Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta quen nhau vào một chiều ở Busan...

Thấy em, tôi vội vàng bước tới. Tôi chạm nhẹ vào vai áo em, và mỉm cười:

"Eunsang đó hả em? Em còn nhớ anh không?"

Eunsang ngơ ngác quay đầu lại. Nhận ra tôi, em lại cười thật tươi, giọng phấn khích:

"Anh Yohan đấy ạ? Đương nhiên em còn nhớ anh rồi. Gặp anh, em vui lắm!"

Hôm nay, em mặc áo phông trắng, sơ vin trong quần dài màu đen. Lấp ló ở túi quần em, tôi thoáng thấy cuốn sổ màu xanh nhạt hôm trước. Và em, thì vẫn vậy, vẫn nổi bật với quả đầu màu cherry.

Chúng tôi tình cờ chạm mặt ở Seoul, và rồi may mắn gặp lại nhau ở Busan. Hẳn, là duyên phận.

Sau này, tôi hỏi em có tin vào cái gọi là duyên phận không. Em chỉ cười...

Giờ đây, đã có kinh nghiệm từ lần trước, tôi trao đổi thông tin liên lạc với em, rồi hứa hẹn sẽ đến nhà em chơi vào một ngày không xa. Em còn rủ tôi sớm mai qua nhà bà em, để chính mình dẫn tôi đi khắp Busan. Tôi đồng ý ngay, thầm hủy mọi kế hoạch vui chơi vài hôm sau.

Em bảo bây giờ em bận phải về luôn. Tôi gật đầu, nói lời tạm biệt. Đợi em đi khuất, tôi mới nhớ mình có một đứa em gái đang điên cuồng mua sắm, lại thở dài, đi tìm con bé.

Thấy nó cũng đang hốt hoảng tìm mình, tôi chạy nhanh đến bên cạnh, rồi hù nó một trận. Nó nhảy dựng lên, túi đồ rơi hết cả. Tôi ôm bụng cười thật to, thế là nó "cạch mặt" tôi luôn!

Con bé cũng lo lắng tìm, cuối cùng lại bị anh trai mình chơi một "vố" như thế. Nó giận lắm, mặt cứ phụng phịu suốt. Tôi cũng đành pha trò, hứa mua cho nó thứ này thứ nọ,... Mãi nó mới tươi tỉnh lại như cũ. Khó chiều thật đấy!

Sáng sớm hôm sau, tôi đã "trực" ngay dưới nhà bà của Eunsang. Đó là một ngôi nhà nhỏ hai tầng dễ thương. Xung quanh, cây cối mọc um tùm, và vườn hoa hướng dương nở rộ trong nắng sớm. Đàn ong chăm chỉ đã bay đi lấy mật từ lâu. Tôi nghe văng vẳng bên tai, những chú chim vẫn lảnh lót hát ca. Nơi này, quả thực giống em vô cùng, trong trẻo và dễ chịu.

Tôi đứng dưới nhà, gọi thật to tên em. Rồi không lâu sau, tôi đã thấy em xuất hiện sau cánh cửa màu trắng. Chào bà một tiếng thật to, em kéo tôi đi.

Mới sớm, biển chỉ lác đác vài người. Chúng tôi chạy dài trên bờ cát, rồi xắn quần lên trên đầu gối, nô đùa nhảy sóng. Chán chê trên biển, em kéo tôi vào một quán ăn nhỏ. Tôi với em húp xì xụp bát mì hải sản, xong nhai cái kẹo cao su tráng miệng. Tôi thuê chiếc xe đạp đôi cho hai đứa đi, hết vi vu qua quán kem, lại dừng chân ở hàng chè. Ngày cuối cùng của tôi ở Busan thì ra vui đến như vậy.


Kì nghỉ hè cũng mau chóng trôi qua, tôi trở về với trường học. Trường đại học của tôi, lại gần ngôi trường cấp ba của Eunsang đến bất ngờ. Mỗi sáng đi học, tôi sẽ qua nhà em, ấn chuông cửa. Em lúc nào cũng xuất hiện thật chỉn chu, với đôi giày trắng, chiếc ba lô đen, và hộp cơm trưa nho nhỏ mà mẹ em đã chuẩn bị từ sớm. Rồi em sẽ leo lên xe, khẽ bám nhẹ eo tôi. Chúng tôi cùng nhau đến trường.

Ở lớp, tôi nổi tiếng là một đứa hòa đồng. Bạn tôi ai cũng nhận xét rằng tôi thân thiện, dễ chơi. Chúng nó cũng bảo tôi có tính "giải trí" cao, nên thích nhìn mặt tôi "giải tỏa u sầu" lắm! Đồng thời, tôi hay tham gia hoạt động ở trường, nên cũng quen được với cả giáo viên. Cho nên, sau giờ học, lúc nào tôi cũng la cà với bè bạn, hoặc trao đổi với thầy cô. Chuyện tôi ở lại trường, là chuyện thường tình.

Nhưng mấy hôm gần đây, tôi rời trường rất sớm. Vì tôi qua đón Eunsang về. Mà việc giải đáp thắc mắc trong học tập của Eunsang, hay nghe em kể về bao thứ "trên trời dưới đất"' chắc chắn là hay ho hơn ngồi an ủi bọn thất tình, hoặc bàn bạc kế hoạch mới với giáo viên rồi. Thế là tôi cứ trốn trước, đưa Eunsang về rồi tiện đường mua cho em cái kem. Đến nhà, em sẽ bảo tôi đợi, và mang cho tôi gói chocopie. Dễ thương thật!

Theo đó, tần suất tôi đến nhà Eunsang mỗi cuối tuần cũng tăng lên. Vì tôi thèm canh xốt tương đỗ mà bác gái hay làm, chắc chắn là ngon hơn mẹ tôi nấu rồi. Cũng vì em luôn miệng gọi "anh Yohan",  muốn nhờ tôi giảng bài. Và dần dần, ai cũng quen với điều ấy. Mẹ tôi chẳng buồn quan tâm mỗi sáng chủ nhật tôi đột nhiên dậy sớm và phóng đi. Eunsang cũng luôn mở cửa và đợi tôi sẵn. Mẹ em thì coi tôi là con trai luôn, chăm sóc cả hai chúng tôi kĩ càng.

Ở trường, lũ bạn tôi cũng từng người một biết đến em. Bọn nó thích em dữ. Đặc biệt, đám con gái luôn miệng hỏi: "Chiều nay mày có đón Eunsang không? Tao đi với!". Tôi thì toàn nói dối, chứ để cả lũ xoa đầu, rồi bẹo má em tôi, thì khổ thân em lắm. Những lúc ấy em cứ cười làm gì? Chúng nó lại la hét một tràng lớn, đá luôn tôi đi, định chở em về. May là em toàn từ chối, nhất quyết theo tôi về nhà. Em của tôi phải thế chứ!

Lúc ấy, tôi không biết rằng, em từng bước đi vào cuộc đời tôi, sẽ khiến tôi yêu em đến vậy...





Cảm ơn bạn @ByunBaekHee2507  đã ủng hộ fic của mình. Thật sự cảm ơn bạn rất nhiều<3

Hà Nội, 1/7/2019
.by lmr_03

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro