Em đến cùng với nắng hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi gặp em vào một ngày đầy nắng.

Bóng đại thụ đổ dồn trên đường. Khóm hoa dại thấm đượm sắc vàng rực rỡ. Bên tai, tiếng ve sầu rả rích...

Tôi lấy làm thích khi từng cơn gió oi nồng khẽ mơn man qua tầng áo mỏng, càng mê mẩn ngắm nhìn những đám mây lững lờ mà tưởng tượng ra bao hình thù khác nhau trong đầu.

Hôm nay, vừa tan lớp taekwondo, tôi chạy thật nhanh về nhà. Những tưởng sẽ được nghỉ ngơi sau buổi học, ai ngờ mẹ lại nhờ tôi mang chút bánh quy mới làm cho bà. Mà tôi thì cũng nhớ bà ghê lắm, liền nhanh chóng bắt chuyến xe đi ngay.

Xe bus đến trạm dừng, tôi bước xuống. Khẽ than thở vì cái bức bối của mùa hạ, tôi xách lại ba lô cho ngay ngắn, tiếp tục bước theo lộ trình vốn có của mình.

Rồi lúc ấy, tôi gặp em, cậu trai với mái tóc màu đỏ rực và nụ cười đáng yêu. Đó là khi em đang chăm chú nắn nót từng dòng chữ lên cuốn sổ màu xanh nhạt. Đôi lúc, em lại rời tầm mắt mình khỏi cuốn sổ kia, mơ màng nhìn vào khoảng không, tựa như suy nghĩ nhiều điều lắm.

Và có lẽ rằng, em như vậy, như tách biệt khỏi cái thế giới xô bồ và vồn vã này, lại thu hút tôi đến lạ lùng. Tôi vô thức đi tới chiếc ghế đá nơi em đang ngồi, buông lời chào hỏi mà chính bản thân tôi còn cho là dở hơi vô cùng:

"Cái cây kia đẹp nhỉ?"

Tưởng rằng em sẽ mắng tôi ngớ ngẩn, điên khùng hay dùng một tính từ nào đó tương tự để hình dung cho lời bắt chuyện "hết thuốc chữa" này. Nhưng không, em cười thật tươi, đôi mắt em lấp lánh, có vẻ thích thú lắm". Em dường như chẳng coi tôi là người lạ, mà líu lo đủ mọi thứ chuyện. Nào là "Cây đại thụ đó cao ghê, cậu ha?" hay "Cậu thấy mấy bông hướng dương kia không? Chúng thật đẹp",... Hình như, tôi, bằng một cách nào đó, "dò được đúng đài" của em rồi nhỉ?

Tôi đơ người ra, nghe em liến thoắng, rồi vô tình cắt ngang lời em:

"Hẳn cậu thích những thứ đó lắm nhỉ? Như cây đại thụ, bông hướng dương, những chú chim, ..."

Bấy giờ em mới nhận ra mình đang vô tư độc thoại, bên cạnh một người lạ, là tôi. Em giới thiệu về bản thân, còn không hề e dè thắc mắc vô vàn những điều em tò mò về tôi. Đặc biệt, tôi lại càng quan tâm muốn hiểu về những thứ làm em say đắm.

Tôi biết được rằng em tên là Eunsang, Lee Eunsang, kém tôi ba tuổi. Em thích macaron, yêu ca hát, đồng thời cũng nhảy rất giỏi. Và, xem chừng em giống tôi thật, yêu cái nắng tha thiết. Chứ lũ bạn tôi, chúng nó ghét nắng lắm, đặc biệt là bọn con gái, vì nóng, cũng vì sợ đen da. Lạ lùng nhỉ?

Chúng tôi cứ thế chuyện trò hồi lâu, tôi lại càng hiểu thêm nhiều điều về em, lại càng yêu cách em kể về cuộc sống, về thiên nhiên trong tầm mắt, suy nghĩ của mình. Em cũng bảo rằng, nói chuyện với tôi, em vui lắm!

Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại vang lên. Hoá ra là mẹ. Giờ tôi mới nhận ra chính mình nói chuyện với em đến quên cả thời gian, quên luôn cả "nhiệm vụ" mẹ giao cho. Hẳn là bà với mẹ lo lắm.

Thế là tôi đành tiếc nuối tạm biệt em, chạy nhanh đến nhà bà.

Bà đã đứng sẵn ở cổng đợi đứa cháu trai này, thấy tôi, bà liền vẫy tay gọi, kéo tôi vào nhà. Tôi vào bếp mang đĩa ra đựng bánh quy và rót chén trà cho hai bà cháu. Bà hỏi tôi có khỏe không, tình hình học tập dạo này ra sao, bố mẹ thế nào rồi. Tôi từ từ nhấm nháp bánh và trà, trong khi trả lời từng câu bà hỏi. Tôi cũng kể với bà về Eunsang, kể với bà rằng em đáng yêu thế nào, rằng lời em nói mới hay làm sao.

Bà nghe đến là tập trung, rồi cười hiền hậu và khen:

"Không biết con nhà ai mà thích thật!"

Giờ tôi mới chợt nhận ra ngoài việc biết tên em là Eunsang và em kém tôi ba tuổi, thì tôi chẳng hề hay gì thêm về em. Nhà em ở đâu? Em học trường nào? Số điện thoại của em là gì?... Biết bao câu hỏi lởn vởn trong đầu tôi. Cũng vì tôi sơ ý, lại vì mải nghe em chuyện trò, để vuột mất cơ hội quen thân với một người dễ thương và đặc biệt như em.

Một lúc lâu sau, tôi tạm biệt bà, ra về. Vừa rảo bước ra bến xe, tôi vừa chắc mẩm là lần này không để ý, sau này khó mà gặp được em. Suy nghĩ lung tung, không biết từ lúc nào tôi đã lên xe về đến nhà. Tôi chào mẹ, "báo cáo" lí do cho sự "chậm trễ" trên đường đi thăm bà. Mẹ chỉ cười xoà, dặn dò vài câu, rồi phẩy phẩy tay bảo tôi lên phòng.

Không lâu sau đó, tôi mải mê với những ngày hè vui chơi miên man, mà quên đi mất cuộc gặp mặt hôm ấy. Hết đi chơi với gia đình, đùa nghịch với em gái, tối về lại nhắn tin linh tinh với đám bạn.

Ai ngờ đâu, một ngày nọ, đứa em gái bướng bỉnh vòi tôi đi mua quà với nó. Đương nhiên, trong mấy chuyện như này, thì tôi chẳng thể nào đấu lại được cái tật mè nheo của con bé. Thế là, Kim Yohan tôi lại phải lê cái thân xác cạn-kiệt-năng-lượng này cùng đi mua quà.

Và rồi, tôi nhìn thấy em...





Hà Nội, 30/6/2019
.by lmr_03

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro