Táo Đỏ một lần nữa giống như chú chuột chui ra cái tổ sụp xệ cố né bao nhiêu đau thương của nó...

"Không phải đâu mà."

"..."

"Có Yoongi ở bên đời, đã là quá đủ với mình."

Táo Đỏ thốt lên.

Ngoài kia, những mầm chồi non đã dần dần nở rộ nơi rạng đông. Tháng ba gần tới rồi...xuân một lần nữa lại đến.

Mười tám

Ai nghĩ rằng mười tám, cái tuổi trưởng thành lại nặng nề đến thế?

Yoongi mười tám tuổi cúi gục xuống ôm Táo Đỏ vào lòng, dưới những tràng khóc nức nở không giống như mấy lần trách cứ ông trời trước đó, lần này cậu cầu xin ông ấy.

Cầu xin ông cho cả hai sự "bình an."

Nhưng Yoongi nào biết, trong Táo Đỏ lúc này đang và đã bị ám ảnh cũng như trói buộc bởi lời đe dọa từ cha mình đến thế nào. Mỗi lần nó khép mắt lại thiếp đi vì mệt mỏi, gương mặt lão ta lại hiện lên giống như một con quỷ cứ đeo bám bên cạnh nó.

Từ khi ban lệnh truy nã đến giờ, lão vẫn chưa bị bắt giữ, mà nhà của Yoongi từ ba đến mẹ gần đây cứ vô cớ gặp tai nạn cũng như mất tiền. Cứ như ai đó ra sức phá rối và hãm hại họ. Cha mẹ Yoongi biết rõ đây chính là hậu quả của việc đã lo chuyện bao đồng, nên ông bà đã bao lần ra sức ngăn cản Yoongi thôi liên quan đến Táo Đỏ và để nó tự lo cho mình rồi trở về với viện phúc lợi xã hội.

Nhưng con trai ông bà lại không nói gì, cậu ta chẳng để tâm điều đó.

Yoongi chẳng quan tâm đến đánh đấm, đến thuốc lá và bia rượu. Cậu cố gắng học hành, sau giờ học thì cậu liền đến phòng bệnh đặc biệt nơi Táo Đỏ đang ở. Chú cảnh sát canh giữ phòng nhìn gương mặt quen thuộc của Yoongi, anh vui vẻ chào cậu một tiếng.

Người kia cảm thấy hôm nay không tệ, bởi vì cậu đã hiểu kha khá bài giảng trên lớp nên Yoongi chỉ muốn đến và tâm sự cùng với Táo Đỏ như mọi ngày.

Cậu tự hỏi nếu biết cậu hứng thú với học hành và thông minh hơn cả hai tưởng, Táo Đỏ sẽ vui vẻ đến cỡ nào?

"RẦM!"

Viên cảnh sát kia đứng ở ngoài bỗng dưng nghe tiếng động từ đâu vang tới, anh theo tác phong vội vàng rút súng ra chạy vào trong. Tuy nhiên, cảnh tượng trước mặt cũng khiến anh ta cảm thấy kinh hãi.

Yoongi mặt mày tái mét ngã ngửa xuống sàn nhà, cậu chết trân nhìn thân xác Táo Đỏ với hai chân đang lơ lửng trên không trung. Chiếc ghế bên cạnh đổ ngang, dây thòng lọng dài trắng muốt từ khi nào đã cướp đi sinh mạng mà người cậu trân trọng nhất.

Chỉ một mảnh vải...một mảnh vải trắng...

Mềm mịn...nhẹ tênh...

NHƯNG!

TẤT CẢ CỦA CẬU!

Nói lấy đi là lấy đi.

....KHÔNG!

KHÔNG PHẢI ĐÂU!!! LÀM SAO CÓ THỂ??!!

Khoảng thời gian đầu sau khi Táo Đỏ chọn tự vẫn, Min Yoongi đã gần như chết theo nó. Trong màn đêm vô tận, cùng với tiếng gõ mõ cầu siêu cho một linh hồn vẫn luôn lạc lối, Min Yoongi cắn chặt răng tiến đến phát điên đẩy những ngọn nến và bánh trái cúng cho nó đổ ngổn ngang xuống sàn.

"Táo Đỏ...Táo Đỏ...tao không trách mày đâu...tao không trách mày đâu!!! Tao thề đó!!! An nguy gì chứ...sống tiếp gì chứ??? Tao đã thực hiện lời hứa với mày đâu nào??? Tao đã thực hiện lời hứa với mày đâu nào??!! Tao mạnh mẽ! Tao đéo sợ ai cả!! Không ai hại gia đình tao được cả!!! KHÔNG AI HẾT!!! A HỨC....AAAA!!!!!!!!! Sao mày lại...sao mày..."

Trên gương mặt cậu thiếu niên năm ấy, gieo ra bao nhiêu ân hận muộn màng. Táo Đỏ chọn rời bỏ thế gian này, chỉ duy nhất để lại cho cậu ấy một mảnh giấy...

Nó đã viết rằng, nó không sợ bản thân mình bị hành hạ. Nó không sợ chết hay bị dẫm đạp như thế nào nữa. Nhưng nó sợ sự tồn tại của nó sẽ khiến những người yêu thương nó bị liên lụy.

"Yoongi, Táo Đỏ xin phải "Táo Đỏ" cậu rồi."

Táo Đỏ, trong tiếng Hàn có nghĩa là...lời xin lỗi.

Trong tiếng Trung, táo đỏ còn có ý nghĩa...là sự bình an.

Yoongi, Táo Đỏ xin lỗi cậu, Táo Đỏ mong cậu một đời bình an. .

Yoongi run rẩy cầm hủ cốt của Táo Đỏ lên, cậu ôm ghì chặt lấy nó mà khóc than...giống như ôm lấy người con gái kia vào lòng.

Táo Đỏ để lại những lời nói cuối cùng đó cho cậu, nhưng cậu thừa biết ở cái thế gian này, con bé ấy đã vốn cảm thấy lạc lối...nó đã muốn rời bỏ thế gian này từ khoảng khắc mẹ nó mất rồi kia kìa!!

Nhưng nó ở lại đây vì cậu!!

Cậu biết chứ!!

Nó ở lại đây là vì cậu, mà ra đi cũng vì cậu!

Những ngày tháng đó,Yoongi chỉ có sự hối hận, cậu hối hận vì không thể nhớ đến gương mặt của Táo Đỏ vào lần cuối cậu gặp nó. Cậu cũng hay đặt ra câu hỏi cho mình, giả như Yoongi biết kết cục của nó như vậy, cậu sẽ bỏ hết tất cả mọi chuyện ở bên nó cả ngày...Và cậu sẽ nói cho nó biết dù cậu chết thì cậu vẫn muốn nó sống thật vui vẻ và nở nụ cười trên môi, thay cho bao ngày tháng ngày khắc khổ của nó.

Cha mẹ sau mọi chuyện xảy ra thì vô cùng xót xa, họ tốn bao nhiêu công sức mời bác sĩ cũng như mọi thứ có thể để xoa dịu và ủi an Yoongi. Mặc dù cậu ta đã không rơi một giọt nước mắt nào trước mặt họ, và cậu cũng ăn uống ngủ thức như bình thường, Yoongi cũng vẫn đi học như trước, nhưng lòng dạ của ông bà lại không nguôi ngoai.

Bạn bè ai cũng lấy làm lạ và thông cảm, đôi khi còn có chút kì dị với Yoongi bởi vì cậu luôn làm như có một người đi bên cạnh mình giống như ngày xưa, lâu lâu lại bật cười rồi nói chuyện một mình.

Dì nói, Yoongi sẽ không thể đâu.

Cậu ấy sẽ không thể nào ngừng đau thương. Bởi vì tri kỉ của cậu đã bỏ đi rồi.

Mà đời người, chỉ có mỗi một tri kỉ gắn bó mà thôi.

Khoảng ba tháng sau khi Táo Đỏ mất, lão già mang chức danh "cha" đầy mỉa mai kia cũng đã bị bắt. Nhìn thấy lão như kẻ tâm thần dương dương tự đắc với mình, Yoongi trong phút chốc đã không kiềm được đã chen khỏi đám cảnh sát, sau đó lao đến lấy dao đâm thẳng vào lồng ngực lão.

Người kia chết bất đắc kỳ tử.

Yoongi mặc dù rõ ràng giết người giữa thanh thiên bạch nhật, nhưng bởi vì tinh thần không ổn định của cậu, tòa tuyên án cậu bốn năm tù.

Thời gian trôi qua...trôi rất êm đẹp, những vướng bận...những đau thương...hóa thành mấy cánh hoa tàn ngã theo làn gió rồi hòa vào chung với cát bụi. Và người con trai kia ngồi trong song sắt cũng đã dần dần chấp nhận được sự ra đi của người con gái ấy.

Cậu nghĩ rằng đó là sự giải thoát.

Hai mươi hai tuổi, Yoongi được thả tự do. Cha mẹ rất mong gặp lại con trai mình qua từng ấy năm, ông bà nhìn thấy dáng vẻ già dặn hẳn đi và lạnh lẽo của con trai, trong lòng có chút đau xót. Nhưng Yoongi không nói gì, cứ như thế mà bình thản quay về.

Cậu trai ấy...dần dần trở thành một người đàn ông.

Yoongi mặc dù phạm phải tội đi tù, nhưng mọi người xung quanh không nhìn anh giống một kẻ quái vật khi trở về mà ai cũng thương hại và tò mò đi sang ngó nghiêng Yoongi.

Kẻ vì điên tình mà giết người.

Ba mẹ đã để dành cho anh mấy mảnh vườn để làm lại cuộc đời ở cái xứ này, nhưng Yoongi lại không nhận nó. Sau cái ngày về, anh đi đến mộ của Táo Đỏ cắm hoa rồi dọn dẹp mộ phần của con bé...Sau đó người con trai kia không nói không rằng với ai, trong túi chỉ mang đủ tiền vé cùng bộ đồ cũ nát mà mò lên Seoul.

Anh làm việc ở đó sáu năm, chuyện gì anh cũng làm. Cuối cùng vì chút khôn ngoan và có năng lực, dù chẳng có bằng cấp...anh cũng vào làm nhân viên chạy vặt của một công ty nhỏ. Và rồi Yoongi lại nhận ra Seoul không đẹp như giấc mơ của anh và Táo Đỏ.

Anh muốn nói với nó, không khí ở đây lạnh lắm, mà khoai lang và đồ đạc cùng tiền thuê nhà rất đắt đỏ, không rẻ như quê mình đâu.

Không biết Táo Đỏ có nghe không, nhưng chắc ở đâu đó xung quanh Yoongi, anh vẫn cảm nhận được sự hiện diện của cô bé ấy. Vì lời hứa thuở thiếu thời của mình, Yoongi dồn nén hết tất cả mọi áp lực mưu sinh mà gắng gượng giữ vài bước ở nơi đây, anh không muốn về Daegu.

Chắc cả đời này anh không dám về Daegu.

Bởi vì Táo Đỏ không có ở đây đến nói cho anh biết rằng con bé có sợ nơi này hay không, đôi khi anh nghĩ biết đâu nó thích sự sầm uất ở nơi phố thị phồn hoa này thì sao?

"A..."

Tỉnh giấc khỏi cơn mộng mê man, Yoongi nhíu mày nhìn lên đồng hồ đã chỉ mười một giờ trưa. Người anh đã hết run rẩy và nóng sốt, điện thoại hiện lên mười mấy cuộc gọi nhỡ từ gã trưởng phòng.

Tin nhắn cuối cùng hiện lên, một dòng chữ lạnh lùng.

"Cậu bị sa thải."

Yoongi đã đối diện với sự thất vọng này cũng đã nhiều. Anh chống tay xuống sàn gượng cả thân thể dậy, người kia hít thở một hơi sâu. Anh ta cảm thấy lồng ngực mình hụt hẫng...nhưng không phải là vì bị đuổi việc hay phải lo nghĩ ngày mai sống như thế nào... mà chỉ là, anh thấy cứ như Táo Đỏ vừa mới về thăm mình.

Và cô bạn ấy cũng vừa mới rời đi rồi.

Rời đi một cách đột ngột.

Luôn là như vậy.

Yoongi nhìn sang đống trái cây đã sớm héo và bốc mùi kia, anh hất chiếc chăn dày cộm ra...đi đến định vứt dĩa trái cây đấy đi rồi chuẩn bị mở chiếc lap cùi bắp của mình ra tìm công việc mới. Nhưng anh lại tình cờ phát hiện một quả táo đỏ vẫn còn nguyên vẹn và nhuốm một màu đỏ rực vô cùng xinh đẹp.

Apple.

Táo đỏ.

Là lời xin lỗi, là bình an.

4/1/2022.

Toàn văn hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro