Mười lăm mười sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài bởi tiếng chuông điện thoại. Chậm rãi bắt máy, đầu dây bên kia là tiếng chửi rủa của tên trưởng phòng.

" Min Yoongi, cậu đâu rồi??? Vì chờ tài liệu của cậu thôi mà cả văn phòng phải nán lại cuộc họp đấy!"

" Thưa trưởng phòng...tôi.."

" Hai tiếng nữa cậu không đến thì mai nộp đơn xin nghỉ việc đi!!!"

Người đàn ông ấy hung dữ quát ầm lên chẳng đợi cho anh nói một câu, rồi tiếng bíp bíp lạnh lùng vang vọng. Yoongi cũng chẳng còn sức giữ điện thoại nữa, anh cứ mặc để nó phát tiếng cho đến khi màn hình tắt ngúm một màu đen.

Yoongi sốt, cả người anh nóng bừng, chắc là vì mấy hôm nay chẳng ngại ngày đêm mưa gió để làm việc nên người mới đâm ra bệnh nặng như vậy.

Anh đã làm việc ở Seoul sáu năm. Ngày nào cũng bận rộn, có hôm anh chẳng thèm tắm mà ngủ vậy cho đến sáng mai.

Yoongi cô độc quanh đi quẩn lại để mưu sinh, một người bạn thân cũng chẳng có, gia đình thì ở quê cũng bận làm nông quanh năm suốt tháng. Hơn nữa bản thân Yoongi cũng chẳng muốn phiền và nhõng nhẽo bố mẹ nên có tâm sự hay mệt mỏi gì cũng chôn chặt đáy lòng.

Cả người đau nhức lạnh cóng, thở thôi cũng chẳng nổi. Yoongi run rẩy, cơ hồ nghĩ bản thân sẽ chết mất. Ở trong căn hộ ọp ẹp này, anh chết thì phải mất mấy ngày người ta mới phát hiện ra xác nhỉ?

Yoongi lúc này tự dưng nhớ Daegu. Nhưng cũng vì muốn thoát khỏi Daegu nên anh mới tha phương cầu thực đến Seoul để mà tồn tại mặc cho anh có thể kế thừa ruộng đất ở dưới quê.

Yoongi à.

Trong cơn mê man, Yoongi nghe tiếng gọi của người con gái đó. Khi giọng nói ấy vang lên thì những giọt lệ đọng trong hốc mắt của anh lúc này cũng trào ra.

Táo Đỏ...

Cô bé mặt đồng phục cấp ba kia ngồi bên cạnh giường cậu, đôi mắt trong lành, tuy khóe miệng bị bầm tím và vết sẹo bên má hằn rõ nhưng cô ấy vẫn nở nụ cười thật tươi.

" Mười năm rồi, bà vẫn vậy nhỉ?"

Yoongi cảm thấy một chút đau xót trong lồng ngực, anh không biết vì mình sắp chết nên được gặp Táo Đỏ, hay là vì cơn mê sản nên bản thân lại thấy bóng hình của cô bạn ấy.

Đúng, Táo Đỏ đã tự tử mười năm trước rồi.

Không thể nào con bé vẫn ở đây cùng anh.

---

Hạ, mười lăm.

Đó là năm hai đứa mới học lớp chín, tính nết Yoongi nói là tinh nghịch cũng không đúng..chỉ là cậu khá lười biếng, suốt ngày cúp tiết chẳng chịu học hành như mấy đứa trẻ khác. Mà cũng vì cậu hay cúp tiết nên mới gặp Táo Đỏ. Bắt đầu một chuỗi dông dài của tuổi trẻ đầy khắc nghiệt.

Táo Đỏ là một đứa con gái im lặng và mờ nhạt trong lớp, y chang Yoongi.

Hồi ấy, trong khi cả lớp đứa nào đứa nấy lo học bục mặt để đậu vào trường cấp ba danh tiếng, thì cậu dành 24/7 để nghe nhạc và đọc truyện tranh. Sách vở không hề làm cậu hứng thú một tí nào.

Ngày đó cũng như bao ngày, Yoongi cúp toán rồi chạy ra sau trường ngủ. Tối qua cậu đã coi truyện đến tận ba giờ sáng, đến bây giờ chẳng còn đầu óc để mà học nữa. Thích hợp làm sao, khuôn viên của trường thuở đó chưa cải tạo phòng ốc như bây giờ. Sân sau của nó là một thảm cỏ trồng lác đác vài cây hoa sữa. Yoongi chọn gốc cây to nhất nhằm che nắng để cậu ngủ cho đã. Từ góc độ của cậu nhìn ra xung quanh là một bầu trời xanh thăm thẳm, ở dưới còn vài bụi hoa ngũ sắc làm nên cảnh thiên nhiên càng rực rỡ. Đây là một cái " view" quá đỉnh để Yoongi dễ ngủ, chỉ có điều gần đây hạ sắp tới nên ve cứ kêu vang.

Hôm nay chúng nó đã bớt ầm ĩ, nhưng cậu vẫn không ngủ được.

Yoongi vốn dĩ đang thiu thiu thì cậu bất chợt tỉnh dậy vì nghe ai đó khóc. Cậu bật dậy vội dụi mắt mấy cái, bản thân trốn sau gốc cây hoa sữa ngó nhìn ra nơi phát ra tiếng.

Một đứa con gái, nó ngồi cong mình lại ôm chặt hai đùi khóc rất thảm thiết. Nó chắc hẳn đang buồn nên Yoongi đã nhìn nó một lúc lâu rồi mà nó vẫn chưa phát hiện.

Không ngủ nữa!

- Ê... sao đó?

Cậu xỏ tay mình vào hai túi quần, rồi từ từ đi tới hỏi thăm. Bây giờ trốn về lớp thì chỉ có lên phòng hiệu trưởng uống trà, còn chạy về nhà thì ăn đòn của mẹ, ngồi mãi ở đây cũng không hay... thôi thì....cậu tâm sự với nó vậy.

Con bé ấy nghe tiếng thì từ từ ngước lên. Nhìn mặt nó, Yoongi ngỡ ngàng trong chốc lát. Đôi mắt tím đỏ sưng vù như bị ai đó đấm thật mạnh vào. Trên hai khuỷu tay và đầu gối nhỏ cũng bị bầm tím, một vài vết thương hệt vết cắt xượt qua đang đóng vảy.

Tuy mặt nó bị biến dạng, nhưng Yoongi có thể nhận ra..

Tên nó là gì..cậu cũng không để ý nữa..chỉ biết là có cùng lớp, nhưng lại im lặng rất mờ nhạt. Nó vừa chuyện đến đây năm lớp tám.

Thấy cậu tới thì nó vội chùi nước mắt, rồi im lặng chẳng nói gì.

- Nè. Lấy này dán vết thương đi, không thì nhiễm trùng đó!!

Yoongi vốn đang để tay trong túi, thì phát hiện có hai ba cái băng cá nhân. Chắc là mẹ để cho cậu, phòng hờ chuyện cậu gặp tai nạn xây xước.

- C...cả.mm.cảm ơn...

Nó ngước đôi mắt sưng vì kia lên nhìn Yoongi, rồi run run nhận lấy băng gạc từ cậu.

Cả hai đứa không nói gì, vốn dĩ vì thấy khó xử nên cậu mới đưa nó băng cá nhân đại thôi. Thế mà nó cũng nghe lời cậu dùng nó thật.

Con nhỏ này thật thà ghê.

- Mày....đứa nào bắt nạt đánh mày hả?

Yoongi ngập ngừng một tiếng, rồi nhanh chóng hỏi. Trông nó thật thảm thương. Yoongi vốn lúc đó ngô nghê chẳng nghĩ tới cảm giác của ai đâu, EQ coi như bằng không nên mới thốt ra câu hỏi đó. Nhiều năm sau nghĩ lại, đúng là Yoongi có chút ngáo đời. Chẳng để ý tới xúc cảm của một ai ngoài bản thân mình cả.

Cậu gãi gãi đầu nhớ ở trường mình đứa nào cũng mộc mạc chẳng dữ, chỉ có thằng Ken mập cộc cằn hay chửi đổng thôi...đám con gái thì cậu chẳng rõ lắm...tụi nó chính là chúa phiền phức.

- Không.

Chẳng ngoài dự đoán, không phải là học sinh. Mà nhìn những cái vết thương đó...học sinh làm sao có thể tàn bạo như vậy được!!

- Hay là mấy người đầu gấu?? Mày cứ nói, chú tao là cảnh sát vùng này, ổng giỏi lắm, ổng bắt cho mày.

- ...

Nghe Yoongi nói, con bé đó chỉ im lặng, nó đưa ánh mắt trống rỗng đem ngòm nhìn cậu.

Một nỗi buồn đau vô đáy.

Nhưng mà mắc gì Yoongi phải quan tâm chứ, bây giờ phải nghĩ cách cho nhỏ này biến đi, cậu không muốn không gian nghỉ ngơi của chính mình bị làm phiền.

- Mà thôi, tự nhiên tao lại lo chuyện bao đồng! Mày hãy đi báo giáo viên đi! Đừng có ra đây mà khóc như vậy chẳng có tác dụng-

- Ba tôi.

- Hả????

- Ba tôi, đánh tôi. Ông ấy muốn giết tôi.

Từng lời nói đó hệt như những cơn gió thoảng. Nhưng nó mang nhiều gắng gượng, từng câu từng chữ đều nặng trịch, Yoongi đứng ngớ ra nhìn con bé đó cau mày lại cố giữ nước mắt. Lúc đó cậu chẳng biết nói câu nào, trước giờ ba mẹ cậu tuy đánh cậu nhưng cùng lắm chỉ vài cái roi mây lên chân.

Còn nó...

Nó...

Mười lăm tuổi, trước giờ cậu chỉ toàn nghĩ và sống cho bản thân, nhưng bất ngờ chính mình lại nhận ra bản thân bướng bỉnh ngỗ ngược đến nhường nào.

Từ khoảng khắc ấy, con bé khiến cậu nhìn thấy một thế giới khác.

Một thế giới không chỉ quẩn quanh bên ruộng vườn, bầu trời, sách vở, trường học...

Một thế giới đầy rẫy đau thương.

" Tao là Yoongi. Từ hôm nay mày có thể làm bạn tao."

" Mình là "XXXX"."

" XXXX, tên gì khó nghe quá, thôi thì tao gọi mày là Táo Đỏ nhé."

" A..hả? Sao cũng được! Haha!! Yoongi làm bạn mình là vui rồi!..."

Hạ đi, thu về, xuân tới, một mùa hạ nữa chập chững bước đến.

Nhiều lần Táo Đỏ tươi cười chạy đến bên Yoongi với khóe mắt bầm tím.

Nhiều lần Yoongi mua cho Táo Đỏ những viên kẹo ngọt.

Nhiều lần Táo Đỏ nói dối rằng vết thương xây xước là do bị té trên đường đến trường.

Nhiều lần Yoongi đòi đi nói rõ chuyện với cha của nó.

Nhiều lần Táo Đỏ nói không sao.

Nhiều lần Táo Đỏ nói đó vẫn là cha nó.

Nhiều lần...

Chớm hạ, mười sáu.

Nhà Yoongi cách nhà Táo Đỏ một khu phố, nhưng vì chung trường nên lúc nào Yoongi cũng đánh xe đạp xuống nhà nó để chở đi.

Hai đứa biết nhau từ cái thuở đó, như một cách sắp xếp của ông trời cho định mệnh đáng thương của Táo Đỏ. Yoongi và nó luôn kề cạnh nhau, cho dù tính tình của cả hai hoàn toàn khác biệt, nhưng cậu và nó luôn luôn thấy và hiểu đối phương định làm gì cũng như nghĩ gì.

Thứ ba, mười hai giờ trưa mười lăm phút đúng. Yoongi chạy qua tháp đồng hồ của thành phố, rẽ vào con đường dẫn đến ngôi nhà quen thuộc, đến nơi cậu thắng cái két để chiếc xe đạp cũ kĩ dừng lại.

Thường ngày Táo Đỏ sẽ đứng đây chờ cậu, nhưng bây giờ lại không thấy nó nữa.

Đợi hai mươi phút, vẫn không thấy.

Cậu là con trai, với cái ngại ngùng hay có ở tuổi dậy thì cũng như tính cách vốn có, sẽ rất khó khăn để Yoongi đi tới trước nhà một đứa con gái mà gọi tên. Nhưng Táo Đỏ là ngoại lệ, nó là một đứa rất đúng giờ, và cho dù có chết nó cũng sẽ không khiến cậu phải đợi nó. Chỉ sợ...

Yoongi chạy vội vào căn nhà đó, cậu nghe được lan man tiếng đồ đạc vỡ, vội vàng áp tai vào cửa..những câu mắng chửi vang lên bên tai.

" BA ƠI!!! BA ƠI!! THA CHO CON!!!"

" CÂM ĐI!!!"

" Xoảng xoảng!!"

" Á!!"

Nghe được những âm thanh kia, mặt Yoongi tái mét. Cậu vội vàng vặn cửa nhưng nó đã khóa trái. Yoongi nhìn xung quanh, sau đó cậu vội vàng đi ra bên bờ đường lấy một tảng đá to rồi ném vào cửa.

Việc làm của cậu khiến những người dân xung quanh chú ý, họ tụm ba tụm bảy lại bàn tán, nghe tiếng cửa bị đập, người đàn ông kia cũng ngừng việc bạo hành của hắn lại, điên tiết xông ra mở cửa.

- Thằng chó nào...hả..!...Mày đi đâu đó...thằng kia!!!!!

Khi cha của Táo Đỏ vừa mở cửa, cậu liền đẩy ông ta ra một bên, rồi lao vào nhà mặc cho ông ta rống lên như tên điên.

Trước mắt cậu lúc này là Táo Đỏ đang nằm gục trên sàn nhà, bộ đồ đồng phục bị xé nát, trên người chỉ cổ và ngực có những vết cắt hệt như bị ai đó dùng dao chém qua.

- TÁO ĐỎ!!!

Yoongi thét to đến mức trời xanh của cũng có thể nghe thấy. Cậu vội vàng chạy lại bồng nó lên, nhìn tóc của nó bị giật rụng một mảng to rơi dưới sàn nhà, cũng như gương mặt đầy máu, Yoongi cảm thấy bản thấy bản thân không thể thở nổi.

Tên " cha" kia chạy theo sau vào trong, Yoongi liền cầm con dao ở dưới đất lên dơ về phía hắn, hai tay vừa ôm nó vừa chĩa vật nhọn về phía người kia.

- CÚT NGAY!!! TÊN KHỐN NHÀ MÀY CÚT NGAY HOẶC LÀ TAO SẼ ĐÂM MÀY!!! MÀY LÀM CÁI ĐÉO GÌ THẾ HẢ!!! ĐÂY LÀ CON GÁI MÀY CƠ MÀ!!!!!

Cậu bỗng dưng nhớ lại những vết sẹo trên cổ tay của Táo Đỏ, nó...nó đã cố tự tử mấy lần...đáng lẽ cậu phải hiểu!!!

Người đàn ông kia thấy hàng xóm đang ở ngoài ngó vào nhà vốn đang định lao đến đánh cậu thì cũng khựng lại. Nhân sự chần chừ của ông ta, Yoongi ôm chặt lấy Táo Đỏ nửa tỉnh nửa mê mà lao ra khỏi đó..

Mặt trời trưa đỏ rực...

Nhiệt độ nóng bức...

Mọi thứ như một cơn ác mộng.

...

" KHÔNG ĐƯỢC!!! CHÚ KHÔNG ĐƯỢC THA CHO THẰNG CHÓ ĐÓ!!! HẮN SẼ GIẾT NÓ NỮA!!! CHÚ LÀ CẢNH SÁT CƠ MÀ!!"

Yoongi phát điên lên khi cha của Táo Đỏ chỉ bị tạm giam hai tháng để quan sát biểu hiện về vấn đề tâm lý.

Tâm lý gì chứ? Hắn ta là một thằng biến thái bệnh hoạn!!! Hổ dữ không nỡ ăn thịt con, nhưng hắn đến cả con gái mình cũng muốn cưỡng hiếp thì nên cho voi dày ngựa xéo đến chết đi!

Cậu đập bàn bật khóc nức nở với người chú làm cảnh sát lâu năm của mình.

Những vết thương trên thân thể của Táo Đỏ sẽ không bao giờ lành.

Thằng khốn đó là cha!! Nhưng hắn lại muốn cưỡng hiếp con gái hắn!! Hắn là tên tội đồ, hắn đã rạch mặt Táo Đỏ, khiến nó có những vết sẹo không bao giờ phai đi. Nhớ lại vẻ mặt đau đớn kia, nước mắt Yoongi chảy càng nhiều hơn. Nếu lúc đó Yoongi chậm một chút nữa, Táo Đỏ sẽ đối mặt với những chuyện gì??

" Cuộc đời mình là một thứ phế thải...ai đó sẽ hạnh phúc..nhưng không phải mình...!"

" Mày đừng có nói nhảm hoài, lo mà sống cho tốt đi!!"

Nhớ lại những gì mình nói với Táo Đỏ ngày hôm trước, cậu chỉ hối hận hối hận và hối hận. Cậu lúc nào cũng coi nó như đứa ngốc nhu nhược không biết quý trọng bản thân mình. Nhưng cậu không có sống cuộc đời của nó, không chịu những nỗi đau mà nó phải trải. Cậu cứ ỷ mình thông minh, mình hiểu hết..nhưng cậu rốt cuộc chẳng hề biết gì cả.

Ai lại nói cuộc đời của bản thân như một đống rác chứ? Phải thốt ra mấy lời đó, chắc hẳnTáo Đỏ hẳn đã khổ sở lắm.

Cậu sao mà nông cạn, sao mà ngu ngốc!

- Yoongi...nạn nhân không đệ đơn tố tụng, tụi chú không thể làm gì, với lại hắn ta được khám là do uống rượu nên mới động tay động chân như thế!!

- ĐỘNG TAY ĐỘNG CHÂN?? THẾ NÀO LÀ ĐỘNG TAY ĐỘNG CHÂN!!! NHỎ BỊ HẮN VÀ MẸ NHỎ ÉP KHÔNG TỐ TỤNG!! TÁO ĐỎ LÀ BẠN CON!! TÁO ĐỎ NÓI NÓ RẤT LÀ ĐAU!!! CON GHÉT CẢNH SÁT!!! CON GHÉT MẤY CHÚ!! THẬT HỔ THẸN VÀ ĐÁNG KHINH BỈ!! ĐỪNG HÒNG CON BƯỚC VÀO CÁI NƠI NÀY MỘT LẦN NÀO NỮA!!!

Yoongi gần như phát điên lên, nó dụi nước mắt rồi hỗn hào chửi thẳng vào mặt chú mình thay vì năn nỉ như mấy tiếng trước. Chẳng kịp đợi người kia nói gì, nó quay đầu chạy khỏi sở cảnh sát. Như một vòng lặp, ngày nào nó cũng tới đó để mà bất bình, rồi chạy đi còn bất bình hơn.

" Yoongi...cảm ơn cậu...nhưng mình không sao... ông ấy đã xin lỗi..."

Nhìn những băng gạc được dán trên khuôn mặt nhỏ bé kia, Yoongi chỉ cắn răng quay đi không nỡ nhìn mặt nó. Sau cái vụ hôm ấy, mẹ của Táo Đỏ đã từ Busan lên Daegu để vào viện chăm sóc nó, còn cái tên "cha" kia đã tạm thời bị giam giữ để phát hiện những hành động bất thường trong hai tháng.

Mình đau, nhưng vì có cậu, nên mình vui lắm! Yoongi, đừng rời xa mình nhé...?

- Táo Đỏ, tao sẽ bảo vệ mày cả đời.

Dứt lời, Yoongi ướm nhẹ bàn tay trắng nõn của mình lên vết thương trên mặt Táo Đỏ.

Gió tháng bảy thổi nhẹ, khuôn viên của bệnh viện trống vắng. Buổi chiều hạ ấy chỉ vọn vẹn hình bóng hai đứa.

Chỉ có hai đứa mà thôi.

Ai cũng nói cậu trông giống con gái và yếu mềm, nhưng không, Yoongi là một con người quân tử hơn bao giờ hết, cậu là người mạnh mẽ nhất trong mắt Táo Đỏ.

Khuôn mặt nó tự dưng mếu lại, cho dù hành động đó làm chính mình đau. Bác sĩ nói không được để vết thương chạm nước, nhưng Táo Đỏ không thể ngừng ngăn mình khóc.

" Yoongi, mình xin lỗi vì đã gặp cậu...mình xin lỗi! Mình xin lỗi!"

" Mày nói gì vậy?! Từ đầu đến giờ, Táo Đỏ, mày không có lỗi gì cả! Mày không hề có lỗi gì cả! Mày đến bên tao, đôi lúc tao cũng thấy phiền, nhưng nhìn mày vui và cười, tao cũng hạnh phúc, vì tao coi mày là một người quan trọng!! Có mày cuộc đời tao đã trở nên ý nghĩa!!! Mày đừng lo, dù có chuyện gì tao cũng sẽ ở bên mày!!..Tao hứa...Min Yoongi này hứa!"

Khoảng khắc Yoongi nói những lời đó, tiếng khóc của Táo Đỏ bật ra. Đây là lần đầu nó khóc vì hạnh phúc.

...

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro