Kỷ niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ký ức thuở ban sơ năm ấy nhuốm màu trắng tinh của chiếc áo sơ mi mà em thường mặc...

Tôi thích em từ bao giờ đến tôi còn chẳng hề hay biết. Một thời gian dài, tôi để chính mình lạc lối, bơ vơ trong vô vàn những cảm xúc, mà khi ấy tôi còn chưa thể định nghĩa rõ ràng.

Vốn tôi chỉ coi Eunsang như một cậu em trai mà tôi thương vô cùng tận. Để lí giải về việc ưu ái em hơn những "người em trai" kia, tôi vô tư cho rằng đó là do em ngoan ngoãn và nghe lời. Đâu như lũ kia, nghịch như một đám giặc!

Cũng không biết, thứ tình cảm này đã bắt đầu nảy mầm tự lúc nào. Nhưng tôi đoán được, nó cắm rễ sâu trong lòng tôi là nhờ thứ gì. Có lẽ, đó là do bao kỷ niệm đến giờ vẫn lưu lại mãi trong miền ký ức, nhắc nhở tôi về một thời niên thiếu đôi ta luôn trân trọng. Giống như loạt thước phim đơn sắc với gam màu pastel, luôn tua đi tua lại, khiến tôi càng thấm thía.

Tôi nhớ mãi những lần cùng em chạy thật nhanh ra sân bóng rổ, rồi ta sẽ chơi một đấu một. Cuối cùng, dù cho ai có thắng, chúng tôi đều nằm dài ra sân, hướng mặt lên chơi cười thật to.

Hay những khi, sau hàng giờ căng thẳng học tập, tôi sẽ kéo em lên sân thượng trường trung học. Tôi sẽ để dành cho em vài chiếc macaron đủ màu, và nghe em tâm tình nho nhỏ. Có lúc là điều khiến em vui, đôi mắt em tít lại, quả đầu đỏ lắc lắc thích thú. Nhiều khi em buồn bực vụ vơ, môi em mím chặt, xem chừng bực bội lắm.

Đặc biệt, âm nhạc là thứ không thể thiếu giữa tôi và em. Chúng tôi đều yêu da diết những lời ca, những nhịp điệu. Vì mọi cảm xúc hoá thành âm nhạc. Thanh âm trầm bổng theo mạch trật tự cảm xúc giúp ta hiểu hơn về nỗi lòng của bản thân. Mỗi lần tôi nghe được một giai điệu hay, chắc chắn tôi sẽ kể cho em ngay, sau đó ngâm nga vài câu hát trong bài. Và rồi, em lại ngồi hí hoáy từng nét chữ trong cuốn sổ màu xanh nhạt của mình.

Cuốn sổ ấy, đối với em thân thương vô cùng. Thậm chí, em còn giữ bí mật với tôi. Nhiều lần, tôi tìm cách để nhìn trộm xem em viết gì. Nhưng đã chẳng thấy gì, mà tôi còn bị em giận. Thế là lại phải chi tiền mua mấy cái macaron dỗ em nguôi. Sau vài lần như thế, Yohan tôi xin từ bỏ.

Cuốn sổ quan trọng đến vậy, chính bởi vì đó là chốn dừng chân cho mọi vui buồn nơi trái tim em.

Tuy em không cho tôi thấy bất cứ thứ gì mình viết, nhưng tôi dần không còn tò mò nữa. Bởi khi tôi thắc mắc, em sẽ chẳng ngần ngại trả lời. Thí dụ như ngày hôm qua, em đã ghi vài dòng về chú mèo lông trắng lười biếng phơi bụng trên mái nhà. Hay ngày hôm nay, em dành tâm tư quan sát giọt sương long lanh còn đọng lại buổi sớm. Tôi nhận ra, từng sự vật được khắc họa qua ngòi bút của em, đều nhuốm một màu nắng.

Và em, đã mang nắng, đến với cuộc đời tôi.

Một thời gian sau, tôi bắt đầu nhận thấy những biểu hiện của mình sao mà lạ lùng. Tôi chẳng thể giấu nổi cảm xúc khi đứng trước em. Ở bất cứ nơi đâu, bất kì lúc nào, tôi cũng muốn bên cạnh em. Và, tôi thích nắm tay em, hơn cái khoác vai thân thiết.

Tôi thì thầm với đứa bạn thân nhất, nó hỏi ngược lại tôi "mày yêu à?". Bất ngờ lắm, nhưng tôi phải dặn lòng mình bình tĩnh lại. Cả đêm hôm ấy, tôi nằm suy nghĩ miên man, rồi lăn thành cục trên giường. Mất ngủ!

Cần thời gian suy nghĩ, tôi tránh mặt em. Vừa vặn được hoa khôi khoá sau tỏ tình, tôi thử chấp nhận yêu đương, để xác định bản thân rốt cuộc có thứ tình cảm gì. Vụ đấy cũng nổi, lan sang cả tới bên trường của em. Rồi em gọi cho tôi:

"Anh Yohan ơi!"

"Gì vậy em?"

"Anh có người yêu rồi hả anh?"

"Ừ"

"Ừ". Chỉ có vậy. Tôi chỉ có thể trả lời em như vậy. Vì lòng tôi rối bời lắm rồi. Tôi chẳng biết giải thích với em ra sao.
Chúng tôi lặng thinh. Vài giây sau em cất tiếng:

"Chúc mừng anh nhé"

Rồi em cúp máy.

Đầu óc tôi mù mịt. Lòng tôi trĩu nặng. Tôi tìm đường lên sân thượng, bó gối trong một góc, và khẽ nhắm nghiền đôi mắt lại. Điện thoại rung liên hồi. Bạn gái gọi, chắc là rủ đi hẹn hò. Dù sao, tôi cũng chẳng quan tâm nữa...

Đánh một giấc ngắn, thấy lòng cũng nhẹ bớt, tôi xuống lớp lấy ba lô rồi về nhà. Tôi vô thức đạp xe qua trường em. Chẳng thấy em đâu cả. Tôi cũng ngu ngốc thật! Vài ngày tránh né em thì sao tôi có thể nghĩ em vẫn còn đợi tôi chứ?

Thật ra, bắt đầu từ ngày đó, hình như em lại trở thành người luôn trốn tránh gặp mặt tôi. Tôi thì chẳng dám đến tìm em. Cho nên, mãi tới khi kì thi trung học phổ thông bắt đầu rục rịch, em chưa một lần xuất hiện trong đời sống thường nhật của tôi. Tôi định để đến hết kì thi, dũng cảm một lần bày tỏ nỗi lòng mình.

Hôm ấy, tôi lấy hết dũng khí, chạy sang nhà em. Kì lạ là, hôm nay ngôi nhà trở nên im lặng khác thường, cửa thì khóa trái. Bấm chuông vài lần không thấy ai, tôi hỏi hàng xóm chung quanh. Thì ra, gia đình đang đưa em ra sân bay. Em định sang nước ngoài! Em định đi đến chân trời khác, một nơi không có tôi! Lòng tôi quặn thắt...

Tôi bắt vội chiếc taxi. Miệng liên hồi hối thúc bác tài chạy xe nhanh hơn. Mà xem chừng, sao vô vọng quá...

Em đừng đi...



Cảm ơn các cậu đã dành yêu thương cho bộ shortfic này của tớ. Mấy ngày gần đây tớ bận bịu việc trường lớp, và tuần sau tớ còn phải làm bài kiểm tra 45', nên tớ chưa thật chăm chút cho fic. Nên lần nữa, cảm ơn vì các readers đã quan tâm đến bộ truyện này.

Special thanks to: @ByunBaekHee2507
@ipickyoubae

Hà Nội, 4/7/2019
by. lmr_03

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro